[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 117

Chương 117: Có một loại thuốc

Một ngày trước khi Lý Trọng Yến rời cung, hắn nhận được tin tức do Ám vệ truyền đến, nói rằng Mộ Hành Tắc từng đến thành Lê An.

Lý Trọng Yến sững sờ khi nhìn thấy tin này, tim hắn như bị xé nát và rỉ máu. Hắn ghen tị đến phát điên. Phải rồi, nàng yêu Mộ Hành Tắc đến thế, trốn đi e rằng chính là muốn ở bên hắn ta.

Đừng hòng!

Cứ mơ đi!!

Cố Tuế An, đời này nàng chỉ có thể ở bên ta! Bất kể là chết hay còn sống!”

Đột nhiên Lý Trọng Yến lại cười, càng cười càng lớn tiếng, cũng càng lúc càng điên cuồng, cuối cùng khóe mắt hắn lại rơm rớm nước mắt.

“Hồng Quý, đi gọi Khứ Trần đến.” Giọng nói lạnh lẽo như sắp đóng băng.

Hồng Quý run rẩy sợ hãi đi truyền Khứ Trần chân nhân.

Khứ Trần khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng, cánh tay treo phất trần, dưới cằm để râu, trông rất thoát tục, tiên phong đạo cốt.

“Bệ hạ tuyên bần đạo đến là vì việc gì ạ?”

Lý Trọng Yến không chút biểu cảm nhìn Khứ Trần: “Ngươi là người Miêu Cương.”

Sắc mặt của Khứ Trần lập tức tái mét, hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng: “Bệ hạ tha mạng!” Ở Đại Ung, người Miêu Cương không được phép làm đạo sĩ.

Lý Trọng Yến nhìn Khứ Trần bằng ánh mắt nguy hiểm, giọng nói mang theo sự cố chấp điên cuồng tột độ: “Trẫm nghe nói Miêu Cương có một loại thuốc, uống vào sẽ điên cuồng yêu người đầu tiên mình nhìn thấy. Ngươi đi tìm cho Trẫm.”

“Cái này… cái này…” Thần sắc của Khứ Trần trở nên hoảng loạn. Miêu Cương đúng là có thứ thuốc đó, nhưng nó cực kỳ hiếm, có lẽ chỉ có Miêu Chủ mới có, hắn biết tìm ở đâu bây giờ.

Lý Trọng Yến bình tĩnh nhìn Khứ Trần: “Một tháng. Nếu không tìm được thì ngươi sẽ có kết cục như mấy đời Quốc sư trước.”

Khứ Trần lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân: “Bần đạo nhất định sẽ tìm được thuốc này cho Bệ hạ!”

Cùng lúc đó, tại Giang Nam cách Kinh thành xa ngàn dặm.

Mộ Hành Tắc lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi. Hắn mơ thấy Tuế Tuế liên tục kêu cứu trong biển lửa, nhưng hắn không cách nào đến được bên cạnh nàng.

Trong lòng đau đớn tột độ, Mộ Hành Tắc bước xuống giường: “Thanh Huyền, lấy rượu đến!”

Rượu được mang vào, Mộ Hành Tắc xách một bầu rượu bay lên mái nhà, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào ánh trăng rồi uống từng ngụm từng ngụm. Chỉ khi bị cồn làm tê liệt thì hắn mới có thể bớt đau khổ đi một chút.

Hắn cứ như bị trúng độc vậy, không ngừng nghĩ đến khuôn mặt của Tuế Tuế, từng cử chỉ nhíu mày, mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt lúc nghiêng đầu của nàng khi hắn hôn nàng lúc nàng trồng dưa lạnh.

Khuôn mặt nghiêng.

Khuôn mặt nghiêng!

Hắn đột ngột ngồi thẳng dậy, hơi men trong người lập tức tan biến hết. Những suy nghĩ trong đầu cuộn trào như nước sôi, tim đập thình thịch. Một lúc lâu sau, hắn bay xuống mái hiên rồi đi thẳng đến chuồng ngựa.

“Công tử, người đi đâu vậy!” Thanh Huyền đuổi theo phía sau. Thấy công tử nhà mình cưỡi ngựa định ra khỏi phủ, y cũng vội tìm một con ngựa khác và theo sát.

Thành Lê An, trấn Hoa Lê, Kinh Châu. Mùa đông đã tới, lúc này gió lạnh buốt giá, bầu trời âm u ngả vàng và mây đen bao phủ, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.

Thế nhưng trời lại không hề mưa. Trong thành Lê An, nơi mười năm qua chưa từng có tuyết lại đột nhiên bay đầy tuyết trắng như lông ngỗng. Chỉ trong vòng một canh giờ mà đất trời đã được phủ kín một màu trắng xóa rồi.

Lúc này, trên con đường quan đạo gần thành Lê An, tuyết rơi như trút nước, làm cong cả cành cây ven đường. Thế giới bị bao bọc trong một mảng hỗn độn mịt mùng.

Ngay lúc đó, một đội Hắc Vệ Giáp với sát khí đằng đằng đột ngột xuất hiện. Tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên liên hồi, đội ngũ của họ nghiêm ngặt, lớp giáp nặng bằng sắt đen đã đóng một lớp băng sương trắng xám.

Ở trung tâm của đội ngũ, một cỗ xe ngựa được bao bọc kín mít. Thân xe sơn màu đen bóng như màn đêm, nhưng khung xe lại được làm bằng gỗ kim tuyến nam mộc, chạm khắc những hoa văn phức tạp và quý giá.

Trên quan đạo vẫn còn lác đác vài người qua đường đang vội vã. Nhìn thấy đội hình này, bọn họ đều nhanh chóng tránh né.

Khi Tri phủ Kinh Châu là Ôn Minh nhận được tin báo thì đang dùng bữa trưa, nghe thấy người đến là ai, ông ấy sợ đến mức ngã lăn từ trên ghế xuống.

“Lão gia!”

“Cha!”

“Cha, người sao thế!”

Ôn Minh gạt tay phu nhân và thê tử ra, bất chấp tiếng gọi của bọn họ mà dẫn theo tâm phúc nhanh chóng chạy về phía cổng thành.

Lúc này trời đã tối sầm, gió tuyết hỗn loạn. Các quan binh canh giữ cổng thành từng người một đều run rẩy quỳ rạp trên mặt đất.

Ôn Minh lăn lóc bò đến trước xe ngựa, rồi quỳ trên nền tuyết, “Bệ hạ!”

……

Tại trang viên cách đây hai dặm rưỡi, sau khi dùng xong bữa trưa thì Cố Tuế An đang giảng giải kiến thức chuyên môn cho Ngô Trình. Bánh bao nhỏ lần đầu tiên thấy tuyết nên rất hiếu kỳ, buổi sáng mặc áo dày cộm chơi đùa trong tuyết suốt một hồi lâu. Hiện giờ, cậu bé đã ngủ trong căn phòng cạnh phòng nàng.

Kể từ lúc bánh bao nhỏ ngày càng lớn thì Chiêu Hạ đã chuyển lên lầu hai ở. Hiện tại trang viên chỉ có người nhà của họ. Mặc dù người trong phủ thắc mắc tại sao công tử và phu nhân không ngủ cùng phòng, nhưng đó là chuyện của chủ nhà nên bọn họ cũng không dám và không hỏi nhiều, dù sao cuộc sống trong trang viên hiện tại là phúc phận mà họ không biết đã tích lũy bao nhiêu lâu mới có được.

Trong phòng của Cố Tuế An ở tầng ba, vì trời tối nên thắp một cây nến. Tuyết lớn ở bên ngoài cửa sổ vẫn đang rơi. Trong phòng đốt than sưởi ấm. Cố Tuế An mở hé một khe cửa sổ hướng ra phía cánh đồng, tiếng gió tuyết bên ngoài càng trở nên lớn hơn.

Căn phòng ấm cúng vô cùng, nhưng không ai biết rằng lúc này nguy hiểm cũng đang cận kề.

Lan Thương Tự đã sớm thông báo với Lý Trọng Yến rằng quản gia và bản thân Vương Thiết Trụ trong trang viên nhà họ Vương đều có võ công không tệ.

Sau khi xem bức họa, Lý Trọng Yến biết ngay Vương Thiết Trụ chính là Ám vệ Chiêu Hạ của phủ thừa tướng giả dạng. Lý Trọng Yến không chút biểu cảm ra lệnh cho vài Ám vệ đi bắt Chiêu Hạ và Chiêu Võ trước mà không gây ra tiếng động.

Khi xe ngựa đi đến bờ đối diện của con sông gần trang viên thì đội ngũ dừng lại. Ôn Minh phủi lớp tuyết sương trên mặt, cúi người về phía xe ngựa: “Bệ hạ, qua cầu là đến rồi ạ.”

Đến giờ Ôn Minh vẫn còn kinh hãi. Rốt cuộc có chuyện gì mà vị này lại đích thân đến một nơi nhỏ bé như Kinh Châu vậy? Nếu nói Kinh Châu có gì đặc biệt thì chỉ là lương thực năng suất cao thôi, nhưng cũng không đến mức vị này phải tự mình đến một chuyến chứ.

Nhưng khi nghe vị này muốn đến trang viên nhà họ Vương, thì ông ấy lại càng không chắc chắn. Lẽ nào Bệ hạ thật sự quan tâm đến loại lương thực năng suất cao này đến mức phải đích thân đến xem sao? Nhưng mùa này cũng không phải mùa thích hợp mà.

Tuy nhiên, bất kể ông ấy nghĩ gì, chỉ cần Bệ hạ bảo ông ấy làm gì thì ông ấy cứ làm theo là được.

Hắc Vệ Giáp bao vây toàn bộ trang viên. Ôn Minh thấy vị kia đích thân bước xuống xe ngựa rồi đi chầm chậm về phía trang viên.

Lúc này trang viên yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió tuyết rít lên ù ù.

“Ầm ầm ầm”

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này Cố Tuế An vẫn đang giảng bài cho Ngô Trình, nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng tưởng là Chiêu Hạ: “Tiểu Chah Tử, con ra mở cửa đi.”

Ngô Trình gật đầu: “Vâng.” rồi đứng dậy đi mở cửa. Nhưng sau khi mở cửa, nàng ấy nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xa lạ. Dung mạo của người đàn ông đẹp đến kinh người, tuấn tú như thần linh, khí thế lại càng kinh khủng khiến người ta không dám nhìn thẳng, trên người mặc áo bào màu mực thêu hình rồng… Rồng!?

Mí mắt của Ngô Trình giật giật, có một dự cảm chẳng lành. Vừa định kêu lên thì nàng ấy đã bị người ta bịt miệng kéo ra ngoài.

Lý Trọng Yến không chút biểu cảm bước vào trong phòng, cánh cửa phía sau hắn lập tức đóng lại.

Hắn đi vào, ánh mắt lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang viết gì đó trên bàn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như thể toàn bộ máu trong cơ thể mình đã đông cứng lại. Đôi mắt đen láy của hắn tham lam và bệnh hoạn ghim chặt vào người nàng, không nỡ rời đi dù chỉ một giây.

Lúc này Cố Tuế An cảm thấy có gì đó không ổn nên ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng.

“!”

“!!”

“!!!!!!!”

Chiếc bút lông trong tay nàng “tách” một tiếng rơi xuống, Cố Tuế An hóa đá tại chỗ.

Nhất định là cách nàng ngẩng đầu không đúng rồi, sao nàng lại có thể nhìn thấy tên chó Lý Trọng Yến đó chứ!!!

Chuyện này còn khiến nàng chấn động hơn cả việc nhìn thấy Godzilla nhảy múa ở quảng trường.

Sai rồi, nhất định là có gì đó sai sót rồi.

Cố Tuế An nhắm mắt lại. Đây nhất định là ảo giác của nàng, nhất định là ảo giác của nàng!!

Tà linh mau lui!

Tà linh mau lui!!

Lui! Lui! Lui!!!

Nhưng rất nhanh mùi long diên hương quen thuộc đã quấn quanh nàng, nàng bị người đàn ông ôm chặt cứng trong vòng tay.

Nàng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của ‘tà linh’: “Tuế Tuế, hóa ra nàng thật sự còn sống, ta nhớ nàng lắm.”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của “tà linh” lại lập tức trở nên âm u đáng sợ vô cùng, như vọng ra từ địa ngục vậy: “Nàng đã lừa Trẫm quá khổ sở rồi!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *