Chương 35: Mất tiếng
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ở trong rừng chất đầy cành khô lá rụng, trên mặt đất còn có những vũng bùn do cơn mưa đêm qua.
Một cô gái nằm nghiêng trong vũng bùn, tóc tai rối bời không nhìn rõ mặt mũi. Quần áo dính đầy bùn đất, chỉ miễn cưỡng nhận ra bộ y phục này ban đầu có lẽ là màu tím.
Cố Tuế An chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, dường như đã qua cả một thế kỷ vậy.
Nàng yếu ớt cố gắng mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc ánh sáng lọt vào mắt, vô số cơn đau nhức ùn ùn kéo về.
Mẹ kiếp —
Đau quá.
Cố Tuế An chỉ cảm thấy cơ thể mình như vừa bị đại bác bắn trúng, toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức.
Cơn đau này cũng khiến ý thức của nàng tỉnh táo hơn vài phần. Ký ức ngày hôm qua lướt qua trong tâm trí nàng từng chút một, hệt như một cơn ác mộng vậy.
Nàng từ từ lật người rồi nằm ngửa trên mặt đất phủ đầy cành khô lá rụng, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời bị cây cối che khuất.
Không biết đã qua bao lâu, nàng mới từ từ dựa vào cái cây lớn bên cạnh để đứng dậy.
Cố Tuế An ngơ ngác nhìn quanh môi trường xung quanh.
Sau khi nhìn thấy một con đường mòn nhỏ cách đó không xa về phía bên trái, nàng chậm rãi nhích từng bước đi về phía con đường mòn đó.
Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một ngã rẽ, và mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Nàng sợ là nhóm cướp hôm qua, nên nhìn quanh một vòng rồi vội vàng trốn sau một tảng đá lớn.
Đêm qua trời mưa suốt cả đêm. Lúc này, rừng cây sau cơn mưa bị sương mù bao phủ. Trong không khí lan tỏa hương thơm của đất ẩm và mùi cỏ cây tươi mát.
Ba nam một nữ đang đi trên con đường mòn trong rừng.
Cả bốn người đều ăn mặc bình thường, nhưng ba người đàn ông đều mang theo kiếm bên mình, còn người phụ nữ thì thắt một chiếc roi ở thắt lưng.
“Tại huynh cả đấy, Trúc Sênh, cứ nhất định phải đi con đường mòn này, làm muội vừa nãy bị trượt chân, quần áo dính hết bùn rồi.” Người phụ nữ đang nói mặc y phục màu hồng, dung mạo xinh xắn, lúc này đang cau mày, mặt hiện lên vẻ không vui.
Người đàn ông được gọi là Trúc Sênh mặc y phục màu xanh, dáng người cao ráo thẳng tắp, lưng đeo một chiếc giỏ tre. Nghe lời oán trách của cô gái, hắn cũng không nói gì chỉ tiếp tục lầm lũi đi về phía trước.
“Thôi nào tiểu muội, Trúc Sênh cũng chỉ là muốn tiện đường hái ít thảo dược trên đường vào Kinh nên mới đi đường này thôi. Hơn nữa, tự muội không đi đứng cẩn thận, cứ thích nhảy nhót nên mới bị ngã đấy chứ.” Một người đàn ông mặc y phục màu xanh lam, mặt mày sắc nét, đang cau mày bất lực nói.
“Mấy thứ cỏ rác đó có gì hay ho mà phải hái, làm lỡ việc muội vào Kinh tìm Nguyễn tỷ tỷ!” Hướng Dung Nhi tức giận nói.
Lúc này Cố Tuế An đang căng thẳng ngồi xổm sau tảng đá, mơ hồ nghe thấy giọng người phụ nữ, nàng phát hiện không phải là đám cướp kia thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nơi rừng núi hoang vu này, nàng không chắc đối phương là người như thế nào nên cũng không dám tùy tiện đi ra.
Nàng bèn quyết định đợi bọn họ rời đi rồi sẽ tiếp tục đi tiếp.
Cố Tuế An từ từ ngồi tựa vào tảng đá. Toàn thân nàng vẫn còn rất đau. Nàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, bị gai góc cào rách tả tơi. May mắn là hiện tại mới tháng Hai, nên nàng vẫn mặc khá dày.
Nàng lại thấy trên quần áo toàn là bùn đất, nhưng ở vài chỗ vẫn có thể nhìn thấy vết máu. Nghĩ đến đây là máu của người kia, nàng lại không kìm được mà muốn nôn ra.
Cố Tuế An che miệng lại, hai tay ôm đầu gối rồi vùi đầu vào đó.
“Ngươi là ai?”
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên.
Âm thanh bất ngờ này khiến cơ thể của Cố Tuế An run lên bần bật. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện có bốn người đang đứng trước mặt mình.
“Hỏi ngươi đó, sao không trả lời?” Hướng Dung Nhi nhìn người phụ nữ tóc tai rối bời, mặt dính đầy bùn đất đang ngồi dưới đất, bực bội tiếp tục hỏi, đồng thời quất mạnh chiếc roi trong tay xuống đất ngay cạnh chân Cố Tuế An.
“Chát—”
Cố Tuế An giật mình hoảng hốt, nàng vội vàng nhích sang bên cạnh, tay phải ấn chặt vào chiếc vòng tay trên cổ tay trái.
“Tiểu muội, muội làm gì vậy! Cô gái này vừa nhìn đã biết là gặp phải chuyện không may rồi, muội vung roi làm gì!” Người đàn ông mặc áo màu xanh lam giận dữ quát.
“Không phải là do muội thấy cô ta đáng nghi sao! Lén la lén lút trốn ở đây, với lại muội có đánh trúng cô ta đâu.” Hướng Dung Nhi không phục la lớn.
“Cô gái này trông như thế này thì có gì đáng nghi chứ, tuy không đánh trúng cô ấy nhưng muội cũng làm người ta sợ rồi, mau xin lỗi cô gái này đi!”
Hướng Dung Nhi nghe vậy thì trợn tròn mắt: “Bảo muội đi xin lỗi con nhỏ ăn mày hôi hám này á, đừng hòng!” Nói xong liền giận dỗi chạy đi.
Hướng Dịch Hiên nhìn Hướng Dung Nhi chạy xa, cảm thấy có chút đau đầu, tính khí của tiểu muội ngày càng kiêu căng ngang ngược rồi.
“Ta đi xem sao.” Người đàn ông mặc áo xám đi cùng nói xong lập tức đuổi theo hướng Hướng Dung Nhi bỏ chạy.
Hướng Dịch Hiên thở dài một hơi.
Sau đó hắn nhìn Cố Tuế An và nói với vẻ đầy áy náy: “Cô nương, xin lỗi. Vừa nãy là tiểu muội ta không đúng, cô có bị roi quất trúng không?”
Nói xong hắn lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, nhưng bất ngờ đối diện với một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong trẻo và tinh khiết. Hắn lập tức sững sờ tại chỗ.
Cố Tuế An nhìn người đàn ông đang xin lỗi trước mặt, nhưng không hề thả lỏng cảnh giác. Tay nàng vẫn đặt trên chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Trúc Sênh đứng bên cạnh nhìn thấy chiếc vòng tay kia, ánh mắt lập tức lóe lên.
Trúc Sênh: “Cô nương, bọn ta không phải người xấu đâu. Ta là một đại phu, cô đã gặp phải chuyện gì vậy? Có cần bọn ta giúp đỡ không?”
Hướng Dịch Hiên cũng hoàn hồn lại, vội vàng nói theo: “Đúng vậy cô nương, cô đã xảy ra chuyện gì vậy, sao toàn thân lại ra nông nỗi này.” Trên người cô nương này còn có cả vết máu nữa.
Cố Tuế An nhìn hai người ở trước mặt, nhận thấy hai người không có ác ý, nàng bèn hé miệng nói: [Ta đã gặp phải nhóm cướp.]
Tĩnh—
Biểu cảm của Cố Tuế An dần trở nên kinh hãi tột độ. Tại sao nàng lại không phát ra được âm thanh nào chứ?
Bàn tay của nàng lập tức sờ lên cổ họng.
Trúc Sênh thấy tình hình này, vội vàng tiến lại gần Cố Tuế An và ngồi xổm xuống. Hắn định đưa tay chạm vào cổ tay của Cố Tuế An nhưng bị nàng né tránh.
“Cô nương, cô đừng sợ, ta thấy cô hình như không nói được, để ta bắt mạch cho cô nhé.” Nói xong Trúc Sênh lại kéo cổ tay nàng lại, lần này đã kéo được.
Một lúc sau Trúc Sênh buông tay Cố Tuế An ra, rồi nhìn nàng nói: “Cô nương, cô gặp phải cú sốc quá lớn dẫn đến tạm thời mất tiếng, qua một thời gian thì sẽ hồi phục lại thôi.”
Nghe đối phương nói vậy, vẻ mặt của Cố Tuế An lập tức thả lỏng. Nàng dùng ngón tay viết từng nét trên mặt đất: [Cảm ơn]
Trúc Sênh ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp lại: “Không có gì đâu.”
“Cô nương, vừa nãy cô nói là cô gặp phải nhóm cướp có phải không?” Hướng Dịch Hiên nhìn khẩu hình miệng nàng vừa nãy, lập tức đưa ra suy đoán và hỏi.
Cố Tuế An gật đầu.
Hai người đàn ông đồng loạt cau mày, nơi này gần Kinh đô sao lại có kẻ cướp chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô nương này cũng không giống như đang nói dối.
Hướng Dịch Hiên: “Cô nương, nhà cô ở đâu, hay là bọn ta đưa cô về nhà nhé.”
Cố Tuế An viết hai chữ trên mặt đất: [Kinh đô]
“Nhà cô ở Kinh đô ư? Vậy thì tốt quá rồi, mấy người bọn ta cũng đang đi đến Kinh đô, hay là cô đi cùng bọn ta đi? Đây là một con đường mòn nhỏ đi đến Kinh đô, đi thêm một ngày nữa là ước chừng có thể tới cửa thành rồi.”
Cố Tuế An cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi mới từ từ viết một chữ trên mặt đất: [Được]
Vốn dĩ nàng cũng không biết đường đi. Ở thời hiện đại có bản đồ và định vị mà đôi khi nàng còn không tìm ra đường, huống chi là ở thời cổ đại này, nơi thậm chí còn không có biển báo.
Mấy người này chắc không phải người xấu… nhỉ.
Không biết Chiêu Hạ và Nguyên An thế nào rồi, cả Tứ Hý và Xuân Lan nữa. Hy vọng tất cả bọn họ đều bình an vô sự.