Chương 95: Tuế Tuế của hắn không thể chết được
Cố Tuế An đã đợi rất lâu ở quán trà, cuối cùng cũng thấy Chiêu Hạ đánh một chiếc xe ngựa quay lại.
Sau khi lên xe ngựa, Cố Tuế An mới phát hiện Chiêu Hạ đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Thấy Chiêu Hạ chuẩn bị chu đáo như vậy, Cố Tuế An có chút xấu hổ. Lúc đó, nàng bị Chiêu Hạ đưa ra khỏi cung từ trên giường nên trên người không có bất kỳ trang sức nào, ngay cả quần áo cũng chỉ là nội y và khoác bừa một chiếc áo choàng ra ngoài, chưa kể đến việc mang theo bạc. Vì vậy, số tiền đang dùng hiện giờ đều là của Chiêu Hạ.
“Chiêu Hạ, cảm ơn ngươi đã chuẩn bị nhiều thứ cho ta như vậy. Số tiền dùng để mua những thứ này cứ coi như ta vay của ngươi, sau này ta nhất định sẽ tìm cách hoàn trả.” Cố Tuế An nhìn Chiêu Hạ rồi nói một cách nghiêm túc.
Nghe những lời nói đó, Chiêu Hạ lập tức nghiêm nét mặt lại: “Cô nương không cần nói lời như vậy. Nô tỳ là trẻ mồ côi, nếu không nhờ thừa tướng gia thu nhận thì đã sớm chết đói rồi. Hơn nữa thừa tướng gia còn cho người dạy nô tỳ bản lĩnh giữ mạng, nói là ám vệ, nhưng những năm qua chưa từng bắt nô tỳ làm việc nguy hiểm nào. Phủ thừa tướng gia có ân với nô tỳ, nô tỳ làm những việc này đều là cam tâm tình nguyện.”
“Huống chi nô tỳ có tiền mà. Quản gia mỗi tháng đều phát bạc, hơn nữa mỗi lần cô nương ra ngoài phủ, Quản gia đều đưa rất nhiều bạc để nô tỳ thanh toán cho cô nương, nhưng lần nào cũng không dùng hết. Cô nương đều bảo nô tỳ giữ lấy, số bạc này nô tỳ đã dùng rất nhiều thân phận giả để gửi ở các tiệm bạc khác nhau. Cho nên cô nương không cần lo lắng về tiền bạc, cũng đừng nói những lời như hoàn trả nô tỳ nữa ạ.” Đây là lần đầu tiên Chiêu Hạ nói nhiều lời đến vậy.
Nàng ấy cảm thấy cô nương nhà mình thật sự rất tốt. Lớn lên trong giới quyền quý nhưng không hề có chút tính cách tiểu thư nào, tính tình lạc quan và hòa nhã, đối xử với nàng, Tứ Hỷ và Xuân Lan như bạn bè. Từ khi đi theo cô nương, nàng ấy chưa từng thấy cô nương giận dỗi hay nổi đóa với ai.
À mà…
Bệ hạ là ngoại lệ.
Nhưng mà đó là Bệ hạ đáng đời! Dám không cho nàng ấy vào cung theo hầu cô nương! Bây giờ cô nương đã dẫn nàng ấy trốn đi rồi, nàng ấy nhất định phải giấu cô nương thật kỹ, tuyệt đối không để Bệ hạ tìm thấy!
Khuôn mặt của Chiêu Hạ không có cảm xúc gì, nhưng trong lọng lại giận dữ thầm nghĩ.
Cố Tuế An chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi: “Cảm ơn ngươi, Chiêu Hạ.”
Nàng thật sự rất may mắn, hầu hết những người nàng gặp sau khi xuyên không vào cuốn sách này đều là người tốt, và họ đối xử với nàng rất tử tế, ngoại trừ cái sự cố ngoài ý muốn mang tên Lý Trọng Yến kia thôi.
Nếu bên cạnh nàng không có nhiều người yêu thương nàng làm chỗ dựa, mà lại gặp phải một người đàn ông cưỡng ép cưới nàng, còn giam nàng trong cung, thì nàng ước chừng sẽ uất ức mà chết ở thời cổ đại này mất.
Tình yêu sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ khiến con người trở nên kiên cường.
Tình yêu lớn lao sẽ sản sinh ra sự kiên cường và ý chí.
“Chiêu Hạ, từ nay về sau ngươi đừng tự xưng là nô tỳ nữa, sau này chúng ta hãy xưng hô như tỷ muội đi.” Thật ra khi còn ở Cố phủ, nàng đã từng đề nghị với Tứ Hỷ, Xuân Lan, và sau khi Chiêu Hạ đến nàng cũng đã nói, nhưng mấy người họ đều không đồng ý và cho rằng như vậy là phá vỡ quy tắc. Bọn họ lớn lên trong thời đại này, nên quan niệm về tôn ti trật tự đã ăn sâu vào lòng người.
Nhưng vì bây giờ đang phải đi xa bên ngoài, nên Cố Tuế An vẫn nhắc lại chuyện này một lần nữa.
Nghe vậy, Chiêu Hạ liền vội vàng lấy hai tấm giấy thông hành trong lòng ra: “Cô nương, chúng ta không xưng hô tỷ muội nữa, chúng ta hãy xưng hô như phu thê. Ra ngoài đường, mặc y phục nam giới sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nếu là hai người nữ tử thì e rằng dễ bị kẻ xấu chú ý.”
Cố Tuế An nhận lấy giấy thông hành. Trên đó viết hai cái tên xa lạ: người nam tên là Vương Thiết Trụ, người nữ tên là Liễu Thúy Hoa.
Cái tên này…
“…. Chiêu Hạ, cái tên này là ngươi đặt à?”
Chiêu Hạ chớp mắt: “Không hay ạ?”
Cố Tuế An cất giấy thông hành đi rồi khô khan đáp: “Hay lắm, Thiết Trụ!”
Tên quê mùa đến cực điểm chính là thời thượng! Cố Tuế An tự an ủi mình như vậy.
Chiêu Hạ vui vẻ nói: “Vậy cô nương, sau này nếu có người ngoài ở đây thì nô tỳ sẽ gọi người là Thúy Hoa.”
Cố Tuế An vẫn không nhịn được cười vì cái tên Thúy Hoa này. Nàng gật đầu rồi nói một tiếng ‘Được.’ sau đó lại nói tiếp: “Đừng tự xưng là nô tỳ nữa.”
Lần này Chiêu Hạ cũng không phản bác, nàng ấy gật đầu: “Được ạ, Cô nương, vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Chiêu Hạ đánh xe ngựa, Cố Tuế An ngồi gần cửa xe. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Chiếc xe ngựa dần dần đi xa, để lại một làn bụi bay lượn trên đường.
*
Hành cung lúc này dường như bị mây đen bao phủ, một không khí chết chóc bao trùm. Không khí xung quanh như bị nén chặt đến nghẹt thở, không một chút gió nào, chỉ có thể ngửi thấy mùi khét nồng nặc và khó chịu.
Sau khi tỉnh lại, Lý Trọng Yến hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, hắn không kịp trừng phạt người đã đánh ngất mình mà lập tức bật dậy khỏi giường, lăn lê bò toài chạy vội đến Ngự Uyển. Phía sau hắn là một đám đông quan lại triều thần và cung nhân.
“Bệ hạ, Bệ hạ! Thái y nói người bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, hiện tại vẫn chưa thể xuống giường được ạ.”
Lý Trọng Yến không nghe thấy lời của các cung nhân và triều thần. Hắn chạy đến Ngự Uyển. Lúc này ngọn lửa ở Ngự Uyển đã được dập tắt, nhưng nơi đó đã biến thành một đống phế tích rồi.
Cặp mắt của Lý Trọng Yến như muốn nứt ra nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, trái tim đau đến mức toàn thân run rẩy. Thần sắc của hắn hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ: “Hoàng hậu đâu, Hoàng hậu ở đâu rồi!”
Thần sắc của Bệ hạ quá kinh khủng khiến những người xung quanh không dám thở mạnh, càng không dám nói ra sự thật rằng Hoàng hậu nương nương đã… đã không còn nữa.
Lý Trọng Yến tung một cú đá về phía Hồng Quý, người đứng gần hắn nhất. Toàn thân hắn run rẩy, lý trí đã sắp tan vỡ: “Trẫm đang hỏi ngươi đấy!! Mau nói cho trẫm biết Hoàng hậu ở đâu?!”
Hồng Quý bị đá ngã xuống đất, rồi lại vội vàng lăn lê bò toài phủ phục trên nền đất. Ông ấy khóc lóc thảm thiết: “Bệ hạ, Nương nương người… người đã… đã… không còn nữa rồi ạ.”
Lúc này Giang Việt cũng quỳ sụp xuống đất, giọng nghẹn lại: “Bệ hạ, đêm qua lửa quá lớn, Nương nương, Nương nương không thể cứu ra được, giờ đây đã… đã cháy thành…” tro rồi. Chữ cuối cùng đó, Giang Việt thực sự không dám thốt ra.
Các triều thần và cung nhân khác đều quỳ xuống: “Xin Bệ hạ nén bi thương—”
Đầu của Lý Trọng Yến đau như muốn nứt ra, hắn nhìn đống phế tích trước mắt, tầm nhìn trở nên chập chờn và mờ ảo: “Không thể nào.”
“Câm miệng!”
“Các ngươi câm miệng hết cho trẫm — Hoàng hậu của trẫm không thể xảy ra chuyện! Tuế Tuế của trẫm không thể xảy ra chuyện! Các ngươi đều đang lừa trẫm! Đều đang lừa trẫm, trẫm phải đi tìm nàng, trẫm phải đi tìm nàng.” Lý Trọng Yến nói năng lộn xộn, hắn phát điên lên mà chạy thẳng vào đống phế tích.
“Bệ hạ — Người không thể vào, Bệ hạ, vẫn còn một số xà nhà chưa đổ, rất nguy hiểm —” Các cung nhân và đại thần thi nhau xông lên ngăn cản.
“Cút ngay —”
Vị chủ nhân của thiên hạ, người giỏi giang trong việc bày mưu lập kế, giờ đây mặt và trán dính đầy tro bụi, tóc tai rối bù, đôi mắt đen láy đẫm lệ, giống như một kẻ điên vậy, cứ thế ở trước mặt cả triều thần mà hết lần này đến lần khác lục lọi trong đống tàn tích cháy đen đầy tro tàn.
Hắn không thể chấp nhận được.
Hắn không thể chấp nhận!
Tuế Tuế của hắn chưa chết.
Tuế Tuế của hắn không thể chết được!
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà quỳ sụp xuống đất, lý trí hoàn toàn tan vỡ, miệng gào khóc thành tiếng.
Các quan viên nhìn vị Hoàng đế luôn ẩn nhẫn, không bao giờ để lộ cảm xúc ra mặt, vì sự băng hà của Hoàng hậu mà phát điên, đau khổ khóc than trong đống phế tích trước mặt. Bờ vai rộng lớn gánh vác cả thiên hạ kia thậm chí còn gập lại, không thể ưỡn lên được, khiến họ cảm thấy kinh hãi không thôi.
Lúc này, một thanh xà nhà đã bị cháy đen và lỏng lẻo vì có động tĩnh mà đổ xuống, ầm một tiếng đập mạnh vào lưng Lý Trọng Yến. Hắn chịu cú sốc nặng khiến toàn thân run lên rồi thổ huyết, cuối cùng đã ngã quỵ xuống đất.
“Bệ hạ —”
“Mau cứu Bệ hạ.”
“Tuyên Thái y —”
Đôi mắt đẫm lệ của Lý Trọng Yến mơ hồ nhìn về phía trước, dường như nhìn thấy Tuế Tuế của mình đang ôm con thỏ và nói với hắn rằng muốn ăn thịt thỏ nướng. Đau đớn trên cơ thể lan ra, tim hắn đau đến mức gần như nghẹt thở. Khoảnh khắc rơi vào hôn mê hắn đã nghĩ, chi bằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Như vậy, có lẽ hắn có thể được ở bên Tuế Tuế của mình rồi.