Chương 92: Những bức tranh ở trong mật thất
Tốc độ của xe ngựa không nhanh, bọn họ cứ thẳng tiến về phía trường săn Hoàng gia ở ngoại thành.
Ăn xong bánh tuyết trà, Cố Tuế An cảm thấy hơi buồn ngủ nên định ngủ thêm một giấc nữa.
Lý Trọng Yến đặt tấu chương trong tay xuống, nhìn Cố Tuế An đang lơ mơ buồn ngủ thì ôm nàng vào lòng: “Ngủ đi, tỉnh dậy có lẽ sẽ đến nơi rồi.”
Cố Tuế An không muốn ngủ trong lòng hắn, nàng định giãy dụa đứng dậy. Trong lúc lộn xộn di chuyển, nàng đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó ở chỗ mẫn cảm, lập tức không dám cử động nữa. Nàng nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ say.
Lý Trọng Yến nhẹ nhàng hôn nàng một cái, giọng điệu cưng chiều: “Cũng khá là lanh lợi đấy.”
Nàng mà thật sự tiếp tục quấy động nữa, hắn không thể đảm bảo mình sẽ không ‘muốn’ nàng ngay tại đây. Nói thật là Lý Trọng Yến còn khá mong đợi điều đó, nhưng nghĩ đến tối hôm qua thì hắn đành thôi, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.
Đợi đến khi Cố Tuế An tỉnh lại, thì nàng đã ở trong một căn phòng tại hành cung.
Lý Trọng Yến đang xem tấu chương thì ngẩng đầu lên, phát hiện người đang nằm trên giường không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ vẻ mơ màng, mái tóc đen rối bù vì ngủ, rõ ràng là dáng vẻ vừa tỉnh giấc chưa kịp hoàn hồn mà.
Lý Trọng Yến đặt tấu chương xuống, đi đến bên giường ngồi xuống rồi dùng tay vuốt lại mái tóc của nàng: “Nàng tỉnh rồi à? Vậy thì dậy rửa mặt chải đầu đi.”
Cố Tuế An chớp chớp mắt: “Đến hành cung rồi sao?”
Lý Trọng Yến ‘Ừ’ một tiếng.
Cố Tuế An tỉnh táo hẳn, trong lòng nàng có chút vui vẻ nên dò hỏi: “Thiếp có thể ra ngoài đi dạo một chút không?”
Lý Trọng Yến rủ mắt nhìn nàng: “Nàng đi rửa mặt chải đầu trước đã, sau đó còn có yến tiệc, đợi yến tiệc kết thúc thì Trẫm sẽ đưa nàng đi săn.”
Cố Tuế An gật đầu rồi bước xuống giường. Xuân Lan và Tứ Hỷ bưng nước từ ngoài cửa bước vào.
Sau khi chải tóc xong và mặc phượng bào, thì Lý Trọng Yến nắm tay nàng bước ra cửa.
Trước đây Cố Tuế An cũng từng tham gia săn bắn, nên nàng vẫn khá quen thuộc với hành cung. Đến địa điểm yến tiệc, về cơ bản thì tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều đã có mặt. Ngoài các đích tử của quan viên, trong số nữ giới chỉ có các phu nhân được phong Cáo mệnh mới có thể tham dự, ví dụ như mẹ nàng có thể đi, nhưng lần này mẹ nàng lại không đến.
“Bệ hạ giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm—”
Mọi người nghe thấy tiếng của Hồng Quý thì đều quỳ xuống hành lễ.
Lý Trọng Yến nắm tay Cố Tuế An ngồi xuống Vương tọa, nhìn những người đang quỳ gối phía dưới, hắn nhàn nhạt nói: “Tất cả đứng dậy đi.”
“Tạ ơn Bệ hạ.”
Tất cả mọi người đứng dậy an tọa. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Vân Đình nhanh chóng lướt qua Cố Tuế An một cái rồi lập tức dời đi.
Lý Trọng Yến nói một loạt lời về sự vất vả của các quan viên trước, sau đó đứng dậy và nhận lấy một cây cung dài từ tay Hồng Quý đang đứng bên cạnh: “Chư vị Ái khanh, đây là phần thưởng của năm nay, nó sẽ thuộc về người săn được nhiều con mồi nhất.”
Tất cả các quan viên đều trợn tròn mắt, đặc biệt là các võ tướng: “Là cây cung Lạc Nhật sao!”
Cây cung Lạc Nhật có thân cung được rèn từ huyền thiết, uy lực vô song. Không chỉ bản thân cây cung này đã là một báu vật, mà quan trọng nhất là nếu ai giành được phần thắng, thì chắc chắn sẽ được Bệ hạ thưởng thức và trọng dụng.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Lý Trọng Yến đưa Cố Tuế An về Ngự Uyển để thay đổi trang phục cưỡi ngựa. Hắn dẫn nàng cưỡi ngựa dạo quanh trường săn. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, xung quanh là cấm quân phòng bị nghiêm ngặt, trong bóng tối còn có rất nhiều ám vệ.
Cố Tuế An vốn dĩ cũng biết cưỡi ngựa, nhưng Lý Trọng Yến cứ nhất quyết phải cưỡi chung một con với nàng.
Phong cảnh ở trường săn bắn của Hoàng gia rất đẹp. Vào mùa xuân, ở trong rừng những chồi non xanh biếc chen chúc nhau phủ kín cành cây, thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ chạy qua, tạo nên một cảnh tượng tràn đầy sức sống.
Cố Tuế An hít thở không khí tự do, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc này nàng nhìn thấy có thứ gì đó động đậy trong lùm cỏ, một con thỏ trắng chạy ra. Nàng phấn khích nói: “Thỏ kìa, nhanh, mau bắt nó!”
Ánh mắt sắc bén của Lý Trọng Yến hơi nhướng lên, hắn đột ngột nhảy khỏi lưng ngựa rồi tóm lấy tai của con thỏ đó.
Cố Tuế An cũng nhảy xuống ngựa, rồi chạy đến trước mặt Lý Trọng Yến.
Nhìn Cố Tuế An cười vô cùng vui vẻ, khóe môi của Lý Trọng Yến cũng cong lên một nụ cười: “Nàng thích đến vậy sao, vậy thì…”
“Tối nay thiếp muốn ăn thịt thỏ nướng than.” Cố Tuế An thèm ăn, ở nơi hoang dã này, nàng muốn ăn đồ nướng rồi.
…Nuôi đi.
Nụ cười của Lý Trọng Yến cứng lại, rồi ngay sau đó hắn cũng bật cười. Tuế Tuế của hắn sao lại đáng yêu đến thế.
Bữa tối, Cố Tuế An như ý nguyện được ăn thịt thỏ nướng. Không chỉ có thịt thỏ nướng, mà còn có thịt dê nướng và bồ câu quay… Cố Tuế An ăn vô cùng thỏa mãn.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lý Trọng Yến xoa đầu Cố Tuế An: “Trẫm còn có việc cần bàn bạc với các quan viên, nàng đi nghỉ sớm đi.”
Cố Tuế An đập nhẹ vào tay hắn: “Thiếp biết rồi.”
Ở một diễn biến khác, Nguyễn Lưu Tranh với tư cách là con gái của Tĩnh Viễn Hầu nên cũng tham gia cuộc săn bắn mùa xuân này. Sau khi dùng bữa tối, Nguyễn Lưu Tranh và Tống Vọng Sinh cùng nhau ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn.
“Bệ hạ đã bổ nhiệm ta làm Tri phủ Giang Lăng với nhiệm kỳ ba năm, Lưu Tranh à, ta phải rời khỏi kinh đô rồi.”
Nguyễn Lưu Tranh ngây người. Kể từ sau khi công việc kinh doanh của nàng ta không thuận lợi, rồi Hướng Dịch Hiên tỏ tình bị nàng ta từ chối, thì Hướng Dịch Hiên và Hướng Dung Nhi cùng vài người khác cũng đã rời đi, càng không cần phải nhắc đến Trúc Sanh đã rời đi từ sớm.
Giờ đây Tống Vọng Sinh cũng sắp rời đi sao? Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy vô cùng thất vọng.
Nàng ta nghĩ, hay là nàng ta cũng rời khỏi kinh đô luôn đi. Hiện tại mọi người đều biết nàng ta đã đắc tội với Hoàng đế, ai cũng tránh né nàng như tránh tà. Ngay cả những người đàn ông từng theo đuổi nàng ta trước đây cũng vậy, hóa ra không một ai là thật lòng.
Hay là cứ để Tống Vọng Sinh cưới nàng ta đi, rồi cùng hắn rời khỏi kinh đô.
Nghĩ đến đây, nàng ta nhất thời xúc động muốn mở lời, đúng lúc này thì hai người đã đi tới bờ sông. Một cấm quân tới tìm Tống Vọng Sinh, nói rằng Bệ hạ có việc cần bàn bạc với hắn.
Tống Vọng Sinh lộ vẻ áy náy: “Lưu Tranh, chúng ta về trước đi.”
Nguyễn Lưu Tranh chưa kịp nói ra lời mình định nói, nhưng nàng ta nghĩ lại, như thế cũng tốt. Nhân tiện nàng ta sẽ suy nghĩ thêm cho kỹ, bèn mở lời nói: “Huynh cứ đi trước đi, phong cảnh ở đây rất đẹp, ta muốn đi dạo thêm một chút nữa.”
Tống Vọng Sinh rời đi trước. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ánh tà dương màu cam đỏ nhuộm bầu trời trở nên vô cùng xinh đẹp, đẹp như một bức tranh sơn dầu được vẩy mực.
Nguyễn Lưu Tranh ngồi một mình bên bờ sông một lúc, thấy trời dần tối hẳn thì quyết định quay về.
Đúng lúc này, một người xuất hiện trước mặt nàng ta
“Thẩm cô… không, Tạ phu nhân, sao cô lại ở đây?” Thấy Thẩm Tri Ý trong bộ váy xanh lam, Nguyễn Lưu Tranh ngạc nhiên hỏi.
Thẩm Tri Ý mỉm cười dịu dàng: “Ta đến tìm cô.”
Nguyễn Lưu Tranh đầy vẻ nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”
Thẩm Tri Ý kéo Nguyễn Lưu Tranh lại ngồi xuống bên bờ sông. Khi ngồi xuống, nàng ta trải chiếc khăn tay xuống đất.
“Nguyễn cô nương, chúng ta là bạn bè phải không? Ta đến để giúp đỡ cô đấy.”
Nguyễn Lưu Tranh ngây người: “Giúp ta chuyện gì?”
Thẩm Tri Ý mỉm cười dịu dàng: “Ta nhìn ra được cô rất thích Bệ hạ. Rõ ràng cô là ân nhân cứu mạng của Bệ hạ, rõ ràng cô có tài hoa xuất chúng hơn Cố Tuế An, nhưng Bệ hạ lại nhất quyết cưới Cố Tuế An làm Hoàng hậu, cô không hận sao?”
Nguyễn Lưu Tranh sa sầm mặt xuống: “Tạ phu nhân muốn làm gì?”
“Ta đã nói rồi, ta có thể giúp cô, Nguyễn cô nương, cô có muốn Cố Tuế An biến mất không?” Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Thẩm Tri Ý vẫn dịu dàng hiền hậu, hoàn toàn không giống một người có thể nói ra lời như vậy.
Nguyễn Lưu Tranh trợn tròn mắt: “Cô có thù oán gì với nàng ta sao?”
Thẩm Tri Ý nghĩ đến những bức tranh trong mật thất, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý: “Đúng vậy, có thù oán rất lớn.”
“Thù oán gì?” Nguyễn Lưu Tranh truy hỏi.
Thẩm Tri Ý cười cười: “Chuyện này không phải là điều Nguyễn cô nương nên hỏi. Nguyễn cô nương, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần Cố Tuế An chết đi, chẳng phải cô sẽ có hy vọng trở thành Hoàng hậu sao?”
Nguyễn Lưu Tranh im lặng không nói gì. Tuy nàng ta thực sự không cam lòng khi Lý Trọng Yến không yêu mình mà lại cưới Cố Tuế An làm Hoàng hậu, thậm chí còn vì người đó mà phế bỏ hậu cung, nhưng dù nàng ta có chán ghét đi chăng nữa, thì nàng ta cũng không đến mức đi hại người.
Khi còn ở thời hiện đại, giáo dục về việc giết người là phạm pháp đã ăn sâu vào đầu nàng ta suốt hai mươi mấy năm. Ngay cả khi đã đến cổ đại thì nàng ta cũng không muốn giết người một cách dễ dàng, trừ khi đó thực sự là tình huống nguy cấp.
Hơn nữa, Thẩm Tri Ý này rõ ràng là muốn lợi dụng nàng ta. Nghĩ đến đây, Nguyễn Lưu Tranh lập tức lạnh lùng từ chối: “Thẩm cô nương, tuy ta ghét Cố Tuế An nhưng ta chưa đến mức muốn nàng ta chết. Ta sẽ không hợp tác với cô đâu, xin cáo từ.”
Sau khi nói xong, nàng ta lập tức đứng dậy định rời đi, nhưng lại bất ngờ bị người bên cạnh đẩy mạnh xuống sông. Nguyễn Lưu Tranh biết bơi, nàng ta nổi lên mặt nước rồi giận dữ quát lớn: “Ngươi làm gì vậy!”
Nhưng nàng ta chợt phát hiện phía sau Thẩm Tri Ý, một người mặc đồ đen không biết đã xuất hiện từ lúc nào.