Chương 99: Hy vọng hắn sẽ cưới thêm vài phi tần
Chiêu Hạ không tùy tiện tìm một quán trọ nào đó, mà nghiêm túc hỏi thăm một hồi để biết quán trọ nào tốt, rồi mới dẫn Cố Tuế An tới. Hiện giờ cô nương đang theo nàng ấy, nên nàng ấy tuyệt đối không thể để cô nương chịu khổ!
Quán trọ mà Chiêu Hạ chọn tên là Quán Trọ Hỷ Lai, quán trọ này có ba tầng, ngoại thất được trang trí vô cùng tao nhã và tinh tế.
Vừa dừng xe ngựa lại, đã có tiểu nhị của quán trọ mặt mày tươi cười đón tiếp: “Xin hỏi quý khách muốn dùng bữa hay ở trọ ạ?”
Chiêu Hạ vừa đỡ Cố Tuế An xuống xe ngựa vừa nói: “Ở trọ.”
Tiểu nhị càng cười tươi hơn “Dạ vâng, mời hai vị khách quan vào trong, chiếc xe ngựa này xin giao cho tạp dịch của quán trọ chúng tôi dẫn ra hậu viện để sắp xếp ạ.”
Chiêu Hạ gật đầu. Tiểu nhị dẫn hai người đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Chủ quán, có hai vị khách quan muốn ở trọ.”
Chủ quán của quán trọ mặc một bộ áo dài màu xanh lục, thân hình hơi mập, trông rất hòa nhã. Đôi mắt tinh anh đánh giá cặp đôi đến thuê trọ: hẳn là một cặp vợ chồng. Cả hai đều ăn mặc bình thường, người đàn ông trông cũng hết sức phổ thông. Ngược lại, người phụ nữ mặc dù da hơi ngăm đen nhưng vẫn khá thanh tú.
Hai người có xe ngựa, vậy thì chắc hẳn vẫn có chút tài sản. Sau khi quan sát trong chốc lát, chủ quán đã nắm rõ tình hình. Phòng hạ đẳng và thượng đẳng thì không cần phải giới thiệu nhiều, nhưng ông ta vẫn làm theo thủ tục: “Hai vị khách quan, quán trọ chúng tôi có bốn loại phòng là phòng tập thể, phòng cỡ Nhân, phòng cỡ Địa và phòng cỡ Thiên. Xin hỏi khách quan muốn thuê loại phòng nào ạ?”
Mặc dù Chiêu Hạ muốn để cô nương ở phòng tốt nhất, nhưng với thân phận giả hiện tại của họ, phòng cỡ Thiên thì không thích hợp lắm. Hai người đã bàn bạn sẽ ở phòng bình thường ngay từ lúc trên xe ngựa.
“Phòng cỡ Địa thì bao nhiêu tiền bạc một đêm?” Chiêu Hạ hỏi.
Chủ quán cười nói: “Phòng cỡ Địa hai trăm văn tiền một đêm, xin hỏi khách quý ở mấy ngày?”
Cố Tuế An ngạc nhiên, không ngờ vật giá ở đây lại rẻ đến thế, hoàn toàn không thể so sánh với Kinh Đô. Trước đây nàng quả thực đã sống quá tốt rồi.
Chiêu Hạ đưa thẳng hai lạng bạc qua: “Ở tạm sáu ngày.”
Chủ quán cười nhận lấy bạc: “Dạ vâng.” Sau đó thối lại tiền thừa cho Chiêu Hạ, rồi sai người dẫn họ lên lầu. Phòng của họ ở tầng hai, được dọn dẹp khá sạch sẽ và gọn gàng. Có một cửa sổ nhìn ra phố, trên bàn gỗ cạnh cửa sổ có một bình hoa nhỏ, trong bình cắm vài bông hoa nhỏ màu đỏ, đang khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ thổi vào.
Đợi tiểu nhị ra ngoài thì Cố Tuế An lập tức úp mặt lên bàn: “Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.”
“Cô nương, nô tì vừa dặn tiểu nhị chuẩn bị một ít đồ ăn và nước nóng. Cô nương có thể ăn chút gì đó, rồi tắm rửa xong là có thể nằm lên giường ngủ một lát rồi.” Chiêu Hạ cất gói hành lý của hai người vào trong tủ.
Cố Tuế An nhìn Chiêu Hạ vừa cười vừa gật đầu: “Chiêu Hạ, ngươi cũng vậy nhé, chúng ta nghỉ ngơi cùng nhau.”
Chẳng mấy chốc tiểu nhị đã mang đồ ăn và nước nóng lên. Đồ ăn này chủ yếu là món mặn. Mấy tháng nay vì vội vã lên đường nên họ chưa từng được ăn ngon như thế này. Đáng lẽ ra phải rất thèm ăn, nhưng không hiểu sao Cố Tuế An nhìn những món ăn này lại cảm thấy buồn nôn.
Nàng nhíu mày, chỉ nghĩ là do không hợp hoàn cảnh ở nơi đây. Cuối cùng, phần lớn các món mặn đều vào bụng Chiêu Hạ, Cố Tuế An chỉ ăn hai món chay mà thôi.
“Cô nương, có phải những món thịt này không hợp khẩu vị của người không? Nô tì đi bảo chủ quán làm lại vài món khác nhé.” Chiêu Hạ thấy hầu hết thức ăn đều do mình ăn, tưởng rằng cô nương không thích những món này, nên định đi bảo chủ quán làm lại.
Cố Tuế An lắc đầu ngăn lại: “Không cần đâu, có lẽ là do thay đổi môi trường đột ngột nên hôm nay ta không muốn ăn thịt.”
Chiêu Hạ hơi sốt ruột: “Để nô tì đi tìm thầy thuốc kê hai thang thuốc cho cô nương!”
Mí mắt của Cố Tuế An giật nhẹ, nàng không muốn uống thuốc đâu mà: “Không cần, không cần, có lẽ nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Chiêu Hạ, ta đi ngâm mình trước đã.”
Chiêu Hạ cũng hiểu cô nương nhà mình không thích uống thuốc, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định đi bốc thuốc, tự nhủ rằng nếu ngày mai mà cô nương vẫn như thế này, thì nhất định phải kéo cô nương đi gặp thầy thuốc mới được.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Cố Tuế An cuối cùng cũng hồi phục được chút ít. Lẽ ra hôm nay phải ra ngoài tìm nha tử để xem nhà, nhưng oái oăm thay bên ngoài lại đột ngột đổ mưa.
Không còn cách nào, đành phải chờ mưa tạnh rồi mới ra ngoài được.
Cố Tuế An ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài.
Trên phố, mưa phùn giăng lối, người đi đường khá ít, nhưng cũng có vài người che ô đi một mình trên đường. Từng giọt mưa rơi xuống ở dưới góc mái hiên màu xám xanh, tựa như một tấm rèm châu trong suốt và lấp lánh vậy.
Cũng không biết cha, mẹ, đại ca và Nguyên An thế nào rồi, nàng nhớ mọi người quá.
Cũng hy vọng Lý Trọng Yến đừng phát hiện ra sơ hở, hy vọng hắn cưới thêm vài phi tần rồi quên nàng đi.
Chiêu Hạ ngồi ở phía bên kia bàn gỗ, thấy cô nương nhà mình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi nên cũng nhìn theo. Chẳng có gì đặc biệt cả: “Cô nương, người đang nhìn gì vậy?”
Cố Tuế An nghe thấy tiếng gọi thì hoàn hồn lại quay đầu nhìn Chiêu Hạ: “Không nhìn gì cả. À phải rồi Chiêu Hạ, chúng ta còn lại bao nhiêu bạc?”
Đã quyết định định cư ở Kinh Châu rồi, thì phải tìm cách kiếm bạc mới được, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ ngồi không ăn hết cả gia sản mất thôi.
Chiêu Hạ tưởng rằng cô nương lại đang lo lắng không đủ tiền, bèn cam đoan chắc chắn: “Cô nương, hiện tại nô tì có năm trăm lạng ngân phiếu, trong tiệm bạc còn một ngàn lạng nữa. Tiền bạc của chúng ta đủ dùng. Cho dù không đủ thì nô tì cũng có võ công cao cường, có thể ra ngoài nhận việc để nuôi cô nương ạ.”
Cố Tuế An lập tức cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn ngươi, Chiêu Hạ, nhưng không cần ngươi phải làm những việc nguy hiểm để kiếm bạc. Ta sẽ tự nghĩ cách kiếm bạc.”
Chiêu Hạ lộ ra vẻ mặt kiêu hãnh, rồi nói: “Sẽ không có nguy hiểm đâu. Ở đây e rằng khó có ai có khinh công giỏi hơn nô tì. Nô tì có thể nhận một số việc dò la tin tức, làm việc này thì nô tì là chuyên gia đấy, vả lại không có ai đánh nhau cùng thì nô tì sẽ rất buồn chán. Cô nương cứ yên tâm đi ạ!”
Cố Tuế An im lặng một lát: “….Được rồi.” Xem ra Chiêu Hạ rất yêu thích nghề nghiệp của mình.
“Chiêu Hạ, chi bằng chúng ta chọn mua nhà ở trong thôn làng đi.” Cố Tuế An suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.
“Chuyện nhà cửa cứ tuỳ cô nương quyết định là được, cô nương thích nơi nào thì chúng ta mua ở đó.”
Sau đó Cố Tuế An tiếp tục nói với Chiêu Hạ về ý tưởng của mình.
Sau buổi trưa, cơn mưa liền tạnh.
Trước khi ra ngoài, Cố Tuế An và Chiêu Hạ định tìm tiểu nhị của quán trọ để hỏi thăm xem nha hành ở đâu.
(Nha hành là cơ sở môi giới.)
Tiểu nhị vừa nghe đến nha hành thì vội vàng hỏi lại: “Hai vị có phải muốn mua nhà không?”
Cố Tuế An cười và gật đầu: “Xin làm phiền tiểu ca đây giới thiệu giúp chúng ta nha hành nào thành thật một chút.”
Ánh mắt của tiểu nhị hiện lên ý cười: “Khống dám giấu giếm khách quan, chủ quán có một người cháu họ bên ngoại làm nha nhân, cũng khá là thành thật. Nếu hai vị tin tưởng thì ta có thể giúp hai vị hỏi ý kiến chủ quán.”
( Nha nhân: người môi giới.)
Cố Tuế An và Chiêu Hạ nhìn nhau, sau đó Chiêu Hạ nói: “Vậy thì xin làm phiền tiểu huynh đệ rồi.”
“Không phiền đâu, không phiền đâu.” Tiểu nhị tươi cười rạng rỡ nói xong, lập tức đi tìm chủ quán.
Rất nhanh sau đó tiểu nhị đã mang theo tin tức quay lại, hắn nói rằng chủ quán đã sai người đi gọi người cháu họ kia rồi.
Chiêu Hạ và Cố Tuế An quyết định xuống lầu chờ nha nhân.
Chỉ chưa đầy một nén hương thì có một người trẻ tuổi mặc áo xám, mày thanh mắt sáng bước vào, được chủ quán dẫn đến trước mặt Cố Tuế An và Chiêu Hạ.
Chủ quán cười nói: “Đây là cháu họ của ta, họ Điền tên Nghĩa. Hai vị có gì cứ hỏi cậu ấy.”
Chủ quán nói xong, thấy Chiêu Hạ gật đầu thì lập tức rời đi tiếp tục tiếp đón những khách hàng khác.
Điền Nghĩa ngồi xuống đối diện Cố Tuế An và Chiêu Hạ, cậu ta cười hỏi: “Hai vị cần mua loại nhà như thế nào ạ?”
Cố Tuế An suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có nhà một cổng ở trong thôn làng không?”
Chiêu Hạ liền vội vã nói: “Liễu Nương, nhà một cổng có quá nhỏ không ạ?”.
Cố Tuế An lắc đầu: “Không nhỏ đâu, chỉ có hai ta ở thì cần gì phải có sân vườn quá lớn.”