[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 48

Chương 48: Lòng dạ độc ác của Thái tử Điện hạ

Ban đầu nam chính vẫn xem nhân vật bia đỡ đạn Cố Tuế An như muội trong nhà, nên những kế hoạch đó vẫn thành công gây ra nhiều hiểu lầm cho nam nữ chính, khiến nam chính vốn đã đa nghi lại càng không tin tưởng nữ chính hơn.

Còn bây giờ thì, nàng tuyệt đối sẽ không đi phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính nữa. Thiếu đi cái kẻ khuấy đục nước này… ừm… hình dung như vậy có vẻ không hay lắm, tóm lại, không có nàng thì nam nữ chính chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Cố Tuế An đang suy nghĩ miên man, thì quản gia đột nhiên bước vào: “Thưa cô nương, thừa tướng sai người gọi cô nương đến thư phòng một chuyến ạ.”

Cha có việc tìm nàng ư?

Cố Tuế An gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tại Thư phòng.

“Tuế Tuế, nhóm cướp ngựa kia đã bị Thái tử điện hạ bắt được rồi.” Cố thừa tướng nhìn nữ nhi bước vào thư phòng, lập tức vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi nói.

Bị bắt rồi ư?

Cố Tuế An cầm lấy giấy và bút đã được chuẩn bị sẵn, sau đó viết lên đó: 【Có người nào đứng sau chỉ đạo không ạ?】

Không trách Cố Tuế An lại nghĩ như vậy, nơi nàng bị nhóm cướp ngựa tấn công không quá xa Kinh đô, bên ngoài kinh thành có quân đồn trú, nên nhóm cướp ngựa thường không dám bén mảng đến gần Kinh đô.

“Những năm này đám cướp ngựa đó vẫn luôn hoạt động ở vùng phía Tây của Cam Thành, khá ngang ngược, sau đó triều đình đã phái người đi vây quét, buộc chúng phải rời khỏi Cam Thành. Trong lúc trốn chạy, chúng nghe nói có một đoàn xe ngựa của thương nhân lớn sắp vào kinh, chúng bèn nảy lòng tham, định cướp một chuyến rồi trốn sang phía Đông. Trước khi gặp xe ngựa của Cố phủ, quả thực có một đoàn xe ngựa của thương nhân đã bị cướp, tất cả mọi người đều bị đám cướp giết chết, trên đường rút lui thì chúng gặp xe ngựa của Cố phủ.”

Cố Tuế An vì tức giận mà siết chặt bàn tay thành nắm đấm, lũ cướp ngựa đáng chết này!

Chỉ là, đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

“Thái tử Điện hạ không tin đây chỉ là trùng hợp, người đã sai người đi điều tra xem đám cướp ngựa đó đã nghe được tin đồn về thương nhân lớn vào kinh ở đâu.”

Cố Tuế An chợt ngây người.

Cố thừa tướng nhìn nữ nhi của mình, so với trước kia đã gầy đi rất nhiều, còn giọng nói thì vẫn không thể cất lời. Chiêu Hạ nói những đêm gần đây Tuế Tuế khi ngủ đều gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc.

Báu vật mà ông nâng niu trong lòng bàn tay lại bị đám cướp ngựa kia hại thành ra thế này, ông nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng!

【Cha, đám mã tặc đó mọi người sẽ xử lý chúng thế nào ạ?】

“Tuế Tuế muốn xử lý chúng thế nào?”

Cố Tuế An suy nghĩ một lát, rồi viết: 【Giết người thì phải đền mạng là đạo lý không bao giờ thay đổi.】

Cố thừa tướng gật đầu. Không cần nói đến ông, với cái lòng dạ độc ác của Thái tử Điện hạ, thì đám cướp ngựa kia chỉ có nước bị hành hạ đến sống không bằng chết, rồi sau đó mới chết một cách đau đớn.

Màn đêm dần buông xuống, gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá phát ra tiếng xào xạc như thể lời thì thầm của tự nhiên.

Trong gian nhà lao sâu nhất của Đại Lý Tự, ánh sáng mờ mịt, trời đất như bị che khuất không thấy ánh sáng mặt trời.

Những tiếng kêu gào đau đớn vang vọng liên tiếp khắp địa lao.

Chẳng bao lâu sau, Lý Trọng Yến bước ra khỏi ngục, toàn thân vương đầy mùi máu tanh. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn còn dính vài vệt máu, toàn thân toát ra khí thế đáng sợ. Phía sau hắn là Tạ Vân Đình mặc một bộ y phục trắng tinh.

“Áp giải đám người đó đến thủy lao của Đông cung, đừng để ai chết sớm. Cô muốn bọn họ phải chịu đủ mọi đau đớn mà chết.”

Tạ Vân Đình cụp mắt xuống, đáp: “Vâng.”

Trong nước của thủy lao có vô số rắn nước và đỉa, còn có cả chuột ăn thịt người. Kẻ nào bị giam ở đó chỉ có thể sống không bằng chết mà thôi.

Sáng sớm, ánh sáng nhạt xuyên qua tầng mây rồi rọi xuống mặt đất tia nắng đầu tiên.

Trong điện Kim Loan, Hoàng đế Tuyên Đức mặc bộ long bào màu đen, mỉm cười nhìn thiếu niên đang đứng phía dưới.

“Hành Tắc đã lớn thế này rồi à, khí chất hiên ngang chẳng khác gì phụ thân ngươi thuở trẻ. Phụ thân ngươi hiện giờ vẫn ổn chứ?”

Mộ Hành Tắc mặc một bộ cẩm bào đỏ, dáng vẻ thiếu niên đầy khí thế. Đôi mắt đào hoa hơi cong cong, chàng ta cúi rồi người mỉm cười đáp: “Bệ hạ quá khen, phụ thân thần vẫn khỏe mạnh. Lần này thần vào kinh chủ yếu là thay mặt phụ thân chúc thọ Bệ hạ ạ.”

Hoàng đế Tuyên Đức mỉm cười nói: “Phụ thân ngươi có lòng rồi. Vương phủ Khang Định đã lâu không có người ở, có cần Trẫm phái người đến dọn dẹp giúp không?”

Mộ Hành Tắc đáp: “Lần này Hành Tắc vào kinh cũng không mang theo nhiều người, tạ ơn Bệ hạ ban ân.”

Vì Mộ Hành Tắc chưa từng nhập triều làm quan, nên lần này đi cùng chàng ta còn có phó tổng quản của năm tỉnh Giang Nam – người đang bắt đầu trình tấu sự vụ trước mặt Hoàng đế Tuyên Đức.

Lý Trọng Yến đứng cách đó không xa, nét mặt không có biểu cảm gì. Vị thế tử phủ Khang Định này trước nay chưa từng vào kinh chúc thọ, lần này tiến kinh e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cố thừa tướng mặc một bộ quan phục đỏ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dáng vẻ như hoàn toàn không quen biết Mộ Hành Tắc.

Sau khi hạ triều, Lý Trọng Yến bước ra khỏi điện, Tạ Vân Đình đi bên cạnh đang nói chuyện gì đó. Đột nhiên, giọng nói của Lý Trọng Hy vang lên:

“Hoàng huynh, xin chờ một chút —”

Lý Trọng Yến và Tạ Vân Đình dừng bước, Lý Trọng Hy nhanh chóng bước tới trước mặt hai người, rồi cười hì hì nói: “Hoàng huynh, thần đệ nghe nói gần đây huynh đào hoa lắm nha, quan hệ với vị tiểu thư thất lạc nhiều năm của phủ Tĩnh Viễn Hầu rất thân thiết. Không phải là Hoàng huynh sắp có hỷ sự đấy chứ?” Càng nói nụ cười của Lý Trọng Hy càng sâu thêm.

Đúng lúc đó Tĩnh Viễn Hầu đi ngang qua, khi nghe thấy lời ấy thì chỉ ước có thể tránh thật xa. Lý Trọng Hy ngước mắt lên, rồi kéo ông ta lại: “Tĩnh Viễn Hầu, phúc khí của ông không nhỏ đâu nha.”

Tĩnh Viễn Hầu liếc nhìn Thái tử điện hạ với vẻ mặt lạnh lùng, rồi cười gượng nói: “Tứ Điện hạ nói đùa rồi.”

Lý Trọng Yến lạnh nhạt lên tiếng: “Tứ đệ, gần đây Cô nhận được một danh sách, bên trên là tên và chứng cứ của một số quan lại tham ô. Cô hình như thấy tên của Tứ đệ trong đó. Tứ đệ nếu rảnh rỗi lo chuyện của Cô, chi bằng lo cho chính mình trước đi. Đợi Cô thu thập đủ chứng cứ thì sẽ trình lên Phụ Hoàng.”

Nụ cười trên mặt Lý Trọng Hy lập tức cứng lại.

Lúc này Lý Trọng Ngọc từ từ bước đến bên cạnh, mỉm cười ôn hòa với Lý Trọng Yến rồi nói: “Hoàng huynh đừng dọa Tứ đệ nữa, Tứ đệ chỉ nghe vài lời đồn nên đến chúc mừng hoàng huynh thôi, đệ ấy không có ác ý gì đâu. Huống hồ hoàng huynh cũng nên thành thân rồi, nghe nói vị tiểu thư ở phủ Tĩnh Viễn kia có dung mạo như hoa như nguyệt, tươi tắn đoan trang, chắc chắn là xứng đôi vừa lứa với huynh.”

Sau khi nói xong hắn lại giữ vẻ nho nhã, quay lại nhìn mấy người ở phía sau rồi mỉm cười nói: “Cố thừa tướng, ngài nói có phải không?”

Khi Cố thừa tướng rời khỏi điện thì bị Mộ Hành Tắc kéo lại. Người kia mỉm cười nói muốn đến phủ của ông làm khách.

Trong lòng Cố tướng cười khinh bỉ một tiếng, chẳng lẽ ông không nhìn ra tâm tư lắm mưu nhiều kế của tên tiểu tử này sao? Ông lạnh mặt rồi từ chối thẳng thừng.

Kết quả là tên tiểu tử ấy cứ bám lấy ông nhất quyết đòi đi cùng, đúng là tên tiểu tử mặt dày không biết xấu hổ mà.

Nghĩ đến việc bảo bối như hoa như ngọc của mình có thể sẽ được gả cho hắn, trong lòng ông lại thấy buồn bực.

Ngay lúc đó ông nhìn thấy Thái tử Điện hạ cùng đoàn người đang đứng phía trước, vừa định bước lên hành lễ chào hỏi thì nghe thấy lời nói của Nhị hoàng tử.

Cố thừa tướng: “…” Hỏi ông làm gì? Ông chỉ là đi ngang qua thôi mà.

Nhưng giờ Thái tử điện hạ vướng vào chuyện với nữ tử khác, ông lại thấy khá vui. Dù sao thì Tuế Tuế cũng không muốn gả cho Thái tử, giờ Thái tử đã có người trong lòng thì cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là ông không dám nói ra những lời trong lòng. Cố thừa tướng mỉm cười nhưng chỉ nói: “Đây là chuyện riêng của Thái tử Điện hạ, thần không dám tùy tiện bàn luận.”

Lý Trọng Ngọc cũng không thật sự muốn Cố thừa tướng nói rõ điều gì, hắn chỉ muốn để Cố thừa tướng biết rằng Thái tử đang vướng vào chuyện với nữ tử khác mà thôi.

Với tính cách thương nữ nhi như bảo vật của Cố thừa tướng, chắc chắn ông sẽ không dễ dàng gả Cố Tuế An cho Thái tử.

Mục đích đã đạt được, Lý Trọng Ngọc cười càng thêm ôn hòa: “Cố thừa tướng nói rất có lý. À phải rồi, không biết Tuế An biểu muội dạo này vẫn khỏe chứ?”

Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều lộ vẻ khác thường, chỉ riêng Tĩnh Viễn Hầu là mặt không đổi sắc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *