[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 83

Chương 83: Rất căm ghét A Tắc

Khang Định Vương cười bất lực: “Thích thì sao chứ, giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Vị kia có lẽ là rất căm ghét A Tắc, bổn vương đã chặn đứng mấy đợt thích khách rồi.”

Nếu sớm biết Bệ hạ hiện tại thích nhi nữ của Cố thừa tướng, ông cũng sẽ không đồng ý cho A Tắc đính hôn với nàng ta, càng không truyền tin A Tắc còn sống về kinh đô.

Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.

Vương phi còn muốn nói điều gì đó.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn và run rẩy truyền đến từ gian trong.

“Những lời mà Phụ Vương và Mẫu phi vừa nói… đều là thật sao?”

Khang Định Vương và Vương phi kinh ngạc nhìn về phía gian trong.

Cánh cửa ở gian trong bị đẩy ra, Mộ Hành Tắc yếu ớt đứng trước cửa. Đôi mắt hoa đào của chàng ta tràn đầy băng sương và hung dữ.

Hai người sợ hãi vội vàng đứng dậy đi đến đỡ Mộ Hành Tắc. Vương phi lo lắng nói: “Sao con lại dậy rồi, cơ thể con vẫn chưa hồi phục mà.”

Mộ Hành Tắc dùng sức đẩy hai người ra, sự hung dữ trong mắt chàng ta dần dần có chút mất kiểm soát: “Là thật sao, Phụ Vương, Mẫu phi, những lời người vừa nói là thật sao!?”

Khang Định Vương nhắm mắt lại, biết không thể giấu được nữa bèn an ủi: “A Tắc, chuyện này là thật. Con và nàng ấy có duyên mà không có phận, điều quan trọng nhất bây giờ là con phải dưỡng sức khỏe cho tốt.”

Vương phi cũng nói theo: “Đúng đó, A Tắc, con mau lên giường nằm đi, con vẫn còn đang sốt mà.”

Nói rồi bà lại muốn đỡ chàng ta, nhưng Mộ Hành Tắc đã tránh khỏi tay bà rồi bước thẳng ra ngoài nhà.

“A Tắc, con định đi đâu vậy, bây giờ không được…”

Lời Vương phi còn chưa nói hết đã bị giọng nói tàn nhẫn của Mộ Hành Tắc cắt ngang: “Kinh đô! Con muốn đến Kinh đô, Tuế Tuế nhất định là bị Lý Trọng Yến ép buộc, con phải đi cứu nàng.”

Khang Định Vương túm chặt lấy Mộ Hành Tắc, ông giận dữ nói: “Con điên rồi! Không được đi! Người đó giờ đã là Hoàng hậu rồi, con có biết Bệ hạ sau khi biết con chưa chết vẫn luôn ngấm ngầm phái người ám sát con không? Con đến Kinh đô chính là đi chịu chết đấy!!”

Mộ Hành Tắc điên cuồng giãy giụa: “Buông con ra!!!”

Khang Định Vương lạnh mặt ra lệnh: “Người đâu, trói Thế tử lên giường!”

Vương phi không đành lòng: “Vương gia…”

Khang Định Vương phẩy tay cắt ngang lời Vương phi định nói: “Không thể để nó ra ngoài chịu chết được!”

Sau khi bị trói lên giường thì Mộ Hành Tắc vẫn điên cuồng giãy giụa, vết thương trên người chàng đã đóng vảy lại bắt đầu rách ra và chảy máu.

Đồng tử của Khang Định Vương co rút lại: “Người đâu, mau đi mời Trúc Sanh đến!”

Đêm hôm đó, toàn bộ Khang Định Vương phủ đều vô cùng hỗn loạn.

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh le lói, mặt trời vàng rực từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất, gió xuân mang theo hương thơm trong lành của lá cây.

Trong cơn mơ màng, Cố Tuế An cảm thấy mình bị trói buộc chặt chẽ, cơ thể gần như tê liệt, nàng không kìm được mà cựa quậy muốn thoát khỏi sự trói buộc đó.

Lý Trọng Yến có tính cảnh giác rất cao, Cố Tuế An vừa động đậy thì hắn đã tỉnh. Cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay, tình yêu mãnh liệt gần như sắp trào ra khỏi đôi đen láy tuyệt đẹp của hắn.

Đêm qua hắn rất vui, sau khi chiếm hữu nàng trong bồn tắm, hắn bế nàng lên giường rồi lại không kìm được mà đòi hỏi thêm lần nữa. Lần cuối cùng kết thúc, trong cơn mơ màng hắn cũng ngủ thiếp đi. Hiện tại hắn… thế mà vẫn còn ở bên trong cơ thể nàng.

Buổi sáng sớm là lúc dục vọng của đàn ông dâng trào mạnh mẽ nhất. Lúc này, hắn không kìm được mà lại…

Cố Tuế An vừa tỉnh giấc ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên biến thái cuồng dục này!

Lý Trọng Yến khàn giọng nói bên tai Cố Tuế An: “Tỉnh rồi à?” Nói xong, hắn còn thúc mạnh một cái từ phía sau.

Tên chó, đi chết đi!!!

Cố Tuế An nhịn hết nổi rồi, nàng dùng toàn bộ sức lực giằng thoát khỏi hắn, sau đó nàng lật người lại rồi tung một cú đá thật mạnh khiến hắn văng xuống long sàng. Và thật trùng hợp, cú đá ấy vừa hay trúng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn…

Lý Trọng Yến sững sờ.

Cố Tuế An cũng sững sờ.

Nàng nhìn Lý Trọng Yến đang ngồi dưới đất, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, nàng thề là mình thật sự không hề có ý định đá vào mặt hắn…

Nhưng mà… thật sảng khoái quá, ha ha ha ha ha ha ha.

Khi Lý Trọng Yến nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cả khuôn mặt của hắn lập tức tối sầm lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi rồi gằn từng chữ gầm lên: “Cố! Tuế! An!”

Hắn đột ngột đứng dậy và lao về phía long sàng, khiến Cố Tuế An sợ hãi vội vàng chui tọt vào trong chăn, chân đạp loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, Lý Trọng Yến lại bị Cố Tuế An đá thêm mấy cái xuyên qua chăn, đến mức hắn cũng chẳng còn tức giận được nữa.

Với khuôn mặt đen sì vì tức giận, và sau khi bị đá thêm mấy cú nữa, cuối cùng hắn cũng vén chăn lên và ném xuống đất. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, lao tới: “Nàng xong đời rồi!”

Cuối cùng, Cố Tuế An hoàn toàn không thể xuống giường được nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Tuế An mệt lả được Lý Trọng Yến ôm ngồi trước bàn ăn để dùng bữa.

“Hôm nay chàng không cần thượng triều sớm sao?” Cố Tuế An muốn hắn đi, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Lúc này sắc mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến đã khôi phục như thường, ngược lại còn rạng rỡ hẳn lên. Hắn thong thả gắp một miếng cá đút cho Cố Tuế An ăn, rồi lười nhác nói: “Sau đại hôn sẽ được nghỉ triều ba ngày.”

“Ồ… Vậy thiếp có thể đi gặp di mẫu được chưa?” Mục đích chưa đạt được, Cố Tuế An lại tiếp tục hỏi, theo quy củ thì phải đi bái kiến di mẫu chứ, vì đó là mẹ chồng của nàng mà.

Nhưng Lý Trọng Yến thì không tuân theo quy củ.

Hắn cười khẽ một tiếng, ghé sát vào tai Cố Tuế An rồi mờ ám nói: “Tuế Tuế, ba ngày này nàng đều phải ở bên trẫm. Đây là cái giá cho việc nàng đá vào mặt trẫm, sau ba ngày trẫm sẽ không còn quản thúc nàng nữa.”

Đôi mắt xinh đẹp của Cố Tuế An đột nhiên mở lớn, trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu.

Ngày thứ tư, Lý Trọng Yến sáng sớm đã thỏa mãn rời giường đi thượng triều, còn Cố Tuế An thì ngủ thẳng đến trưa mới dậy.

“Cô… Nương nương, người tỉnh rồi ạ.” Tứ Hỷ và Xuân Lan nghe thấy động tĩnh lập tức bước vào.

Sau Đại hôn, Cố Tuế An lập tức đưa Tứ Hỷ và Xuân Lan vào cung. Còn về Chiêu Hạ thì Lý Trọng Yến không cho phép, có lẽ hắn biết Chiêu Hạ là ám vệ, nên không cho nàng ấy nhập cung, phòng trường hợp Chiêu Hạ giúp nàng bỏ trốn.

Vì chuyện này mà Cố Tuế An lại thầm mắng Lý Trọng Yến một trận.

Có bệnh, hắn bị bệnh đa nghi quá nặng rồi!

Lúc này Cố Tuế An cảm thấy đau nhức toàn thân vô cùng, nàng xoa eo với vẻ mặt đau khổ rồi ngồi dậy. Tứ Hỷ và Xuân Lan vội vàng tiến lên đỡ nàng.

Hai người nhìn thấy vết đỏ trên người Cố Tuế An, lại nhớ đến những âm thanh mà họ nghe thấy ngoài điện trong suốt ba ngày qua, nên không kìm được mà đỏ mặt. Rồi lại nghĩ đến việc cô nương nhà mình không hề tự nguyện, hốc mắt của họ lại càng thêm cay xè.

Xuân Lan cố gắng kìm nén cảm xúc, vừa xoa eo giúp Cố Tuế An vừa hỏi: “Nương nương, người có đói không ạ?”

Cố Tuế An gật đầu, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đói rồi, ta muốn ăn sườn non kho chua ngọt.”

Xuân Lan nhìn Tứ Hỷ.

Tứ Hỷ gật đầu: “Nô tì sẽ lập tức phân phó người làm ngay.”

Sau khi Tứ Hỷ rời đi, Xuân Lan đỡ Cố Tuế An xuống giường. Sau khi rửa mặt và chải đầu, thì nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm chờ Xuân Lan vấn tóc trang điểm cho mình.

Cố Tuế An mở một chiếc hộp trang sức đặt trên bàn. Chiếc vòng tay và trâm cài mà Mộ Hành Tắc tặng nàng được đặt lẫn trong vô số trang sức khác, hoàn toàn không hề nổi bật.

Cố Tuế An vuốt ve chiếc vòng đó, cũng không biết giờ sức khỏe hiện giờ của A Tắc ra sao rồi. Chắc hẳn chàng ta đã biết chuyện nàng nhập cung rồi.

Nàng đã nhờ đại ca giúp truyền thư cho chàng ta, bảo chàng ta đừng đến tìm nàng nữa, tốt nhất là cũng đừng đến Kinh đô.

Nàng không cho A Tắc vào Kinh là vì nghi ngờ việc A Tắc suýt chết trước đây có lẽ chính là do Lý Trọng Yến làm.

Lý Trọng Yến là kẻ lòng dạ độc ác, lại có tính ghen tuông mạnh mẽ, nếu hắn đã sớm thích nàng thì không thể nào dung thứ cho A Tắc được.

A Tắc khó khăn lắm mới thoát chết được một lần, nên chàng ta không thể vào Kinh. Mặc dù giờ đây nàng đã nhập cung, nhưng ai biết được cái tên khốn Lý Trọng Yến đó còn có tiếp tục nhằm vào A Tắc nữa hay không.

Nàng không thể đem mạng sống của Mộ Hành Tắc ra đánh cược được.

Hy vọng chàng ta xem xong thư của nàng thì có thể buông bỏ, sau này sống thật tốt. Chuyện tình ái không bao giờ quan trọng bằng tính mạng.

“Nương nương, người có muốn đeo chiếc vòng đó không ạ?” Xuân Lan khẽ hỏi.

Xuân Lan biết rõ sự độc đáo của chiếc vòng đó, cũng biết đó là do vị Thế tử Mộ kia tặng, nên khi hỏi thì vô cùng cẩn thận.

Cố Tuế An rũ mắt xuống: “Không cần đâu.” Nàng thầm nghĩ: Nếu đêm diễn ra yến tiệc giao thừa năm trước nàng đeo chiếc vòng này, thì liệu kết quả có khác đi không?

Nhưng bây giờ chắc chắn không thể đeo được, không thể để Lý Trọng Yến phát hiện ra sự độc đáo của chiếc vòng này, bằng không hắn nhất định sẽ thu hồi.

Lúc này, một tiểu thái giám đến truyền lời nói rằng Bệ hạ bận rộn nên bữa trưa không thể dùng cùng nàng. Tâm trạng của Cố Tuế An thoải mái hơn một chút, và khi ăn được món sườn non chua ngọt mà nàng hằng mong nhớ, thì tâm trạng nàng càng vui vẻ hơn.

Sau khi dùng bữa trưa, Cố Tuế An lén lút trốn trên giường uống thuốc tránh thai. Đây là thứ nàng đã nhờ đại ca giúp tìm kiếm khi về Cố phủ, lúc này nàng không thể mang thai được.

Sau khi uống thuốc xong thì Cố Tuế An lập tức đi đến cung Thọ Khang.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *