[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 52

Chương 52: Mẫu hậu, con chỉ cần Tuế Tuế thôi

“A tỷ, tỷ cũng đừng nghĩ nhiều quá. Còn rất nhiều cô nương tốt, tỷ có thể từ từ chọn một người ưng ý làm con dâu mà.” Vương thị thấy vẻ mặt buồn rầu của Hoàng hậu, bèn lên tiếng an ủi.

Hoàng hậu xua tay: “Những lời này đừng nói nữa. Giờ không còn sớm, hôm nay ta không giữ hai người ở lại dùng bữa trưa. Ta sẽ sai người đưa muội và Tuế Tuế ra khỏi cung.”

Bà phải suy nghĩ thật kỹ lát nữa sẽ nói với Yến nhi thế nào.

Vương thị gật đầu: “Được, nếu tỷ tỷ nhớ bọn muội thì cứ sai người truyền bọn muội vào cung nhé.”

Hoàng hậu hơi gật đầu.

Sau đó sai người đưa hai người ra ngoài.

Đợi hai người rời đi, Hoàng hậu lại thở dài: “Chuyện gì thế này chứ… Lưu ma ma, bảo người đi gọi Yến Nhi, đợi thằng bé làm xong việc thì đến gặp ta một chuyến.”

Lưu ma ma kính cẩn đáp: “Vâng.”

Sau khi bàn xong việc với Hoàng đế Tuyên Đức, Lý Trọng Yến rời khỏi ngự thư phòng liền thấy một tiểu thái giám của Phụng Nghi cung đang chờ sẵn bên ngoài.

“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương cho gọi ngài đến một chuyến ạ.”

Lý Trọng Yến khựng bước lại, chắc hẳn Mẫu hậu đã nói xong chuyện hôn sự với Tuế Tuế rồi. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn vô thức bước nhanh hơn.

Đến Phụng Nghi cung, hắn chỉ thấy Hoàng hậu ngồi bên bàn mà không thấy người mà mình muốn gặp, cặp lông mày của hắn hơi nhíu lại.

“Mẫu hậu, Tuế Tuế đâu rồi ạ?”

Hoàng hậu bảo hắn lại gần rồi ngồi xuống: “Mẫu hậu đã để họ về trước rồi, con cứ dùng bữa đi.”

Lý Trọng Yến vừa ngồi xuống liền hỏi: “Sao không giữ họ ở lại cùng dùng bữa ạ?”

Hoàng hậu gắp một miếng cá bỏ vào bát trước mặt hắn: “Ăn xong rồi nói.”

Chắc chắn là có chuyện rồi.

Lý Trọng Yến không hỏi thêm nữa, chỉ cụp mắt xuống và bắt đầu dùng bữa.

Dùng bữa xong, Hoàng hậu và Lý Trọng Yến chuyển vào phòng trong. Hoàng hậu ngồi trên ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn đứa con trai đang ngồi đối diện rồi thở dài một tiếng.

“Hôm nay Mẫu hậu đã hỏi ý kiến của di mẫu con. Di mẫu con và Cố thừa tướng đều không muốn gả Tuế Tuế cho con.”

Nghe vậy, đôi mắt phượng của Lý Trọng Yến phủ đầy sương lạnh. Hắn nhìn Hoàng hậu với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Vì sao?”

Hoàng hậu không muốn Yến nhi biết chuyện Tuế Tuế đã có người trong lòng, nên bà viện dẫn lời Vương thị đã nói: “Di mẫu con nói rằng sau này con sẽ còn nạp phi nạp thiếp, sau khi lên được vị trí đó, tần phi trong hậu cung sẽ không ít. Bà ấy và Cố thừa tướng đều không muốn Tuế Tuế phải sống trong cuộc đời đấu đá lẫn nhau với những nữ tử khác, chỉ muốn Tuế Tuế tìm được một người chồng không nạp thiếp, sống một đời bình an.”

Lý Trọng Yến sững người lại, hắn không ngờ lại là vì nguyên nhân này, sự tàn bạo trong lòng hắn lập tức tiêu tan.

“Việc này có gì khó đâu, con vốn dĩ cũng không nghĩ đến việc phải nạp thêm phi tần mà.”

Hắn sống trong hậu cung từ nhỏ đến lớn, nên thấy nhiều cảnh đấu đá lẫn nhau giữa các nữ nhân, và cực kỳ chán ghét cuộc sống như vậy. Hắn đã sớm quyết định, ngoài Tuế Tuế ra thì sẽ không cưới bất kỳ ai khác. Vì vậy, điều này căn bản không phải là trở ngại.

“Con nói lung tung cái gì vậy! Con là Thái tử, sau này sẽ là Hoàng đế, làm sao có thể không nạp phi tần!” Hoàng hậu không ngờ Lý Trọng Yến lại nói như vậy, bà nhất thời có chút tức giận.

“Sao lại không thể? Chỉ cần quyền lực đủ lớn, khiến bất kỳ ai cũng không dám cãi lời là được, ai dám cãi lời thì cứ giết đi là xong.” Lý Trọng Yến thản nhiên nói.

Hoàng hậu sững người nhìn chằm chằm vào Lý Trọng Yến, không hiểu sao trong lòng bà lại cảm thấy lạnh lẽo.

“Xem ra Mẫu hậu chưa nói chuyện ổn thỏa với di mẫu rồi, vậy con sẽ đích thân đi nói chuyện với Cố thừa tướng.” Nói xong, hắn định đứng dậy rời đi.

“Chờ đã—”

Hoàng hậu gọi Lý Trọng Yến lại, do dự một lát rồi vẫn quyết định nói ra sự thật: “Tuế Tuế cũng không muốn gả cho con. Con bé nói nó chỉ xem con là ca ca thôi, không hề có tình cảm nam nữ gì với con hết.”

Lý Trọng Yến khựng lại, hắn nhìn về phía Hoàng hậu, đôi mắt đen kịt không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Đột nhiên hắn cười to lên, giọng nói mang theo sự cố chấp khiến người ta sợ hãi: “Tuế Tuế vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu được tình cảm nam nữ là gì. Có lẽ nàng chỉ nhầm lẫn tình cảm dành cho con thành tình cảm huynh muội mà thôi. Sau khi thành thân thì nàng sẽ dần dần hiểu ra thôi.”

Hoàng hậu nhắm mắt lại, rồi vẫn quyết định nói ra sự thật: “Tuế Tuế nói, con bé đã có người con trai mình thích rồi, không phải  là con đâu Yến nhi.”

Ngay tại thời khắc này, căn phòng bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Liễu ma ma đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

“Mẫu hậu đang nói gì vậy, con có chút không hiểu.” Lý Trọng Yến nhỏ giọng hỏi.

Trên mặt hắn mang vẻ khó hiểu, dường như thật sự là không nghe rõ.

“Cái gì gọi là…”

“Có người mình thích mà không phải là con?”

Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Yến nhi, Tuế Tuế đã có người trong lòng rồi. Mẫu hậu biết con thích Tuế Tuế, nhưng cũng không thể cưỡng ép con bé được. Con yên tâm, không có Tuế Tuế thì Mẫu hậu sẽ tìm cho con một Thái tử phi khác có tài trí, phẩm hạnh và dung mạo đều tốt. Còn về Nguyễn Lưu Tranh kia, nếu con thích thì cũng có thể nạp nàng ta…”

Chưa đợi Hoàng hậu nói hết câu, Lý Trọng Yến đã không thể nhịn được nữa mà cắt lời. Sự tàn bạo trong mắt hắn gần như không thể kìm nén được. Hắn nhếch môi như thể nghiến răng phun ra từng chữ:

“Mẫu hậu, con chỉ cần Tuế Tuế.”

Hoàng hậu nhíu mày nói: “Nhưng Tuế Tuế đã có người trong lòng rồi…”

“Là ai!?”

“Cái gì?” Hoàng hậu ngẩng đầu lên, lúc này bà mới phát hiện ra biểu cảm của Lý Trọng Yến đáng sợ đến mức bất thường.

“Người đàn ông đó là ai!?” Đôi mắt của Lý Trọng Yến đỏ ngầu như máu lại chứa đầy sát ý, hắn hỏi từng chữ một.

Cơn giận chưa từng có cùng cảm giác không thể tin nổi trào dâng trong lòng Lý Trọng Yến, như từng đợt sóng dữ dội đánh vào lý trí vốn đang chực chờ sụp đổ của hắn.

Hắn không tin.”

Tuế Tuế làm sao có thể thích người đàn ông khác được chứ?

Làm sao có thể thích người đàn ông khác!!

Chắc chắn là đã sai ở đâu đó.

Tuế Tuế đáng lẽ chỉ nên thích hắn mới đúng.”

Hoàng hậu nhìn Lý Trọng Yến, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương trào ra từ gót chân, lan tràn đến từng tấc da thịt trên toàn thân. Bà ngơ ngác đáp: “Tuế Tuế không nói, chỉ nói đó là một nam nhân từng cứu con bé mà thôi.”

Cứu nàng?

Một bóng hình chợt loé lên trong tâm trí của Lý Trọng Yến.

Tạ —Vân—-Đình!

Hắn đột ngột đứng bật dậy rồi sải bước đi ra ngoài.

Hoàng hậu nhìn người con trai toàn thân toát ra vẻ nguy hiểm, có một linh cảm chẳng lành. Bà đứng dậy rồi gọi Lý Trọng Yến lại: “Yến nhi, con đứng lại—”

“Con là Thái tử, bên trên và bên dưới triều đình có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhòm ngó con. Chỉ cần con phạm sai lầm, thì bọn họ sẽ tìm mọi cách xé xác con ra từng mảnh để đẩy con vào chỗ chết đấy!”

“Tâm tư của con không nên đặt vào chuyện tình cảm nam nữ tầm thường. Tuế Tuế không thích con thì thôi đi. Con không được phép làm những chuyện quá đáng, cũng không được phép đi làm hại người mà Tuế Tuế thích.”

Lý Trọng Yến dừng bước, hắn không quay đầu lại mà chỉ khẽ cười một tiếng: “Là Mẫu hậu đã nói với con từ nhỏ rằng Tuế Tuế lớn lên sẽ gả cho con. Con đã mong đợi từ năm này qua năm khác, sao giờ lại có thể nói không gả là không gả nữa chứ.”

“Lời đã nói ra cũng không thể không tính chứ, Mẫu hậu.”

“Nàng chỉ có thể là của con, cũng chỉ có thể gả cho con, không ai có thể ngăn cản được chuyện này.”

Ai dám ngăn cản, hắn sẽ giết kẻ đó.

Nàng đã trở thành một chiếc xương sườn trong cơ thể hắn, không thể tách rời được nữa rồi.

Nếu phải tách rời, chỉ có khi hắn chết.

Lý Trọng Yến sải bước đi ra ngoài, Hoàng hậu vẫn gọi hắn ở phía sau, nhưng hắn cũng không bận tâm.

Hoàng hậu nhìn bóng lưng Lý Trọng Yến rời đi, bà lùi lại hai bước rồi ngã khuỵu xuống ghế. Sau đó bà áy náy nói: “Đều là lỗi của Bổn cung…”

Liễu ma ma vội vàng đỡ lấy Hoàng hậu, rồi an ủi: “Nương nương, người đừng nghĩ nhiều.”

Hoàng hậu ôm đầu than thở: “Bổn cung không ngờ Yến nhi lại cố chấp với Tuế Tuế đến vậy, giờ phải làm sao đây…”

Bộ dạng hôm nay của Yến nhi, khiến một người làm mẹ như bà thật sự có chút sợ hãi.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Hoàng hậu đau đầu day day trán suy nghĩ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *