Chương 98: Một chiếc bánh màn thầu cứu một mạng người
Xe ngựa đang xếp hàng chờ vào thành, Chiêu Hạ vừa cầm cương ngựa vừa nghiêm túc trả lời câu hỏi của Cố Tuế An: “Những người dân tị nạn thông thường sẽ không được phép vào thành, có lẽ là để họ chờ ở ngoài thành rồi sẽ được dẫn đến các thôn làng để khai hoang.”
Cố Tuế An gật đầu, đang định nói thêm điều gì đó thì một tiếng khóc thảm thiết và xé lòng vọng đến từ đám dân tị nạn ở phía bên trái: “Nhị Ni! Nhị Ni! Con cố nhịn một chút, ráng nhịn một chút nữa thôi, sắp được nhận lương thực rồi! Ráng nhịn đi con! Đừng dọa mẹ!”
Cố Tuế An và Chiêu Hạ theo tiếng khóc nhìn sang. Đó là một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới, mặt mày dính đầy bụi bẩn. Lúc này, người đó đang ngồi dưới đất ôm chặt một bé gái trông chừng khoảng ba bốn tuổi và khóc lóc không ngừng. Khuôn mặt của những người dân tị nạn xung quanh đều tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là chuyện này không còn hiếm thấy nữa. Chỉ có những người dân bình thường ra vào cổng thành nghe thấy tiếng khóc thì ngước nhìn, đa số mọi người đều lộ ra vẻ thương xót, nhưng không một ai chìa tay giúp đỡ.
Chỉ vì nếu cho một người ăn thì những người dân tị nạn khác cũng sẽ liên tiếp xông lên, có người thậm chí còn trực tiếp cướp giật. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp những hành động cực đoan mà một người sắp chết đói có thể làm ra, và cũng đừng thử thách cái ác của bản chất con người.
Nhưng mặc dù hiểu rõ những lý lẽ đó, Cố Tuế An vẫn khó tránh khỏi cảm giác không đành lòng. Ở thời hiện đại, sinh mệnh con người là quan trọng nhất, nếu nơi nào xảy ra tai ương thì đều có sự chi viện từ bốn phương tám phương, đại đa số mọi người sẽ chìa tay giúp đỡ, ví dụ như động đất hay dịch bệnh. Cũng chính vì có những người như vậy mà họ mới có thể tiếp tục sống khỏe mạnh và hạnh phúc dưới ánh mặt trời.
Có lẽ cảm nhận được sự không đành lòng của cô nương nhà mình, Chiêu Hạ lên tiếng hỏi: “Liễu Nương, nàng muốn giúp họ không?” Xung quanh có khá nhiều người, nên Chiêu Hạ đã gọi nàng bằng tên giả.
Cố Tuế An thở dài: “Ta muốn giúp chứ, cô bé kia có lẽ chỉ cần một cái màn thầu là có thể sống sót, nhưng chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối.” Một cái màn thầu cứu một mạng người, nếu ở thời hiện đại, đừng nói là một cái màn thầu, mà là năm mươi cái màn thầu, chỉ cần có thể cứu một mạng người thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng làm. Bởi vì sản lượng lương thực thời hiện đại rất cao, mọi người đều có thể ăn no, nên lương thực đã trở thành thứ mà họ không thiếu nhất. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn giáo sư Viên.
(Viên Lão gia – Viên Long Bình: nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc, người được mệnh danh là “Cha đẻ lúa lai” vì đã phát triển các giống lúa lai siêu năng suất, giúp giải quyết vấn đề đói nghèo và thiếu lương thực ở Trung Quốc và trên thế giới.)
Và kiến thức nông nghiệp mà nàng học được cũng là thành quả nghiên cứu mà giáo sư Viên cùng nhiều bậc tiền bối đã dốc hết tâm huyết để có được. Họ đã truyền lại toàn bộ kiến thức của mình cho thế hệ trẻ, chính là hy vọng thế hệ sau có thể nghiên cứu ra những điều tốt hơn, có thể mang lại phúc lợi cho nhân dân một cách tốt hơn. ‘Giấc mơ nằm dưới tán lúa mà hóng mát’ chính là ước nguyện cả đời của giáo sư Viên.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Tuế An bỗng nhiên sáng tỏ, tâm trạng u ám suốt bấy lâu cũng tốt lên nhiều. Vì nàng đã tiếp thu sự truyền dạy của giáo sư Viên và nhiều bậc tiền bối, nên nàng cũng không nên hoàn toàn vứt bỏ tinh thần của họ.
Thiên hạ là của chung, không nên tư lợi với vạn vật.
Cố Tuế An là một người phàm tục, có lẽ không thể làm được những việc lớn lao, nhưng có lẽ nàng có thể làm một vài điều trong khả năng của mình!
Lúc này, xe ngựa của Cố Tuế An và Chiêu Hạ ngày càng gần cổng thành. Cố Tuế An nhìn thấy binh lính dưới cổng thành thì suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chiêu Hạ, chúng ta đưa đồ ăn cho binh lính, rồi lén nhét cho họ một chút bạc, để binh lính đưa đồ ăn cho cô bé kia đi.”
Thực ra Chiêu Hạ cũng muốn cho cô bé kia đồ ăn, lúc nhỏ nàng ấy cũng từng lang thang. Nếu không nhờ phủ thừa tướng cưu mang, có lẽ nàng ấy đã chết từ lâu giống như cô bé này rồi.
Nghe Cố Tuế An nói vậy thì Chiêu Hạ lập tức gật đầu, trên khuôn mặt vốn không biểu cảm của nàng ấy đã hiện lên một nụ cười nhẹ.
Lúc này xe ngựa đã đi đến trước mặt binh lính. Có hai người lính vây quanh xe ngựa quan sát từ trên xuống dưới, rồi lại vén rèm che lên.
Chiêu Hạ đã xuống xe ngựa từ trước, nàng ấy đưa giấy thông hành trong tay cho người lính nhìn có vẻ là người đứng đầu và nói: “Quan gia, người trong xe ngựa là nương tử của tiểu nhân, đây là giấy thông hành của tiểu nhân và nương tử, mời ngài xem qua ạ.”
Người đứng đầu xem giấy thông hành rồi hỏi: “Đến từ huyện Thanh Hà à? Đi xa như vậy, đến Kinh Châu làm gì?”
Chiêu Hạ lộ ra vẻ mặt đau khổ, nàng ấy trả lời: “Tiểu nhân làm ăn nhỏ thất bại, không thể sống nổi ở Thanh Hà nữa, nên đến Kinh Châu nương nhờ họ hàng ạ.”
Người đứng đầu nhìn Chiêu Hạ khớp với mô tả trên giấy thông hành, rồi lại nhìn vào trong xe ngựa qua tấm rèm đã được vén lên. Bên trong là một người phụ nữ với làn da hơi ngăm đen, không phát hiện ra vấn đề gì nên gật đầu chuẩn bị cho qua.
Lúc này, Chiêu Hạ lặng lẽ kéo người đứng đầu sang một bên: “Đại nhân, phu nhân của tiểu nhân có lòng tốt, hình như có một cô bé trong đám dân tị nạn bên kia sắp không trụ nổi rồi. Đại nhân có thể cho người chạy một chuyến, đưa chút đồ ăn cho cô bé đó được không?” Nói rồi, Chiêu Hạ đưa cho người đứng đầu hai chiếc màn thầu được bọc trong giấy và ba lạng bạc vụn trong tay.
Người đứng đầu nhìn Chiêu Hạ, rồi lại nhìn bạc và màn thầu trong tay: “Phu thê ngươi quả là có lòng tốt.”
Chiêu Hạ liền vội vã hỏi: “Vậy thưa Đại nhân, chuyện này…”
Người đứng đầu trả bạc và màn thầu trong tay lại cho nàng ấy: “Yên tâm đi, vừa nãy đã có vài nhà tìm đến chúng ta, ta đã phái người đi gửi đồ ăn rồi. Không phải chỉ riêng phu thê nhà ngươi có lòng tốt đâu, thấy hai người cũng không dễ dàng gì, cứ vào thành đi.” Nói xong, ông ấy phẩy tay và đi kiểm tra người tiếp theo vào thành.
Sau khi lên xe ngựa, Chiêu Hạ vừa cầm cương vừa kể lại mọi chuyện cho Cố Tuế An nghe.
Cố Tuế An ngây người, sau đó nở nụ cười: “Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá.”
Cố Tuế An vừa nói xong, thì một đội binh lính mặc quân phục màu xanh lam đậm bước ra khỏi thành. Những binh lính này đeo lệnh bài của nha môn trên thắt lưng, có vài người lính còn xách theo thùng lớn trong tay. Binh lính đi đến chỗ dân tị nạn, một người lính với thân hình vạm vỡ, thô kệch, mặt chữ điền đứng ở phía trước, rõ ràng là người đứng đầu của tiểu đội binh lính này.
Người có khuôn mặt chữ điền lớn lên tiếng: “Tất cả mau xếp hàng để lấy cháo trước đã, ăn no bụng rồi chúng tôi sẽ dẫn các ngươi đến nơi khai hoang. Ta nói trước! Nghiêm túc xếp hàng đừng gây rối, mỗi người chỉ được một bát, không được lấy hộ người khác, cũng không được nhường cháo cho người khác. Nếu bị ta phát hiện thì tất cả đều bị roi quất!” Nói xong, hắn còn quất mạnh chiếc roi trong tay xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Khi chiếc roi quất xuống, mấy người dân tị nạn đứng ở hàng đầu run rẩy tránh né, rồi cùng với những người dân tị nạn đứng ở phía sau gật đầu đồng ý.
Lúc này, xe ngựa của Cố Tuế An và Chiêu Hạ đã đi qua cổng thành, và tiếng động phía sau dần dần không còn nghe thấy nữa.
“Xem ra vị Tri phủ Kinh Châu này cũng được coi là một vị quan tốt, còn cho những người dân tị nạn này ăn uống rồi mới dẫn họ đi đến nơi khai hoang. Các quan lại ở những nơi khác nào có màng đến chuyện này, điều này khớp với những gì nô tì đã điều tra ban đầu.” Chiêu Hạ vừa đi vừa tán gẫu nói. Họ sắp đến một châu phủ xa lạ, nên đương nhiên Chiêu Hạ phải điều tra trước một phen.
Cố Tuế An cười tươi nói: “Thế thì chứng tỏ vận may của chúng ta cũng khá tốt, chọn đúng nơi này rồi. Có một vị quan biết lo cho dân còn xem là có trách nhiệm, thì trị an cũng sẽ tốt hơn nhiều.”
Chiêu Hạ gật đầu, cô nương nói rất đúng.
Xe ngựa chạy trong thành, đường phố đều được lát bằng đá xanh. Các cửa hàng ở hai bên phố có nơi cực kỳ náo nhiệt, có nơi lại vắng vẻ không một bóng người. Nơi đây không phồn hoa bằng Kinh Đô, thậm chí không bằng Phủ Ninh, nhưng lại có một hơi thở cuộc sống rất khác biệt. Hầu hết những người đi đường đều treo trên miệng nụ cười, chỉ số hạnh phúc của bách tính nơi đây trông có vẻ rất cao. Đúng như lời Chiêu Hạ nói, có lẽ Tri phủ ở đây thực sự là một vị quan tốt, dù vị trí địa lý không tốt, không giàu có, nhưng bách tính vẫn sống rất tốt.
“Liễu Nương, chúng ta tìm một quán trọ rồi ở tạm đi. Đã đi đường rất lâu rồi, phải tìm một nơi để nàng nghỉ ngơi trước, sau đó hãy đi tìm nha tử để mua một căn nhà.” Chiêu Hạ nhìn quanh các quán trọ và lên tiếng.
Cố Tuế An gật đầu: “Được, chúng ta phải nghỉ ngơi trước đã.”