[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 101

Chương 101: Người không nên xuất hiện ở Hoàng cung

Hoàng cung chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, các cung nữ và thái giám ai nấy làm việc đều càng lúc càng cẩn thận, chỉ vì vị Hoàng đế của họ ngày càng vui buồn thất thường, ngày càng bạo ngược và đáng sợ. Cảnh tượng náo nhiệt của Hoàng cung vào dịp Tết đã tạo nên sự đối lập rõ rệt so với hiện tại.

Và trong cung lại xuất hiện thêm một loại người khác không nên có mặt ở Hoàng cung, đó là đạo sĩ.

Bệ hạ không màng đến sự ngăn cản của toàn thể văn võ bá quan trong triều, khăng khăng muốn triệu tập các đạo sĩ có năng lực trong thiên hạ vào cung, nhất quyết không chịu cử hành tang lễ cho Hoàng hậu. Chỉ vì Bệ hạ của họ, thế mà lại muốn hồi sinh Hoàng hậu!

Hồi sinh Hoàng hậu ư! Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm ra sao?

Người chết không thể sống lại, Bệ hạ của họ, e rằng đã hoàn toàn phát điên rồi!

Ai đến khuyên can cũng vô dụng, Thái hậu, Công chúa, Cố thừa tướng đều đã ngăn cản và khuyên nhủ, nhưng Bệ hạ hoàn toàn không nghe. Các đại thần khác thì ngay cả nhắc đến cũng không dám nhắc đến. Bây giờ, ngoài lúc Bệ hạ xử lý triều chính thì giống như một người bình thường, còn những lúc khác đều điên điên khùng khùng. Họ thực sự sợ hãi, sợ rằng sau khi Bệ hạ thử hết lần này đến lần khác, và thất bại hết lần này đến lần khác, chỉ e sẽ hoàn toàn phát điên. Đến lúc đó, giang sơn sẽ nguy khốn rồi.

Bên trong cung Long Càn, khắp nơi đều dán đầy bùa chú, không còn nhìn ra được vẻ ngày xưa nữa.

Một buổi tế lễ được hoàn thành, khói hương và nến trong cung Long Càn lan tỏa khắp nơi. Một đạo sĩ rất tự tin thông báo với Lý Trọng Yến rằng, hắn có thể giúp Hoàng thượng tạm thời nhìn thấy linh hồn của Hoàng hậu nương nương.

Lý Trọng Yến tin điều đó. Hắn vô cùng mong chờ ngồi đợi trong điện, còn chỉnh trang bản thân rất cẩn thận. Hiện tại vẻ ngoài của hắn vô cùng tuấn tú, bởi vì hắn biết Tuế Tuế của hắn thích người có vẻ ngoài tuấn tú.

Nhưng thời gian dần trôi qua, Lý Trọng Yến không hề chớp mắt chờ đợi. Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời đen sâu không thấy đáy. Dần dần, một tia nắng mặt trời mọc lên từ đường chân trời, và Lý Trọng Yến cũng từ sự kỳ vọng ban đầu từng chút một biến thành nỗi tuyệt vọng nồng đậm.

Tại sao!

Tại sao Tuế Tuế của hắn không đến!

Chắc chắn là vì nàng không thích hắn, nên không muốn đến. Hắn biết hết, hắn biết hết mà, nàng thích Mộ Hành Tắc!

“Tuế Tuế… dù không thích ta thì cũng hãy đến gặp ta một lát được không? Ta nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng…”

Tiếng khóc của Lý Trọng Yến dần dần vang lên trong cung Long Càn, âm thanh tan nát cõi lòng. Hắn ngửa mặt nằm trên giường như một con thú bị nhốt đã bị móc mất tim. Trên khuôn mặt tuấn tú đầy rẫy vết nước mắt, đôi mắt đen láy chứa chan sự tuyệt vọng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn thẳng lên trần nhà, vết nước mắt đã khô cạn. Hắn đứng dậy rồi lau mặt qua loa, sau đó rút kiếm đi loạng choạng về phía ngoài điện.

Đôi mắt của Lý Trọng Yến đầy rẫy tơ máu, trông cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt của hắn không để lộ cảm xúc gì nhìn đạo sĩ đang quỳ dưới đất: “Ngươi lừa dối Trẫm, Hoàng hậu của Trẫm không đến thăm Trẫm.”

Đạo sĩ run rẩy sợ hãi, mặt mày tái mét quỳ trên mặt đất. Sao có thể như vậy? Chẳng phải hương đó có thể khiến người ta sinh ra ảo giác và nhìn thấy người muốn gặp nhất hay sao? Sao lại không có tác dụng? Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đầu của hắn đã lìa khỏi cổ.

Máu đỏ tươi dần dần lan ra trên bậc thềm. Lý Trọng Yến cầm thanh kiếm dính máu từ từ bỏ đi. Hồng Quý bình tĩnh chỉ huy những thái giám và cung nữ đang run rẩy xử lý vết máu.

……

Thành Lê An.

Chiêu Hạ và Cố Tuế An đã giành thêm ba ngày để đi xem nhà cửa và thôn trang, bọn họ chạy qua rất nhiều trấn và thôn làng.

Như lời Điền Nghĩa nói, trong làng rất hiếm khi có nhà bán lại nhà, phần lớn đều phải tự mình xây dựng. Các trang trại khác thì đúng là có sẵn ruộng nước, nhưng giá lại cao. Hơn nữa, Cố Tuế An đã xem qua, những thửa ruộng nước ấy có kết cấu đất và hàm lượng dinh dưỡng thực ra không bằng trang trại ở trấn Lê Hoa. Dù sao thì đất ở đó vốn dùng để trồng dược liệu, mà dược liệu thì coi trọng chất đất hơn nhiều so với lương thực.

Xem xong trang trại cuối cùng, Cố Tuế An và Chiêu Hạ đánh xe ngựa quay trở về thành Lê An.

Trên đường đi, Cố Tuế An và Chiêu Hạ bàn bạc rồi vẫn quyết định mua trang trại ở trấn Lê Hoa.

Chiêu Hạ không có ý kiến gì, nàng ấy cũng nhìn ra cô nương vẫn thích trang trại đầu tiên, lập tức gật đầu nói: “Cô nương, mọi chuyện nô tì đều nghe theo người ạ.”

Cố Tuế An mỉm cười gật đầu, đang định nói thêm điều gì đó thì bụng bỗng nhiên đau thắt, ý thức dần trở nên mơ hồ.

“Cô nương! Cô nương, người làm sao vậy! Người đừng dọa nô tì —-” Giọng nói của Chiêu Hạ càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn trong tai nàng.

Khi Cố Tuế An tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình đã nằm trên giường trong một khách điếm.

Bên tai có thể nghe thấy Chiêu Hạ đang nói chuyện với một người nào đó.

“Nương tử ngươi đã mang thai hơn ba tháng rồi mà ngươi vẫn không hề phát hiện ra sao? Làm phu quân như vậy đúng là hồ đồ đến cực điểm! Hiện giờ đứa bé đã có dấu hiệu bị sảy, giữ được hay không thì phải xem vào số mệnh thôi!”

Một vị lão đại phu mặc áo vải xanh mắng Chiêu Hạ một trận thậm tệ.

“Thê tử… thê tử của ta mang thai rồi sao!!?” Đồng tử của Chiêu Hạ co rút lại, giọng run rẩy hỏi.

Cố Tuế An nghe thấy lời này cũng cảm thấy không thể tin nổi nên ngồi bật dậy, bụng vẫn còn đau âm ỉ. Sắc mặt của nàng đã trở nên tái nhợt, nói: “Đại phu, ngài đang nói đùa phải không? Ta… ta tháng trước vẫn còn có kinh nguyệt mà!” Hơn nữa, nàng vẫn luôn uống thuốc tránh thai, sao lại có thể mang thai được. Nhất định là đại phu đã chẩn đoán sai rồi!

Lão đại phu quát mắng: “Ngươi ngồi dậy làm gì, mau nằm xuống! Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn giữ đứa bé này sao?!”

Cố Tuế An vẫn không nghe lời, nàng vội vàng nói trong khi ngồi dậy: “Không phải đâu, đại phu, ngài thật sự chẩn sai rồi! Tháng trước ta vẫn còn có kinh nguyệt, đã có kinh thì sao lại có con được!”

Lão đại phu bước đến trước mặt Cố Tuế An, ra hiệu cho Chiêu Hạ đỡ nàng nằm xuống rồi tiếp tục nói: “Lão phu đã chẩn mạch nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể sai được. Ngươi nói tháng trước vẫn có kinh nguyệt, vậy còn tháng trước nữa thì sao? Đó đâu phải là kinh, rõ ràng là hiện tượng ra máu! Phụ nữ mang thai nếu không nghỉ ngơi tốt thì trong giai đoạn đầu có thể bị ra máu mà không kèm đau bụng, chuyện này hoàn toàn có khả năng.”

Cố Tuế An không dám tin, nàng hoảng hốt nói: “Không thể nào, không thể nào… Ta… ta tháng trước nữa đúng là không có kinh, nhưng đó có lẽ là do đi đường vất vả nên bị chậm nửa tháng. Kinh nguyệt bị trễ cũng là chuyện bình thường mà.”

Hơn nữa, nàng vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà.

Lão đại phu cảm thấy có chút tức giận nên quát nhẹ: “Lão phu hành nghề y mấy chục năm rồi, có phải hỷ mạch hay không chẳng lẽ ta không chuẩn đoán ra sao? Nếu ngươi không tin thì cứ việc đi tìm những đại phu khác mà xem.” Nói xong lập tức hất tay bỏ đi.

Cố Tuế An vẫn không tin, sau đó Chiêu Hạ lại mời thêm vài vị đại phu khác đến khám, tất cả đều nói là hỷ mạch. Lúc này Cố Tuế An mới buộc phải tin.

Chiêu Hạ bưng một bát thuốc an thai đã sắc xong rồi cẩn thận bước vào phòng. Cố Tuế An nằm bất động trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên màn trướng ở phía trên.

Chiêu Hạ đau lòng nói: “Cô nương, người hãy uống thuốc trước đi.”

Cố Tuế An quay đầu nhìn Chiêu Hạ, nàng thì thầm: “Ta vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà…”

Tình huống này e rằng chỉ có một khả năng, tên khốn Lý Trọng Yến đã sớm biết nàng uống thuốc, không nói ra mà lén lút đổi thuốc của nàng. Đúng là kẻ âm hiểm! Thực ra nghĩ lại, ba tháng nay nàng thường xuyên mệt mỏi, lại hay buồn nôn, nàng vẫn tưởng là do đi đường vất vả mà ra.

“Cô nương, người hãy uống thuốc đi, nếu không uống thì thuốc sẽ nguội mất.” Chiêu Hạ lo lắng cho sức khỏe của Cố Tuế An.

Cố Tuế An nhắn mắt lại rồi nói nhỏ: “Uống gì mà uống, đổ đi thôi.” Đứa trẻ này nàng vốn dĩ không hề muốn sinh ra mà.

Chiêu Hạ vội vàng nói: “Cô nương, đại phu bảo đã hơn ba tháng rồi, nếu… nếu không giữ lại thì thân thể người sẽ tổn hại rất lớn…”

“Cô nương…”

Cố Tuế An khàn giọng đáp: “Ngươi ra ngoài trước đi, để ta nghĩ đã. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này mới được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *