[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 31

Chương 31: Cây non không uốn nắn thì không thẳng được

Cố Tuế An nhìn bóng dáng cưỡi ngựa đang dần đi xa đó, rồi nàng cụp mắt và thả rèm xe xuống

“Vào thành thôi.”

Cha nàng đã sớm viết thư cho tổ phụ nói rằng lần này chỉ có nàng và Cố Nguyên An đến Phủ Ninh thôi.

Đến cổng thành, quả nhiên người mà tổ phụ của nàng phái tới đã chờ sẵn, đó là Ngô quản gia của phủ Thứ sử.

Sau khi chào hỏi với ông ấy, Cố Tuế An đi cùng ông ấy vào thành.

Phủ Thứ sử Phủ Ninh nằm ở phía Tây thành, cách cổng thành khoảng một khắc đi đường.

Lúc này, trước cổng phủ Thứ sử có một nhóm người đang đứng.

Vài chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới.

“Đến rồi, đến rồi.”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

“Tổ mẫu—” Cố Nguyên An nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy đến ôm chặt lấy người lớn tuổi nhất đang đứng ở phía trước.

“Ôi trời ơi, đứa cháu ngoan mà bà thương nhất đây rồi, tổ mẫu nhớ cháu muốn chết! Mau lại đây cho tổ mẫu nhìn cái nào.”Cố Lão phu nhân xúc động xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nguyên An: “Gầy đi rồi, tổ mẫu đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu, lát nữa phải ăn thật nhiều vào nhé.”

“Tổ mẫu, đệ ấy mà ăn nữa thì sẽ mập thành một quả bóng mất thôi.” Cố Tuế An mặc một chiếc áo choàng lông cáo lụa màu hồng nhạt bước xuống từ xe ngựa, nghe thấy lời đó thì vừa cười vừa nói.

“Tuế Tuế — Ôi chao, cháu gái ngoan của bà, mau lại đây để tổ mẫu ôm một cái nào.”

Cố Lão phu nhân nghe thấy giọng nói đó, ngẩng đầu nhìn thấy cô cháu gái bảo bối của mình, liền xúc động gạt Cố Nguyên An sang một bên, rồi bước nhanh vài bước về phía Cố Tuế An.

Cố Nguyên An: “…” Tổ mẫu, cháu không còn là cháu trai ngoan mà bà yêu thương nhất nữa sao?

“Tổ mẫu, người đi chậm thôi ạ.” Cố Tuế An bước nhanh tới trước mặt Cố Lão phu nhân rồi đỡ lấy bà.

Cố Lão phu nhân ôm Cố Tuế An một cái, rồi nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười nói: “Cháu gái ngoan của bà càng lớn càng xinh đẹp, cứ như một cô tiên nhỏ vậy.”

“Bà nội đừng khen nữa, Tuế Tuế cảm thấy ngại lắm ạ.” Cố Tuế An cười nói.

“Tuế Tuế lớn rồi nha, còn biết ngại nữa cơ đấy.” Cố Lão phu nhân trêu chọc cô cháu gái nhỏ.

“Mẫu thân, chúng ta vào nhà trước đi ạ, bên ngoài trời lạnh giá thế này, kẻo Tuế Tuế bị cảm lạnh, trong nhà ấm áp hơn.” Một người phụ nữ trẻ có khuôn mặt thanh tú, mặc áo khoác lửng và váy áo màu xanh lam, dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ.

Cố Tuế An nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, cười tươi gọi một tiếng: “Thúc mẫu.” Rồi lại nhìn sang người đàn ông tuấn tú mặc áo choàng trắng đứng cạnh Thúc mẫu: “Con bái kiến Thúc phụ.”

Cả hai đều cười và gật đầu đáp lại.

Cố Lão gia – tức là tổ phụ của Cố Tuế An – cả đời chỉ cưới một thê tử, và sinh được hai người con trai. Con trai cả là cha của Cố Tuế An – Cố Thịnh, con trai út tên là Cố Kỳ, tức là Thúc phụ của Cố Tuế An.

Thúc phụ của nàng không có chí hướng lớn lao như cha nàng, mà thích ngâm thơ vẽ tranh hơn. Hiện giờ, ông ấy đang làm một chức quan nhỏ ở Phủ Ninh, cũng coi như là ở bên cạnh để phụng dưỡng và làm vui lòng tổ phụ tổ mẫu của nàng.

Thúc phụ có một người con gái và một người con trai. Con gái tên là Cố Tâm Nhiên, con trai tên là Cố Tâm Khang, hiện đang đứng cạnh Thúc mẫu à vui vẻ vẫy tay chào Cố Tuế An.

“Tuế An tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi.”

“Tuế An tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ lắm.”

Cố Tuế An cười nói: “Ta cũng nhớ mọi người. Ta có mang theo nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa sẽ đưa cho hai đứa nhé.”

“Hoan hô!” Cố Tâm Khang năm nay mới sáu tuổi, nghe vậy thì vui mừng đến mức khua tay múa chân.

Đoàn người vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào phủ của Cố gia.

Buổi chiều, Cố Thứ sử giải quyết xong công việc cũng trở về phủ, nhìn thấy hai tỷ đệ Cố Tuế An cũng lộ rõ vẻ vui mừng.

Sau đó lại là một tràng hỏi thăm thân mật.

Buổi tối, cả gia đình cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối xong thì ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Phủ Thứ sử cũng có phòng dành riêng để lại cho Cố Tuế An.

Cố Tuế An nằm trong chăn đệm mềm mại và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Gần đến Tết, trên đường phố vọng lại tiếng pháo nổ lách tách. Những người bán bánh tết và tranh tết đi qua các ngõ hẻm, cất lên tiếng rao hàng ngân dài.

“Tuế An tỷ tỷ, tỷ xem cái kẹo hình thỏ này có đẹp không?” Người nói là biểu muội của Cố Tuế An, Cố Tâm Nhiên. Lúc này, cô bé đang cầm một chiếc kẹo hình con thỏ, khuôn mặt tròn xoe vui vẻ cười với Cố Tuế An.

“Đẹp lắm.” Cố Tuế An cười tươi đáp.

Mấy ngày nay, Cố Tuế An ngày nào cũng bị biểu muội Cố Tâm Nhiên kéo ra ngoài phố dạo chơi, và đã mua không ít đồ Tết.

Tết Nguyên Đán thời cổ đại này náo nhiệt và vui hơn thời hiện đại rất nhiều. Ngày nay, ở thành phố hiện đại không còn được nghe thấy tiếng pháo nổ nữa, không khí lễ hội cũng giảm đi nhiều.

Ngày Giao thừa nhanh chóng đến.

Đón Xuân mới đến, tiễn năm cũ đi.

Chiều muộn ngày ba mươi Tết, người qua lại trên phố dần trở nên thưa thớt. Những người bán hàng rong đi qua các ngõ hẻm đều đã sớm dọn hàng về nhà. Các cửa tiệm trên phố cũng đóng cửa sớm và từ chối khách, tất cả mọi người đều về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng pháo nổ lách tách đã vang lên bên trong và bên ngoài thành Phủ Ninh.

Sau khi ăn cơm đoàn viên xong, Cố Tuế An liền bị Cố Nguyên An, cùng các biểu muội biểu đẹ kéo ra khỏi phủ để đốt pháo hoa.

“Bùm! Bùm— Tách tách—”

Theo sau một tiếng nổ chói tai là những đốm pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Những đốm sáng rơi lả tả khiêu vũ trong không trung.

Hai đứa trẻ Cố Nguyên An và Cố Tâm Khang phấn khích vỗ tay reo hò: “Đẹp quá, đẹp quá—”

Cố Tuế An vừa ăn quýt đường mang từ Kinh đô đến, vừa thưởng thức pháo hoa.

Lại một năm nữa trôi qua rồi.

Không biết bố mẹ, ông nội và em trai đang làm gì.

Liệu họ có nhớ nàng không.

Có lẽ họ đều nghĩ rằng nàng đã chết rồi, Tết đến chắc sẽ đi đốt một ít giấy tiền vàng mã cho nàng.

Đáng tiếc là nàng đâu có xuống Địa phủ, nên cũng không nhận được tiền họ đốt cho nàng rồi.

Cố Tuế An ngẩng đầu nhìn những đốm pháo hoa rực rỡ kia, chúng phô diễn hết vẻ đẹp lộng lẫy trên không trung, cuối cùng cũng trở về với sự tĩnh lặng.

Nàng nuốt miếng quýt đường cuối cùng, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi chua xót, chua xót đến mức khóe mắt nàng căng lên.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau nhìn dưới chân kìa—” Giọng nói của Cố Nguyên An truyền tới.

Dưới chân? Cái gì thế?

Đột nhiên một tiếng “Bùm—” vang lên.

Một quả pháo nhỏ nổ ngay cạnh chân nàng, làm nàng sợ đến mức suýt chút nữa là đi gặp bà cố luôn rồi.

“Cố Nguyên An!!!!! Chiêu Hạ, ngươi mau giúp ta tóm lấy nó!”

Đánh đệ đệ thì phải ra tay từ sớm, hôm nay nàng nhất định phải cho Cố Nguyên An biết thế nào là “cây non không uốn nắn thì không thẳng được”, và “người không được dạy dỗ thì không thể thành người”!

Chẳng mấy chốc, trước cổng phủ Thứ sử vang lên tiếng la hét của Cố Nguyên An và tiếng cười lớn của hai tỷ đệ Cố Tâm Nhiên và Cố Tâm Khang.

Tiếng pháo hoa và pháo nổ vẫn vang lên liên tục cho đến tận nửa đêm mới dần dần biến mất.

Năm mới trôi qua rất nhanh trong bầu không khí náo nhiệt.

Vốn dĩ sau Tết, Cố Tuế An và Cố Nguyên An phải lên đường trở về Kinh đô, nhưng cậu nhóc Cố Nguyên An chơi quá đà dịp Tết nên không may bị cảm lạnh, đành phải ở lại Phủ Ninh thêm một thời gian, mãi đến giữa tháng Hai mới rời Phủ Ninh quay về Kinh đô.

Trong thời gian đó, Mộ Hành Tắc có gửi thư cho nàng, nói rằng ban đầu chàng ta muốn cùng nàng lên Kinh, nhưng vì Phụ Vương đã giao cho chàng ta một nhiệm vụ, chàng tạm thời không thể đi được, nên chỉ có thể đợi hoàn thành xong việc mới có thể tới Kinh đô.

Kinh đô bên kia cũng có thư gửi đến cho nàng, nói rằng Thái tử điện hạ đã về Kinh rồi.

Tính toán thời gian, nam chính đến Giang Lăng cũng đã nửa năm rồi, quả thực cũng đến lúc phải hồi kinh rồi.

Ước chừng nữ chính cũng đã được hắn đưa về Kinh rồi.

Cốt truyện trong sách sắp bắt đầu rồi.

Kinh đô, sắp không còn yên bình nữa rồi.

Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *