Chương 64: Tội ác
Ngày mùng 10 tháng Năm.
Trong hoàng cung, lửa bốc cháy ngút trời, từng vũng máu chồng chất khắp nơi.
Nhị hoàng tử Lý Trọng Ngọc dẫn tư binh và hai vạn lính Vệ úy Tây Sơn đứng lên làm phản, ép vua thoái vụ.
Bên trong Kim Loan Điện, Hoàng đế Tuyên Đức vừa mới tỉnh lại, nghe được tin dữ lại giận quá hóa bệnh mà hộc máu ngất đi. Cơ thể vừa mới hồi phục nay lại hoàn toàn suy yếu.
Thái tử Lý Trọng Yến nhìn Hoàng đế Tuyên Đức đang ngất xỉu, khuôn mặt không có biểu cảm gì mà chỉ ra lệnh cho gọi Thái y.
Sau đó hắn lại hỏi: “Đã sắp xếp ổn thoả cho Mẫu hậu và Triều Dương chưa?”
“Bẩm Điện hạ, Hoàng hậu nương nương và Công chúa đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.” Giang Hồi đáp.
Khóe miệng của Lý Trọng Yến từ từ cong lên, trên gương mặt tuấn mỹ ẩn chứa sát khí: “Tốt lắm. Nhị hoàng tử Lý Trọng Ngọc đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản. Giết – không – tha!”
Ngọn lửa trong Hoàng cung cháy suốt một ngày một đêm mới hoàn toàn lắng xuống. Trước Kim Loan Điện là cảnh tay chân bị cắt cụt, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ngửi thấy muốn nôn…
Cuộc biến loạn trong cung này cuối cùng vẫn là Thái tử thắng thế hơn một bậc.
Tư binh của Nhị hoàng tử Lý Trọng Ngọc bị tiêu diệt gần hết, lính Vệ úy Tây Sơn chết và bị thương quá nửa, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh…
Bên trong Kim Loan Điện.
Lý Trọng Ngọc bị lính Hắc Giáp Vệ áp giải quỳ trên mặt đất, trên mặt không còn thấy nụ cười ôn hòa như ngày thường nữa.
Lý Trọng Yến mặc một bộ gấm đen thêu chỉ bạc hình mãng xà, viền được ép bằng chỉ bạc, thắt lưng đính hổ phách cấm bộ. Khí thế của hắn bức người, toàn thân toát ra sát ý. Dù đã trải qua một ngày một đêm của cuộc biến loạn, nhưng trên người hắn lại không hề bị dính một chút máu hay vết bẩn nào.
Hắn cầm kiếm trên tay rồi từ từ đi tới trước mặt Nhị hoàng tử.
Hắn nhìn xuống đối phương đang quỳ trên mặt đất, rồi hỏi: “Nhị đệ à, ngươi còn lời nào để nói không?”
Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn Lý Trọng Yến, khóe miệng bất chợt nở một nụ cười lạnh lùng: “Ngươi đã sớm biết ta sẽ mưu phản sao?”
Lý Trọng Yến nhướng mày, rồi cười khẩy một tiếng: “Những việc Nhị đệ làm đối với Cô chẳng qua chỉ là trò hề của tiểu nhân nhảy nhót mà thôi.”
Nhị hoàng tử cười lạnh: “Thật sao? Xem ra Hoàng huynh dường như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi, vậy ngươi có từng nghĩ đến việc biểu muội mà ngươi yêu quý nhất sẽ yêu người khác mà từ bỏ ngươi không?”
“Thái tử điện hạ, cái chết của Mộ Thế tử e rằng không phải là tai nạn đâu nhỉ.”
Sự âm u sâu thẳm trong mắt Lý Trọng Yến đã tăng thêm vài phần.
“Ngươi đúng là trước khi chết vẫn không quên chọc giận Cô à.”
Nhị hoàng tử cười nhẹ một tiếng: “Hoàng huynh giận rồi sao? Từ nhỏ Hoàng huynh đã xem biểu muội là vật sở hữu của mình, không cho ta và Tứ đệ đến gần nửa bước, phòng bị nghiêm ngặt như vậy, nhưng phải làm sao đây, biểu muội chính là không thích ngươi. Bởi vì nàng sẽ không thích một kẻ điên rồ độc ác, cho dù ngươi có giết Mộ Hành Tắc thì đã sao, nàng vẫn sẽ không yêu ngươi, hơn nữa nếu nàng biết được sự thật còn sẽ hận ngươi… ực —”
Giọng nói đột ngột ngừng lại.
Khuôn mặt của Lý Trọng Yến thản nhiên như không có chuyện gì, đâm một kiếm thẳng từ miệng Nhị hoàng tử vào.
Máu tươi ngay lập tức phun trào.
“Cái miệng này đã không biết nói chuyện thì nên ngậm lại đi. Hy vọng Nhị đệ kiếp sau nhớ kỹ phải cân nhắc lời nói và hành động trước khi mở miệng.”
Rầm—
Tiếng sấm vang vọng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, mưa lớn xối xả trút xuống, dường như muốn gột rửa hết thảy tội ác trên thế gian này.
Lúc này trên đường phố Kinh đô không một bóng người qua lại, tiếng sấm và tiếng mưa rơi đã che lấp tiếng chạy của Hắc Giáp Vệ đang tịch thu tài sản và bắt người khắp nơi, cùng với đó tiếng kêu gào khóc lóc.
Toàn bộ tâm phúc và bè đảng của Nhị hoàng tử đều bị xử tử, thanh trừng, tịch thu gia sản và tống giam.
Dân chúng trong thành đều hoang mang lo sợ, ai nấy đều đóng chặt cửa nhà.
Cuộc thanh trừng này kéo dài gần nửa tháng.
Bên trong Long Càn Cung, nơi mà mọi ngày cung nhân ra vào đông đúc, giờ đây lại vắng lặng không một bóng người.
Để che giấu mùi máu tanh nồng nặc bay đến từ Kim Loan Điện, thì trong Long Càn Cung đã đặt bốn lò hương. Nhưng dù hương khói dày đặc đến đâu cũng không thể át đi mùi thuốc nồng nặc trong điện.
Vị Hoàng đế Tuyên Đức từng sáng suốt và uy nghi trong quá khứ, nay lại nằm liệt trên giường với tình trạng bệnh suy kiệt.
“Trẫm chẳng qua là vì tức giận quá độ mà sinh bệnh đến mức này. Thái tử, đây là vì sao?”
Lý Trọng Yến ngồi trước long sàng, chỉ lạnh nhạt đáp: “Phụ hoàng đã già rồi. Ngồi ở vị trí đó cũng đủ lâu rồi, nên nhường lại thôi.”
“Hừ — Thái tử, con quả thật là kẻ tàn nhẫn và bạc tình bạc nghĩa đến cùng cực. Tuy Trẫm có phần thiên vị Nhị hoàng tử, nhưng đối với con cũng chưa từng có điều gì bất công, chưa bao giờ nghĩ đến việc phế bỏ ngôi Thái tử của con cả. Con đã có ngôi Thái tử rồi, nhưng chỉ vì trẫm sủng ái Nhị hoàng tử một chút mà con lại ghi hận trẫm đến mức này sao.”
Lý Trọng Yến lạnh lùng cười một tiếng: “Phụ hoàng, tuy người chưa từng nghĩ đến việc phế truất ngôi vị Thái tử, nhưng việc người sủng ái Thục phi và Nhị hoàng tử chỉ càng nuôi lớn dã tâm của bọn họ mà thôi. Bao nhiêu năm qua, những mũi tên trong tối ngoài sáng, chỉ cần tra ra là do Nhị hoàng tử gây nên thì người lại dễ dàng bỏ qua. Hắn có kết cục như hôm nay, Phụ hoàng cũng không phải là không có trách nhiệm.”
Sau khi nói xong hắn lại ghé sát vào tai của Hoàng đế Tuyên Đức, rồi nói nhỏ: “Hơn nữa, Phụ hoàng nói một đằng làm một nẻo, người đã hạ chỉ gả Tuế Tuế cho Mộ Hành Tắc, điều này khiến nhi thần rất tức giận.”
Nói xong câu này hắn lập tức đứng dậy: “Thân thể của Phụ hoàng bây giờ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, chi bằng hãy tận hưởng nốt quãng thời gian cuối cùng đi.”
Hoàng đế Tuyên Đức nhìn bóng lưng của Lý Trọng Yến rời đi, ông cố gắng gượng dậy nhưng lại bất lực nằm xuống, chỉ có thể giận dữ gào lên trong vô vọng: “Nghịch tử…”
Quyền lực của ông giờ đã bị gạt bỏ hoàn toàn. Không ngờ cả một đời đế vương, cuối cùng lại chết dưới tay chính đứa con trai mình, chuyện này thật là nực cười biết bao…
….
Năm Tuyên Đức thứ bốn mươi tám, ngày mùng một tháng Tám, chuông tang vang lên, Hoàng đế Tuyên Đức băng hà vì bệnh tật.
Thái hậu đang tu hành tại tịnh viện Tĩnh Quan đau đớn tột cùng, lập tức dẫn theo trưởng công chúa hồi cung.
Một tháng sau, Thái tử Lý Trọng Yến đăng cơ, đổi niên hiệu thành Thiên Khải, xưng là Thiên Khải Đế.
Tân đế có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tháng sau khi đăng cơ, đã dùng thủ đoạn cứng rắn để thanh trừng toàn bộ thế lực còn sót lại của Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng gia quyến. Không, không nên gọi là cứng rắn, phải dùng từ tàn nhẫn thì mới thích hợp với hành động của hắn.
Tương truyền rằng, những thế lực còn sót lại bị xử bằng hình phạt nấu sống và rút ruột, lại còn bắt quan viên phải đến tận nơi chứng kiến. Hiện trường hành hình tràn ngập mùi thịt cháy, cảnh rút ruột máu me đẫm lệ, khiến nhiều người mặt mày tái mét và nôn mửa, thậm chí có người còn tiểu tiện ngay tại chỗ.
Sau sự việc này, quan lại trong và ngoài triều đều vô cùng khiếp sợ vị tân Hoàng đế, cũng không còn ai dám có dã tâm xấu xa nữa.
Trên Kim Loan Điện.
Tân Đế mặc một bộ Long bào màu mực thêu Kim long và Thập nhị chương tượng trưng cho bậc quân vương, đầu đội mũ miện, đoan chính ngồi trên Long ỷ trên đài cao. Gương mặt tuấn mỹ vô song ẩn sau chuỗi trân châu ngọc bích rủ xuống, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Cặp mắt phượng lướt qua nơi nào cũng toát ra cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Lễ Bộ Thượng thư Ngô Trung mang ý của nhiều vị đại thần, cẩn thận nói: “Bệ hạ, Người đăng cơ đã hơn một tháng, triều chính cũng đã vững vàng, nhưng vị trí Hoàng hậu lại vẫn còn bỏ trống, hậu cung cũng không có phi tần. Có nên tổ chức tuyển tú không ạ…”
Tĩnh Viễn Hầu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vị Tân Đế ở trên đài cao một cái, vẻ mặt mang theo chút mong chờ.
Vị đích nữ vừa mới được tìm về của ông ta giờ đây có khả năng là người có hy vọng nhất trở thành Hoàng hậu. Nếu con bé trở thành Hoàng hậu, thì Hầu phủ của họ sẽ phất lên như diều gặp gió…
Cặp mắt lạnh lùng của Lý Trọng Yến lướt qua Lễ bộ Thượng thư: “Trẫm đăng cơ chưa lâu, nhiều việc vẫn cần Trẫm đích thân xử lý, chính vụ bận rộn nên chuyện tuyển tú tạm gác lại đi. Việc này sau này không cần phải bàn lại nữa.”
Lời nói này của Tân Đế tuy không có ý tức giận, nhưng lại toát ra một cảm giác áp bách không thể nào phản bác, khiến người ta không dám cãi lại. Dù sao thì cách đây chưa lâu, bọn họ vừa mới chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của vị quân vương mới nhậm chức này, khiến người ta vô cùng khiếp sợ.
Lễ bộ Thượng thư vốn dĩ đã nhát gan, là bị vài vị đại thần xúi giục đề nghị chuyện này. Giờ đây bị Bệ hạ bác bỏ, ông ta dĩ nhiên không dám nhắc lại nữa.
Đúng lúc này, Hộ bộ Thượng thư Thẩm Khâu bước ra và tâu rằng: “Bệ hạ, trận lũ lụt ở Giang Nam và việc Nhị Hoàng tử tham ô tiền bạc và lương thực cứu trợ thiên tai đã khiến cho dân chúng gặp nạn phải tha hương cầu thực. Mặc dù sau đó đã được bổ sung và cứu trợ một phần, nhưng một số nạn dân đã trở thành giặc cướp rồi ạ…”
Các quan viên trên Kim Loan Điện bắt đầu bàn bạc cách thức khắc phục tình trạng này.