[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 56

Chương 56: Ý nghĩ xấu xa

Mộ Hành Tắc đã sớm đứng dậy và rút kiếm ra. Chàng ta nhìn Lý Trọng Yến một cái, trong ánh mắt toát ra sự nghiêm túc: “Tuế Tuế, Nguyên An, ta sẽ đưa hai người rời đi bằng cửa sổ.”

Cố Tuế An nắm chặt lấy tay của Cố Nguyên An rồi gật đầu. Nàng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện thích khách, trong sách cũng không có đoạn này, hay là nàng đã từng đọc qua nhưng quên mất rồi? Dù sao thì trong truyện cũng có quá nhiều tình tiết, nàng nàng không nhớ hết được.

Tuy nhiên, nàng không lo lắng cho Lý Trọng Yến, nam chính này khó chết y như một con yêu quái ngàn năm vậy, ngược lại thì mạng sống của mấy người bọn nàng lại rất mỏng manh, chi bằng mau chóng chạy đi thì hơn!

Triều Dương lại không chịu đi: “Hoàng huynh, muội không đi, muội biết võ công, có thể ở lại giúp huynh.”

Cố Tuế An đang định khuyên nhủ.

Đột nhiên, cửa phòng bao bị một cước đá văng, một đám thích khách tay cầm lưỡi dao sắc bén, mặc thường phục xông vào.

Giang Việt dẫn theo một nhóm ám vệ chống trả những thích khách này, nhưng thích khách quá đông, không ngừng đổ dồn đến từ mọi phía.

Hắn nghiến răng chém ngã một tên thích khách: “Điện hạ, thích khách quá đông, thuộc hạ sắp không chống cự nổi rồi, người mau đưa công chúa rời đi bằng cửa sổ đi ạ.”

Mộ Hành Tắc nhìn những thích khách đang tràn vào, mỗi tay ôm lấy một người, đưa Cố Tuế An và Cố Nguyên An nhảy xuống qua ô cửa sổ.

Lý Trọng Yến nhìn đám thích khách không ngừng kéo đến, lập tức kéo lấy Triều Dương đang không muốn rời đi, rồi cũng nhảy xuống qua ô cửa sổ.

Nhưng đúng lúc này, trên đường phố lại xuất hiện thêm rất nhiều thích khách cầm đao, khiến bá tánh sợ hãi la hét lên rồi tán loạn bỏ chạy.

Giang Việt vừa chặn thích khách vừa nhìn xuống lầu, thấy những tên thích khách đang tràn ra thì đồng tử co rút lại: “Điện hạ cẩn thận—”

Hắn chém chết tên thích khách trước mặt, rồi cũng vội vàng nhảy xuống qua cửa sổ, đến bên cạnh Lý Trọng Yến để bảo vệ. Các ám vệ còn lại cũng lần lượt nhảy xuống theo.

Lý Trọng Yến và Mộ Hành Tắc cùng nhau bảo vệ Cố Tuế An, Cố Nguyên An và Triều Dương không cho thích khách lại gần. Có sự gia nhập của ám vệ, hai người cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Lý Trọng Yến chém bay đầu một tên thích khách, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lùng. Hắn trầm ngâm nhìn đám thích khách liên tục xuất hiện, xem ra kẻ đứng sau vụ này hôm nay nhất quyết muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì mới hả dạ.

Nhất định phải tìm cách để Tuế Tuế và mọi người rời đi an toàn trước đã.

Ba người Cố Tuế An nép sau lưng Mộ Hành Tắc và Lý Trọng Yến. Triều Dương nhìn thấy nhiều thích khách như vậy, mặt đầy vẻ lo lắng: “Không được, ta cũng phải đi giúp một tay.”

Cố Tuế An cản Triều Dương lại: “Không được. Võ công của tỷ chỉ là học cho vui thôi, những tên thích khách này chiêu nào cũng là đòn sát thủ, tỷ ra đó chỉ tổ làm vướng chân vướng tay thôi.”

Triều Dương sốt ruột: “Vậy phải làm sao đây, thích khách quá đông, Hoàng huynh sắp không chống đỡ nổi rồi!”

“Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ có người đến cứu viện nhanh thôi.” Nam chính sao có thể gặp chuyện được, nàng càng lo cho Mộ Hành Tắc hơn. Mộ Hành Tắc chưa từng xuất hiện trong sách, thích khách lại nhiều như vậy, nàng thật sự sợ chàng ta không may xảy ra chuyện gì.

Lúc này có mấy người ở trong trà lâu xông ra, đó là Nguyễn Lưu Tranh và Hướng Dịch Hiên.

Nguyễn Lưu Tranh kêu lên: “Điện hạ, bọn ta đến giúp người —”

Võ công của Nguyễn Lưu Tranh cũng không cao, chỉ có thể đi theo sau Hướng Dịch Hiên để bổ sung hỗ trợ mà thôi.

Nhưng với sự gia nhập của vài người bọn họ, thì tình hình cũng đã tốt hơn nhiều.

Và Cố Tuế An đoán không sai, ngoài Nguyễn Lưu Tranh và vài người khác, thì ở đầu phố đã xuất hiện một nhóm binh lính mặc giáp đen nhanh chóng tham gia vào trận chiến để bảo vệ Thái tử, cục diện ngay lập tức đảo ngược.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một tên thích khách đang cầm dao nhắm vào phía sau Mộ Hành Tắc, trong khi chàng ta còn đang chiến đấu với một tên thích khách khác.

Da đầu của Cố Tuế An tê dại, nàng không nhịn được mà lớn tiếng hô lên: “A Tắc, cẩn thận phía sau —”

Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, một nhát kiếm của chàng ta chém chết tên thích khách trước mặt, nghe thấy tiếng Cố Tuế An thì không hề nhìn lại, lập tức dùng kiếm đâm về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Chàng ta bị tên thích khách kia chém một nhát vào vai.

Cố Tuế An sợ đến sững sờ. Thấy hầu hết các thích khách đã bị khống chế, nàng vội vàng chạy về phía Mộ Hành Tắc.

Nhưng nàng không hề nhận ra một mũi tên đang bay thẳng tới sau lưng nàng.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Lý Trọng Yến – người vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Cố Tuế An – lập tức mở to mắt vì hoảng sợ. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn không kịp gọi người mà nhảy vọt tới đỡ lấy mũi tên.

Mũi tên sắc nhọn găm thẳng vào lồng ngực, máu tươi lập tức tuôn ra như suối, những hạt ngọc bội màu đỏ máu bị đứt dây trượt dọc theo vết thương rồi ẩn sâu vào dưới lớp áo bào đen, cuối cùng là biến mất.

“Điện hạ—”

“Hoàng huynh—”

Không ai trong số những người có mặt nhận ra mũi tên này là nhắm vào Cố Tuế An, họ chỉ nghĩ Thái tử điện hạ nhất thời sơ suất mà trúng tên.

Cố Tuế An nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, một đám người đang vây quanh Lý Trọng Yến, hắn bị thương ư?

Thấy nhiều người vây quanh như vậy, mà hắn lại là nam chính, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chợt nhớ ra Mộ Hành Tắc vừa bị thương, nên nàng tiếp tục chạy về phía Mộ Hành Tắc.

Vừa chạy đến trước mặt Mộ Hành Tắc, nàng bị vết thương do đao chém dữ tợn kia làm cho hoảng sợ: “Huynh… huynh không sao chứ?”

Nàng nhìn vết thương vô cùng dữ tợn ở trên vai của đối phương, máu vẫn không ngừng chảy ra, ước chừng đã chém tới tận xương rồi.

Đối với một người sống trong thời đại hòa bình như nàng mà nói, thì đây đã là một vết thương rất nghiêm trọng rồi: “Ta… ta đỡ huynh đi tìm đại phu.”

Mộ Hành Tắc rất tận hưởng sự quan tâm của Tuế Tuế dành cho mình lúc này. Thật ra, vết thương này đối với chàng ta mà nói chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nhưng chàng ta không muốn tỏ ra là mình không sao. Đứa trẻ biết khóc mới được cho ăn kẹo, chàng ta thích nhìn Tuế Tuế đau lòng vì mình.

Vì vậy chàng ta làm ra vẻ yếu ớt nói: “Tuế Tuế, ta đau quá, sắp đau chết rồi.”

Nói rồi, chàng ta còn ra vẻ vô cùng suy yếu mà ngã vào lòng Cố Tuế An. Đương nhiên chàng ta cũng chú ý chừng mực, không đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Cố Tuế An.

Cố Tuế An hơi luống cuống: “Đau lắm sao, ta đưa huynh đi tìm đại phu.”

Cách đó không xa, tất cả mọi người đều không chú ý đến phía Cố Tuế An và Mộ Hành Tắc. Chỉ có Lý Trọng Yến đang được mọi người vây quanh, khuôn mặt đã tái nhợt không một giọt máu, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau ở đó.

Cơn đau nhói buốt lan ra từ lồng ngực, dày đặc thấm đẫm vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn không biết là đau ở vết thương hay đau ở trái tim nữa.

“Hoàng huynh, huynh chảy nhiều máu quá! Mau gọi Thái y, mau lên —”

“Trúc Sênh biết y thuật, mau để Trúc Sênh xem cho Điện hạ trước.” Nguyễn Lưu Tranh lo lắng vội vàng nói.

Trúc Sênh lập tức tiến lên kiểm tra vết thương trên ngực của Lý Trọng Yến, nhưng phát hiện tình hình cực kỳ tồi tệ: vết thương do mũi tên này rất gần tâm mạch…

Lý Trọng Yến không bận tâm đến những người đang vội vã lo lắng xung quanh. Đôi mắt ửng đỏ của hắn vẫn nhìn chằm chằm không chớp vào Cố Tuế An. Triều Dương đã lớn tiếng nói rằng hắn bị thương và chảy nhiều máu như vậy, lẽ ra nàng phải đến xem hắn một chút chứ.

Nhưng không, nàng chỉ nhìn lướt qua phía này một cái, rồi sau đó đỡ Mộ Hành Tắc rời đi.

Rời đi.

Lý Trọng Yến muốn cười. Hắn chợt thấy hoang mang: Hắn và Cố Tuế An đã lớn lên cùng nhau cơ mà, tình cảm mười mấy năm trời đấy.

Vì sao… vì sao nàng lại có thể hoàn toàn không bận tâm đến việc hắn bị thương chứ.

Mộ Hành Tắc chỉ bị thương nhẹ mà nàng còn có thể bất chấp nguy hiểm lao tới, rõ ràng vết thương của hắn nặng hơn Mộ Hành Tắc rất nhiều.

Tại sao nàng lại không thể đến nhìn hắn một cái.

Tại sao?

Khóe mắt của Lý Trọng Yến ướt đẫm, tầm nhìn ngày càng nhòe đi, sự ghen tị điên cuồng như lũ quét cuồn cuộn dâng trào trong lòng, khiến hắn hận đến tê dại cả lưỡi. Vào giây phút này, những ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm.

Cuối cùng, hắn không chịu nổi vết thương trên cơ thể mà ngất đi. Trong cơn hôn mê, khóe mắt của hắn vẫn còn vương màu đỏ nhạt, một vệt ẩm ướt lặng lẽ trượt xuống gương mặt tuấn tú và tái nhợt, cuối cùng thấm vào thái dương của hắn rồi biến mất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *