[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 82

Chương 82: Đại hôn

“Cha mẹ, con không đi đâu.” Cố Tuế An lại cười và nói tiếp: “Biểu ca đối xử với con rất tốt, lần trước ở trong cung cha mẹ không phải đều thấy rồi sao, con đánh hắn như thế mà hắn vẫn không làm gì con cả.”

“Hơn nữa, hắn đã nói sau Đại hôn sẽ không còn quản thúc con như vậy nữa, đến lúc đó trong cung lại có di mẫu và Triều Dương bầu bạn với con, cha mẹ cũng có thể thường xuyên vào cung thăm con, nên mọi người không cần phải lo lắng đâu ạ.”

Cố Nguyên Triều vội vã nói: “Nhưng chẳng phải người muội thích là Mộ Thế tử sao, giờ đây chàng ta vẫn còn sống, muội có thể đi tìm chàng ta, Tuế Tuế, tất cả chúng ta đều muốn muội được vui vẻ.”

Vui vẻ?

Nếu niềm vui của nàng phải đánh đổi bằng cái giá mà người nàng yêu thương phải trả, vậy thì e rằng nàng sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được nữa.

Cố Tuế An rũ mi mắt: “Đại ca, cha mẹ, con và A Tắc có duyên mà không có phận. Con sống trong cung cũng ổn, ăn no ngủ kỹ, mọi người thật sự không cần phải lo lắng cho con đâu ạ.”

Những lời này của Cố Tuế An quả thực không phải là giả, cái tên khốn Lý Trọng Yến kia thật sự đối xử với nàng rất tốt, hắn ước có thể dâng tặng mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng, chỉ là ở trên giường thì quá mức cầm thú mà thôi.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Tử Tô vang lên: “Nương nương, nô tỳ và Giang Yên phụng chỉ đến hầu hạ người ạ.”

Cố Tuế An cạn lời rồi. Việc trọng binh bao vây Cố phủ vẫn chưa đủ, giờ còn phái hai người kia đến để giám sát nàng nữa.

Hắn sợ nàng bỏ trốn đến mức nào chứ.

Cố Tuế An không suy nghĩ thêm nữa, nàng lại trấn an cha mẹ thêm một lúc nữa, lúc này mới dập tắt được ý định đưa nàng đi trốn ngay lúc đó của bọn họ.

Ngày Đại hôn.

Trời quang mây tạnh, gió mát thổi hiu hiu. Dọc đường từ Hoàng cung đến Cố phủ đều được giăng mắc đèn lồng, lụa đỏ mười dặm kéo dài hàng dặm, thể hiện trọn vẹn sự khí phái của vương giả.

Hai bên đại lộ đều có cấm quân vây giữ, trên mái nhà còn có cung thủ đóng giữ. Lối đi chính trống rỗng, nhưng hai bên lại chật kín người dân hiếu kỳ đứng xem, đầu người nhấp nhô, vai chen vai, sợ rằng không giành được một vị trí tốt.

Theo lý mà nói, Hoàng đế cưới thê tử thì không cần phải đích thân đi đón, nhưng Lý Trọng Yến vẫn tự mình đến Cố phủ.

“Bệ hạ giá lâm — —”

Khách khứa đông như kiến đứng trước cổng Cố phủ, tất cả mọi người đều không ngờ Bệ hạ lại đích thân đến đón dâu, nhất thời ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc.

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, mọi người đều vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế—”

Lý Trọng Yến khoác lên mình bộ hỉ bào màu đỏ thẫm thêu rồng bằng chỉ vàng, thắt lưng đeo đai ngọc trắng, trên đai treo bạch ngọc linh lung câu ngọc. Hắn đội mũ miện, những chuỗi ngọc châu rủ xuống lay động phát ra ánh sáng rực rỡ, vẻ ngoài tuấn tú vô song. Khóe môi mỏng của hắn hơi nhếch lên và nở một nụ cười nhẹ đầy vẻ đắc ý: “Các khanh bình thân.”

Mọi người đều biết Bệ hạ hiện tại rất tuấn tú, nhưng trước đây Bệ hạ luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo cảm giác áp chế cực mạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng Bệ hạ của ngày hôm nay lại giống như một thiếu niên đã chờ đợi từ lâu để cưới được cô nương mình yêu thương, cả người toát lên vẻ vô cùng hăng hái, phong thái như rồng như phượng.

Xem ra, Bệ hạ thực sự rất yêu mến vị cô nương của Cố thừa tướng này.

Cố Tuế An bị gọi dậy từ rạng sáng, liên tục bị hành hạ phải làm cái này cái kia.

Đến khi mặc xong phượng bào thêu chim phượng và ngọc trai, rồi đội cả mũ phượng lên, Cố Tuế An cảm thấy mình bị đè nặng đến mức sắp chết rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Tuế An cuối cùng cũng được khép màn châu lại rồi đỡ ra ngoài.

Dọc đường có rất nhiều người nói chuyện bên tai nàng, nhưng Cố Tuế An chỉ thấy đầu óc choáng váng, chẳng nghe rõ được gì.

Cho đến khi một bàn tay với các khớp xương hiện lên rõ ràng chìa ra trước mặt nàng.

“Hoàng hậu của trẫm, trẫm đến đón nàng đây.”

Trong tiếng nhạc lễ trang trọng nhưng không kém phần vui tươi, Lý Trọng Yến đỡ Cố Tuế An bước lên chiếc xe Yến Địch vô cùng xa hoa. Đi kèm với mười tám tiếng pháo lễ rung trời, đoàn rước dâu đi lại có trật tự rời khỏi Cố phủ rồi hướng về Hoàng cung.

Cố thừa tướng và Vương thị nhìn đoàn người đi xa, cặp mắt không khỏi đỏ hoe. Họ biết rằng, Tuế Tuế không chịu rời đi chỉ vì không muốn liên lụy đến họ mà thôi. Nhưng may mắn thay, nhìn dáng vẻ của Bệ hạ thì có vẻ là yêu Tuế Tuế vô cùng, chắc chắn Người sẽ đối xử tốt với Tuế Tuế.

Đoàn rước dâu không xảy ra bất kỳ sai sót nào, đội nghi thức đã thuận lợi đến Hoàng cung.

Sau đó Cố Tuế An như một con rối, cứ thế đi theo Lý Trọng Yến hoàn thành hết nghi thức này đến nghi thức khác.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ phức tạp, Lý Trọng Yến nắm tay Cố Tuế An bước từng bước đi lên bậc thang cao nhất của Hoàng cung, nhìn xuống quần thần, ngạo nghễ nhìn khắp thiên hạ.

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế—”

Lý Trọng Yến chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể lúc này đang sôi sục. Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Tuế An, tình yêu cố chấp trong đôi mắt đen láy như sắp trào ra rồi.

Từ nay về sau, Tuế Tuế chính là Hoàng hậu của hắn.

Cùng hắn đón nhận sự triều bái, nhận sự tôn kính của vạn người.

Nguyện vọng mà hắn đã mong chờ từ lâu, cuối cùng lúc này cũng đã trở thành hiện thực rồi.

Ánh trăng treo giữa trời, bầu trời dài như mực, rải xuống muôn ngàn ánh sao.

Y phục cưới trên người Cố Tuế An từng lớp từng lớp bị cởi bỏ và ném xuống đất, Lý Trọng Yến cũng cởi bỏ hoàn toàn y phục của mình, để lộ ra những cơ bắp săn chắc. Trên mặt đất, hỉ phục của hai người đan xen vào nhau, nhìn vừa đẹp đẽ vừa mờ ám.

“Tuế Tuế, nhìn trẫm này…” Trong đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến tràn đầy sự si mê và khát khao.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Cố Tuế An nắm chặt lấy cái đầu đang ở trước ngực nàng, giật mạnh mái tóc đen của hắn. Nàng muốn mắng hắn, nhưng giọng nói đã vỡ vụn hết cả rồi.

“Không nhìn trẫm sao…”

“Vậy thì hãy cảm nhận cho thật tốt đi.” Lý Trọng Yến thở dốc ở trên người nàng.

“Là trẫm đang muốn nàng, Hoàng hậu của trẫm, nàng là của trẫm…”

Sau hai lần ân ái.

Lý Trọng Yến bế Cố Tuế An đặt vào trong bồn tắm, sau đó hắn cũng bước vào và ôm lấy Cố Tuế An.

“Tuế Tuế, hôm qua ở Cố phủ, nàng có từng nghĩ đến việc muốn rời khỏi trẫm không?” Lý Trọng Yến ghé sát bên tai của Cố Tuế An rồi hỏi nhỏ, giọng nói có chút khàn khàn.

Thân thể của Cố Tuế An vẫn còn tê dại, nghe thấy câu này, nàng cảm thấy Lý Trọng Yến lại muốn kiếm chuyện rồi. Nàng giả vờ ngây ngô: “Bệ hẹ đang nói gì vậy?”

Lý Trọng Yến cũng không tức giận, hắn cười khẽ một tiếng: “Trẫm biết Cố thừa tướng đã làm gì. Tuế Tuế, may mà nàng đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Nếu không, ngày Đại hôn mà thấy máu thì không hề cát tường chút nào.

Toàn thân của Cố Tuế An cứng đờ, sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh. Nàng gượng cười rồi chuyển sang chuyện khác: “Thần thiếp mệt rồi, muốn đi ngủ.” Nói xong, nàng định đứng dậy nhưng lại bị Lý Trọng Yến giữ lại.

Giọng nói của Lý Trọng Yến mang vẻ uể oải và lười nhác: “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, làm sao có thể ngủ sớm như vậy được hả Tuế Tuế.”

Nói xong, hắn lại cúi xuống hôn lên môi Cố Tuế An.

Nhiệt độ trong bồn tắm dần dần tăng lên.

Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến trở nên mơ màng: “Tuế Tuế ngoan~  mau ôm lấy eo trẫm nào…”

Lúc này, ở Giang Nam cách đó ngàn dặm, Mộ Hành Tắc bỗng dưng giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Chàng ta đã gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Tuế Tuế của chàng ta đã kết hôn với người đàn ông khác.

Chàng ta cố gắng làm dịu lại tâm trạng của mình.

Lúc này, từ gian ngoài truyền đến âm thanh nửa có nửa không. Mộ Hành Tắc cau mày, nhịn đau ở vết thương chưa lành hẳn trên người rồi từ từ bước đến trước cửa. Vừa định đẩy cửa ra, chàng ta đã bị một câu nói của Mẫu phi ở ngoài kia làm chấn động, lập tức đứng sững tại chỗ.

“Vương gia, hôm nay là ngày Đại hôn của cô nương nhà họ Cố, người đó đã được lập làm Hoàng hậu rồi, bây giờ thật sự không nói cho A Tắc biết sao?”

Khang Định Vương ôm Vương phi của mình rồi thở dài: “Phải nói thế nào đây, hôm nay A Tắc lại phát sốt mãi vẫn không tỉnh, với cơ thể này của nó, nói cho nó biết thì được gì, chỉ khiến nó chịu đả kích lớn hơn, cơ thể càng khó hồi phục hơn mà thôi.”

“Hơn nữa.” Khang Định Vương dừng lại một chút: “A Tắc không đấu lại được vị kia đâu. Phu nhân xem những vết đao trên người A Tắc đi, cái gì mà cứu trẻ con bị rơi xuống nước lũ chứ, nếu không nhờ có đồ đệ Trúc Sanh của Vân Khởi cứu nó, e rằng đã sớm…”

Vương phi không kìm được mà đỏ hoe mắt: “A Tắc thật sự thích vị Cố cô nương kia.”

Bà còn nhớ dáng vẻ A Tắc lúc ấy hớn hở nói với bà rằng nó đã có cô gái mình yêu thương và sẽ cưới nàng làm thê tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *