Chương 94: Rời đi
Tại hiện trường hỗn loạn, không ai để ý rằng vẫn còn hai người đang đứng trong khu rừng tối đen. Lá cây và bụi rậm rậm rạp che khuất hai người họ một cách mơ hồ.
“Cô nương? Bệ hạ dường như nghĩ rằng người đã gặp chuyện trong phòng, chúng ta không ra ngoài sao?” Chiêu Hạ đứng sau Cố Tuế An, nghi hoặc hỏi.
Cố Tuế An lặng lẽ nhìn theo Lý Trọng Yến đang được đưa đi. Nếu không phải vì màn đêm che khuất, nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân nàng đang run rẩy.
Nàng không trả lời Chiêu Hạ mà quay người đi sâu vào trong rừng. Nàng đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thậm chí cuối cùng còn chạy thục mạng.
Mặc dù Chiêu Hạ không rõ nguyên nhân, nhưng nàng ấy vẫn bám sát theo Cố Tuế An.
Sau khi chạy một lúc, Cố Tuế An cuối cùng cũng dừng lại.
Trong bóng tối, Chiêu Hạ không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô nương nhà mình: “Chiêu Hạ, ta muốn rời khỏi kinh đô.”
Chiêu Hạ cảm thấy kinh hãi.
“Họ đều cho rằng ta đã chết rồi, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để rời khỏi kinh đô. Không cần đến thuốc giả chết, cũng không cần hao phí tâm trí để mưu tính gì nữa. Sau khi rời đi thì tìm một nơi ở ổn định rồi lén gửi thư cho cha mẹ, nói với họ rằng ta vẫn còn sống.” Giọng Cố Tuế An nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Chiêu Hạ đã hiểu ý của cô nương nhà mình, nàng ấy kiên định nói: “Cô nương, người đi đâu Chiêu Hạ sẽ theo người đến đó!”
Cố Tuế An gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi thôi.” Nói rồi, Cố Tuế An lại bắt đầu bước về phía trước. Chiêu Hạ vừa định nhắc nhở cô nương nhà mình đi sai hướng thì thấy nàng lại quay người đi ngược trở lại.
“Cô nương?”
“Cô —”
Cố Tuế An ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt: “Chiêu Hạ, ngươi nói xem ta nhất thiết phải rời khỏi kinh đô sao? Bỏ lại quê hương, từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, lại còn phải xa rời những người thân mà ta yêu thương.”
Còn… còn có cả Lý Trọng Yến nữa. Nàng cũng là con người, thấy hắn ra nông nỗi đó, trong lòng nàng không phải là không có chút xúc động.
“Nhưng mà… nhưng mà ta không muốn bị giam giữ trong cung, rất lâu mới được ra ngoài một lần. Ta cũng không muốn đợi đến khi ta già đi, Lý Trọng Yến thích người khác rồi cưới về một đống phụ nữ. Để giữ mạng, ta chắc chắn sẽ phải tốn hết tâm sức đấu đá với họ như di mẫu của ta vậy. Điều đó thật kinh khủng, đó không phải là cuộc sống mà ta mong muốn. Nếu phải sống như thế thì ta thà chết quách đi cho xong.”
“Chiêu Hạ, ta thật sự không muốn –” Nói đến đây thì giọng của Cố Tuế An đã trở nên run rẩy. Nội tâm nàng cũng đang giằng xé dữ dội.
Chiêu Hạ nhìn vẻ mờ mịt của cô nương nhà mình, nàng ấy cũng cảm thấy đau lòng: “Cô nương, nếu đã có băn khoăn thì cứ rời đi. Chiêu Hạ sẽ luôn bầu bạn bên cạnh cô nương.”
Cảm xúc của Cố Tuế An đã ổn định hơn nhiều. Sau khi đấu tranh tư tưởng thì sâu thẳm trong lòng nàng vẫn không muốn quay về cung. Cơ hội như thế này có lẽ chỉ có một lần, nàng vẫn quyết định rời đi.
Lúc này đêm đã về khuya, ánh trăng rải rắc giữa rừng cây, và cái lạnh cũng càng lúc càng thấm sâu.
Sợ xảy ra biến cố, nên Chiêu Hạ đã dẫn Cố Tuế An rời đi ngay trong đêm. Trước khi đi, nàng ấy vốn muốn gặp thừa tướng gia một chút, nhưng đêm nay xảy ra việc lớn như vậy, thừa tướng gia chắc chắn sẽ ở cùng Lý Trọng Yến, và vòng phòng bị xung quanh chắc chắn sẽ càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Cố Tuế An nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đợi đến khi ổn định rồi sẽ lén viết thư cho cha mình, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Hai người đã đi thông suốt cả đêm, và đến được một huyện thành gần kinh đô nhất. Giữa đường đi qua một ngôi làng, Chiêu Hạ đã mua vài bộ quần áo vải thô ở một nhà nông dân, bao gồm cả trang phục nam và nữ.
Trời còn chưa sáng, Chiêu Hạ đã đưa mấy bộ nữ trang cho Cố Tuế An: “Cô nương phải chịu thiệt rồi, quần áo này đều là đồ cũ, mặc ra ngoài để không quá dễ gây chú ý. Mặc thêm vài lớp có thể che giấu bớt dáng người ạ.”
Chiêu Hạ là một ám vệ nên giỏi nhất là che giấu bản thân. Thật ra nàng ấy có thể làm cho sự che giấu kín đáo hơn, chỉ là hiện tại điều kiện có hạn, nên đành phải làm như thế này.
Cố Tuế An không hề cảm thấy thiệt thòi gì cả, nàng không chút do dự khoác hết mấy bộ quần áo lên người, còn tự tay bôi tro bụi lên mặt, mái tóc thì dùng một mảnh vải thô buộc lại. Trông nàng lúc này giống hệt một phụ nữ nông dân bình thường làm việc đồng áng bị lấm lem mặt mũi.
Còn Chiêu Hạ cũng khoác mấy bộ y phục nam giới lên người, giả trang thành đàn ông. Nhìn từ xa, hai người họ trông giống hệt một cặp vợ chồng trẻ bình thường không thể bình thường hơn được nữa.
Hai người dừng chân ở một quán trà ngoài huyện thành. Quán trà này đông người qua lại, buôn bán khá tốt. Cố Tuế An và Chiêu Hạ ngồi ở một góc khuất nên không gây sự chú ý.
Chiêu Hạ uống một ngụm trà rồi hạ giọng hỏi: “Cô nương muốn đi đâu?”
Cố Tuế An suy nghĩ một lát, chắc chắn là càng xa kinh đô càng tốt: “Đi về phía Nam?”
Về việc nên đi đến châu nào thì Cố Tuế An nhất thời chưa thể quyết định ngay được.
“Cô nương có phải muốn đến Phủ Ninh không? Hay là người muốn đi tìm Thế tử?” Cô nương nhà nàng ấy và Thế tử vốn dĩ nên là một đôi, rời khỏi kinh đô rồi đi tìm Thế tử, sau đó hai người ẩn danh đổi họ và sống một cuộc đời phu thê thần tiên, như vậy chẳng phải tốt hơn sao.
Đi tìm A Tắc sao?
Trong đầu nàng lại vang lên những lời độc ác và tàn nhẫn của Lý Trọng Yến: hễ nàng gặp A Tắc một lần thì hắn sẽ cắt đi một bộ phận trên cơ thể A Tắc, cho đến khi biến thành Nhân Trư. Nàng lập tức rùng mình một cái.
“Thôi bỏ đi, ta sẽ không đến tìm huynh ấy.” Nàng và A Tắc có duyên mà không có phận. Sâu thẳm trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Sợ rằng lỡ như sau này Lý Trọng Yến phát hiện nàng chưa chết, lại điều tra ra nàng và A Tắc đang ở bên nhau, thì với sự điên cuồng của Lý Trọng Yến, A Tắc chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.
A Tắc từng nói với nàng rằng Phụ vương và Mẫu phi của huynh ấy là một cặp vợ chồng ân ái, Khang Định Vương cũng giống như cha nàng, chưa từng nạp thiếp. A Tắc cũng giống như nàng, đều lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, hiếm khi phải trải qua những chuyện đấu đá và tranh giành. Dù huynh ấy ra ngoài du ngoạn thì bên cạnh vẫn luôn có không ít người theo bảo vệ.
Vậy nên huynh ấy sao có thể đấu lại Lý Trọng Yến, người lớn lên trong hậu cung hiểm ác từ nhỏ? Huynh ấy không thể đấu lại được. Lần trước, Cố Tuế An đã phải lấy cái chết của mình ra uy hiếp để Lý Trọng Yến buông tha cho huynh ấy một lần rồi, nếu có lần nữa, nàng cũng không thể đảm bảo Lý Trọng Yến sẽ lại tha cho huynh ấy. Nàng không thể hại huynh ấy được.
Hơn nữa, sau khi trải qua những chuyện này, nàng và A Tắc cũng khó lòng trở lại như xưa được nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Tuế An hơi cụp mắt xuống rồi tiếp lời: “Chúng ta hãy tránh đi Phủ Ninh và Giang Nam, đừng đi về hai hướng ấy.”
Tuy Chiêu Hạ không hiểu vì sao cô nương lại không muốn đi tìm Thế tử Mộ, nhưng cô nương đã nói không muốn thì sẽ không đi, nàng ấy nghe theo. Nghĩ đến vị trí địa lý ở phía nam, nàng ấy nói: “Đã không đi về hai hướng ấy mà vẫn muốn xuống phía nam, vậy chúng ta có thể đến Kinh Châu.”
Những năm qua, lúc rảnh rỗi Cố Tuế An cũng đã đọc không ít du ký về địa lý của Đại Ung. Tuy chưa từng thấy bản đồ nên không rõ vị trí cụ thể, nhưng nàng cũng đại khái biết Kinh Châu là nơi như thế nào. Du ký viết rằng vị trí địa lý của Kinh Châu thực ra không mấy thuận lợi, không giống Giang Nam giao thông tiện lợi mọi bề, mà phần nhiều là núi rừng, vì thế mới chỉ phát triển ở mức bình thường thôi.
Dựa núi thì ăn núi, mà nàng lại học ngành nông nghiệp, nên dù thế nào cũng không đến mức chết đói được.
Cố Tuế An gật đầu đồng ý: “Được, vậy chúng ta sẽ đi Kinh Châu.”
Sau khi bàn bạc xong nơi sẽ đến, thì cũng nên chuẩn bị cho thật chu đáo.
Muốn đi huyện thành thì cần có bản đồ, nhưng cả hai đều không có. Chiêu Hạ đã để Cố Tuế An ngồi chờ ở quán trà ngoài thành, còn mình thì lén lút vào trong huyện để mua lương khô và y phục cần thiết cho đường đi.
Khi Chiêu Hạ vào thành, Cố Tuế An dặn nàng ấy mua chút phấn son có màu tối hơn. Nàng không thể lúc nào cũng bôi tro lên mặt, bởi ngay cả phụ nữ trong thôn cũng đâu phải ngày nào cũng có tro trên mặt được.
Chiêu Hạ không đồng ý, nàng ấy lắc đầu: “Cô nương, nô tỳ biết có mấy loại thảo dược trộn lại có thể khiến làn da trở nên sẫm màu hơn. Trước kia khi làm nhiệm vụ thì việc cải trang là không thể thiếu, chúng nô tì đều dùng mấy loại thảo dược này để đổi màu da. Thoa lên có thể giữ được nửa tháng, lại không hề có tác dụng phụ. Nước thường cũng không rửa sạch được, chỉ có nước muối mới tẩy đi được. Trong thành nhỏ này khó mà có được loại phấn son tốt, dùng phấn son kém chất lượng e rằng sẽ hại đến da đấy ạ.”
Nghe thấy rằng thoa lên có thể giữ được nửa tháng, lại không bị nước rửa trôi, đôi mắt của Cố Tuế An lập tức sáng lên: “Chiêu Hạ, cứ làm theo lời ngươi nói đi!”
Chiêu Hạ gật đầu: “Được ạ.”
Sau khi vào thành, Chiêu Hạ tìm người bỏ ra giá cao để mua hai tấm lộ dẫn đến Kinh Châu trước. Sau đó nàng ấy lại mua một cỗ xe ngựa. Nhìn chiếc xe ngựa bình thường chẳng có gì đặc biệt, Chiêu Hạ lo cô nương nhà mình ngồi sẽ khó chịu nên mua thêm nhiều đệm mềm. Lại nghĩ đến đường đi xa xôi, càng xuống phía nam thì trời càng nóng, nàng ấy bèn mua thêm mấy tấm chiếu tre.
Sau đó nàng ấy mới đến hiệu thuốc mua mấy loại thảo dược kia, rồi lại ghé cửa hàng tạp hóa mua thêm đồ gốm như vò, bát và những vật dụng tương tự.
Cuối cùng Chiêu Hạ vì lo lắng chuyện này chuyện kia, nên đã mua rất nhiều đồ đạc, rồi công khai đánh xe ngựa ra khỏi cổng thành.