Chương 14
Bầu trời giống như được đổ một lớp mực tím, chỉ còn sót lại vài ngóc ngách, những tia sáng chiếu ra từ những ngóc ngách ấy. giữa đêm mùa hè nóng nực, Trần Hề đứng ở nơi “hoang sơn hẻo lánh” không một bóng người, cô do dự hỏi thiếu niên bên cạnh :” Cậu cảm thấy, chị Phương Mẫn sẽ trốn ở nơi này hay sao ?”
Cậu thiếu niên cũng trầm mặc không trả lời.
Trở lại vài giờ trước.
Tiền mặt trong nhà họ Phương đã tiêu hết từ hai ngày trước, hai ngày này ông chủ Phương vẫn chưa có thời gian đến ngân hàng rút tiền. Phương Mạt tiêu xài hoang phí, hôm qua cô ấy vẫn còn náo loạn đòi thêm tiền tiêu vặt, ông chủ Phương để người có tiếng nói hơn trong nhà là bà nội Phương ra thông báo ai cũng không được cho Phương Mạt tiền.
Bởi vậy lần này Phương Mạt bỏ nhà ra đi, trên người căn bản không có nhiều tiền, vì vậy cô ấy chỉ có thể ở nơi miễn phí, hoặc đi tìm người thân, bạn bè giúp đỡ
Điểm đầu tiên Phương Nhạc đưa Trần Hề đi tìm người, là một phòng tập thể dục ở gần tiểu khu. Hai năm trước Phương Mạt và người nhà cãi nhau, cũng từng bỏ nhà ra đi. Khi đó Phương Nhạc vì tìm người, cậu đã liên hệ với mấy người chi em của Phương Mạt, sau cùng mọi người tìm được Phương Mẫn đang ngủ trong phòng thay đồ của một phòng tập thể dục.
“Khi đó chị ấy học năm đầu cấp hai, hiện tại chị ấy có không ít bạn bè.” Phương Nhạc xuống lầu, vừa đi về phía phòng thể dục, vừa gọi điện thoại cho bạn học cấp hai của Phương Mạt.
Lịch sử lặp lại, Phương Nhạc không biết nhiều về bạn học của Phương Mạt, nhưng cậu có nhiều bạn bè, Phương Mạt học ở trường trung học số 14, khi Phương Nhạc chơi bóng rổ cậu có quen biết hai chàng trai của trung học số 14, bọn họ học lớp 11, năm nay sẽ lên lớp 12, không học cùng lớp với Phương Mạt.
Phương Nhạc gọi điện thoại nhờ hai chàng trai giúp đỡ nghe ngóng thông tin về Phương Mạt học năm nhất trung học, hai chàng trai làm việc hiệu quả, trước khi Phương Nhạc vào phòng thể dục bọn họ đã gửi cho cậu số điện thoại va QQ của một vài người bạn đang học năm nhất trung học. Sau khi gọi điện thoại cho vài người bạn học của Phương Mạt, cậu liền biết , có một số bạn học đi du lịch, đi thăm người thân, chỉ có hai người không đi, bọn họ ở quán ba đánh nhau hai ngày hai đêm, xem ra bọn họ còn thảm hơn Phương Mạt, không ai biết Phương Mạt đang ở đâu.
Trước cửa phòng thể dục có bảo vệ đứng hai bên, xe cộ và người đi bộ đi qua đi lại, Trần Hề nhường đường cho người đi bộ.
Tuy rằng cô ấy và Phương Mạt quan hệ khá tốt, nhưng đối với mối quan hệ bên ngoài của Phương Mạt cô ấy cũng không biết nhiều, muốn tìm người vẫn phải dựa vào Phương Nhạc, nhưng Trần Hề cảm thấy hai lần bỏ nhà ra đi chắc không thể trốn ở cùng một nơi, cô ấy hỏi Phương Nhạc : ” Phương Mạt vẫn trốn ở phòng thay đồ bên hồ bơi sao ?”
Phương Nhạc trực tiếp đi qua lối đi dành cho người đi bộ, đi vào trong phòng thể dục, cậu nói :” Nếu chị ấy không phải đồ ngốc, sẽ không đến phòng thay đồ ở hồ bơi .”
“Cho nên?”
” Nhưng đầu óc chị ấy không thông minh, đến xem trước rồi nói sau .”
Trần Hề :”….”
Hai người tìm một vòng quanh hồ bơi, thực tế chứng minh Phương Mạt vẫn khá thông minh, bọn họ quả nhiên không tìm được người, nhưng ở đây vẫn còn những địa điểm khác rất thích hợp để trốn và ở lại qua đêm.
Trần Hề hỏi :” Tiếp tục tìm sao?”
” Ưm”
Trần Hề nhìn ra bên ngoài hồ bơi, kiến trúc bên ngoài rất lớn, Trần Hề nghiêm túc nói với Phương Nhạc :” Nơi này quá lớn, cậu có thể gọi người đến tìm cùng không ?”
Mí mắt Phương Nhạc giật giật.
Trần Hề không nhìn ra biểu tình của Phương Nhạc có gì không đúng, cô ấy còn nghiêm túc phân tích :” nơi này rất rộng, diện tích xây dựng hơn 50.000 m2, tìm người không khác gì mò kim đáy biển, vẫn nên tìm thêm người đến hỗ trợ đi, hiện tại tìm người là quan trọng nhất .”
Phương Nhạc biết khi Trần Hề vừa đặt chân vào nhà thi đấu, cô ấy đã nhìn bản đồ thiết kế, cô ấy luôn biết đến nơi này cần phải làm gì, đến một nơi xa lại, cô ấy sẽ nhìn và tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, thói quen này rất tốt.
Trời đã chạng vạng tối, mặt trời lặn phản chiếu trên tấm kính những màu sắc rực rỡ, Trần Hề ngẩng đầu nói chuyện, trong mắt cô ấy dường như có những đám mây đang bao phủ.
Phương Nhạc nhìn đi nơi khác, cậu lấy điện thoại gọi cho vài người bạn ở gần đây, Phan Đại Châu không đến được, cậu cùng gia đình đi du lịch nước ngoài.
Hiện tại là giờ cơm tối, nhà thi đấu vẫn khá vắng người, từng nhóm người đi xung quanh tìm người, tìm từ khi trời còn sáng đến tối muộn vẫn không tìm thấy.
Trên lối đi bộ của sân vận động, bụng của Trần Hề kêu lên, Phương Nhạc nhìn cô ấy, Trần Hề cũng không cảm thấy xấu hổ, cô hỏi :” Cậu vẫn chưa đói à ?”
“…. Đi thôi.”
Phương Nhạc sớm đã đói bụng, cậu đưa Trần Hề đến cửa hàng tiện lợi trong nhà thi đấu, cậu cho vào lò vi sóng hai hộp cơm kim chi thịt bò, mua thêm cơm nắm, bánh mỳ kẹp và trứng luộc.
Trong cửa hàng không có ghế ngồi, nên hai người đứng trước chiếc bàn trong cửa hàng tiện lợi, khoảng không giữa hai người có thể chứa thêm ba người nữa, hai người im lặng không nói chuyện, tự ăn phần ăn của mình.
Hai người vừa ăn được một lát, Phương Nhạc nhận được tin nhắn của Liêu Chí Thời, hỏi cậu đang ở đâu, Phương Nhạc trả lời đang ở cửa hàng tiện lợi.
Không bao lâu sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, mang theo một luồng khí nóng ập vào và biến mất ngay lập tức.
” Không tìm được người, bọn họ đi đánh bóng rổ rồi, bọn họ nói nếu gặp được chị của cậu sẽ nói cho cậu.” Liêu Chí Thời vừa vào vừa nói.
” Cảm ơn cậu.” Phương Nhạc hỏi, ” Cậu muốn uống gì không ?”
Phương Nhạc đứng cạnh chiếc bàn gần cửa kính, Trần Hề đứng bên ngoài, Liêu Chí Thời đi đến bên cạnh Trần Hề liền dừng lại, cậu cũng dựa vào bàn nghỉ ngơi, ngoảnh đầu nhìn Phương Nhạc nói :” Cậu còn khách khí với tôi.” sau đó vừa cười vừa chuyển ánh mắt sang người bên cạnh. lên tiếng chào hỏi :” Lâu rồi không gặp, đại thần .”
” Xin chào” Trần Hề nghiêng đầu cười nói, sau đó cô tiếp tục ăn phần cơm của mình.
“Cậu ăn món gì ngon vậy .” Liêu Chí Thời hỏi.
“Cơm thịt bò ” Trần Hề trả lời.
“Có cay không”
“Kim chi cay .”
“Cậu có thể ăn cay à ?”
” Có thể.”
“Một phần cơm bao nhiêu tiền vậy, có đủ ăn không ?” Liêu Chí Thời cảm thấy hứng thú với món cơm thịt bò.
Phương Nhạc đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục ăn phần cơm của mình, sau đó cậu ăn trứng luộc, sau khi ăn xong cậu thu dọn rác trên bàn bỏ vào thùng rác, quay người bước đi.
Trần Hề vẫn chưa ăn xong, cô cầm vội hộp cơm đuổi theo cậu, sau đó nhìn thấy Phương Nhạc đi đến một kệ hàng, cô ấy mới quay lại bàn tiếp tục ăn cơm.
Phương Nhạc mua một ít đồ uống, mang đến cho Liêu Chí Thời và nói :” Cậu uống đi .”
Liêu Chí Thời nhận đồ và hỏi :” Cậu vẫn muốn tiếp tục tìm sao ?”
Phương Nhạc :” Tôi về nhà xem thử .”
Liêu Chí Thời :” Người nhà cậu nói sao?”
Phương Nhạc :” Vẫn chưa tìm được người .”
Liêu Chí Thời :” Cần giúp đỡ nói với tôi một tiếng .”
Phương Nhạc :” Ừ, cảm ơn cậu .”
Trần Hề ăn xong cơm, cô ấy cùng Phương Nhạc trở về nhà một chuyến, Liêu Chí Thời xách theo túi đựng nước đi đến phòng tập bóng rổ, mời mọi người cùng nhau uống nước. Có người lấy ra một hộp cơm bên trong túi đựng nước, nghi hoặc hỏi :” Phương Nhạc cũng mua cơm thịt bò sao ?”
Trước khi ra khỏi nhà là hơn 5 giờ, khi trở về đã là 8 giờ, ra ngoài tìm người mồ hôi đầm đìa. Khi về đến nhà Phương Nhạc đi tắm trước, sau đó đến Trần Hề.
Ông chủ Phương gọi điện về nói, ông đã hỏi qua những người thân trong gia đình nhưng không ai biết Phương Mạt ở đâu, ông ấy muốn quay về nhà cũ một chuyến, nói không chừng Phương Mạt chạy về nhà cũ.
Ông chủ Phương còn nói với Phương Nhạc :” Bà nội con đang ở nhà chú hai, bà vẫn chưa biết chuyện này, chú hai con không nói, con cũng đừng nói, chỉ khiến bà thêm lo lắng, tuổi tác của bà nội đã lớn không chịu được đả kích .”
“Con biết rồi .”
“Hai đứa tìm không được người thì đừng ra ngoài nữa, hiện tại cũng muộn rồi, tối nay có thể ba không về nhà, các con không cần chờ ba, nếu có tin tức của chị gái con ba sẽ gọi điện về thông báo .”
“Dạ”
Cúp điện thoại, Phương Nhạc đóng ngăn kéo lại, sau đó lại mở ngăn kéo ra, kiểm tra đồ vật bên trong.
Trong phòng bà nội có rất nhiều trang sức quý giá, nhìn có vẻ không thiếu. Phương Mạt bên người không có tiền, còn kéo theo hành lý bỏ đi, không biết cô ấy dự định đi đâu .
Phương Nhạc vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm, trước khi Trần Hề tắm xong cậu đã phát hiện thiếu một chiếc lều và một số đồ vật dùng trong cắm trại, một chùm chìa khóa trong ngăn kéo của bà nội cũng biến mất.
Trần Hề tắm xong đi ra ngoài, cô ấy thấy Phương Nhạc mặc một chiếc áo thun và quần dài, cô ấy liền hỏi:” Cậu phải ra ngoài sao ?”
Phương Nhạc nói :” Tôi ra ngoài tìm người, nhưng cậu không cần đi .”
“Cậu đi đâu tìm? có địa điểm cụ thể rồi sao ?”
“Có”
“Vậy tôi cũng đi, cậu chờ tôi một chút .”
“Không cần, ” Phương Nhạc nói :” Chỗ đó khá xa, hiện tại cũng muộn rồi, cậu ở nhà đi .”
Trần Hề vừa nghe nói nơi đó khá xa, cô càng gấp hơn :” Tôi cũng muốn đi, cậu chờ tôi 3 phút, tôi đi thay quần áo, cậu chờ tôi !”
Cô vừa tắm xong, tóc vẫn ướt dính sát vào cổ, gương mặt đỏ bừng. Phương Nhạc đi qua người cô xuống lầu, Trần Hề đang muốn nói thêm, liền nghe thấy cậu nói :” Cô có thể nhanh hơn không .”
“Xong ngay đây !”
Trần Hề lập tức trở về phòng, cô tìm bừa một bộ quần áo, trong lúc mặc quần áo, cô vẫn nghĩ đến tin nhắn bí mật chưa xóa trong điện thoại.
Trần Hề cảm thấy họ tên của một người cũng có ý nghĩa nhất định, ví dụ Phương Nhạc họ Phương, bốn mặt vuông vắn không có sức tấn công, giống như tính cách của Phương Nhạc rất điềm tĩnh, cho dù Phương Mạt mắng cậu, hay là bà nội Phương kêu cậu sửa đài cậu cũng không cãi lại, ngoan ngoan nghe lời, Trần Hề cảm thấy cậu là một người làm việc rất cẩn thận.
Nhưng hình vuông cũng có bốn góc nhọn, khi tổn thương người khác càng không lưu tình.
Ông chủ Phương sợ tính cách của Phương Mạt không tốt sẽ đánh Phương Nhạc, Trần Hề không biết tình hình cụ thể, nhưng khi nhìn tin nhắn này và một số hành động trước đó của Phương Mạt, Trần Hề rất sợ hai chị em bọn họ vừa gặp nhau đã đao kiếm tương tàn.
Phương Nhạc vẫn nói với cô nơi phải đến có hơi xa, Trần Hề càng không thể để anh đi một mình.
Trần Hề nhanh chóng thay quần áo, đeo một chiếc túi nhỏ, đầu tóc rối tung đi ra. Phương Nhạc sớm đã chờ cô ở cửa, hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Trước đó đã gọi một chiếc taxi đang chờ dưới lầu, sau khi hai người ngồi lên xe, Trần Hề nghe Phương Nhạc báo địa chỉ với tài xế, là một nơi cô chưa từng nghe qua, cô hỏi :” Nơi đó ở đâu ?”
Phương Nhạc nói :” Đó là tòa nhà bà nội mua.”
Nhà họ Phương sau khi trải qua lần đền bù thứ hai, bà nội Phương biết rằng con cái trong nhà không được thông tinh, bản thân bà cũng không thông minh, kinh doanh buôn bán không tốt, tiền để trong ngân hàng cảm giác không quá an tâm, tiền sẽ mất giá trị
Nghĩ đi nghĩ lại, bà nôi Phương cho rằng mua nhà vẫn tốt hơn, nhìn tình hình trong nước, nhà ở dù bị lỗ cũng sẽ không mất đi, vì vậy bà nội Phương bắt đầu dồn lực vào mua nhà, trứng gà không bỏ chung một giỏ, mua một toàn nhà phía đông, lại mua một tòa nhà phía tây, cuối cùng bà sở hữu một chồng giấy chứng nhận bất động sản.
Nơi Phương Nhạc đến lần này, là một tiểu khu sắp bị phá bỏ nằm cách xa Hà Xuyên, vị trí kém, xây dựng đã nhiều năm. Bốn năm trước đa số mọi người đã chuyển đi tòa nhà để trống, giá nhà cũng rất rẻ. Bà nội Phương cảm thấy mình có số mệnh được hưởng tiền đền bù phá dỡ, rất lạc quan tin tưởng vào tương lai khi mua nhà ở khu này, vì vậy bà đã mua rất nhiều nhà ở đây, chỉ đáng tiếc bốn năm rồi, các khu vực bên cạnh đều được tháo dỡ và hưởng tiền đền bù, chỉ có khu này không người lui tới, càng ngày càng vắng vẻ.
Phương Nhạc vừa kiểm tra trong ngăn kéo, phát hiện thiếu một bộ chìa khóa, chính là chìa khóa của căn phòng trong khu này.
Xe taxi chạy trên đường cao tốc, lái xe khoảng năm mươi phút trong đêm, cuối cùng cũng đén tiểu khu cách xa Hà Xuyên.
Vì vậy, hiện tại Trần Hề và Phương Nhạc đang đứng ở nơi ” hoang sơn hoang vắng” này.
Nơi này, phía nam có một khu đất trống rất lớn, xung quanh có tôn bao phủ, có vẻ như họ định xây dựng một bệnh viện, chỉ là vẫn chưa khởi công, nhìn về phía xa xa, có thể thấy ánh đèn của thành phố.
Phía bên kia, chính là con đường có các tòa nhà mà bà nội Phương hy vọng sẽ được tháo dỡ đền bù, nhìn những tòa nhà thấp và bức tường cũ kĩ, nơi đây có thể được ghi vào sách lịch sử phát triển của thành phố Hà Xuyên.
Đầu đường có một cantin nhỏ, hai tòa nhà ở gần đó xem ra cũng có người ở, phía sau con đường cũng có người sống, nơi đây có thể xem như một ngôi làng nhỏ trong thành phố.
Nhưng con đường này càng đi vào trong càng vắng vẻ, hai bên đường cũng có cửa hàng và nhà ở, nhưng đều đã đổ nát và không có người ở, có một số bức tường bị sụp đổ, có thể nhìn thấy căn nhà trống bên trong, cổng ra vào đã bị hoen gỉ, trên tường mộc đầy rêu xanh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng con trùng và ếch nhái kêu, càng khiến cho không gian thêm phần kì quái.
Trần Hề đứng trên con đường hoang vắng hỏi :” Cậu cảm thấy chị Phương Mạt sẽ trốn ở đây sao ?”
Phương Nhạc trầm mặc, cậu lấy điện thoại, bật đèn pin hướng về phía trước, ánh sáng từ đèn pin khiến con phố tối tăm và im lặng trở nên chân thực hơn, hai người cùng nhau đi về phía trước.
Bà nội Phương mua khá nhiều tòa nhà, Phương Nhạc đưa Trần Hề vào một tòa nhà ba tầng.
Loại nhà cũ này, hành lang xây theo kiểu ban công dài, mỗi nhà đều xây cửa sổ gỗ nhìn từ hành lang vào trong nhà, vì vậy chỉ cần đứng bên ngoài có thể nhìn thấy trong nhà có người hay không.
Hai người nhìn một vòng quanh căn nhà trống, sau đó đổi qua căn nhà ở đối diện, sau khi đi hết hai tầng lầu trống không, cuối cùng khi đi đến tầng 3 họ đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong phòng.
Phương Nhạc và Trần Hề đến gần cửa sổ, họ chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ bên trong, Phương Nhạc không quan tâm ai đang ở bên trong, liệu có làm phiền người ta hay không, cậu trực tiếp gõ cửa, sau hai tiếng gõ cửa, trong phòng vang lên âm thanh kinh hãi :
“aaaaaaaaaa”
Trần Hề bị dọa sợ, cô nhảy dựng lên, Phương Nhạc giữ bả vai cô lại, sau đó tiếp tục gõ cửa hai tiếng :” Mở cửa .” Cậu nói.
Lần này hai người có thể chắc chắn bên trong là Phương Mạt, Trần Hề nói :” Phương Mạt, Phương Mạt, em là Trần Hề !”
“Ồ— Trần Hề —- Cứu mạng —“
Không cần thuyết phục, người bên trong trực tiếp mở cửa ôm lấy Trần Hề, Trần Hề suýt chút nữa bị Phương Mạt ôm lên khỏi mặt đất.
Ngôi nhà đầy bụi bẩn và màng nhện, có một chiếc lều nhỏ, một chiếc đèn dùng cho cắm trại, máy MP3 đang phát nhạc rất sôi động.
Khi Phương Mạt đến đây vẫn là ban ngày, cô ấy rất gan dạ, không hề sợ hãi. Ai biết liếc mắt đã thấy trời tối, ở nơi hoang vắng này khiến cô ấy nghĩ đến những bộ phim kinh dị đã từng xem
Vừa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa, trái tim cô ấy đập thình thịch liên hồi.
Phương Mạt ôm Trần Hề khóc, Phương Nhạc bình tĩnh tắt đèn pin trên điện thoại, cậu gọi cho ông chủ Phương.
Phương Mạt hét lên, có người đến cô ấy cũng dũng cảm hơn, vừa nhìn thấy Phương Nhạc ấn điện thoại, cô liền biết Phương Nhạc muốn gọi điện về nhà thông báo.
Phương Mạt hừ một tiếng, buông Trần Hề ra , lao đến chỗ Phương Nhạc :” Mày không được gọi điện về nhà nói tao đang ở đây, nếu mày dám nói, tao sẽ xử mày .”
Phương Nhạc bị Phương Mạt lao đến, điện thoại bị hất văng xuống đất, Phương Mạt nhanh chóng đá điện thoại ra ngoài, điện thoại bị đập mạnh vào tường.
Phương Mạt cau mày, đẩy Phương Nhạc ra, Khi Phương Mạt vừa rồi nhìn thấy Phương Nhạc, vì đang cảm thấy sợ hãi nên cô cũng không để ý đến cậu, hiện tại không còn sợ hãi nữa, cô tức giận nắm lấy áo thun của Phương Nhạc, vừa đánh vừa mắng :” Hiện tại tao nhìn thấy mày liền tức giận, vì mày nên ba mẹ mới ly hôn —“
Trong đầu Trần Hề vang lên hồi chuông cảnh báo, cô chạy lên giữ tay Phương Mạt :” Phương Mạt, chị bình tĩnh một chút !”
“Đưa nó cho chị .”
“Đưa cái gì ?”
“Dao, đưa dao cho chị !”
“Em chỉ có dao cut móng tau, chị muốn không? Chị buông tay em liền đưa cho chị !”
Phương Mạt tức chết :” Trần Hề, em đứng về phe nào vậy?”
Trần Hề nhìn thấy Phương Mạt buông tay, cô lập tức đẩy Phương Nhạc ra , ” Em đương nhiên đứng về phía chị, Phương Nhạc cậu đi đi, mau đi —“
Phương Nhạc nhìn người chỉ cao đến bả vai mình, thả lỏng chân, phối hợp lùi về sau một bước.
Trần Hề tiếp tục đẩy, Phương Nhạc tiếp tục lùi chầm chậm về phía cửa, Trần Hề vẫn áp mặt trước ngực cậu.
Phương Nhạc buông thõng tay xuống, trong lòng bàn tay đột nhiên có một chỗ lực truyền đến, là Trần Hề truyền cho cậu. Phương Nhạc hô hấp đột nhiên có chút rối loạn, vô thức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cuô, sau đó cảm giác được Trần Hề đặt một đồ vật hình vuông lạnh lẽo vào trong tay cậu.
“Cầm đi” Trần Hề nói, sao đó đóng cửa lại.
Phương Nhạc cúi đầu, Trần Hề đưa điện thoại của cô cho cậu.