[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 78

Chương 78: Bất cứ ai cũng không chịu nổi bạo lực lạnh

Lý Trọng Yến hung dữ ném Nguyễn Lưu Tranh xuống đất, nhận lấy chiếc khăn gấm mà Hồng Quý đưa tới để lau tay rồi lạnh lùng nói: “Nguyễn Lưu Tranh, ngươi nên cảm thấy may mắn vì từng cứu trẫm. Nhưng đây là lần cuối cùng, sau này trẫm sẽ không còn nương tay với ngươi nữa.”

Nguyễn Lưu Tranh ôm lấy cổ mình rồi thở dốc từng hơi, nàng ta nhìn Lý Trọng Yến bằng đôi mắt sợ hãi, vừa rồi nàng ta thực sự đã nghĩ rằng mình sắp chết.

Giờ khắc này, nàng ta thật sự đã khiếp sợ rồi.

Nơi này không phải là một quốc gia pháp trị thời hiện đại, giết người không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Huống hồ, người đàn ông trước mặt nàng ta lại là Hoàng đế cổ đại, là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát của muôn người, giết nàng ta chẳng khác nào giẫm chết một con kiến hôi.

Chính vào khoảnh khắc này, nàng ta mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của thời đại này.

“Tát năm mươi cái rồi ném nàng ta ra khỏi cung, bảo Tĩnh Viễn hầu quản cho chặt con gái mình.” Lý Trọng Yến lạnh nhạt nói xong, ném bừa chiếc khăn gấm đã lau tay xuống đất rồi bước ra khỏi ngự thư phòng.

Tống Vọng Sinh vẫn chưa rời cung, hắn đứng chờ Nguyễn Lưu Tranh ở không xa bên ngoài ngự thư phòng.

Thấy Bệ hạ bước ra, hắn vội vàng hành lễ.

Sắc mặt của Lý Trọng Yến vô cùng lạnh lùng, hắn không biểu cảm gì mà trực tiếp bước ngang qua.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tống Vọng Sinh trông thấy Nguyễn Lưu Tranh bị hai thị vệ lôi ra khỏi ngự thư phòng, bộ dạng thê thảm, sắc mặt trắng bệch.

Đồng tử của hắn co rút lại: “Tranh nhi!”

Trong cung Long Càn.

Cuối cùng Cố Tuế An cũng đã mặc được bộ trung y màu trắng xám đứng đắn. Lúc này nàng đang tựa vào đầu giường ăn cháo. Tử Tô vốn định đút cho nàng nhưng lại bị nàng từ chối, nàng không quen để người xa lạ đút cho mình.

“Tuế Tuế, nàng tỉnh rồi à, thấy khá hơn chút nào không?” Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng nói trước.

Vừa nghe thấy giọng nói của Lý Trọng Yến, tay của Cố Tuế An khẽ run lên làm chiếc muỗng rơi xuống bát.

Nàng thật sự đã sợ đến mức không chịu nổi con người khốn kiếp này nữa.

Lý Trọng Yến bước lại gần, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Cố Tuế An, đôi mắt phượng đầy vẻ xót xa. Hắn ngồi xuống bên giường định ôm nàng vào lòng, lần đầu tiên mở miệng nhận lỗi: “Xin lỗi Tuế Tuế, đều là lỗi của trẫm.”

Cố Tuế An cau mày tránh đi: “Ngài tránh xa ta ra một chút đi.”

Nàng thật sự chán ghét hắn đến cực điểm rồi.

Trong đáy mắt của Lý Trọng Yến hiện lên vài phần nguy hiểm, hắn không thích nghe nàng nói những lời như thế.

Nhưng nghĩ đến việc nàng ra nông nỗi này đều là do mình gây ra, hắn cũng không dám nói gì thêm mà chỉ lấy bát cháo từ tay nàng rồi nói: “Vậy để trẫm đút cho nàng.”

Cố Tuế An nhìn muỗng cháo được đưa tới trước mặt, nàng không ăn ngay mà ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Yến: “Ta muốn gặp mẫu thân và di mẫu.”

Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An với ánh mắt tràn đầy mong đợi, trong mắt nàng chỉ có mình hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dần trở nên dịu dàng lại: “Ngoan nào, Tuế Tuế trước hết hãy ăn cháo đi đã.”

Cố Tuế An nhìn vẻ mặt của Lý Trọng Yến, cảm thấy hắn chắc là đã đồng ý, liền ngoan ngoãn ăn từng thìa từng thìa cháo mà hắn đút cho.

Ăn xong cháo, Tử Vân lại bưng thuốc đã được hâm nóng vào phòng.

Lý Trọng Yến muốn tiếp tục đút cho nàng ăn, nhưng Cố Tuế An đã từ chối.

Đùa sao, uống thuốc bắc mà uống từng ngụm từng ngụm thì chẳng phải muốn làm nàng khổ chết vì vị đắng à.

Cố Tuế An bưng bát thuốc, cau mày một chút rồi uống cạn trong một hơi.

“Ô mai, mau đưa ta ô mai.” Cố Tuế An lập tức với lấy bàn tay đang cầm ô mai của Lý Trọng Yến.

Lý Trọng Yến bật cười né tránh bàn tay của nàng, rồi đưa miếng ô mai trong tay vào miệng của Cố Tuế An. Khuôn mặt đang nhăn nhó khó coi của nàng lúc này mới dần giãn ra và trở nên thư thái hơn.

Lý Trọng Yến cảm thấy Tuế Tuế của hắn thật sự rất đáng yêu.

Ăn xong miếng ô mai trong miệng, Cố Tuế An lập tức hỏi Lý Trọng Yến: “Có thể cho ta gặp mẫu thân và di mẫu được không?”

Lý Trọng Yến nhận lấy khăn tay mà Tử Tô đưa qua, rồi dịu dàng lau khóe miệng cho Cố Tuế An.

Sau khi lau xong, hắn không kìm được mà cúi xuống hôn nàng một cái. Nhưng miệng lại thốt ra lời từ chối lạnh lùng: “Không được. Đại hôn định vào tháng Tư, trước ngày đại hôn thì Tuế Tuế không được gặp bất kỳ ai.”

Hắn sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Cố Tuế An lập tức sững người, sau đó gương mặt của nàng lộ ra vẻ tức giận.

Dáng vẻ hắn nhìn nàng vừa rồi khiến nàng còn tưởng rằng chỉ cần ăn xong cháo là có thể được gặp rồi.

Hóa ra là trêu chọc nàng!

Tên khốn Lý Trọng Yến!

Cố Tuế An tức giận đến mức cả ngày hôm đó không thèm để ý đến Lý Trọng Yến, bất kể Lý Trọng Yến nói gì với nàng thì nàng cũng xem như không nghe thấy.

Bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được bạo lực lạnh, ngay cả Hoàng đế cũng vậy.

Đêm hôm đó hai người nằm trên giường, Lý Trọng Yến ôm Cố Tuế An vào lòng.

“Tuế Tuế, nàng vẫn không muốn nói chuyện với trẫm sao?”

“….”

“Được, Cố Tuế An, nàng giỏi lắm.” Lý Trọng Yến nghiến răng nghiến lợi nói.

Giây tiếp theo, bàn tay của hắn đặt vào nơi không nên đặt.

Cố Tuế An lập tức sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình ngồi dậy đẩy hắn ra: “Lý Trọng Yến, ngài không phải là con người! Ta đang bị bệnh mà ngài còn làm thế!”

Cái tên khốn này quả thực là một tên cầm thú mà.

Khuôn mặt của Lý Trọng Yến lập tức trở nên khó coi, hắn ngồi dậy: “Ai bảo nàng không để ý đến trẫm, nàng còn dám gọi thẳng tên của trẫm nữa, thật xấc xược!”

Cố Tuế An cười lạnh một tiếng, hắn vẫn còn muốn bày đặt làm giá với nàng sao.

Nàng chộp lấy gối ném thẳng vào hắn: “Ta cứ gọi đấy, có giỏi thì ngài giết ta luôn đi!”

Lý Trọng Yến nhìn thấy chiếc gối ném tới thì cũng không né tránh, chiếc gối đập vào khuôn mặt tuấn tú của hắn rồi rơi xuống giường.

Hắn lập tức kéo Cố Tuế An lại ôm vào lòng, gối đầu lên cổ nàng: “Trẫm không có bản lĩnh đó, lúc riêng tư nàng muốn gọi thế nào cũng được, nhưng trước mặt người khác thì không được.”

Hắn là một Hoàng đế, thể diện của Hoàng đế không thể để mất.

“Nàng không được phép không để ý đến trẫm.” Lý Trọng Yến cụp mắt xuống nói, giọng nói mang theo một chút ấm ức khó nhận ra.

Nhưng giây tiếp theo hắn lại bắt đầu phát điên, buông ra những lời đe doạ nàng: “Nếu nàng còn không để ý đến trẫm, thì trẫm không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Cố Tuế An thực sự sắp phát điên với cái tên thần kinh thất thường, sáng nắng chiều mưa này rồi.

Nàng giãy ra khỏi hắn rồi nằm xuống giường: “Ta muốn ngủ, ngài đừng làm phiền ta nữa.”

Nhưng giây tiếp theo hắn lại dán sát vào, Cố Tuế An muốn giãy ra nhưng không được như ý.

“Đừng cử động nữa, Tuế Tuế, trẫm có thể dùng cách khác.” Giọng nói của Lý Trọng Yến khàn đục mang theo lời đe dọa.

Cơ thể của Cố Tuế An lập tức cứng đờ.

Tên đàn ông khốn nạn này sao không đi chết đi!!

Giữa mùa đông rất khó có được ánh nắng ấm áp, nhưng hôm đó lại là ngày nắng duy nhất trong suốt những ngày qua. Ánh dương rải khắp mặt đất, những hạt băng tuyết lấp lánh chói mắt, phản chiếu những tia sáng rực rỡ.

Từng đoàn người đi qua đi lại trên đường phố của Kinh đi, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Trong trà lâu lúc này đang bàn tán sôi nổi về những sự việc mới xảy ra ở kinh đô gần đây: chuyện lập Hoàng hậu và chuyện của vị tài nữ Nguyễn Lưu Tranh, người vô cùng tài hoa đã đắc tội với Bệ hạ nên bị tát và đuổi ra khỏi cung. Về chuyện lập Hoàng hậu, thực chất mọi người không dám nói nhiều, phần lớn chỉ bàn luận về việc Nguyễn Lưu Tranh đã đắc tội với Bệ hạ như thế nào.

Và những công tử thế gia cùng học tử từng hết mực ca tụng Nguyễn Lưu Tranh trước đây, giờ đây cũng tránh xa nàng ta như tránh tà.

“Vị Nguyễn cô nương này đã đắc tội với Bệ hạ, e rằng sau này sẽ rất khó có ai dám cưới nàng ta.”

“Đúng vậy. Nghe nói trà lâu nàng ta mở hiện giờ làm ăn ế ẩm lắm, ngay cả những chiếc cốc thủy tinh quý hiếm kia cũng không ai dám mua nữa, trong khi trước đây có tiền cũng không mua nổi.”

“Trước đây không phải luôn có lời đồn rằng Bệ hạ có ý với nàng ta, muốn lập nàng ta làm Hậu sao, xem ra lời đồn cũng không đáng tin…”

Mọi người xôn xao bàn tán ở dưới lầu.

Mà lúc này, trong căn phòng riêng ở lầu hai của trà lâu đang có vài vị tiểu thư khuê các ngồi.

“Giờ thì cái người Nguyễn Lưu Tranh kia không thể đắc ý nổi nữa rồi.” Một cô nương mặc trang phục màu hồng nhạt nói với vẻ hả hê.

“Ta đã sớm thấy nàng ta chướng mắt rồi, trước kia nàng ta ỷ vào việc viết được vài bài thơ mà xung quanh lúc nào cũng vây quanh một đám công tử, lại còn cứ thích xưng huynh gọi đệ với đám công tử đó, một cô gái như vậy mà không biết xấu hổ.” Một cô nương mặc váy vàng nói với vẻ ghét bỏ. Vị hôn phu của nàng ta cũng luôn miệng khen ngợi Nguyễn Lưu Tranh, giờ thì nàng ta muốn xem những nam tử kia còn dám tiếp tục xưng huynh gọi đệ với Nguyễn Lưu Tranh hay không.

“Trước đây còn đồn rằng Bệ hạ muốn lập nàng ta làm Hậu, làm sao Bệ hạ có thể thích một cô gái có quan hệ mập mờ với những nam tử khác được chứ…” Cô nương mặc y phục màu hồng tiếp lời.

“Sương Nhi! Ăn nói cho cẩn thận!!” Một cô nương có dung mạo đoan trang và thanh tú nhíu mày nhắc nhở.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *