[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 47

Chương 47: Thái tử Điện hạ bản thân đã có người trong lòng rồi

Sáng sớm hôm sau Lý Trọng Yến tỉnh dậy, cảm nhận được sự ẩm ướt trên quần của mình thì nét mặt vẫn bình thản, rõ ràng đã quen với điều này rồi.

Từ khi hắn và Cố Tuế An dần trưởng thành, những giấc mộng như thế luôn thường xuyên xuất hiện.

Ban đầu hắn còn tức giận và xấu hổ, nhưng dần dần lại quen với điều đó, thậm chí còn có chút mong chờ nữa.

Lý Trọng Yến lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua, đó chính là cảnh tượng mà hắn đã khao khát từ lâu tận sâu trong thâm tâm của mình.

Khu viện đầy hoa trà đỏ rực này được gọi là Vãn Sơn Viện. Tên gọi này được lấy từ một biệt danh khác của hoa trà, và viện này nằm ở vị trí gần Chính điện của Đông cung nhất.

Kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tuế An luyện múa dưới gốc cây trà đỏ trong cung của Mẫu hậu, thì hắn đã bắt tay vào việc xây dựng sân viện này.

Hắn sai người đi khắp nơi trên cả nước lùng sục những cây trà đỏ trưởng thành để chuyển về Vãn Sơn Viện, chỉ mong đến một ngày sẽ thực hiện được khung cảnh trong mơ của mình.

Lúc này Lý Trọng Yến đang được một tiểu thái giám hầu hạ mặc quần áo, hắn thầm nghĩ, sắp rồi, hắn nhất định sẽ có ngày thực hiện được khung cảnh trong mơ đó.

Sau khi Cố Tuế An trở về Cố phủ, nàng hỏi cha mình về tình hình những người đã bảo vệ nàng hôm đó ra sao. Cha nàng nói rằng gần một nửa đã chết, điều này làm tâm trạng nàng lại trở nên tồi tệ hơn.

Không ai hiểu nữ nhi bằng cha, Cố thừa tướng nhận ra suy nghĩ của nàng nên nói: “Tuế Tuế, con đừng nghĩ nhiều nữa. Những ám vệ đó đều là cô nhi được Cố phủ nhận nuôi từ nhỏ. Nếu không có Cố phủ thì bọn họ đã sớm chết đói rồi. Cố phủ nuôi dưỡng họ, cho họ một nơi dung thân, chính là để vào những thời khắc then chốt có thể phát huy tác dụng của họ. Đây là sứ mệnh của họ.”

Cố Tuế An biết điều này là rất bình thường trong xã hội phong kiến, đặc biệt là các gia tộc quyền quý sẽ nuôi vô số ám vệ và thị tòng để sẵn sàng bán mạng, hy sinh vì chủ nhà. Trong mắt những chủ nhà đó, những người này có lẽ còn không được coi là con người.

Nhưng Cố Tuế An thì không giống. Ngay cả khi nàng đã lớn lên lần nữa trong thời đại này, bề ngoài đã hòa nhập, nhưng những quan niệm giáo dục của thời hiện đại đã ăn sâu vào linh hồn nàng, khiến nàng không bao giờ có thể quên được.

Tuy nhiên, để không làm Cố thừa tướng lo lắng thì nàng vẫn gật đầu đáp: “Cha, Tuế Tuế hiểu rồi ạ.”

Cố thừa tướng nhìn nữ nhi ngoan ngoãn thì thở dài một tiếng.

Thời gian rồi sẽ làm phai nhạt mọi thứ.

Trước khi giọng nói được hồi phục trở lại, Cố Tuế An cũng không ra khỏi nhà nữa mà mỗi ngày đều ở trong Thanh Phong Các, chăm sóc những quả dưa và rau xanh mà nàng đã trồng.

Làm những việc này cũng giúp tâm hồn nàng trở nên bình yên hơn.

Cố Nguyên Triều đã tham gia kỳ thi Hương năm nay vào đầu tháng, nhưng vẫn không dám lơ là, bởi vì sau đó còn có kỳ thi Đình nữa. Dù có lọt vào Nhất giáp hay không thì chuẩn bị trước vẫn luôn là điều đúng đắn.

Còn Cố Nguyên An, sau vụ việc gặp phải nhóm cướp ngựa thì đã trở nên trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Cậu nhóc còn nói với Cố thừa tướng rằng mình quyết định học võ, vì cậu nhóc không muốn sau này nếu gặp lại kẻ xấu thì không có cách nào bảo vệ được tỷ tỷ của mình.

Cố thừa tướng biết được suy nghĩ của tiểu nhi tử thì lập tức cảm thấy an ủi, ông nhanh chóng đồng ý và còn bỏ ra số tiền lớn để mời một cao thủ võ nghệ từ giang hồ về làm sư phụ cho cậu nhóc.

Đương nhiên việc học văn vẫn phải tiếp tục, chỉ là cậu nhóc không đến học tại thư viện nữa, mà được mời thầy giáo chuyên môn đến Cố phủ giảng dạy.

Đã sang tháng Ba nên thời tiết không còn lạnh nữa, sắc xuân tươi tốt tràn đầy, ánh nắng đầu xuân rọi xuống mặt đất mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Sau khi dùng bữa trưa thì Cố Tuế An lười biếng nửa nằm trên chiếc ghế Quý phi trong sân. Bên cạnh có một cái bàn nhỏ đặt đầy các loại đồ ăn vặt và bánh ngọt.

Xuân Lan ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh pha trà hoa, còn Chiêu Hạ không biết lại chạy đi đâu để luyện võ rồi.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Cố Tuế An, ngửi thấy mùi hương gỗ từ cây ăn quả và hương trà hoa thoang thoảng trong không khí, khiến nàng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức:

“Cô nương — Cô nương —”

Xuân Lan nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng dậy từ trên ghế đẩu nhỏ rồi đi đến bên cạnh Tứ Hỷ và nhỏ giọng nhắc nhở: “Tứ Hỷ, ngươi nói nhỏ thôi, cô nương sắp ngủ rồi lại bị ngươi làm tỉnh giấc! Hạt dẻ rang đường đã mua về chưa!”

“Á, cô nương ngủ rồi sao? Ta đã dẻ đã mua về rồi.” Tứ Hỷ nhìn về phía Cố Tuế An, nhưng lại thấy cô nương nhà mình đang ngồi trên ghế quý phi vẫy tay gọi mình.

Mắt Tứ Hỷ sáng lên, rồi lập tức chạy lại đó.

“Cô nương, nô tỳ đã mua hạt dẻ của nhà lão Đàm về rồi ạ.” Tứ Hỷ đưa hạt dẻ cho Cố Tuế An.

Cố Tuế An nhận lấy rồi mở gói giấy ra, một mùi hương tỏa ra khiến cơn thèm ăn trong bụng nàng trỗi dậy ngay lập tức.

Đã lâu rồi nàng không ăn hạt dẻ của nhà lão Đàm. Không biết hạt dẻ nhà ông ấy được rang bằng cách nào mà lại ngon đến thế. Hôm nay nàng đột nhiên thèm nên đã nhờ Tứ Hỷ đi mua giúp.

Cố Tuế An bóc một hạt cho vào miệng, rồi ăn một cách thỏa mãn.

“Cô nương, người biết hôm nay nô tỳ ra ngoài mua hạt dẻ đã nghe được chuyện gì không!” Tứ Hỷ ra vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện động trời nào đó.

Xuân Lan không biết từ lúc nào đã đi đến, bắt đầu giúp Cố Tuế An bóc vỏ hạt dẻ.

Cố Tuế An vừa ăn hạt dẻ đã được bóc sẵn, vừa buồn cười nhìn Tứ Hỷ.

Tứ Hỷ quả là một chuyên gia thu thập chuyện phiếm. Cố Tuế An thường nghe Tứ Hỷ kể những chuyện bát quái ở kinh đô này để giết thời gian, nàng cảm thấy cũng rất thú vị.

“Cô nương, không phải Thái tử điện hạ có đưa về một nữ tử sao? Nô tỳ đi mua hạt dẻ thì nghe nói, nữ tử đó chính là con gái thất lạc mười mấy năm do cố phu nhân của Tĩnh Viễn Hầu sinh ra đấy ạ!”

Cố Tuế An cầm một hạt dẻ đút vào miệng của Xuân Lan, sau đó lại lấy một hạt cho mình, nàng nghe đến đây thì động tác dừng lại ngay lập tức.

Vậy là nữ chính đã nhận tổ quy tông rồi sao?

Chắc nữ chính sắp tới sẽ rất bận rộn.

Dù sao chỉ cần nhìn ba chữ “thê tử cũ” cũng đủ thấy, hiện giờ Hầu phủ là thiên hạ của người phu nhân sau mà Tĩnh Viễn Hầu cưới. Người phu nhân ấy tên là gì… thì Cố Tuế An cũng đã quên mất rồi.

Chỉ nhớ rằng sau khi nữ chính trở về Hầu phủ, thì nàng ta đã phải chịu đủ mọi âm mưu thủ đoạn và sự chèn ép.

Đương nhiên là nữ chính sẽ phát huy trí thông minh của mình để hóa giải mọi nguy hiểm, và sau đó vạch trần âm mưu của các nam phụ và nữ phụ khác.

“Cô nương, người có biết nữ tử đó đã được đưa về Hầu phủ bằng cách nào không? Thật bất ngờ là hôm nay chính Thái tử Điện hạ đã đích thân đưa nàng ta về Hầu phủ! Rất nhiều người dân đều đã trông thấy.”

“Hiện tại, người dân bên ngoài đang đồn rằng Thái tử điện hạ vì ơn cứu mạng mà đã nảy sinh tình yêu sâu đậm với vị đích trưởng nữ bị thất lạc nhiều năm của Tĩnh Viễn Hầu!”

Nếu là trước đây, Tứ Hỷ nghe được tin này chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, bởi vì nàng ta cũng cho rằng cô nương nhà mình là người phải gả cho Thái tử điện hạ.

Nhưng cô nương đã nói với bọn họ rồi, người không thích Thái tử điện hạ, sau này cũng sẽ không gả cho Thái tử.

Hơn nữa nàng ta cảm thấy cô nương nhà mình có lẽ có chút yêu thích Mộ công tử, nếu không thì vì sao cô nương lại chưa bao giờ từ chối sự gần gũi của Mộ công tử? Cô nương đối với Mộ công tử rất khác biệt.

Trước đây nàng ta còn lo lắng, Hoàng hậu nương nương một lòng muốn cô nương làm Thái tử phi, nếu cô nương nhà mình lại thích công tử khác thì phải làm sao đây.

Hiện giờ Thái tử điện hạ đã có người mình thầm mến rồi, như vậy chẳng phải là đôi bên đều viên mãn sao.

Cố Tuế An ăn hạt dẻ đến mức miệng bị khô khốc, nàng bèn rót một tách trà để làm dịu cổ họng.

Đoạn kịch bản này trong sách cũng có nhắc đến, nam chính biết rõ tình hình của Tĩnh Viễn Hầu phủ, nên đã đặc biệt đích thân đưa nữ chính về Hầu phủ, chính là muốn thông báo cho những người ở Hầu phủ biết điều đó.

Nữ chính là người được hắn che trở, nên bọn họ phải cân nhắc thật kỹ trước khi động đến nàng ta.

Và nhân vật nữ phụ làm bia đỡ đạn Cố Tuế An ở trong sách đã nghe được chuyện này, cảm thấy biểu ca là Thái tử của mình sắp bị nữ tử khác cướp mất, nên bắt đầu nhắm vào nữ chính Nguyễn Lưu Tranh, giở đủ mọi loại âm mưu quỷ kế, nhằm hãm hại và vu oan giá họa cho nữ chính.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *