Chương 89: Điên cuồng chất vấn
“Bệ hạ muốn làm gì?” Cố Tuế An run rẩy hỏi.
“Sao? Không giả vờ nữa à? Nàng hỏi trẫm muốn làm gì ư? Trẫm cũng muốn hỏi nàng tại sao lại lừa dối trẫm, tại sao lại muốn chạy trốn cùng hắn? Nàng đã hứa với trẫm là sẽ không rời đi, nàng đã hứa rồi mà!” Lý Trọng Yến xoay người nàng lại đối diện với hắn, hai tay của hắn siết chặt cánh tay nàng, không kiềm chế được mà điên cuồng chất vấn nàng.
Cố Tuế An bị thần sắc đáng sợ của hắn làm cho toàn thân lạnh toát.
Nàng nuốt nước bọt, cố nén sợ hãi nói: “Chuyện này là ngoài ý muốn, thiếp thề là thiếp hoàn toàn không hề có ý định chạy trốn. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại ca thiếp, làm sao thiếp có thể chọn hôm nay để chạy trốn chứ? Thiếp cầu xin chàng hãy tha cho huynh ấy đi, bảo những người kia dừng tay lại được không?”
Đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu của Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm Cố Tuế An không chớp, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng còn muốn ngụy biện! Hôm nay nàng nói gì cũng vô dụng, hắn ta nhất định phải chết!”
“Ngài dám!!!” Cố Tuế An kích động nói, nàng biết ngay hắn sẽ không tin mà!
Phải làm sao đây?
Quay đầu nhìn Mộ Hành Tắc đang ngày càng không chống đỡ nổi, trong mắt Cố Tuế An thoáng qua một tia quyết tuyệt. Nàng bỗng nhiên giãy thoát khỏi tay của Lý Trọng Yến rồi chạy về phía Mộ Hành Tắc. Lý Trọng Yến dù sao cũng không thể để bọn họ chém cả nàng được.
Lý Trọng Yến nhất thời sơ suất đã để nàng giãy thoát. Hắn trơ mắt nhìn bóng dáng kia không màng nguy hiểm chạy về phía người đàn ông khác. Tại giây phút này, hình ảnh này trùng khớp với cảnh tượng ngày bị ám sát năm xưa.
Trái tim của hắn nhất thời cảm thấy đau đớn đến cực độ, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại ở sâu thẳm trong lòng hắn cũng tan biến. Sợi dây đang căng chặt trong đầu hắn như thể đã đứt hẳn.
Hắn phát điên xông lên phía trước rồi ôm chặt lấy Cố Tuế An, người sắp chạy đến bên cạnh Mộ Hành Tắc, nghiến răng nghiến lợi gầm lên giận dữ:
“Giết hắn cho trẫm!”
“Giết hắn cho trẫm!!!!”
Đôi mắt của Cố Tuế An vì kinh hãi mà trợn to, nàng ra sức giãy giụa: “Ngươi dám!! Nếu ngươi dám giết huynh ấy thì ta sẽ chết cùng huynh ấy!”
Lý Trọng Yến ôm chặt Cố Tuế An vào lòng, gương mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi: “Nàng đang uy hiếp trẫm!”
“Đúng là ta đang uy hiếp chàng! Lý Trọng Yến, ta nói được làm được! Sẽ có những lúc chàng không thể trông chừng được ta. Khi đó, ta sẽ tự dìm mình chết, tự đâm chết, tự treo cổ chết, tự đâm đầu chết, tự nghẹn mà chết. Tóm lại, nếu Mộ Hành Tắc chết rồi thì ta cũng tuyệt đối không sống một mình.” Cố Tuế An dùng giọng điệu tàn nhẫn để uy hiếp hắn.
Nàng đang ỷ vào tình yêu của hắn.
Nàng đang ỷ vào việc hắn sợ nàng chết.
Như vậy thì sao chứ.
Số lần hắn uy hiếp nàng, dùng hai tay hai chân cộng lại cũng đếm không xuể, nàng chỉ uy hiếp hắn một lần còn là quá thiệt thòi rồi đấy.
Lý Trọng Yến thở dốc, gân xanh nổi lên trên trán. Đôi mắt phượng đen như mực trừng nhìn dáng vẻ không sợ chết, khác hẳn với sự nhút nhát trước đây của nàng, khiến hắn nghẹn lại trong lồng ngực vì tức giận, vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng.
Thấy Mộ Hành Tắc sắp không cầm cự được nữa, Cố Tuế An sốt ruột thúc giục: “Bảo bọn họ dừng lại!”
Có lẽ là do tận sâu trong lòng hắn thật sự sợ nàng sẽ tự sát vì người đàn ông hoang dã kia. Lý Trọng Yến nhắm mắt lại, giọng nói chứa đầy sự bạo ngược: “Tất cả dừng lại cho trẫm!”
Thấy Hắc Giáp Vệ và Cấm Vệ đều đã dừng lại, Cố Tuế An còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cơ thể nàng đột nhiên bị Lý Trọng Yến xoay lại. Cằm nàng bị hắn siết chặt, hắn dùng sức nâng mặt nàng lên, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cách tàn bạo.
Sự xâm lấn ngang ngược, giống như một con mãnh thú điên cuồng cướp đoạt.
“Ưm! Ưm!!”
Khi Cố Tuế An gần như sắp nghẹt thở, thì cuối cùng nàng cũng được buông ra. Giọng nói độc ác và tàn nhẫn của Lý Trọng Yến vang lên bên tai nàng: “Lần này trẫm không giết hắn, nhưng sau này nếu nàng còn gặp hắn lần nào, thì trẫm sẽ phế bỏ một bộ phận nào đó trên người hắn lần đó, cho đến khi hắn bị phế thành nhân trư, trẫm nói được làm được!”
(Nhân trư là một hình phạt cực kỳ tàn bạo thời xưa, chặt cụt tứ chi).
Nghe những lời này, trong lòng Cố Tuế An dâng lên một luồng hàn khí lạnh đến thấu xương. Sự lạnh lẽo nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến lông tơ của nàng dựng đứng.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen như mực và đầy nguy hiểm của Lý Trọng Yến, nhận ra lời hắn nói là thật, nàng khàn giọng đáp: “Thiếp biết rồi, sau này thiếp tuyệt đối sẽ không gặp huynh ấy nữa.”
Lý Trọng Yến cúi đầu xuống, dùng tay vuốt ve tóc mai của nàng với vẻ mặt không rõ cảm xúc, dường như đã kiềm chế được sự tức giận ở trong lòng. Hắn nắm lấy tay nàng: “Cùng trẫm về cung.”
Cố Tuế An bị hắn kéo đi được hai bước thì dừng lại: “Có thể cho thiếp nói thêm vài câu với huynh ấy không?”
Cảm nhận được sức lực trên bàn tay đang bị nắm chặt tăng lên, nàng vội vàng giải thích: “Thiếp chỉ muốn bảo với huynh ấy hãy trở về Giang Nam đi, sau này đừng đến tìm thiếp nữa.”
Lý Trọng Yến cố gắng kiểm soát cơn xung động muốn giết Mộ Hành Tắc, cặp mắt đen láy ánh lên vẻ bệnh hoạn nhìn chằm chằm vào nàng, trầm mặc một lúc lâu.
Ngay lúc trái tim của Cố Tuế An trở nên run rẩy và lòng bàn tay đổ mồ hôi, thì Lý Trọng Yến cuối cùng cũng thốt ra một tiếng “Được!”
Cố Tuế An thở phào nhẹ nhõm, nàng buông tay Lý Trọng Yến ra và chạy về phía Mộ Hành Tắc đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Lý Trọng Yến không biểu lộ cảm xúc gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng chạy về phía Mộ Hành Tắc.
Đây là lần thứ ba rồi.
Cố Tuế An nhìn Mộ Hành Tắc khắp người đầy thương tích, đến cả việc đứng dậy cũng khó khăn, đôi mắt nàng dâng lên sự chua xót.
Lý Trọng Yến vẫn đang đứng nhìn từ phía sau, nên nàng không dám đỡ đối phương đứng dậy vì sợ hắn lại phát điên. Nàng tháo chiếc trâm cài tóc có đính hạt châu mà hôm nay nàng tùy ý cài khi ra khỏi cung, mở viên trân châu ra, lấy viên thuốc bên trong rồi ngồi xuống đút vào miệng Mộ Hành Tắc đang rỉ máu.
Đôi mắt hoa đào mà nàng rất yêu thích ấy đang nhìn chằm chằm nàng không chớp. Cố Tuế An nói nhỏ: “Bình phục rồi thì về Giang Nam đi, sau này đừng đến kinh đô nữa. A Tắc, tình yêu không phải là tất cả của đời người, còn có những thứ quý giá hơn tình yêu, ví dụ như sinh mệnh của huynh, ví dụ như gia đình của huynh. Trong mắt ta, huynh đối với ta cũng không phải là quan trọng nhất, không đáng để huynh đánh đổi tất cả đâu. Chúng ta có duyên mà không có phận, kiếp này đừng gặp lại nhau nữa.”
“Tuế… Tuế…” Nước mắt đảo quanh đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chàng ta, cuối cùng đọng lại thành hạt châu rồi từ từ lăn dài xuống má. Nỗi bi thương của chàng thiếu niên tràn ra ngoài lời nói, Mộ Hành Tắc đưa tay ra muốn chạm vào nàng, nhưng lại bị Cố Tuế An né tránh. Nàng không dám để chàng ta chạm vào mình.
Khóe mắt của Cố Tuế An cay xè, nàng cố gắng hết sức mới có thể nén lại nước mắt: “Mộ Hành Tắc, ta đi đây.”
Cũng không cần phải nói lời tạm biệt nữa.
Nói xong câu này, Cố Tuế An đứng dậy và bước về phía Lý Trọng Yến.
Bóng hình cao lớn và thon dài của Lý Trọng Yến vẫn đứng yên bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nàng. Cố Tuế An bước đến trước mặt hắn: “Chúng ta về cung thôi.”
Trở về cung.
Lý Trọng Yến ném Cố Tuế An lên long sàng, xé rách phượng bào của nàng, từng mảnh từng mảnh vứt xuống đất.
Hắn hôn môi nàng, long bào trên người đã cởi sạch sẽ, rồi mạnh mẽ lao tới: “Tuế Tuế, nàng chỉ có thể là của trẫm.”
Hắn điên cuồng đòi hỏi, giống như một con dã thú chỉ muốn có thể tháo rời người trong lòng rồi nuốt chửng vào bụng: “Tuế Tuế…”
Hắn ôm chặt lấy nàng, hết lần này đến lần khác giao hợp, trong đôi mắt đen láy nhuốm đầy dục vọng là tình yêu bệnh hoạn: “Tuế Tuế, đừng rời xa ta…”
Sau lần cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú của hắn vùi vào cần cổ mảnh mai và trắng nõn của nàng, nước mắt làm ướt xương quai xanh xinh đẹp của nàng.
Đêm dài thăm thẳm, tiếng canh gõ nổi lên rồi lại chìm xuống, trong cung điện là một mảng tối tăm. Chỉ có gió đêm gào thét thổi qua, bóng cây chập chờn lắc lư không ngừng, hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran dưới chân tường, càng làm cho đêm khuya thêm sâu thẳm, vạn vật đều im lìm.
Sự hỗn loạn bên trong điện vẫn tiếp diễn, lúc là tiếng thở dốc nặng nề thấm đẫm dục vọng của người đàn ông, lúc là tiếng rên rỉ bất lực, bị đè nén khó nhịn của người phụ nữ. Tấm rèm lụa đỏ in bóng hai hình dáng đã hòa quyện làm một.
Mãi đến khi màn đêm dần dần rút đi, chân trời từ từ xuất hiện một chút ánh sáng yếu ớt, thì những động tĩnh bên trong điện mới hoàn toàn chấm dứt.
—
Yêu, hận, sân, si, tham, làm sao có thể giải thoát đây?