[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 50

Chương 50: Mộ Hành Tắc, huynh cưới ta đi

“Ta đến kinh đô vào tối hôm qua, Tuế Tuế, đều là lỗi của ta, lẽ ra lúc đó ta nên đưa nàng về kinh đô mới phải.”

Cố Tuế An lắc đầu, viết: 【Không ai lường trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra, huynh không cần phải tự trách.】

Nhưng trong lòng Mộ Hành Tắc vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chàng ta chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ rồi đưa cho nàng: “Tuế Tuế, nàng há miệng ra.”

À? Cái gì vậy?

Mộ Hành Tắc nhân lúc Cố Tuế An há miệng vì nghi hoặc, liền nhét một viên thuốc vào miệng nàng.

Viên thuốc vừa vào miệng đã tan chảy ngay lập tức, Cố Tuế An còn chưa kịp phản ứng. Trong thoáng chốc, Cố Tuế An chỉ cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp, tinh thần cũng trở nên sảng khoái vô cùng.

“Huynh cho ta ăn gì thế?”

Cố Tuế An che miệng mình lại, nàng có thể nói được rồi ư?!

“Là Hoàn Dương Đan, Tuế Tuế, Bá phụ đã từng nhắc với ta lý do nàng không thể nói chuyện. Tuy là do bị kinh sợ, nhưng chủ yếu vẫn là vì hàn khí trong cơ thể. Viên Hoàn Dương Đan này có thể giúp trạng thái cơ thể nàng hồi phục tốt nhất.”

Cố Tuế An hít vào một hơi, rõ ràng nàng sắp khỏe lại rồi cơ mà!

Mặc dù những ngày này nàng vẫn uống thuốc Bắc, rất đắng, nhưng nàng cũng không nỡ ăn viên Hoàn Dương Đan quý giá mà Mộ Hành Tắc tặng.

“Hoàn Dương Đan quý giá như vậy, nên dùng vào lúc cần thiết hơn chứ. Huynh… sao huynh lại cho ta ăn rồi.” Cố Tuế An cảm thấy xót, tiếc chết đi được, tuy không phải là của nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy tiếc.

“Bây giờ chính là lúc cần thiết nhất, Tuế Tuế. Thấy nàng không thể nói chuyện, ta cảm thấy đau lòng lắm. Viên thuốc này so với sức khoẻ của nàng thì chẳng đáng gì cả.” Mộ Hành Tắc nhìn Cố Tuế An, đôi mắt hoa đào tràn đầy sự chân thành.

“……” Tự dưng đang yên đang lành lại đa cảm thế làm gì, nói như vậy rồi, nàng biết đáp lại thế nào đây.

Cố Tuế An ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt hoa đào hút hồn kia khiến tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, phải làm sao bây giờ.

Mộ Hành Tắc nhìn thẳng vào mắt Cố Tuế An: “Nàng yên tâm, ta vẫn còn một viên nữa đây này.” Vừa nói chàng ta vừa cười và lắc lắc cái lọ trong tay, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.

Cho dù còn nữa thì cũng không phải để phá của như vậy chứ!

Nhưng Hoàn Dương Đan đã ăn rồi, nói nhiều cũng vô ích. Cố Tuế An nhìn Mộ Hành Tắc, vẻ mặt vô cùng chân thành nói: “Mộ Hành Tắc, cảm ơn huynh.”

Nàng và Mộ Hành Tắc mới quen nhau hơn nửa năm, ngoài gia đình thì Mộ Hành Tắc chính là người bạn tốt nhất của nàng ở thời đại này. Mặc dù Mộ Hành Tắc nói chàng ta còn Hoàn Dương Đan, nhưng không thể vì chàng ta còn mà phủ nhận giá trị của viên thuốc này.

Mộ Hành Tắc nhìn Cố Tuế An đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, chàng ta lảng tránh ánh mắt của nàng như chạy trốn: “Cảm ơn gì mà cảm ơn, nếu nàng thật sự muốn cảm ơn thì…”

“…Chi bằng sau này Tuế Tuế gọi ta là A Tắc đi.”

Gọi Mộ Hành Tắc nghe thật xa cách!

Cố Tuế An cười nói: “Được thôi, A Tắc.”

Tai của Mộ Hành Tắc lại hơi đỏ lên rồi. Tuế Tuế gọi thật hay! Chàng ta muốn nàng gọi thêm vài tiếng nữa.

Hiện giờ đã đến giờ Ngọ, nên Mộ Hành Tắc ở lại Cố phủ dùng bữa trưa cùng người nhà họ Cố.

Người nhà họ Cố biết việc Mộ Hành Tắc đã cho Cố Tuế An ăn một viên Hoàn Dương Đan, giúp cho giọng nói của Tuế Tuế hồi phục như bình thường, nên Vương thị và hai huynh đệ nhà họ Cố càng thêm yêu quý Mộ Hành Tắc hơn. Ngay cả Cố thừa tướng cũng thấy tên tiểu tử kia thuận mắt hơn rất nhiều.

Dùng bữa trưa xong, Mộ Hành Tắc lập tức rời khỏi Cố phủ, vì Khang Định Vương phủ còn rất nhiều việc cần chàng ta xử lý.

Hai ngày sau, Cố Tuế An nhận được lời nhắn từ di mẫu Hoàng hậu mời nàng và mẫu thân vào cung.

Cố Tuế An cảm thấy vô cùng bất ổn. Nhẩm tính thời gian, Hoàng hậu của nàng có lẽ là muốn để nàng và Lý Trọng Yến đính hôn rồi.

Hiện tại Lý Trọng Yến e rằng đã có thiện cảm với Nguyễn Lưu Tranh, nàng phải đánh tan ý nghĩ của di mẫu Hoàng hậu mới được!

Suy nghĩ một lát, nàng lập tức bảo Chiêu Hạ đi hẹn Mộ Hành Tắc cùng nhau đi chèo thuyền vào ngày mai.

Ngày hôm sau.

Trời mây đen giăng kín, lất phất những hạt mưa phùn. Mặt hồ Minh Nguyệt giăng đầy sương khói mờ mịt, chỉ có thể thấy lác đác một hai chiếc thuyền du ngoạn trên mặt hồ mà thôi.

Trên thuyền gỗ, Cố Tuế An và Mộ Hành Tắc ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt hai chén trà và điểm tâm ở giữa. Thuyền phu đội nón lá đang chèo thuyền ở mũi thuyền.

“Tuế Tuế, vì sao hôm nay lại đột nhiên có hứng thú muốn ra ngoài du thuyền vậy?” Mộ Hành Tắc đặc biệt phấn khích với việc Cố Tuế An chủ động mời chàng ta, hôm qua chàng ta vui đến nửa đêm mới ngủ được.

Cố Tuế An cũng không vòng vo thêm nữa, nàng nhìn thẳng vào Mộ Hành Tắc bằng đôi mắt ngập nước và hỏi: “A Tắc, có phải huynh thích ta không?”

Mộ Hành Tắc sững sờ, hai má đột nhiên đỏ bừng như con tôm luộc, từ dái tai đến cổ đều đỏ tía. Thiếu niên hệt như một tiểu cô nương bị người ta nói trúng tâm sự, miệng lắp bắp, ánh mắt lảng tránh nói: “Tuế Tuế, nàng… nàng phát hiện ra rồi ư.”

Cố Tuế An gật đầu.

Trái tim của Mộ Hành Tắc đập nhanh hơn. Thật ra bình thường chàng ta cũng chưa từng có ý định che giấu tình cảm dành cho Tuế Tuế, nhưng không ngờ Tuế Tuế lại chủ động hỏi mình như vậy.

Vì đã bị nói toạc rồi, mà Mộ Hành Tắc vốn dĩ cũng không phải người rụt rè sợ sệt, chàng ta hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn Cố Tuế An: “Tuế Tuế, ta… ta ta ta thích nàng, ta chỉ ước lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng, chỉ ước có thể cưới nàng ngay lập tức. Tuế Tuế, nàng… nàng có thích ta không?”

Nói đến cuối cùng, thiếu niên rõ ràng có chút thiếu tự tin, đôi mắt hoa đào nhìn Cố Tuế An tràn đầy sự lo lắng.

Được tỏ tình như vậy, mặc dù Cố Tuế An từng trải qua không ít lần ở thời hiện đại, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nàng có thích Mộ Hành Tắc, thích dung mạo của chàng ta, thích tính cách của chàng ta, nàng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của Mộ Hành Tắc lúc này.

Trong thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ này, không có luật pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, lòng người dễ thay đổi, có lẽ sau này Mộ Hành Tắc không chừng cũng sẽ thay đổi. Nhưng nàng không thể vì những điều không chắc chắn trong tương lai mà bỏ lỡ một người vừa thích mình, mà mình cũng thích người đó.

Chỉ cần tận hưởng hiện tại là đủ rồi.

Nếu sau này chàng ta thật sự thay lòng, thì lúc đó nàng có thể cùng chàng ta nói lời từ biệt trong hòa bình là được.

Nàng có rất nhiều hậu thuẫn: Cố phủ, Hoàng hậu, và cả nam chính luôn xem nàng là muội muội. Chỉ cần nàng không phá hoại tình cảm của nam nữ chính, không khiến Lý Trọng Yến chán ghét, thì sau khi hắn lên ngôi Hoàng đế, hắn sẽ là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Cố Tuế An suy nghĩ hơi lâu mà không nói gì, Mộ Hành Tắc tưởng rằng nàng không thích mình, nên bắt đầu có chút thất vọng.

Mộ Hành Tắc cố gắng giả vờ bình tĩnh, vừa cười vừa nói: “Không sao đâu Tuế Tuế, nàng không thích ta cũng không sao.”

Cố Tuế An nhìn thấy Mộ Hành Tắc như vậy, lập tức nổi lên ý muốn trêu chọc đối phương, nàng cười khẽ rồi nói: “Nếu ta không thích huynh mà thích người khác thì sao?”

Tuế Tuế đã có người mình thích rồi ư!!?

Ánh mắt của Mộ Hành Tắc trở nên u ám: “Vậy thì ta sẽ chúc phúc cho nàng.”

Chúc phúc cái khỉ gì, chàng ta sẽ nghĩ mọi cách để đào góc tường cho bằng được!

Từ bỏ là điều tuyệt đối không có trong từ điển của chàng ta, cho dù Tuế Tuế đã có người trong lòng thì chàng ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để giành lấy!

Cố Tuế An nhìn Mộ Hành Tắc không nói gì, biểu cảm rất khó miêu tả.

Tiểu tử này, nếu lúc nói câu đó, biểu cảm của chàng ta kiềm chế thêm chút nữa thì nàng đã tin rồi đấy!!.

Lúc này thuyền đã đi đến giữa hồ, mưa cũng dần lớn hơn. Nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Cố Tuế An kéo nhẹ chiếc áo choàng màu hồng.

Nàng ngước mắt nhìn thiếu niên đối diện vẫn đang có vẻ nghiến răng nghiến lợi, đối diện với đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chàng ta.

Nàng vừa cười vừa nói: “Mộ Hành Tắc, huynh cưới ta đi.”

Đôi mắt Mộ Hành Tắc có chút thất thần, chàng ta vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn vì Tuế Tuế không thích mình.

Chàng ta vẫn còn điên cuồng ghen tị với người đàn ông đã chiếm được trái tim của Tuế Tuế, trong lòng chỉ muốn tìm ra kẻ đó và đánh cho một trận nhừ tử mà thôi.

Nhưng lại bất ngờ nghe thấy lời của Tuế Tuế, nhất thời chàng ta có chút không phản ứng kịp.

“Hả!?”

Cố Tuế An mỉm cười rồi nói tiếp: “A Tắc, ta cũng thích huynh.”

Đầu óc của Mộ Hành Tắc bỗng chốc trở nên trống rỗng, chàng ta đối diện với đôi mắt của Cố Tuế An rồi hỏi: “Nàng… nàng thích ai cơ?”

“Thích huynh đó.”

“Nhưng ta phải nói rõ với huynh trước. Ta tuyệt đối không chung chồng với người khác. Điều ta muốn là một người đàn ông như cha ta. Nếu huynh không làm được, thì…”

“Ta làm được!”

Mộ Hành Tắc chưa đợi Cố Tuế An nói hết đã nhanh chóng trả lời.

“Tuế Tuế, ta làm được.” Chàng ta nhấn mạnh lại lần nữa.

Sau khi chia tay Cố Tuế An thì Mộ Hành Tắc trở về Vương phủ, đầu óc của chàng ta vẫn còn mơ hồ, chân như giẫm trên bông mềm vậy, mọi thứ đều nhẹ tênh.

Thanh Huyền nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thế tử nhà mình, đoán ngay là có liên quan đến Cố cô nương. Trong lòng y cảm thán: Vị Thế tử tràn đầy khí phách, lại tự tin kiêu hãnh của y đã một đi không trở lại rồi.

Tình yêu thật là đáng sợ.

Mộ Hành Tắc ngồi trên ghế, lòng như được ngâm trong mật ngọt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Sau một lúc lâu, chàng ta nhớ đến chuyện Cố Tuế An nói sau đó về việc Hoàng hậu muốn nàng đính hôn với Thái tử, lòng chàng ta dần dần bình tĩnh lại.

Tuế Tuế thích chàng ta, chàng ta cũng thích Tuế Tuế, hai người họ mới là một cặp. Chàng ta tuyệt đối sẽ không để Tuế Tuế đính hôn với Thái tử!

Nghĩ đến đây, chàng ta lập tức đứng dậy và bước vào thư phòng. Một lúc sau, chàng ta đi ra và dặn dò Thanh Huyền: “Sai người cưỡi ngựa nhanh nhất mang phong thư này đến tay phụ thân ta.”

Thanh Huyền nhận thư: “Vâng, Thế tử.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *