Chương 84: Bây giờ lại bị Hoàng huynh của nàng cưỡng ép
Trong cung Thọ Khang, Thái hậu và Triều Dương đều mang vẻ mặt u sầu.
“Mẫu hậu, chẳng lẽ Hoàng huynh sẽ mãi mãi không cho phép chúng ta gặp Tuế Tuế chứ?”
Cho đến giờ, Triều Dương vẫn không thể tin nổi rằng Hoàng huynh của nàng ấy lại thích Tuế Tuế, thậm chí… thậm chí còn cưỡng ép lấy Tuế Tuế. Dù người kia là Hoàng huynh ruột thịt của nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn muốn mắng người kia là đồ cầm thú.
Thật đáng thương cho Tuế Tuế, cũng không biết tình cảnh hiện tại của muội ấy thế nào rồi.
Thái hậu thở dài một tiếng, hiện giờ bà hoàn toàn không thể quản nổi nữa. Đứa con trai bà sinh ra quả thật có lòng dạ cứng rắn, bà nói thế nào cũng vô ích.
Đúng lúc ấy, Lưu ma ma bước vào trong điện với vẻ mặt vui mừng: “Thái hậu nương nương, Công chúa, Cố… Hoàng hậu nương nương đã đến ạ.”
Thái hậu và Triều Dương vội vàng đứng dậy, gương mặt tràn đầy vui mừng: “Thật sao? Tuế Tuế đến rồi!?”
Cố Tuế An bước vào trong phòng, nhìn hai người rồi nói: “Di mẫu, Triều Dương.”
Hai người vội vàng bước đến trước mặt Cố Tuế An.
“Tuế Tuế — —”
“Hoàng tẩu… người có ổn không?” Triều Dương nắm lấy tay của Cố Tuế An, tính cách của nàng ấy vốn dĩ luôn thẳng thắn và bộc trực, nhưng lúc này lại dè dặt hỏi han.
Nàng ấy biết Tuế Tuế vốn thích vị Mộ Thế tử kia, nhưng nay lại bị Hoàng huynh của nàng ấy cưỡng ép.
Cố Tuế An tất nhiên là không ổn, nhưng nàng cũng không muốn để di mẫu và Triều Dương phải lo lắng.
Cố Tuế An mỉm cười nói: “Ta không sao đâu.”
Thái hậu chăm chú quan sát Cố Tuế An, thấy tinh thần của nàng vẫn còn tạm ổn. Chỉ là nơi khóe mắt và đầu mày so với trước kia đã thêm vài phần quyến rũ, dung mạo lại càng rực rỡ hơn xưa. Sự lo lắng đè nén bấy lâu ở trong lòng bà lúc này mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Bà thật sự sợ Tuế Tuế không chịu nổi mà tìm đến cái chết…
Lúc này nhìn qua thì vẫn ổn. Tuy vẻ ngoài của Tuế Tuế mềm yếu, nhưng nội tâm lại khá kiên cường: “Triều Dương, con ra ngoài trước đi, để Mậu hậu nói chuyện riêng với Tuế Tuế một lát.”
Triều Dương nắm chặt lấy tay của Cố Tuế An, có chút không nỡ rời đi. Nàng ấy vẫn còn nhiều điều muốn nói với Tuế Tuế, nhưng lời của Mẫu hậu thì nàng ấy không thể không nghe theo.
Cố Tuế An nhìn vẻ mặt do dự của Triều Dương, nàng mỉm cười rồi nói: “Triều Dương, lát nữa ta sẽ đi tìm muội.”
Triều Dương nghe vậy mới gật đầu rồi lui ra ngoài.
Thái hậu thấy Triều Dương đã đi, lập tức nắm tay Cố Tuế An kéo nàng ngồi xuống. Nhìn Tuế Tuế, bà vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy áy náy: “Tuế Tuế, là di mẫu vô dụng, không thể ngăn cản được biểu ca của con.”
Cố Tuế An cúi đầu xuống: “Di mẫu đừng nói vậy ạ, con biết người cũng không thể làm gì khác.”
“Tuế Tuế, sau này con…” Thái hậu ngập ngừng nói rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Cố Tuế An. Bà muốn khuyên nàng rằng đã gả cho Yến nhi thì nên yên ổn mà sống, dù bà rất thương Tuế Tuế, nhưng Yến nhi rốt cuộc vẫn là con trai ruột của bà, trong lòng bà vẫn có những suy tính riêng. Thế nhưng những lời này, bà lại khó thốt ra.
Cuối cùng Thái hậu cũng thở dài một hơi. Thôi vậy, bà quyết định không can thiệp nữa. Tuế Tuế đối xử với Yến nhi thế nào thì đó cũng là điều thằng bé đáng phải nhận.
Sau đó Thái hậu lại hỏi rất nhiều chuyện, bà nắm chặt tay của Cố Tuế An rồi cùng nàng trò chuyện thật lâu.
Cuối cùng, Cố Tuế An thấy Thái hậu có vẻ không được khỏe, nhớ ra di mẫu có thói quen ngủ trưa, nên nàng bèn đề nghị cáo từ.
Thái hậu do dự một chút, rồi vẫn nắm tay Cố Tuế An nói những lời tốt đẹp cho Lý Trọng Yến: “Tuế Tuế, di mẫu biết việc biểu ca con làm là không đúng, nhưng nó thật lòng yêu thương con. Nó từng nói với ta rằng sẽ không lập thêm bất kỳ phi tần nào khác, hậu cung chỉ có một mình con thôi. Có thể thấy nó yêu con đến nhường nào. Con và Yến nhi đều là bảo bối trong lòng ta, ta thật sự không muốn thấy hai đứa tự hành hạ nhau nữa. Tuế Tuế, con đã là Hoàng hậu rồi, đây là sự thật không thể thay đổi, sau này con có thể thử chấp nhận biểu ca của con được không?”
Cố Tuế An nghe lời này thì có chút kinh ngạc, Lý Trọng Yến là Hoàng đế, hắn sao có thể không cưới thêm phi tần khác? Nói đùa à.
Hơn nữa, trong nguyên tác ngay cả khi Lý Trọng Yến đã cưới nữ chính thì vẫn nạp thêm các phi tần khác. Nàng tuyệt đối không tin một Lý Trọng Yến đầy tham vọng lại vì nàng mà bỏ trống hậu cung.
Tin lời hắn, chi bằng tin rằng nàng sẽ tự tay tiêu diệt hắn rồi làm Hoàng đế còn hơn.
Nàng không thể chịu đựng được việc một người đàn ông ngủ với người phụ nữ khác rồi lại đến ngủ với nàng. Vì vậy, sau này đợi Lý Trọng Yến thả lỏng cảnh giác, nàng vẫn sẽ tìm cách rời đi.
Nhưng nàng biết di mẫu cũng rất khó xử, Người thật lòng đối đãi tốt với nàng, nên dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt nàng vẫn gật đầu.
Sau khi bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy Triều Dương vẫn đang chờ mình ở trong sân.
Triều Dương thấy Cố Tuế An bước ra thì vui vẻ dẫn nàng đến tẩm cung của mình.
Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời vàng sắp lặn và trăng non cũng vừa lên. Nửa bầu trời phía sau Ngự Thư Phòng rực rỡ như bị lửa đốt, phủ đầy mây tía pha cam, tựa như hồng ngọc, càng giống màu máu bồ câu.
Sau ba ngày nghỉ triều vì Đại hôn thì sớ tấu chất thành một đống. Lý Trọng Yến đã xử lý rất lâu trong Ngự Thư Phòng mới xong. Thấy bên ngoài trời đã tối, hắn liền dự định về cung Long Càn dùng bữa cùng Tuế Tuế.
“Hoàng hậu đã về cung Long Càn chưa?” Chuyện trưa nay Cố Tuế An đến cung Thọ Khang, Giang Yên đã sớm phái người đến bẩm báo cho hắn rồi.
“Bẩm Bệ hạ, Nương nương hiện vẫn còn ở chỗ Triều Dương công chúa ạ.” Hồng Quý vội vàng trả lời.
Lý Trọng Yến nhíu mày: “Truyền lệnh đến cung Triều Dương.”
Hồng Quý khom lưng: “Vâng, Bệ hạ.”
“Tuế Tuế, ta biết tỷ không thích Hoàng huynh của ta, hay là hôm nay sau khi dùng bữa tối xong, tỷ cứ ở lại cung Triều Dương đi, trốn được ngày nào hay ngày đó, tỷ thấy sao?”
Lý Trọng Yến vừa bước vào cung Triều Dương đã nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Còn Cố Tuế An nghe Triều Dương nói vậy thì mắt sáng lên, vừa định đồng ý thì liền nghe thấy cái giọng nói đáng ghét kia.
“Triều Dương, trẫm thấy những quy củ mà muội học được đều uổng công rồi, mau đi chép Cung Giới mười lần ngay.”
Triều Dương nghe thấy lời này thì trợn to hai mắt, nàng ấy quay đầu nhìn thấy Hoàng huynh của mình đột nhiên xuất hiện.
“Đừng mà Hoàng huynh, muội biết lỗi rồi —”
Lý Trọng Yến cứ như không nghe thấy tiếng kêu than của Triều Dương, hắn đi thẳng đến trước mặt Cố Tuế An, kéo tay nàng rồi định bỏ đi.
Cố Tuế An há miệng muốn cầu xin tha thứ, Triều Dương cũng có nói gì sai đâu, toàn là sự thật mà, cái tên đàn ông chó má này thật là hẹp hòi.
Lý Trọng Yến nhìn thấu tâm tư của Cố Tuế An thì cười lạnh một tiếng, nói giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu nàng cầu xin thì nàng cũng phải chép mười lần. Để khỏi cả ngày chỉ nghĩ cách chạy trốn.”
Cố Tuế An nuốt lời định nói lại, lườm Lý Trọng Yến một cái thật mạnh, nhưng không dám cầu xin nữa.
Nàng ái ngại nhìn Triều Dương một cái, rồi thầm nghĩ, xin lỗi nhé người chị em, mặc dù ngươi là bạn thân nhất của ta, nhưng ta thật sự không muốn chép cái thứ rách việc kia đâu.
Sau khi trở về cung Long Càn và dùng bữa xong, Cố Tuế An hỏi Lý Trọng Yến: “Hoàng hậu có phải nên có một cung điện riêng không?”
Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến lập tức lạnh đi: “Nàng không muốn ở cùng tẩm cung với trẫm sao?”
Còn dám hỏi nữa, trong lòng ngươi không tự biết rõ sao.
Nhưng câu này nàng không dám nói ra, sợ Lý Trọng Yến lại tìm cách giày vò nàng.
Cố Tuế An động não suy nghĩ, rồi đưa ra một lý do: “Thiếp đã là Hoàng hậu rồi, nếu không có cung điện riêng thì người khác sẽ khinh thường thiếp.”
Lý Trọng Yến khẽ cười một tiếng: “Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện Hoàng hậu ở cùng tẩm cung với Đế vương. Trẫm ở cùng tẩm cung với nàng, mọi người sẽ chỉ thấy trẫm yêu thương nàng, càng không dám xem thường nàng mà thôi.”
Cố Tuế An: “……”
Lý Trọng Yến ôm lấy Cố Tuế An rồi hôn lên đỉnh đầu nàng: “Yên tâm, cung Phượng Nghi đã được dọn dẹp xong từ lâu rồi, nhưng nó chỉ là vật trang trí thôi, nàng chỉ có thể ở cùng với trẫm.”
Hắn chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh nàng.
Nhưng những gì nàng nên có thì hắn cũng sẽ cung cấp đầy đủ, không để bất kỳ ai xem thường nàng.