[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 81

Chương 81: Một ngày trước Đại hôn

Tối hôm đó, bầu trời mới quang đãng được một ngày lại bắt đầu có tuyết rơi lất phất, chỉ có điều trong tuyết còn lẫn những hạt mưa cùng với tiếng gió lạnh gào thét đập vào khung cửa sổ gỗ nam mộc chạm hoa văn hình thoi, phát ra những tiếng lộp bộp.

Bên trong tẩm điện cực kỳ xa hoa, ánh nến lúc sáng lúc tắt. Từng lớp màn lụa chắn khuất giường của Hoàng đế được chạm khắc rồng và khảm ngọc ở giữa điện. Dưới chân giường trải tấm thảm nhung dày cộp, quần áo của nam nữ vương vãi khắp nơi trên thảm.

“Tuế…Tuế.”

“Tuế… Tuế… đừng khóc, Trẫm tới đây ~”

Tấm màn lụa đỏ ẩn hiện che khuất sự hỗn loạn trên giường, âm thanh của người phụ nữ và người đàn ông đan xen vào nhau, hòa quyện với tiếng mưa đập vào cửa sổ, khiến người nghe đỏ mặt tim đập nhanh.

Canh năm vừa qua( khoảng 3-5 giờ sáng), trời vẫn còn chưa sáng.

Trong tẩm điện đang đốt than ngân sương, khiến không gian ấm áp như mùa xuân.

Lý Trọng Yến cụp mắt xuống, thần thái uể oải, chậm rãi và điềm đạm mặc vào áo lót vào. Trên ngực trần đầy những vết cào xước. Sau khi mặc xong áo lót, hai thái giám cúi đầu cung kính giúp hắn mặc long bào và mũ miện của Hoàng đế.

Chiếc long sàng hỗn độn ở phía sau hắn, có một mỹ nhân tóc đen như mực, da trắng như tuyết đang nằm. Tấm chăn gấm che nửa người nàng, nhưng qua lớp rèm lụa đỏ mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những vết hôn dày đặc in hằn trên lưng mỹ nhân ấy.

Sau khi Lý Trọng Yến mặc xong long bào và mũ miện Hoàng đế, hắn bước chậm rãi đến bên giường, dịu dàng kéo chăn gấm che kín cho Cố Tuế An, trên gương mặt tuấn tú ấy tràn đầy tình cảm sâu đậm.

Sau khi tan buổi chầu sớm, Lý Trọng Yến gọi Cố thừa tướng lại và bảo ông dẫn thằng nhóc nghịch ngợm Cố Nguyên An kia về, sau đó liền trở về cung Long Càn.

Sau khi trở về, hắn cũng không làm phiền Cố Tuế An ngủ mà sai người chuẩn bị món ăn Tuế Tuế thích, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem xét các tấu chương.

Gần đến giữa trưa thì Cố Tuế An mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo lại và nhớ đến sự hỗn loạn tối hôm qua, việc đầu tiên nàng làm là cố gắng chịu đựng cơ thể mềm nhũn đau nhức để đến phòng rửa mặt súc miệng.

Lý Trọng Yến nghe thấy tiếng động liền đi theo đến phòng rửa mặt, nhìn thấy Cố Tuế An đang cố gắng chịu đựng, đứng một mình súc miệng đi súc miệng lại, lập tức nhíu mày rồi bước tới đỡ nàng: “Tối hôm qua chẳng phải mới bắt đầu đã dừng rồi sao?” Vừa chạm vào thì nàng liền khóc lóc, hắn đau lòng không nỡ nên lập tức dừng lại. Nhưng rốt cuộc… chính hắn mới là người…

Cố Tuế An không muốn để ý đến tên biến thái chết tiệt này, nàng tiếp tục rửa mặt súc miệng.

“Đêm qua trẫm cũng đã giúp nàng, trẫm không hề chê nàng chút nào.” Không những không chê, mà còn rất thích nữa.

Nghe xong câu này, Cố Tuế An lập tức nghĩ đến những hình ảnh không thể diễn tả được tối hôm qua, mặt nàng đỏ bừng lên chỉ trong chốc lát.

Nàng quát: “Ngài không biết xấu hổ!”

Lý Trọng Yến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tuế An, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn lập lức ôm chặt lấy nàng rồi bế ngang người nàng lên: “Ngoan, đừng rửa nữa, trẫm đã sớm sai người chuẩn bị sẵn những món nàng thích rồi.”

Đột ngột bị bế bổng lên, Cố Tuế An vội vàng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng: “Ngài đặt ta xuống, ta tự đi được.”

Lý Trọng Yến cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng: “Đừng cử động, nàng đi chậm chạp lắm, trẫm sẽ bế nàng qua đó.”

Nàng đi chậm chạp như vậy là vì ai chứ!

Sau khi dùng bữa xong, Cố Tuế An hỏi Lý Trọng Yến: “Tiểu đệ của ta đâu rồi?”

Vẻ mặt của Lý Trọng Yến rất dịu dàng, hắn đáp: “Ta đã bảo cha nàng đưa nó về rồi.”

Nghe vậy, Cố Tuế An mới cảm thấy yên tâm hẳn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đầu tháng tư, những chồi non đầu tiên của mùa xuân đã nhú lên từ các cành cây, khí hậu ở Kinh đô ngày một ấm áp hơn.

Trong kinh thành, vì đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu sắp diễn ra, nên các gia đình đều treo đèn lồng đỏ và dải lụa đỏ, trông vô cùng rực rỡ và náo nhiệt.

Trước đại hôn một ngày, Cố Tuế An được Lý Trọng Yến đích thân đưa trở về Cố phủ.

Trước cổng Cố phủ, binh lính canh gác nghiêm ngặt, người đứng kín cả ba lớp bên trong lẫn bên ngoài, tất cả những người không liên quan đều không được phép đến gần.

Trên chiếc kiệu hoàng gia xa hoa lộng lẫy, rèm che được buông kín, Lý Trọng Yến ôm chặt lấy Cố Tuế An.

“Tuế Tuế, ngày mai chính là ngày nàng và trẫm thành hôn, đừng làm chuyện gì khiến trẫm giận nữa, nàng nghe rõ chưa?”

Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm không rời vào Cố Tuế An, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng sự nguy hiểm ẩn sâu trong đáy mắt lại khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Cố Tuế An cười lạnh: “Ngài đã vây Cố phủ như một cái thùng sắt rồi, ta còn có thể làm gì được chứ?”

Lý Trọng Yến hôn nhẹ lên trán nàng: “Ừ, không chỉ Cố phủ, mà khắp nơi trong kinh thành đều có Hắc Giáp Vệ tuần tra, các cổng thành cũng được canh gác nghiêm ngặt. Vì vậy, Tuế Tuế, nàng phải ngoan ngoãn đấy.”

Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra trong ngày đại hôn này.

Nghe xong lời này, khuôn mặt của Cố Tuế An vốn đang cười lạnh bỗng cứng lại, đồ ngốc Lý Trọng Yến.

Cố Tuế An đẩy tay Lý Trọng Yến ra rồi lạnh lùng nói: “Ta xuống trước đây.”

Dù bị đẩy ra nhưng Lý Trọng Yến cũng không hề tức giận, hắn lại nắm lấy tay của Cố Tuế An rồi cùng nàng bước xuống kiệu hoàng gia.

Toàn bộ người trong Cố phủ đều đã có mặt, thậm chí tổ phụ và tổ mẫu ở Phủ Ninh cùng với nhà nhị thúc cũng đã đến. Một đám người nhìn thấy hai người bước xuống thì lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến nương nương.”

Cố Tuế An định bước tới đỡ mọi người dậy, nhưng chưa kịp đi đến trước mặt họ, thì từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

“Tất cả đứng lên đi.”

“Thần cảm tạ Hoàng thượng.”

Cố Tuế An bước đến trước mặt cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, rồi mỉm cười ngọt ngào gọi từng người một.

Những người đã mấy tháng không gặp được nàng đều nhìn nàng kỹ lưỡng, ánh mắt tràn đầy vẻ xót xa.

Vương thị nhìn thấy nụ cười của nhi nữ, trong lòng đau như dao cắt, nước mắt suýt nữa trào ra: “Tuế Tuế…”

Cố Nguyên An thậm chí còn không chờ ai mà lao tới ôm chặt lấy Cố Tuế An: “Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ lắm.”

Lý Trọng Yến đứng sau lưng Cố Tuế An, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Hắn muốn quát thằng nhóc này vì hành động vô lễ, nhưng nghĩ đến ngày mai là ngày đại hôn rồi, hắn cũng không muốn làm cho Cố Tuế An tức giận nên đành nhẫn nhịn.

Lý Trọng Yến quay sang nói với cha của Cố Tuế An là Cố thừa tướng: “Quốc trượng, hãy chăm sóc tốt cho Tuế Tuế. Ngày mai là ngày đại hôn, trẫm không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

Nghe từ “quốc trượng”, mí mắt của Cố thừa tướng giật một cái, gương mặt cứng đờ rồi miễn cưỡng nở nụ cười: “Vâng, Hoàng thượng.”

Lý Trọng Yến nắm tay Cố Tuế An, kéo nàng xoay người hướng về phía mình, ánh mắt dịu dàng rồi khẽ nói: “Đợi trẫm ngày mai đến đón nàng nhé.”

Sau khi kiệu hoàng gia xa hoa rời đi, cả đoàn người nhà họ Cố mới đỡ Cố Tuế An bước vào trong phủ.

Trong phòng, chỉ còn lại một mình gia đình nhà họ Cố.

Vương thị ôm chặt lấy Cố Tuế An, nước mắt không kìm được mà trào ra: “Tuế Tuế, những ngày con ở trong cung thế nào rồi?”

Cố Tuế An vội lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng khóc mà.”

Cố thừa tướng cố nén xúc động, ánh mắt đầy thương cảm nhìn nhi nữ ngoan ngoãn của mình: “Là phụ thân vô dụng.”

Ông chỉ có thể đứng nhìn nhi nữ của mình bị giam cầm, bị ép gả, mà bản thân lại bất lực chẳng thể làm được gì.

“Tuế Tuế, phụ thân đã sắp xếp người hộ tống rồi. Đêm nay con hãy rời khỏi kinh thành đi.”

Cố Nguyên Triều lấy một bọc đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra rồi đưa cho Cố Tuế An: “Tuế Tuế, bên trong có những món nàng thích ăn, còn có rất nhiều ngân phiếu, và một tờ lệnh thông hành không ghi tên. Sau khi trốn thoát, muội hãy đổi tên và ẩn danh, sống cuộc đời mà muội mong muốn. Chúng ta sẽ để Chiêu Hạ đi theo muội.”

Cố Tuế An từ trong lòng Vương thị ngẩng đầu lên, nàng nhìn bọc đồ trước mặt với ánh mắt tràn đầy xúc động. Nàng thật sự rất may mắn. Dù có xuyên không đến một thế giới xa lạ và rắc rối này, nhưng nàng lại có một gia đình yêu thương mình vô điều kiện.

Nàng biết, tất cả mọi người làm vậy là vì muốn tốt cho nàng.

Nhưng nếu nàng bỏ trốn, thì mọi người sẽ ra sao?

Lý Trọng Yến sẽ không tha cho những người trong Cố phủ đâu. Hắn là người vô cùng tàn nhẫn, trong sách cũng đã ghi rõ, cuối cùng Cố phủ đã bị lưu đày.

Nàng không thể vì bản thân mà hại cả gia đình được. Chẳng qua là gả cho hắn mà thôi, có gì to tát đâu, cũng không đến nỗi phải chết.

Cố Tuế An nghĩ rất thông suốt, tình yêu đối với nàng mà nói chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu.

Huống hồ, kinh thành này đã bị Lý Trọng Yến phòng bị nghiêm ngặt đến mức chết người, nàng làm sao có thể trốn thoát được.

Dù sau này nàng có ý định bỏ trốn thì cũng phải đợi đến khi hắn lơ là cảnh giác, chọn một cách an toàn và không liên lụy đến bất kỳ ai, rồi mới ra tay một lần thành công.

Hiện tại chính là lúc hắn canh chừng nàng cẩn mật nhất, nếu nàng mà trốn bây giờ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *