[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 75

Chương 75: Nghĩ cách trốn thoát

Sau khi Nguyễn Thanh Thanh nói xong, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, cô ta thưởng thức sắc mặt khó coi của tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Nguyễn Lưu Tranh, sắc mặt khó coi đến nỗi cô ta không nhịn được muốn cười lớn thành tiếng.

Nguyễn Thanh Thanh quả thực đã cười thành tiếng, nhưng trên khuôn mặt tươi cười đó tràn đầy vẻ chế giễu: “Nguyễn Lưu Tranh, không phải cô luôn tự cho mình cao hơn người khác một bậc sao, còn luôn ám chỉ Bệ hạ thích cô, ta thấy nhé, trong mắt Bệ hạ thì cô chả là gì cả.”

“Ta đã bảo mà, Bệ hạ và Cố cô nương là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Cố cô nương có xuất thân cao quý, lại còn xinh đẹp đến thế, Bệ hạ làm sao có thể thích một con nhà quê lớn lên ở vùng thôn dã vô phép tắc như cô được, ta thấy nhé…”

“Ngươi câm miệng!” Hướng Dịch Hiên không nhịn được rút kiếm từ thắt lưng ra!

Nguyễn Thanh Thanh bị dọa nhảy dựng lên, vẻ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến mất, cô ta nhìn thấy thanh kiếm không nhịn được lùi lại một bước, đúng là dân giang hồ thô lỗ động một tí là rút kiếm, Nguyễn Lưu Tranh cũng chỉ có thể ở cùng với loại người này mà thôi. Nghĩ đến việc mục đích hôm nay của mình đã đạt được, cô ta liền hừ khinh thường một tiếng rồi bỏ đi.

Mà những người có mặt đều không ai để ý đến sự rời đi của Nguyễn Thanh Thanh.

“Tranh Nhi, muội không sao chứ?” Hướng Dịch Hiên lo lắng nhìn Nguyễn Lưu Tranh, hắn biết, Nguyễn Lưu Tranh có tình cảm với vị Bệ hạ kia.

Mà lúc này Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy không thể tin được: “Làm sao có thể…”

Lý Trọng Yến làm sao có thể lập người khác làm Hậu chứ, lại còn là một bình hoa vô dụng! Ngoại trừ xuất thân cao hơn nàng ta một chút, thì nàng ta có điểm nào sánh bằng người kia? Nàng ta là người từ hiện đại xuyên không đến, còn nói cho hắn biết bao nhiêu thứ mà thời đại này không có, còn có nữ tử nào có thể độc đáo hơn nàng ta chứ?

“Con gái của Cố thừa tướng không phải đã đính hôn với Mộ Thế tử rồi sao, bây giờ Mộ Thế tử cũng chưa chết, Bệ hạ làm sao có thể lập nàng ta làm Hậu chứ? Tranh nhi, muội đừng nghe lời phiến diện của người muội muội kế kia.” Hướng Dịch Hiên an ủi nói.

Phải rồi, Cố Tuế An đã đính hôn với người khác, làm sao có thể trở thành Hoàng hậu chứ, chắc chắn là Nguyễn Thanh Thanh lừa nàng ta

“Ca ca nói đúng, Nguyễn tỷ tỷ đừng buồn, muội ra ngoài dò la tin tức giúp tỷ ngay đây.” Hướng Dung Nhi giận dữ nói xong lập tức rời khỏi phòng.

Nàng ấy tuyệt đối không tin Bệ hạ sẽ lập người khác làm Hậu, Nguyễn tỷ tỷ của nàng ấy với Bệ hạ mới là xứng đôi nhất.

Những người có mặt ở đó, chỉ có Tống Vọng Sinh là cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh không nói dối, cô ta cũng chẳng có lý do gì mà phải nói dối, chuyện này chỉ cần hỏi một câu là biết ngay rồi.

Huống hồ vị Cố cô nương kia sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trên đời có người đàn ông nào có thể bỏ qua được chứ, ngay cả hắn cũng…

Càng không cần phải nói đến vị Bệ hạ lớn lên cùng Cố cô nương từ nhỏ, hai người còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã nữa.

Nhưng hắn nghe nói Cố cô nương đối với Mộ Thế tử tình sâu nghĩa nặng, Cố cô nương lại còn có hôn ước với Mộ Thế tử, Bệ hạ Người… e rằng không dùng thủ đoạn quang minh chính đại để lập nàng làm Hậu.

Tống Vọng Sinh không phán đoán sai, chuyện Bệ hạ lập Hậu này lúc này đã có rất nhiều người biết rồi, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được.

Nguyễn Lưu Tranh hoàn toàn không thể chấp nhận tin tức mà Hướng Dung Nhi mang về, từ sau khi xuyên không đến thì nàng ta luôn thuận buồm xuôi gió, nhiều công tử thế gia đều nâng niu và theo đuổi nàng ta, nàng ta không tin Lý Trọng Yến lại không thích mình.

Chắc chắn đều là do mưu kế của Lư Thanh Uyển, hắn bị ép buộc phải có quan hệ da thịt với Cố Tuế An nên không thể không lập nàng làm Hậu.

Hơn nữa, Lư Thanh Uyển là vì muốn gài bẫy nàng ta! Lý Trọng Yến là người đỡ lấy kiếp nạn đó thay nàng ta.

Quan trọng nhất là hắn và Cố Tuế An là biểu huynh muội, bọn họ không thể kết hôn!

Nàng ta phải vào cung. Nàng ta phải đi phổ cập kiến thức và nói rõ ràng cho Lý Trọng Yến biết!

*

Sau khi Lý Trọng Yến rời đi, Cố Tuế An mặc dù rất tức giận nhưng trước đó chưa nghỉ ngơi tốt, đến giữa trưa không nhịn được cơn buồn ngủ nên ngủ một giấc nữa, đợi đến khi tỉnh lại thì đã là giờ xế chiều rồi.

Cố Tuế An cũng không đứng dậy mà nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng mơ màng nhìn màn trướng đỏ lộng lẫy trên đỉnh giường đến ngẩn người.

Nàng gần như hận chết Lý Trọng Yến rồi. Nhưng giờ nàng cũng không biết phải làm sao.

Tìm cách trốn thoát sao? Nhưng Lý Trọng Yến đang nắm giữ sinh mạng của tất cả mọi người trong Cố gia, nàng không dám đánh cược.

Xét cho cùng thì, dù cho đánh cược rằng có di mẫu ở đó, hắn sẽ không làm hại tính mạng của người nhà Cố, nhưng nàng làm sao mà trốn ra ngoài được chứ.

Cung Long Càn này bị bao vây canh giữ chặt chẽ, Lý Trọng Yến ngay cả cửa cũng không cho nàng ra. Nàng chỉ là một sinh viên khoa học tự nhiên học ngành nông nghiệp, thực sự không nghĩ ra được những mưu kế hay mánh khóe gì. Khi ở hiện đại, mỗi ngày nàng chỉ nghĩ ăn gì, mặc gì, chơi gì, và liệu thành quả nghiên cứu nông nghiệp của nàng có đạt được đột phá hay không.

Hiện tại nàng vẫn còn mừng thầm vì mình lớn lên ở Cố phủ, môi trường sống khá đơn giản, bằng không với những mưu mẹo của nàng, e rằng ngay cả ở hậu trạch cũng không thể sống sót mà lớn lên được.

Cho dù nàng có nghĩ nát óc để nghĩ ra một mưu kế, mà Lý Trọng Yến lại vô cùng tinh ranh, hắn chính là lão hồ ly nghìn năm mà nàng còn muốn chơi trò vặt vãnh trước mặt hắn ư? E rằng còn chưa kịp thực hiện đã bị hắn nhìn thấu rồi.

Lý Trọng Yến sao lại có thể thích nàng cơ chứ?

Cố Tuế An ở trong nguyên tác cũng là thanh mai trúc mã của hắn, nàng ta săn đón ân cần như thế mà hắn còn không thích, bây giờ nàng xuyên qua rồi, cũng chẳng làm gì cả, nhưng hắn lại quay sang thích nàng. Hắn có phải bị điên rồi không! Đúng là như bị bệnh vây! Cố Tuế An đập mạnh một cái xuống giường.

Lúc này, hai cung nữ canh gác ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng lập tức bưng chậu bước vào.

“Nương Nương, người tỉnh rồi ạ, nô tỳ đến hầu hạ người rửa mặt chải đầu.”

Cố Tuế An nghe thấy tiếng động thì quay qua nhìn hai cung nữ: “Các ngươi vừa gọi ta là gì?”

Hai cung nữ không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị Tân Hoàng hậu này, nhưng trước đây chỉ nhìn từ xa, giờ đây được nhìn vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ở khoảng cách gần như vậy, nên nhất thời đứng ngây người.

Nhưng rất nhanh sau đó hai cung nữ đã hoàn hồn lại rồi cúi đầu nói: “Nương Nương, Bệ hạ đã hạ chỉ lập người làm Hậu rồi, chúng nô tỳ vâng theo thánh chỉ đến hầu hạ Nương Nương, nô tỳ tên là Tử Tô ạ.” Tử Tô nhẹ nhàng nói.

Cung nữ khác cũng cung kính nói: “Nô tỳ tên là Tử Vân ạ.”

Cố Tuế An sững sờ: “Đã hạ chỉ rồi ư? Nhanh thế!”

Tử Tô hỏi: “Nương Nương? Nương Nương? Nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu nhé?”

Cố Tuế An hoàn hồn lại: “Đừng gọi ta là Nương Nương.”

Tử Tô và Tử Vân vội vàng quỳ xuống: “Nương Nương, nô tỳ không dám.”

Cố Tuế An nhắm mắt lại: “Thôi, các ngươi đứng dậy đi.” Hà tất phải làm khó người làm công ăn lương chứ.

Tử Tô và Tử Vân cẩn thận từng li từng tí nhìn Hoàng hậu một cái, thấy Người không giận, lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi đứng thẳng dậy, Tử Vân định đến đỡ Cố Tuế An.

Cố Tuế An không cho nàng ta đỡ mà tự mình ngồi dậy, chăn gấm mềm mại trượt khỏi người, khi Lý Trọng Yến bế nàng từ điện phụ về, thì hắn chỉ mặc cho nàng một bộ tơ lụa mỏng màu đỏ tươi ở bên trong để miễn cưỡng che thân, bên ngoài quấn một chiếc áo choàng lông cáo dày cộm, sau khi vào cung Long Càn thì chiếc áo lông cáo đó đã bị hắn cởi ra.

Lúc này, Tử Tô và Tử Vân nhìn thấy những vết đỏ ẩn hiện trên nửa thân trên của Cố Tuế An bị lụa mỏng che khuất, nhất thời gò má hơi ửng hồng.

Cố Tuế An nhíu mày, nàng kéo chăn gấm lên che kín người lại: “Làm phiền các ngươi đi lấy cho ta một bộ quần áo khác.”

Tử Tô lộ vẻ khó xử: “Cái này…”

Cố Tuế An ngước mắt nhìn: “Sao vậy?”

Tử Tô tiếp lời: “Bệ hạ chưa chuẩn bị y phục khác cho Nương Nương, nô tỳ cũng không dám tự ý quyết định ạ.”

Cố Tuế An tức giận, tên chó này.

Tử Tô nhận ra Cố Tuế An đang giận nên vội vàng nói: “Trong điện này còn một chiếc áo choàng lông cáo, chỉ là trong điện đang đốt than sương bạc nên có thể hơi nóng, Nương Nương có cần không ạ?”

“Mang qua đây cho ta.” Có còn hơn không.

Cố Tuế An khoác áo choàng lên người rồi bước xuống giường, khi đặt hai chân xuống đất thì chân nàng mềm nhũn suýt ngã, ngay lập tức được Tử Vân vội vàng đỡ lấy.

Đều tại tên khốn Lý Trọng Yến đó!

Cố Tuế An hoàn thành việc rửa mặt và chải đầu dưới sự giúp đỡ của hai cung nữ.

Sau đó Cố Tuế An ngồi trước bàn và hỏi: “Ta đói rồi, có gì ăn không?”

Tử Vân do dự nói: “Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi, nhưng Bệ hạ đã phái người đến truyền chỉ nói rằng lát nữa Bệ hạ sẽ đến dùng bữa cùng Nương Nương ạ.”

Đợi hắn cùng dùng bữa à? Ha ha.

Khuôn mặt của Cố Tuế An không có cảm xúc gì, nàng chỉ nói: “Dâng bữa ăn lên. Yên tâm đi, ta sẽ không để Bệ hạ trách tội các ngươi.”

Tử Tô và Tử Vân nhìn nhau, sợ Nương Nương thật sự đói đến hỏng người nên đồng thanh nói: “Nô tỳ tuân mệnh.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *