[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 62

Chương 62: Lành ít dữ nhiều

Gần đến tháng sáu, ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt hơn.

Bầu trời kinh đô trong xanh vạn dặm, trên trời không một gợn mây, tiếng ve không ngừng nghỉ, làn gió thoang thoảng mang theo hơi thở của mùa hè, và mặt trời chiếu thẳng gay gắt hơn, tất cả đều báo hiệu mùa hè đã tới.

Mộ Hành Tắc, vì lần lén hôn trộm kia nên đã bị Cố thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt. Chàng ta phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhạc phụ đại nhân rất lâu, thì mới được phép dẫn Tuế Tuế ra ngoài du ngoạn lần nữa.

Ban đầu, chàng ta muốn đưa Tuế Tuế đến trang viên trên núi ở ngoại ô kinh thành để tránh nóng và câu cá, nhưng lại bị lệnh bổ nhiệm của Hoàng đế đánh úp.

Khác với thời tiết tốt ở kinh đô năm nay, Giang Nam từ tiết Thanh Minh đã mưa lớn không ngừng. Hai tháng mưa lớn đã dẫn đến lũ quét và lũ lụt hoành hành, làm chết hàng vạn người dân và mùa màng, hàng chục vạn người dân gặp nạn phải lưu lạc khắp nơi.

Sau khi Khang Định Vương bẩm báo tình hình thiên tai, Hoàng đến Tuyên Đức vô cùng đau lòng nên đã hạ chỉ cấp phát tiền và lương thực, lệnh cho các quan viên đến Giang Nam cứu trợ thiên tai.

Ngoài ra, còn lệnh cho Khang Định Vương Thế tử Mộ Hành Tắc đi cùng. Theo lý mà nói, Mộ Hành Tắc tuy là Khang Định Vương Thế tử nhưng không có chức quan, không biết vì sao Hoàng đế Tuyên Đức lại ra lệnh cho Mộ Hành Tắc tháp tùng vận chuyển tiền cứu trợ và lương thực.

Nhưng Hoàng đế đã hạ chỉ thì không được phép kháng chỉ.

Tại Đông cung.

Lý Trọng Yến mặc một bộ thường phục màu tím thẫm thêu kim tuyến hình mãng xà, viền được ép bằng chỉ vàng, thắt lưng đính hổ phách, hắn ngồi thẳng sau án thư xem tấu chương, khí chất cao quý bức người.

Lúc này, một quan viên cúi đầu bước vào phòng rồi quỳ xuống hành lễ, sau đó cẩn thận nói: “Điện hạ, chuyện để Khang Định Vương Thế tử đi cùng đã được xử lý xong rồi ạ.”

Lý Trọng Yến không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Ngày mùng 2 tháng 6, thích hợp để xuất hành.

Cố Tuế An đến cổng thành tiễn biệt Mộ Hành Tắc.

“Chuyến đi này đường xa lưu dân rất nhiều, e rằng còn có sơn tặc, chàng phải chú ý an toàn đấy.” Cố Tuế An nhắc nhở.

Trong sách, nạn lụt ở Giang Nam là một bước ngoặt lớn. Chính sau sự kiện này, thì nhân vật phản diện là Nhị hoàng tử đã bị Bệ bệ và nam chính xử tử.

Nhị hoàng tử vì thiếu tiền nên đã nhúng tay vào khoản tiền và lương thực cứu trợ thiên tai, khiến hàng chục vạn người dân gặp nạn chết đói. Một số người dân để sống sót đã trở thành sơn tặc, đốt phá, giết người và cướp bóc.

Chuyện này bị nam chính điều tra và vạch trần, khiến Hoàng đế Tuyên Đức tức giận đến hộc máu hôn mê. Nhị hoàng tử thấy đại thế đã mất nên định trực tiếp bắt vua thoái vị, bởi vì hắn đã nuôi dưỡng rất nhiều tư binh.

Nhưng phản diện cuối cùng vẫn không có kết cục tốt đẹp, cuối cùng nam chính vẫn là người cao tay hơn một bậc.

Không lâu sau khi Nhị hoàng tử chết, Hoàng đế Tuyên Đức vì chuyện này mà tổn thương tâm trí, từ đó nằm triền miên trên giường bệnh, không lâu sau thì băng hà. Sau đó nam chính đã đăng cơ xưng Đế.

“Tuế Tuế, võ công của ta lợi hại như vậy, nàng cứ yên tâm đi.” Đôi mắt hoa đào rạng rỡ của Mộ Hành Tắc nhìn cô nương trước mặt, trong lòng mềm nhũn vô cùng, nhưng vừa nghĩ đến sắp phải chia xa, chàng ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tuế Tuế, ta sẽ trở về nhanh nhất có thể.”

Tuy nói như vậy, nhưng Mộ Hành Tắc cũng biết chuyến đi này e rằng phải mất vài tháng. Tuy chàng ta không phải là quan viên triều đình, nhưng với thân phận là Khang Định Vương Thế tử, tình hình thiên tai ở Giang Nam lại nghiêm trọng như vậy, chàng ta cảm thấy mình phải giúp một tay.

Thời gian không còn sớm nữa, Mộ Hành Tắc lật người lên ngựa rồi cùng đội ngũ xuất thành.

Lúc này ánh dương của buổi bình minh đã nhô lên cao, chiếu lên mặt đất những tia ráng đỏ.

Cố Tuế An đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Mộ Hành Tắc, không hiểu vì sao nàng đột nhiên lại cảm thấy hơi bất an.

Đúng lúc này, chàng thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao đã ra khỏi thành bỗng quay đầu lại, rồi mỉm cười vẫy tay về phía Cố Tuế An. Ánh dương rọi xuống người chàng thiếu niên mày kiếm mắt sáng ấy, khiến chàng ta tựa như được mạ một tầng ánh sáng.

Tại lầu hai của một quán trà cách cổng thành không xa, Lý Trọng Yến mặc thường phục màu trắng ngà, khuôn mặt không biểu cảm đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng này.

Hắn nhớ lại hồi trước hắn đi Giang Lăng dẹp loạn nhưng không chờ được nàng đến tiễn, mà giờ đây, cái tính lười biếng đó của nàng lại dậy từ sáng sớm để tiễn Mộ Hành Tắc xuất hành.

Cảm giác đau khổ điên cuồng gặm nhấm trái tim hắn, lúc này hắn đã ghen tị đến phát điên rồi.

Giọng điệu của Lý Trọng Yến lạnh lẽo: “Cô không muốn thấy Mộ Hành Tắc sống sót trở về kinh đô nữa.”

Lúc này, ở phía sau hắn xuất hiện một cái bóng đen gầy gò: “Vâng, Điện hạ.”

Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp nơi cổng thành, một lúc lâu sau hắn bật cười một tiếng, là nụ cười vô cùng tuấn mỹ nhưng lại méo mó và điên cuồng.

Không phải thích hắn ta sao?

Người chết rồi, xem nàng còn thích hắn ta thế nào!

Sau khi Mộ Hành Tắc rời đi, Cố Tuế An vẫn có chút không quen.

Lúc Mộ Hành Tắc còn ở đây, chàng luôn đưa nàng ra ngoài du ngoạn. Sau khi chàng đi rồi, trừ việc thỉnh thoảng vào cung thăm di mẫu, thì Cố Tuế An lại quay về những ngày tháng không bước ra khỏi cửa nửa bước như trước kia.

Hễ rảnh rỗi là nàng lại chăm sóc những loại dưa, quả, và rau củ của mình.

Tuy nàng ít ra khỏi nhà, nhưng vẫn có thể biết được không ít chuyện thông qua Tứ Hỷ, tiểu cô nương này đúng là có biệt tài hóng chuyện mà.

Ví dụ như chuyện Thái tử bị thích khách ám sát ngay trên con phố Bắc trước đây đã gây ra sóng gió lớn, Hoàng đế Tuyên Đức giận dữ đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, và giờ đây cuối cùng đã tra ra được là do cữu cữu của Tứ hoàng tử gây ra. Chỉ vì Thái tử đã nắm được bằng chứng tham ô hối lộ của cữu cữu Tứ hoàng tử.

Hoàng đế Tuyên Đức nổi trận lôi đình, trực tiếp bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tứ hoàng tử, lập tức tru di cửu tộc cả mẫu tộc của Tứ hoàng tử. Ngay cả mẫu thân của hắn là Liễu Chiêu Nghi cũng bị ban cho một chén rượu độc tự vẫn.

Về phần Tứ hoàng tử, Hoàng đế Tuyên Đức niệm tình hắn không hay biết nên tha cho một mạng, nhưng lại bị điều đến Hoàng lăng để canh giữ lăng, cả đời không được ra khỏi đó.

Tứ hoàng tử thật sự không biết hay giả vờ không biết thì không ai rõ, dù sao chỉ cần Hoàng đế Tuyên Đức nói hắn không biết thì hắn chính là không biết.

Thời gian thoắt cái đã trôi qua, nửa năm đã hết, lại là một mùa đông nữa, vậy mà Mộ Hành Tắc vẫn chưa hồi kinh.

Trong khi đó tại kinh đô, Lý Trọng Yến và Nhị hoàng tử đấu đá ngày càng gay gắt, đã đến mức một mất một còn rồi.

Ngoài ra, danh tiếng của Nguyễn Lưu Tranh tại kinh đô cũng ngày càng vang dội. Mọi âm mưu hãm hại hay làm tổn thương nữ chính đều bị nữ chính đánh trả, hơn nữa nàng ta còn thu hút được sự theo đuổi điên cuồng của nhiều công tử thế gia ở kinh đô.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Trạng Nguyên của năm nay lại là thanh mai trúc mã với Nguyễn cô nương của phủ Tĩnh Viễn Hầu. Và Trạng Nguyên đối với nàng ta cũng là tình sâu nghĩa nặng, sau đó đã từ chối rất nhiều lời tuyển rể của các gia đình danh giá sau khi bảng vàng được công bố.

Tuy nhiên, hiện tại vị trí Thái tử phi vẫn đang để trống, nghe nói Hoàng hậu nương nương đang chọn lựa Thái tử phi. Vị Nguyễn nương này năm xưa từng cứu Thái tử điện hạ, cho dù gia thế không hiển hách thì cũng có khả năng cạnh tranh. Dù không trở thành Thái tử phi thì chắc chắn cũng có thể làm trắc phi.

Vị Trạng Nguyên này lại nhòm ngó đến người phụ nữ có khả năng trở thành người của Thái tử, tuy hiện tại Trạng Nguyên rất được Bệ hạ coi trọng, nhưng tương lai Thái tử điện hạ nhất định sẽ đăng cơ, người này hiện tại đắc tội với Thái tử thì e rằng tiền đồ sau này cũng khá đáng lo.

Đương nhiên, Cố Tuế An biết rằng những người này đều đã nghĩ quá xa rồi. Trong tiểu thuyết, tuy nam phụ này là tình địch của nam chính, nhưng nam chính lại rất coi trọng tài hoa của hắn, sau này cũng sẽ trọng dụng nam phụ mà thôi.

Nhưng những chuyện đó đều không liên quan đến Cố Tuế An. Hiện giờ nàng đã đính hôn với Mộ Hành Tắc, lại không hề chọc giận nữ chính, nên hoàn toàn né tránh được cốt truyện rồi.

Điều nàng đang lo lắng lúc này là Mộ Hành Tắc, bởi đã hơn một tháng nay nàng không nhận được thư của chàng ta rồi.

Kể từ khi Mộ Hành Tắc rời đi, cứ khoảng nửa tháng nàng lại nhận được thư của đối phương, mà nay đã hơn hai tháng rồi chàng ta không gửi thư cho nàng.

Không hiểu vì sao mà trong lòng Cố Tuế An luôn có chút bất an.

Nhưng rất nhanh, nàng đã biết vì sao rồi.

Lại qua ba tháng nữa, kinh đô nhận được tấu chương từ Giang Nam.

Khang Định Vương Thế tử Mộ Hành Tắc, vì cứu một đứa trẻ nên đã rơi xuống nước lũ chưa rõ sống chết. Dòng lũ đó chảy xiết và hiểm ác, Khang Định Vương đã lệnh người vớt tìm hơn ba tháng nhưng vẫn không có kết quả.

Hiện giờ, e rằng chuyện đã lành ít dữ nhiều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *