[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 106

Chương 106: Cố Tuế An trở dạ

Thời gian trôi qua vội vã, thoáng chốc đã đến giữa tháng Tám.

Hai hồ nước trong và ngoài trang viên đã được xây xong từ lâu. Hồ bên ngoài hoàn toàn được xây bằng gạch xanh và đá, còn hồ bên trong thì đào trực tiếp, phần đáy và xung quanh đều lát một lớp đá xanh. Ngay cả bờ hồ cũng được lát đá, nhìn qua cũng khá ổn.

Guồng nước mới chỉ làm xong phần bệ chắc chắn và trục chính, còn nhiều chỗ chưa hoàn thành nên phải từ từ làm.

Tháng Tám trời vẫn nóng nực, Cố Tuế An đã đặc biệt cho người dựng một cái lán ở nơi lão Ngô đang làm việc, để che nắng và giúp nơi đó mát mẻ hơn nhiều.

Bụng của Cố Tuế An giờ đã hơn năm tháng, đã có thể thấy rõ ràng rồi.

Mọi người lúc này mới biết phu nhân mang thai, nhất thời đối đãi với phu nhân càng thêm cẩn thận dè dặt. Ngay cả lão Ngô cũng làm việc chuyên tâm hơn, để Cố Tuế An có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần phải đứng trông ông ấy mãi.

Cố Tuế An cũng quả thực yên tâm hơn về ông ấy nhiều. Lão Ngô rõ ràng càng làm càng thành thạo, có lẽ không cần đến nửa năm thì cái guồng nước này đã có thể hoàn thành rồi.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhân lúc mặt trời lặn, sau khi dùng xong bữa tối, Cố Tuế An cùng Chiêu Hạ thong thả rời trang viên đi dạo. Họ dần dần đi qua cầu đá, tiến lên con đường làng rồi men theo những cánh đồng lúa rộng lớn.

Hiện giờ là tháng Tám, lúc trời nóng bức nhất, nhưng khi mặt trời lặn, trong ruộng lúa vẫn còn rất nhiều nông dân đang chăm sóc đồng lúa.

Cố Tuế An chọn một chỗ gần con đường làng rồi đi vào xem. Nơi này có một cặp vợ chồng, một ông lão và vài đứa trẻ đang chăm sóc lúa, trông có vẻ như cả nhà đều ra làm việc.

Bất kể là người lớn hay trẻ con đều bị nắng làm cho đen nhẻm, trên người tỏa ra mùi mồ hôi và đất bùn, gương mặt lộ rõ sự vất vả. Lúc này, người nông phụ kia có lẽ đã quá mệt mỏi nên đứng thẳng lưng dậy để thở dốc.

Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy trên con đường làng, gần khu ruộng của họ, có một cặp vợ chồng đang đứng. Họ rất xa lạ, chưa từng gặp bao giờ. Trang phục họ mặc tuy trông bình thường, nhưng chất liệu vải vóc rõ ràng là tốt hơn của họ. Người phụ nữ kia rõ ràng đang mang thai, dường như còn luôn nhìn về phía họ.

Cảm nhận được sự nghi hoặc của người phụ nữ, Cố Tuế An nhìn cô ấy và cười giải thích: “Chúng tôi ở trang viên bên kia sông. Giờ mặt trời đã lặn, không còn nóng nữa nữa nên chúng tôi ra đây đi dạo.”

Ở cái trang viên bên kia sông!

Mấy người còn lại trong ruộng nghe thấy tiếng động cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuế An và Chiêu Hạ.

Họ đã nghe nói về một cặp vợ chồng mới chuyển đến trang viên bên kia sông, còn mua rất nhiều nô bộc, không ngờ lại chính là hai người này, trông có vẻ hơi giản dị.

Cố Tuế An nhìn người phụ nữ làm nông rồi hỏi han như đang nói chuyện phiếm: “Đại tẩu, năm nay tẩu cảm thấy vụ lúa này thu hoạch thế nào?”

Người phụ nữ nghe câu hỏi thì có chút bối rối, nhưng khi nghe đến vấn đề này thì vẫn không kìm được mỉm cười nói: “Lúa năm nay phát triển tốt, ước chừng năng suất mỗi mẫu ruộng có thể đạt gần một trăm cân đấy.”

Trên gương mặt rám nắng của những người khác cũng lần lượt hiện lên nụ cười chất phác. Ông lão vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, nhà ta có năm mẫu ruộng, nộp thuế xong vẫn còn dư khá nhiều.”

Cố Tuế An nhìn nụ cười chất phác trên gương mặt của mấy người trước mắt, trong lòng lại thấy buồn. Những thửa lúa này năng suất còn thấp hơn nàng tưởng, một mẫu ruộng thậm chí chưa được một trăm cân. Năm mẫu đất mà vẫn không bằng sản lượng của một mẫu ruộng thời hiện đại. Vậy mà đây còn được coi là vụ mùa tốt. Nếu chẳng may mất mùa, sau khi nộp thuế chẳng phải cả năm coi như làm không công, mà năm sau còn chẳng có lương thực để ăn.

Cố Tuế An lại trò chuyện thêm một lúc với mấy người, rồi phất tay chào tạm biệt: “Trời sắp tối rồi, các vị nên về sớm một chút đi.”

Mấy người trong ruộng lúa chỉ cảm thấy vị phu nhân trước mắt thật hiền hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu kỳ của nhà giàu. Thế là ai nấy đều gật đầu rồi mỉm cười chào tạm biệt.

Tháng Tám đã qua, trời dần dần trở nên mát mẻ. Đến cuối tháng Chín, những cánh đồng lúa rộng lớn đã ngày càng chín rộ, chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào mùa gặt rồi.

Nhiều bộ phận của guồng nước đã được làm xong, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa hoàn thành. Cố Tuế An yêu cầu rất cao, đã làm thì nhất định phải làm cho tốt, vì vậy đôi khi lão Ngô làm chưa đạt thì nàng sẽ bắt ông làm lại một lần nữa.

Đến cuối tháng Mười Một, chiếc guồng nước này cuối cùng cũng hoàn thành. Không chỉ vậy, Cố Tuế An lo rằng vào mùa khô dòng chảy của con sông sẽ chậm lại, khiến guồng không thể quay nhờ nước, nên nàng đặc biệt gắn thêm một bánh đứng ở phần trục chính, ăn khớp với một bánh nằm ngang giống như cối xay. Khi đó chỉ cần mua một con bò kéo cần gắn trên bánh nằm ngang là có thể khiến guồng nước tiếp tục quay.

Cuối cùng thì đem những bộ phận này khiêng ra bờ sông để lắp ráp. Cố Tuế An lo phần bệ không chắc chắn, nên lại bảo Chiêu Vũ đi tìm nhiều tảng đá lớn để cố định bệ thật vững trong lòng sông.

Hiện nay tháng thai của Cố Tuế An đã lớn, nàng chỉ có thể ngồi bên bờ sông chỉ huy việc lắp ráp mà thôi.

Vài ngày sau, guồng nước cuối cùng cũng được lắp ráp xong, đường kính khoảng mười mét. Những ống tre chậm rãi xoay vòng, đưa nước từ chỗ thấp lên chỗ cao.

Dòng sông làm bánh xe nước quay, lượng nước được nâng lên rồi truyền vào rãnh, sau đó chảy từng chút một qua đường ống bằng tre được chống đỡ bằng khung gỗ, dẫn vào hồ nước bên ngoài trang viên.

Khoảnh khắc nhìn thấy nước chảy ra, lão Ngô xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, cảm giác thành tựu lớn lao bao trùm khắp người. Thứ tốt như thế này lại chính do ông làm ra! Có được nó rồi, bọn trẻ chẳng cần phải gánh nước đi tưới ruộng hết lần này đến lần khác nữa.

Nhưng trước đó lão Ngô vẫn hỏi Cố Tuế An: “Lưu phu nhân, chiếc guồng nước này tôi có thể làm thêm một cái nữa không?” Dù sao thì bản vẽ của guồng nước này cũng là của Lưu phu nhân, nên ông ấy phải hỏi ý kiến của nàng trước.

Cố Tuế An ngồi trên chiếc ghế được lót đệm dày mềm mại. Dạo gần đây vì thường xuyên ăn món ăn do Tiểu Hòa nấu nên nàng có khẩu vị rất tốt, lại thêm thai kỳ đã lớn, cả người cũng trở nên đầy đặn hơn một vòng. Lúc này nhìn guồng nước đang quay, tâm trạng nàng cũng vô cùng thoải mái. Nghe lão Ngô nói vậy, Cố Tuế An nghĩ ngợi rồi đáp: “Lão Ngô, chiếc guồng này ông có thể làm thêm. Không chỉ vậy, sau này nếu có người đến nhờ ông làm thì ông cũng có thể làm, thậm chí truyền lại cho người khác. Loại nông cụ có lợi cho dân như thế này nếu được phổ biến sẽ giúp ích cho rất nhiều người.”

Trong lòng lão Ngô hơi chấn động, sau đó hướng về phía Cố Tuế An mà cúi người hành lễ: “Phu nhân thật đại nghĩa.”

Ngô Trình đứng ở bên cạnh cũng nhìn Cố Tuế An với ánh mắt đầy kính trọng.

Làm xong guồng nước lớn, lão Ngô và Ngô Trình liền trở về nhà. Cố Tuế An dặn lão Ngô khi rảnh thì làm thêm cho nàng bốn chiếc guồng nước nhỏ nữa, hoàn thành trước tháng Ba năm sau là được.

Ngày mười bảy tháng Chạp, đúng vào giữa mùa đông. Mùa đông ở phương Nam hiếm khi có tuyết, nhưng cái lạnh lại thấu xương, gió rét thổi qua như muốn xuyên qua lớp áo mà ngấm vào tận cốt tủy. Thế nhưng hôm nay hiếm lắm mới có một vầng nắng ấm, ánh sáng vàng rực xuyên qua bầu không khí lạnh giá, sưởi ấm cho vạn vật trên mặt đất.

Hôm ấy, Cố Tuế An đang nằm trên chiếc ghế quý phi ngoài sân phơi nắng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh đặt những món bánh ngọt mới do Tiểu Hòa nghiên cứu ra, ngọt mà không ngấy, hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi. Vì Cố Tuế An là một fan trung thành của những món ăn Tiểu Hòa làm, nên giờ đây hai người đã trở thành bạn bè. Món bánh này là Tiểu Hòa cố ý làm riêng cho Cố Tuế An, rất thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn.

Một chồng đĩa nhỏ, bên trong có tám cái bánh, mỗi chiếc đều xinh xắn vô cùng. Cố Tuế An vừa tắm mình trong ánh nắng vừa thưởng thức món ngon, tâm trạng khoan khoái vô cùng.

Thế nhưng ngay lúc ấy, Cố Tuế An bỗng trở dạ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *