Chương 77: Đâm thẳng một nhát dao vào tim gan của hắn
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An nằm trên giường với sắc mặt đỏ bừng, thì có chút hối hận.
“Bệ hạ, Hoàng hậu Nương Nương chỉ là quá mệt mỏi, lại bị nhiễm lạnh một chút, nên mới bị sốt nhẹ. Uống một thang thuốc hạ sốt là sẽ khỏe lại ạ.” Trần thái y bắt mạch xong rồi cúi đầu nói.
Thực ra là không phải, rõ ràng là Hoàng hậu bị đòi hỏi quá mức và không tiết chế, nên mới bị sốt nhẹ.
Nhưng ông ta không dám nói như vậy, sợ Bệ hạ thẹn quá hóa giận mà chém đầu mình.
Trần Thái Y cũng không ngờ, khi Bệ hạ còn là Thái tử ngay cả một thị thiếp cũng không có, thanh tâm quả dục, cứ ngỡ Người không thích chuyện này, không ngờ một khi đã “khai hỏa” lại không biết tiết chế đến mức này.
Trước khi Trần Thái Y xuống sắc thuốc, thì ông ta vẫn do dự một hồi rồi nhắc nhở một câu: “Bệ hạ, hiện giờ cơ thể của Nương Nương không khoẻ, không nên hành phòng ạ.”
“……” Vẻ mặt Lý của Trọng Yến không hề dễ coi, hắn lạnh lùng liếc nhìn thái y một cái.
“Cút ra ngoài.”
“Vâng, Bệ hạ.” Thái y vội vàng không kịp chờ đợi mà lui xuống.
Lý Trọng Yến luôn ở bên cạnh Cố Tuế An, đợi thuốc đến thì đút cho nàng uống, còn dùng rượu trắng lau người cho nàng. Mãi đến khi Cố Tuế An hoàn toàn hạ sốt thì hắn mới yên lòng rời đi để xử lý chính sự.
Trong Ngự Thư Phòng, Lý Trọng Yến đang phê duyệt tấu chương, vết thương trên mặt hắn do Cố Tuế An đánh đã lành hẳn rồi.
Hồng Quý bước vào: “Bệ hạ, Tống đại nhân cầu kiến.”
Lý Trọng Yến thờ ơ nói: “Cho hắn vào đi.”
Hiện giờ Tống Vọng Sinh đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, Lý Trọng Yến vẫn khá công nhận tài năng của hắn. Tống Vọng Sinh sau khi vào điện thì quỳ xuống hành lễ, Lý Trọng Yến phất tay ra hiệu cho hắn đứng dậy.
Tống Vọng Sinh sau khi đứng dậy thì cung kính nói: “Bệ hạ, thần soạn xong bản thảo văn thư Đại điển Lập Hậu, xin Bệ hạ xem và phê chuẩn ạ.”
Nói xong, hắn dâng văn thư lên bằng hai tay, Hồng Quý bước đến trước mặt Tống Vọng Sinh nhận lấy văn thư rồi dâng lên Lý Trọng Yến.
Đôi mắt của Lý Trọng Yến quét qua văn thư một cách nghiêm túc, rồi lộ ra vẻ hài lòng: “Khanh viết không tồi, không cần sửa đổi.”
Tống Vọng Sinh cúi đầu: “Tạ ơn Bệ hạ đã khen ngợi.”
Nói xong việc chính, Tống Vọng Sinh đáng lẽ phải rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện Lưu Tranh khẩn cầu hắn, nên hắn do dự đứng tại chỗ.
Lý Trọng Yến thờ ơ nhìn Tống Vọng Sinh, giọng nói không giận mà vẫn có uy: “Còn chuyện gì muốn bẩm báo với Trẫm nữa?”
Tống Vọng Sinh quỳ xuống cúi đầu, hắn không còn do dự nữa: “Bệ hạ, nhi nữ của Tĩnh Viễn Hầu là Nguyễn Lưu Tranh, muốn xin được gặp Bệ hạ một lần ạ.”
Lý Trọng Yến nhìn Tống Vọng Sinh đang quỳ dưới đất, đôi mày vừa đậm vừa sắc hơi nhướng lên.
Nguyễn Lưu Tranh? Nàng ta muốn gặp hắn làm gì?
Kể từ khi lên ngôi, ngoài ngày hội thơ ra thì hắn chưa từng gặp lại người phụ nữ này.
Cũng chẳng có gì đáng để gặp, trước đây hắn thấy người phụ nữ này có nhiều điều bí ẩn, nên mới muốn thăm dò một chút.
Đặc biệt là những thứ nàng ta nói, nếu có thể chế tạo ra thì Đại Ung của hắn nhất định có thể thống trị thiên hạ.
Thế nhưng bao lâu nay, hắn đã sớm hiểu rõ rằng những điều người phụ nữ kia nói, nàng ta vốn dĩ cũng chẳng biết cách thực hiện. Ngoài cây nỏ kia thì những thứ khác nàng ta đều không thể làm ra được.
Làm hắn uổng công mong đợi một phen.
Vốn tưởng nàng ta có thể viết ra những câu thơ kinh diễm như thế thì nhất định là người có tài, khi hắn còn là Thái tử đã từng bảo nàng ta đưa ra vài kế sách đối phó với Lý Trọng Hy, kết quả lại làm hắn thất vọng.
Những mưu kế nàng ta đưa ra ngay cả Hồng Quý cũng không bằng, ồ, lấy Hồng Quý ra so với nàng ta cũng là đề cao nàng ta rồi, nàng ta thật sự xem đó là trò trẻ con sao.
Nhận ra người phụ nữ này chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, nên sau đó hắn cũng không quản nàng ta nữa. Làm lãng phí thời gian của hắn mà.
Tuy nhiên, hắn vẫn rất tò mò về lai lịch của người phụ nữ này. Người của hắn đến Ký Châu cũng không điều tra ra được gì.
Hắn hoàn toàn không tin nàng ta chỉ là một cô gái thôn quê lớn lên ở một ngôi làng tại Ký Châu, quan điểm nàng ta nói ra quả thực rất mới lạ.
“Theo Trẫm được biết, quê hương của ngươi và Nguyễn Lưu Tranh là cùng một nơi, các ngươi còn là hàng xóm, ngươi hiểu về nàng ta được bao nhiêu?” Ngón tay của Lý Trọng Yến gõ từng nhịp lên ngự án.
Giọng nói của Tống Vọng Sinh vẫn khá bình tĩnh: “Nguyễn cô nương thông minh tuyệt đỉnh, có tấm lòng nhân hậu và suy nghĩ sâu sắc, không phải là thứ mà người thường có thể đạt tới.”
Lý Trọng Yến nhìn Tống Vọng Sinh mà không biểu lộ cảm xúc gì, hắn thầm nghĩ, tinh tế thì có đấy, nhưng thông minh tuyệt đỉnh ư? Đúng là nói nhảm! Xem ra tên Trạng nguyên này đã dành tình cảm rất sâu đậm cho Nguyễn Lưu Tranh, nên muốn moi móc được gì từ miệng hắn e rằng không dễ rồi. Thôi vậy, chi bằng chính hắn sai người tiếp tục đi điều tra thì hơn.
Tống Vọng Sinh thấy Bệ hạ chưa đồng ý, nên nhắc đến lần nữa: “Bệ hạ, Nguyễn cô nương có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Bệ hạ, liệu có thể cho phép nàng ta đến gặp một lần được không ạ?”
Chuyện quan trọng ư? Lý Trọng Yến gật đầu, rồi thờ ơ nói: “Được rồi.”
Nguyễn Lưu Tranh vốn cũng không muốn nhờ Tống Vọng Sinh chuyển lời giúp, nhưng nàng ta đã nghĩ rất nhiều cách mà vẫn không thể vào cung. Nàng ta muốn nhờ người cha hờ kia giúp mình, nhưng thái độ của người cha hờ kia đối với nàng ta giờ đây không còn được như trước, cũng không muốn để ý đến nàng ta, vì không còn cách nào khác nên đành phải cầu cứu Tống Vọng Sinh.
Khi tin tức triệu nàng ta vào cung truyền đến thì nàng ta cực kỳ vui mừng, nàng ta lựa chọn trang phục và trang điểm một cách tinh tế, giữa vẻ mặt kích động của Tĩnh Viễn Hầu cùng ánh mắt ghen tị của mẹ kế và muội muội kế, với thần sắc ung dung, tự nhiên và hào phóng bước lên xe ngựa.
Đến cung điện, nhìn thấy Lý Trọng Yến với vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm, nàng ta chỉ cảm thấy khí thế của hắn còn mạnh hơn cả lúc làm Thái tử, cũng càng làm trái tim của nàng ta nóng lên. Hai đời này nàng ta chưa từng thấy người đàn ông nào ưu tú hơn hắn.
Lý Trọng Yến đặt văn thư xuống rồi nhìn nàng ta: “Nguyễn cô nương có chuyện gì cầu kiến Trẫm?”
Nguyễn Lưu Tranh mạnh dạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào người ngồi ở vị trí cao nhất: “Có thể để Lưu Tranh nói riêng vài câu được không ạ?”
Đôi mắt của Lý Trọng Yến hơi nhướng lên nhìn Nguyễn Lưu Tranh, sau đó phất tay cho những người ở bên ngoài đều lui xuống, tất nhiên các ám vệ trong bóng tối là không thể lui.
Nguyễn Lưu Tranh thấy mọi người đã lui hết mới nói: “Lưu Tranh có một điều thắc mắc, muốn hỏi Bệ hạ vì sao phải lập Cố cô nương làm Hoàng hậu.”
Ánh mắt của Lý Trọng Yến chợt trở nên cực kỳ lạnh lùng, trong rất nhiều đại thần không một ai dám chất vấn hắn về chuyện lập Hậu, tâm tư của Lý Trọng Yến cực kỳ sâu sắc, sao có thể không biết cái cớ đó kém cỏi đến mức nào chứ.
Hắn chính là cố ý, cố ý nói với các đại thần đó rằng Cố Tuế An là do hắn cưỡng ép bắt vào cung. Cho nên bất cứ ai đừng hòng ngăn cản hắn.
Các đại thần có thể làm quan trong kinh thành, từng người đều không phải kẻ ngốc, quả nhiên, trên triều sớm đã không một ai dám đề cập đến chuyện này nữa rồi.
Đây là người đầu tiên dám không sợ sống chết mà chất vấn hắn.
Giọng nói Lý Trọng Yến lạnh như băng: “Trẫm hành sự thế nào mà đến lượt ngươi dám bình phẩm?”
Nguyễn Lưu Tranh cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói đó, nàng ta không thể tin được rồi đau lòng nhìn Lý Trọng Yến, và Lý Trọng Yến nhìn biểu cảm của Nguyễn Lưu Tranh mới hiểu ra được điều gì đó.
Hắn cười khẩy một tiếng, đang định sai người lôi người phụ nữ không biết tự lượng sức mình này ra ngoài, thì nghe thấy nàng ta không biết sống chết mở lời nói tiếp: “Thiếp biết, là vì Lư Thanh Uyển tính kế thiếp nên mới lỡ khiến Người và Cố cô nương phát sinh quan hệ, nên Người buộc phải cưới nàng ấy, nhưng Người và Cố cô nương đều không có tình cảm với nhau, người nàng ấy thích cũng là Mộ Thế tử, hai người làm sao có thể kết hôn, làm như vậy sau này hai người chỉ trở thành một cặp phu thê oán hận lẫn nhau mà thôi…”
“Hỗn xược!” Lý Trọng Yến đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đen chứa sự lạnh lẽo, chỉ hận không thể lập tức chặt đầu người trước mắt này.
Lời nói này của nàng ta quả thực chính là đâm thẳng một nhát dao vào tim gan của hắn!
Nguyễn Lưu Tranh bị dáng vẻ tức giận của Lý Trọng Yến dọa sợ, nàng ta ngây người nhìn Lý Trọng Yến lạnh lùng vô tình, không giống như có chút tình cảm nào với nàng ta cả.
Nhưng tại sao?
Nguyễn Lưu Tranh không sao hiểu nổi. Thân thể mà nàng ta xuyên đến lại xinh đẹp đến vậy, nàng ta lại sở hữu tài hoa hơn người. Nàng ta không giống những nữ tử của thời đại này, chỉ chăm chăm để ý đến một khoảnh sân nhỏ trong hậu viện, vừa nông cạn vừa thiếu hiểu biết. Nàng ta còn từng nói với hắn rất nhiều điều mà thời đại này vốn chưa hề có.
Một người đàn ông như hắn, lẽ nào lại không bị một nữ tử như nàng ta hấp dẫn hay sao?
Nàng ta không cam lòng.
Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ta vội vàng lên tiếng: “Người không thể lập Cố cô nương làm Hoàng hậu, nàng ấy là biểu muội của Người. Có lẽ người không biết, thực ra biểu huynh và biểu muội thì không thể thành thân. Nếu không, đứa trẻ sinh ra rất có khả năng sẽ bị khiếm khuyết trí tuệ hoặc yểu mệnh… ư…”
Chưa kịp nói hết lời, Nguyễn Lưu Tranh đã bị Lý Trọng Yến không biết từ lúc nào đến gần, rồi lập tức bóp cổ nàng ta.
Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, Nguyễn Lưu Tranh theo bản năng vùng vẫy. Trong lúc giãy giụa, nàng ta nhìn thấy gương mặt vô cảm của Lý Trọng Yến.
Ánh mắt hắn đầy sự hung hãn và tàn nhẫn khiến người ta kinh hãi.
“Tuế Tuế của trẫm không thể làm Hoàng hậu, vậy thì ai có thể?”
“Ngươi sao?”
“Dựa vào ngươi mà cũng xứng ư?”
“Đồ không biết sống chết, lại dám nguyền rủa Hoàng tử của trẫm.”
“Đã không muốn sống nữa, vậy trẫm sẽ tiễn ngươi đi chết là được rồi.” Giọng điệu của Lý Trọng Yến lạnh lẽo đến cực điểm, vừa nói vừa gia tăng sức lực trong tay.
Nguyễn Lưu Tranh sợ hãi đến mức điên cuồng vùng vẫy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ trang điểm tinh xảo khi mới đến nữa.
Đúng lúc này thì Hồng Quý bước vào, ông nhìn cảnh tượng trước mắt mà sắc mặt vẫn không đổi: “Bệ hạ, nương nương đã tỉnh rồi ạ.”