[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 34

Chương 34: Chỉ khi cái chết cận kề thì người ta mới phát huy được tiềm năng

Mưa nhỏ vẫn rơi rả rích, gió càng lúc càng mạnh, thổi những khu rừng rậm bên cạnh lay động điên cuồng, tựa như những con ác quỷ bò từ địa ngục lên nhân gian, nhe nanh múa vuốt hòng kéo người ta xuống địa ngục cùng.

Cố Tuế An buộc mình phải bình tĩnh lại, nàng nhìn khu rừng rậm ở bên cạnh.

Lại nghĩ đến chiếc vòng tay Mộ Hành Tắc tặng đang đeo trên tay, nàng quyết định đánh cược một phen: “Chiêu Hạ, ngươi thả ta xuống rồi đưa Nguyên An rời đi trước đi. Ngươi mang theo hai người nên tốc độ quá chậm, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp chúng ta tôi.”

Chiêu Hạ nghe nàng nói vậy, lập tức kiên quyết từ chối không chút do dự: “Không được! Nô tỳ tuyệt đối sẽ không để cô nương lại một mình.”

“Nhưng cứ thế này thì cả ba chúng ta đều sẽ bị bắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự bảo vệ mình.” Nói xong Cố Tuế An bắt đầu vặn vẹo thân thể giãy giụa. Chiêu Hạ không còn cách nào khác, đành phải thả Cố Tuế An xuống trước.

“Chiêu Hạ, mau đưa Nguyên An đi nhanh lên!” Nói xong, Cố Tuế An lập tức lao thẳng vào khu rừng rậm ở bên cạnh.

“Tỷ tỷ, đừng —” Nguyên An gào khóc giãy giụa muốn đuổi theo.

Chiêu Hạ nhìn bóng lưng cô nương nhà mình dần bị rừng cây che khuất, lại nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần, nàng ấy nghiến răng một cái, rồi ôm lấy Cố Nguyên An đang giãy giụa nhanh chóng bay vụt về phía trước.

Không còn Cố Tuế An, Chiêu Hạ chỉ ôm một đứa trẻ nên tốc độ tăng lên đáng kể, rất nhanh đã cắt đuôi được nhóm cướp ở phía sau.

Nhóm cướp nhanh chóng đến chỗ Cố Tuế An chạy vào rừng rậm.

“Lão đại, bọn chúng chia làm hai đường. Khinh công của người phụ nữ kia quá tốt, e rằng chúng ta không đuổi kịp đâu.”

Người đàn ông được gọi là Lão đại đại nheo mắt lại. Vừa rồi hắn đã thấy tiểu cô nương ngồi trên xe ngựa kia vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải vậy, hắn đã không dẫn người đuổi theo lâu như thế, mà đã trực tiếp cướp lấy tiền bạc trong xe ngựa rồi rời đi rồi.

Chắc chắn người chạy vào rừng chính là tiểu cô nương đó. Một cô nương không có võ công chẳng lẽ hắn không bắt được sao.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức ra lệnh: “Hai đứa bây đi cùng tao xuống ngựa vào rừng bắt cô nương đó về. Những người còn lại, quay về lục soát tiền bạc.”

“Rõ, lão đại!”

Sau khi Cố Tuế An đi vào rừng rậm, nàng chạy thẳng vào sâu bên trong rừng mà không ngừng nghỉ chút nào.

Trên trời mây đen dày đặc, mưa nhỏ vẫn đang rơi, trong rừng tối om.

Toàn thân của Cố Tuế An đã ướt sũng, tóc tai rối bời. Nước mưa làm mờ mắt nàng khiến nàng khó nhìn rõ con đường phía trước.

Nàng chạy đến mức tưởng như mật đắng trong dạ dày sắp trào ra, nhưng cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Quả nhiên, chỉ khi cái chết cận kề thì người ta mới phát huy được tiềm năng.

Nếu hồi đại học mà nàng có thể chạy như thế này, thì làm sao mà kiểm tra thể lực lần nào cũng trượt được chứ.

Cố Tuế An vừa chịu đựng sự khổ sở vừa tự tìm niềm vui để nghĩ.

Đột nhiên nàng bị vật gì đó vấp ngã, rồi lăn xuống một cái sườn dốc ở bên cạnh.

Cố Tuế An lăn xuống ngay lập tức. Trên sườn dốc có những tảng đá nhô lên. Cơ thể nàng lăn qua những tảng đá đó, cơn đau trên người khiến nàng không kìm được mà kêu lên một tiếng.

“Lão đại, bên đó có tiếng động!”

Cố Tuế An nghe thấy tiếng động, không màng đến cơn đau trên cơ thể mà vội vàng ẩn mình vào một bụi gai rậm rạp gần đó. Gai nhọn trên bụi gai cứa mạnh vào làn da hở ra bên ngoài của nàng.

Nàng cắn chặt môi rồi cúi đầu xuống, không để gai nhọn đâm vào mặt và mắt.

Trên sườn dốc rất nhanh đã truyền đến tiếng nói chuyện của một người đàn ông.

“Người đâu rồi!”

“Vừa nãy rõ ràng còn nghe thấy tiếng động ở đây mà.”

“Chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, chắc sẽ không chạy xa được đâu, chúng ta chia nhau ra tìm.”

“Rõ, lão đại!”

Tiếng bước chân trên sườn dốc dần dần đi xa. Trái tim đang đập thình thịch của Cố Tuế An dần dần thả lỏng. Nàng trốn trong bụi gai không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng cố gắng trở nên nhẹ nhàng.

Không biết đã qua bao lâu, nàng vừa định cử động đôi chân đã ngồi xổm đến mức tê dại thì bụi gai trên đầu nàng đột nhiên bị gạt ra.

Cố Tuế An ngẩng mặt lên, đối diện với một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Nàng hít một ngụm khí lạnh, cố nén tiếng thét chói tai sắp vọt ra khỏi cổ họng.

“Mỹ nhân…”

Lời còn chưa nói hết, người đàn ông đã ngã xuống đất. Bàn tay Cố Tuế An đang ấn vào chiếc vòng tay vẫn còn run rẩy.

Đột nhiên người đàn ông dường như lại động đậy một chút. Cố Tuế An nhặt lấy con dao rơi trên đất của hắn, điên cuồng chém vào người hắn, nhưng không ngờ lại chém trúng cổ người đàn ông đó.

Máu tươi lập tức văng tung tóe lên mặt và người Cố Tuế An.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, nàng mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì.

Tĩnh—

Xung quanh im lặng như tờ.

Cố Tuế An ngơ ngác nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, rồi lại nhìn cái xác không còn đầu ở trước mắt.

Toàn thân nàng bắt đầu run lên vì lạnh, chỉ cảm thấy không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.

Nàng đã giết người.

Nàng đã giết người rồi.

Nước mắt bất chợt xối xả tuôn rơi.

Nàng nhìn cái xác vẫn còn đang rỉ máu tanh tách ở trước mắt, không kìm được mà bắt đầu nôn khan —

Nhưng lại không nôn ra được gì.

Lúc này, Cố Tuế An vô cùng muốn trốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức, nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo nàng không thể ra ngoài, tuyệt đối không được ra ngoài.

Bên ngoài còn có hai người nữa.

Nàng run rẩy kéo cả thi thể đó vào trong bụi gai rậm rạp, rồi lại đi kéo tóc trên cái đầu kia.

Sau khi hoàn toàn bị lá cây trong bụi rậm che phủ, nàng nhích người vào sâu hơn trong bụi rậm, phía sau là sườn dốc. Nàng tựa lưng vào sườn dốc và ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối rồi vùi đầu vào đó.

Nàng không dám ngẩng đầu lên, vì chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy cái xác đáng sợ kia.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trời càng lúc càng tối.

Nàng nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến.

“Mẹ kiếp …. tiểu cô nương kia cũng biết trốn phết nhỉ, tìm lâu thế rồi mà vẫn chưa tóm được. Lão đại, làm sao bây giờ, trời sắp tối rồi, chúng ta có tìm tiếp hay không?”

Người gọi là lão đại kia nhìn trời càng lúc càng tối, mây đen cũng càng lúc càng nhiều, gió bắt đầu mạnh dần lên, thổi lá cây trong rừng phát ra từng tiếng ‘rào, rào, rào’ vô cùng ghê rợn.

E rằng lát nữa trời lại đổ mưa lớn, ban đêm trong rừng cực kỳ nguy hiểm.

Hắn gạt mồ hôi và nước mưa trên mặt, rồi chửi thề một câu: “Mẹ nó, không tìm nữa, về thôi!”

“Rõ, lão đại! Khoan đã, Mặt Rỗ đâu rồi, sao lâu thế mà không thấy Mặt Rỗ?”

Hai người lại gọi lớn một hồi trong rừng, nhưng không ai đáp lời.

“Lão đại, có khi nào cái tên Mặt Rỗ chết tiệt kia đã lười biếng trốn về rồi không?”

Tên lão đại kia cau mày lại, hắn nhìn bầu trời dần trở nên đen kịt. Nếu không ra ngoài ngay thì lát nữa sẽ không thể đi ra được nữa. Trời đang mưa, lại không thể đốt lửa, trời tối rồi căn bản không phân biệt được phương hướng.

Mặc dù biết Mặt Rỗ có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng giờ khắc này hắn cũng không còn quản được nhiều như thế nữa.

“Đi, về thôi!”

Đôi chân của Cố Tuế An đã tê cứng từ lâu, nhưng lần này nàng không dám động đậy nữa, dù đã nghe thấy người bên ngoài nói sẽ rời đi, thì nàng vẫn không dám nhúc nhích.

Trong rừng càng lúc càng tối, lúc này Cố Tuế An ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy cái xác ở phía trước nữa.

Nhưng nàng biết phía trước có gì, việc không nhìn thấy chỉ càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của nàng mà thôi.

Đã đến nửa đêm, trong rừng đen kịt mà không có một chút ánh sáng nào. Trên trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trong rừng.

Cố Tuế An không nhìn thấy con đường ở phía trước, nên chỉ có thể bước đi vô định. Nàng chỉ muốn tránh xa khỏi cái nơi vừa rồi mà thôi.

Không biết đã đi bao lâu, đi đến mức chân bắt đầu đau nhức, cơ thể cũng ngày càng lạnh, lạnh đến mức khiến hàm răng của nàng va vào nhau lập cập.

Nàng biết, cơ thể nàng bắt đầu bị hạ thân nhiệt rồi.

Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở đây sao?

Nếu chết….

…Thì có thể trở về thời hiện đại không?

Nếu thực sự có thể trở về, vậy thì nàng chết đi cũng được.

Ý thức của Cố Tuế An dần trở nên mơ hồ, nàng từ từ nhắm mắt lại rồi ngã sập xuống đất.

Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *