Chương 114: Bỗng dưng nhìn thấy bạn trai cũ đã không gặp nhiều năm
Cố Tuế An ngồi trong xe ngựa, cố gắng ổn định lại cảm xúc kinh hãi của mình, bàn về cảm giác khi bỗng dưng nhìn thấy bạn trai cũ đã không gặp nhiều năm. Nàng không rõ người khác sẽ thế nào, nhưng Cố Tuế An thì chỉ muốn trốn đi mà thôi.
Chủ yếu là do nàng đã chết từ năm năm trước, nếu bây giờ bị hắn nhận ra thì chẳng phải sẽ dọa chết hắn sao.
Chiêu Hạ cũng nhìn thấy Mộ Hành Tắc. Đối phương mặc trang phục của người trong giang hồ, giữa đôi mày sắc nét không còn vẻ thư thái như trước kia, mà thay vào đó là một tầng u ám nhàn nhạt bao phủ. Bên cạnh đối phương còn có vài người đàn ông cùng mặc trang phục giang hồ, đeo kiếm đi theo. Mấy người đàn ông kia vừa đi vừa cười nói, chỉ riêng hắn là sắc mặt lạnh nhạt, không hề thấy một chút nụ cười nào.
Chiêu Hạ nhìn thấy vị hôn phu cũ của cô nương nhà mình, cảm xúc vẫn ổn định như thường: “Cô nương, là Mộ Thế tử.”
Cố Tuế An gật đầu: “Ta thấy rồi.”
Thực ra trong lòng Chiêu Hạ cũng không hề bình tĩnh như vậy. Nàng ấy biết cô nương từng yêu mến Mộ Thế tử, nên vẫn mong cô nương có thể hạnh phúc: “Cô nương không muốn gặp mặt Mộ Thế tử sao?”
Cố Tuế An lắc đầu: “Quay về trang viên thôi.” Trạng thái tốt nhất với bạn trai cũ vẫn là quên nhau đi, dù Lý Trọng Yến cả đời cũng không phát hiện ra nàng, nhưng nàng và A Tắc cũng không thể quay lại như xưa được nữa, huống hồ hiện tại nàng còn có bánh bao nhỏ.
Nói thật, hiện tại nàng vừa có tiền, có con lại không có phu quân, còn có thể tự do tự tại làm những điều mình muốn, đây chẳng phải là một cuộc sống thần tiên sao, nàng phải nghĩ quẩn đến mức nào mới đi tìm thêm một người đàn ông nữa chứ.
Không cần thiết.
Thật sự không cần thiết.
Chiêu Hạ thở dài một tiếng ở trong lòng: “Vâng, thưa cô nương.” Nói rồi liền đánh xe ngựa ra khỏi thành.
Khi ra khỏi thành, xe ngựa lướt qua nhóm người của Mộ Hành Tắc. Tấm rèm cửa sổ xe bị gió thổi tung lên, Mộ Hành Tắc theo bản năng nhìn về phía xe ngựa và thấy được một khuôn mặt hơi đen sạm, nhưng chỉ thoáng qua một cái là xe ngựa đã đi xa.
Mộ Hành Tắc không để tâm mà tiếp tục đi về phía trước.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên trông rất trẻ, gương mặt non nớt đầy vẻ trẻ con, chọc chọc vào cánh tay Mộ Hành Tắc: “Biểu ca, đã ra ngoài rồi thì huynh vui vẻ lên một chút đi, việc huynh muốn làm nhất trước đây chẳng phải là ngao du giang hồ, đi khắp thiên hạ sao?”
Mộ Hành Tắc không nói gì. Thế sự vô thường, điều hắn muốn nhất bây giờ là nàng vẫn còn sống, dù không ở bên cũng được. Bởi vì như vậy thì ít nhất hắn vẫn còn khả năng lén lút đi thăm nàng.
Hắn đã nhường lại vị trí Thế tử cho đệ đệ mình, đệ ấy thích hợp với vị trí đó hơn hắn. Hiện giờ hắn chỉ muốn đi khắp nơi, không để bản thân mình ngừng lại, bởi vì một khi dừng lại thì hắn sẽ muốn đi theo bầu bạn cùng nàng.
Đợi thêm chút nữa, Tuế Tuế. Đợi đưa tiễn Phụ vương và Mẫu thân xong thì ta sẽ đi bầu bạn cùng nàng.
Chu Dự thở dài. Đã năm năm rồi mà biểu ca vẫn chưa thể vượt qua được. Còn người kia nữa, đã hóa điên đến mức không còn ra hình dạng gì. Tình yêu quả nhiên là một thứ vô cùng đáng sợ.
*
Trên con đường quan lộ dẫn đến kinh đô, một chiếc xe ngựa tinh xảo đang di chuyển không nhanh không chậm, xung quanh có các quan binh mặc thường phục đi theo hộ tống.
Bên trong xe ngựa được trải thảm nhung mềm mại, bốn phía cửa sổ đều đóng kín, rèm buông xuống. Lan Yên với đôi môi sưng đỏ, y phục xộc xệch, co rúm lại nơi góc xe, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt: “Huynh trưởng, huynh… huynh đừng như vậy.”
Khóe môi của Lan Thương Tự cong lên nụ cười, nốt ruồi đỏ nơi ấn đường rực rỡ nổi bật. Hắn dịu dàng nói: “Đừng như thế nữa, Tiểu Yên. Lại đây để huynh trưởng hôn muội thêm lần nữa.”
Lan Yên nghe thấy những lời ấy thì thần sắc hoàn toàn sụp đổ: “Huynh là huynh trưởng của muội, sao có thể làm như vậy!”
Lan Thương Tự thở dài một tiếng: “Nếu muội không lại đây thì chỉ còn cách ta bước tới thôi.” Nói xong, hắn chậm rãi tiến lại gần Lan Yên.
Lan Yên muốn chạy trốn, nhưng nàng hoàn toàn không thể thoát được. Lời từ chối bị chặn lại nơi cổ họng, không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Xe ngựa đi thẳng về phía Bắc, khi đến Kinh đô thì đã là ba tháng sau, nàng và Lan Thương Tự đã làm tất cả mọi chuyện ngoại trừ bước cuối cùng.
Lan Thương Tự bế Lan Yên xuống xe ngựa, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ đang đứng ở cửa, hắn bế nàng đi thẳng vào phủ.
Lan Quân cúi gằm mặt, nàng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Vào đến trong nhà, Lan Yên mới hỏi: “Dì của muội đâu?”
Lan Thương Tự dịu dàng đặt Lan Quân lên giường, “Ngoan, đợi ta vào cung một chuyến rồi sẽ đưa muội đi tìm dì.”
Lan Thương Tự tắm rửa một lúc, thay một bộ quần áo rồi mới tiến cung.
Bước đi trong hoàng cung rộng lớn, trời đột nhiên tối sầm lại một cách khó hiểu. Những đám mây đen cuồn cuộn che khuất mặt trời, gió thổi khiến cây cỏ như nhe nanh múa vuốt. Tất cả các cung nhân đều cúi đầu bước đi vội vã, tạo ra một cảm giác âm u và điềm gở khó tả.
Thân hình Lan Thương Tự mảnh dẻ như cây trúc, mái tóc bị gió lớn thổi có chút lộn xộn nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Khi đi đến Cung Giao Thái thì bị đội Hắc Vệ Giáp chặn lại: “Lan đại nhân, xin hãy đợi một lát.”
Ngoài Lan Thương Tự thì bên cạnh còn có Lại bộ Thị lang Cố Nguyên Triều đang đứng. Lan Thương Tự gật đầu với Cố Nguyên Triều coi như đã chào hỏi. Cố Nguyên Triều nhếch mép, nhưng lại không thể cười nổi.
Đúng lúc này ở trong điện truyền ra tiếng la hét chói tai, khiến người nghe rùng mình. Sau một khắc thì tiếng động biến mất. Đội Hắc Vệ Giáp khiêng từng thi thể máu me be bét mặc đạo phục ra. Trong số đó, hiển nhiên có cả Quốc sư đời thứ ba của Đại Ung. Ông ta bị tra tấn đến mức hoàn toàn không còn nhận ra được khuôn mặt ban đầu, giống như hai đời Quốc sư trước, đều cái chết vô cùng thảm khốc.
Trong lòng Lan Thương Tự không hề có ý sợ hãi hay thương xót. Những người này, không có bản lĩnh thật sự mà vẫn dám vào cung, chết cũng không có gì đáng tiếc.
Ngược lại, Cố Nguyên Triều nhìn những thi thể thảm khốc không nỡ nhìn kia, rồi nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, Hồng Quý từ trong điện bước ra: “Cố đại nhân, Lan đại nhân, mời vào.”
Hai người vừa bước vào điện đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Các cung nhân quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy, không dám thở mạnh mà lau chùi những vết máu trên sàn nhà.
Thế nhưng vị quân vương khiến họ khiếp sợ lúc này, với thân hình cao lớn, đang chống tay lên trán tựa vào ghế rồng phía trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng. Long bào màu mực ánh kim thêu rồng rủ xuống đất, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng đáng sợ kia, sau khi phát điên xong chỉ còn lại một màu trống rỗng, vô hồn nhìn xuống bậc thềm. Cách ghế rồng không xa còn có một thanh bảo kiếm đẫm máu.
Cố Nguyên Triều và Lan Thương Tự quỳ xuống hành lễ: “Bệ hạ.”
Tiếng nói truyền đến tai Lý Trọng Yến, hắn nhìn hai người đang quỳ bên dưới. Thần sắc của hắn lại khôi phục thành dáng vẻ lý trí và lạnh lùng nhất của một bậc đế vương. Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng mang theo một chút khàn khàn: “Đứng dậy đi.”
“Tạ Bệ hạ.”
Hai người đứng dậy, Cố Nguyên Triều bắt đầu bẩm báo về công tác thi Hội mùa xuân năm sau: “Tâu Bệ hạ, Cống viện đã cơ bản sửa chữa thỏa đáng, nến, giấy bút và các vật dụng khác đều đã chuẩn bị xong. Người ra đề đều là những bậc tài hoa xuất chúng, họ chia nhau soạn đề. Bên ngoài có Hạ thủ lĩnh dẫn cấm vệ tuần tra canh gác thường xuyên, hiện tại chưa hề xảy ra bất kỳ sai sót nào.” Mấy năm nay ở trong triều, huynh ấy cũng dần trưởng thành, làm việc ngày càng giống Cố thừa tướng, mọi việc đều chu toàn và không để sót một kẽ hở.
Lý Trọng Yến nhìn Cố Nguyên Triều có ba phần giống với Tuế Tuế, thần sắc lại có chút hoảng hốt. Trái tim hắn lại bắt đầu âm ỉ đau đớn, đau đến mức hắn thậm chí muốn dùng dao khoét bỏ trái tim mình.
Đợi Cố Nguyên Triều bẩm báo xong, Lý Trọng Yến nhắm mắt lại xoa xoa thái dương để chịu đựng cơn đau, rồi không chút biểu cảm gật đầu căn dặn: “Ừm, làm tốt lắm. Bảo những người ra đề kia, trong phần thi sách ngoài các mục như mọi khi, hãy thêm vào một mục Chính sách Nông nghiệp.”
Cố Nguyên Triều cúi đầu: “Vâng, Bệ hạ.” Nói xong những lời ấy, vốn dĩ huynh ấy nên cáo lui nhưng lại bị Lý Trọng Yến gọi giữ lại: “Ngươi chờ đã.”
Sau khi gọi Cố Nguyên Triều lại, Lý Trọng Yến kéo theo tay áo lụa dài quét đất, chậm rãi bước xuống những bậc thềm bằng bạch ngọc. Dáng đi của hắn vừa tao nhã vừa cao quý, nhưng gương mặt tuấn tú lại mang theo một chút bệnh trạng cùng sự cố chấp điên cuồng. Hắn nắm chặt một bức họa được cuộn tròn trong tay, rồi bước thẳng đến trước mặt Cố Nguyên Triều. Đôi mắt phượng rực sáng, đầy vẻ kỳ dị và chăm chú nhìn đối phương.
“Chân nhân Khứ Trần mới đến đã nói với trẫm rằng, chỉ cần vẽ được một bức họa cực kỳ giống hoàng hậu, thì hắn có thể khiến hồn phách của hoàng hậu nhập vào bức tranh để nàng sống lại. Ngươi là ca ca của nàng, hãy giúp trẫm xem thử bức họa này có giống không?”
Nói xong, hắn từ từ mở cuộn tranh ra rồi đưa đến trước mặt Cố Nguyên Triều.