[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 126

Chương 126: Khóe miệng của Bệ hạ cười ngày càng tươi hơn

Lan phủ.

Bên trong một tẩm phòng thanh nhã, trải trên sàn là thảm với hoa văn như ý, trên tường treo một bức tranh sơn thủy. Dựa vào tường là chiếc giường Bạt Bộ chạm khắc hoa văn bằng gỗ tử đàn. Thân giường khắc đầy vân dơi và hoa văn mây trôi, tinh xảo và phức tạp, nhưng không hề có cảm giác chồng chất rối mắt, ngược lại còn toát ra vẻ ấm áp và hoài cổ của thời gian.

Lan Thương Tự ngồi trên giường, ôm Lan Yên ngồi trên đùi mình và hôn thắm thiết. Mắt hắn nhắm nghiền, y phục chỉnh tề, hoàn toàn không thấy được rằng chỗ nào đó của hắn đã…

Sau khi ôm hôn rất lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Đôi mắt của Lan Thương Tự mơ màng, nốt chu sa giữa ấn đường đỏ rực: “Tiểu Yê, thật sự muốn nhanh chóng cưới nàng về nhà.”

Lan Yên thở dốc khe khẽ, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.

Lan Thương Tự sau khi cố gắng bình tĩnh lại thì cất lời: “Tiểu Yên, ngày mai vào cung nhé, Hoàng hậu nương nương muốn gặp nàng.”

Lan Yên có chút kinh ngạc. Nàng ấy đã biết rõ rằng Liễu Nương chính là Hoàng hậu nương nương đương triều, lúc biết được thì vô cùng chấn động. Sau đó lại nhớ đến ngày hôm ấy Lan Thương Tự đột nhiên hỏi về đôi mắt của Liễu Nương, nàng ấy liền hiểu ra có lẽ chính Lan Thương Tự đã tiết lộ tung tích của Liễu Nương cho Bệ hạ. Vì chuyện này mà nàng ấy đã áy náy suốt một thời gian dài.

Liễu Nương là bị Bệ hạ cưỡng ép đưa vào cung, chắc chắn nàng không hề muốn quay lại. Tất cả đều là lỗi của nàng ấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lan Yên liền trở nên u ám.

Lan Thương Tự xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Lan Yên: “Tiểu Yên, những điều không nên nói thì không được nói, hiểu chứ? Nếu Hoàng hậu nương nương hỏi thì muội phải nói rằng rất thích huynh trưởng, rất muốn gả cho ta. Muội cũng không muốn thấy dì của mình bị tổn thương, đúng không?”

Lan Yên cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp “vâng” một tiếng.

Ngày hôm sau, Cố Tuế An trực tiếp sai người đưa Lan Yên vào cung. Vừa hay Triều Dương cũng trở về, nghe nói Tuế Tuế ở bên ngoài kết giao được một người bạn mới có tay nghề nấu nướng cực kỳ xuất sắc, nên nàng ấy tò mò muốn gặp ngay.

Trong cung Phụng Nghi, Lan Yên vừa bước vào nhìn thấy Cố Tuế An thì ngây người. Quá đẹp! Thì ra khi Liễu Nương không che giấu, dung nhan lại mỹ lệ đến thế, đẹp đến mức nàng ấy quên cả hành lễ.

“Tiểu Hòa, sao lại ngẩn người ra thế? Mau ngồi xuống đi.” Cố Tuế An thấy gương mặt của Lan Yên tràn đầy vui mừng, lập tức bước tới nắm tay nàng ấy cùng ngồi xuống. Sau khi ngồi, Cố Tuế An lại giới thiệu người bên cạnh: “Đây là Triều Dương, cũng là bạn tốt của ta.”

Triều Dương mỉm cười híp mắt, rồi vẫy tay chào Lan Yên giống như một chú mèo chiêu tài: “Xin chào nhé.”

Lúc này Lan Yên mới sực tỉnh, nàng ấy vội vàng đứng dậy muốn hành lễ: “Hoàng… Hoàng hậu nương nương, Công chúa điện hạ.”

Cố Tuế An lập tức kéo tay nàng ấy lại: “Tiểu Hòa, chúng ta là bạn bè nên ngươi không cần hành lễ. Về sau ngươi có thể gọi ta là Tuế Tuế.”

“Đúng đúng đúng, là bạn của Tuế Tuế cũng chính là bạn của ta, ngươi có thể gọi ta là Triều Dương.” Triều Dương ở bên cạnh cũng mỉm cười híp mắt nói theo.

Lan Yên nhìn Cố Tuế An, rồi lại nhìn sang Triều Dương: “Chuyện này… chuyện này không hợp với quy củ đâu ạ.”

Triều Dương nói: “Có gì mà không hợp quy củ chứ, giữa bạn bè thì chẳng cần nói đến quy củ!”

Cố Tuế An cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Hòa, ngươi cứ đối xử với ta như trước kia là được rồi.”

Lan Yên mím chặt môi, nàng ấy im lặng một lúc rồi mới khẽ cất giọng: “Hoàng hậu nương nương, thần có lỗi với người. Chính vì thần mà người mới bị Bệ hạ phát hiện, thần không xứng đáng làm bạn với người.” Sau đó Lan Yên cẩn thận giải thích lại toàn bộ chuyện bức họa.

Cố Tuế An nghe xong thì trong lòng chỉ muốn xé nát Lan Thương Tự thành từng mảnh!

Thì ra là vậy, chẳng trách Lý Trọng Yến lại đột nhiên tìm đến, hóa ra là cái tên chó má Lan Thương Tự kia đã mách lẻo.

Cố Tuế An nhìn Lan Yên nói: “Tiểu Hòa, chuyện này không phải ngươi cố ý nên không cần áy náy. Cho dù ngươi không nói thì Lan Thương Tự sớm muộn cũng sẽ nhớ ra thôi. Ta vẫn muốn làm bạn với ngươi, vẫn muốn ăn món ăn ngươi nấu. Ngươi không muốn làm bạn với ta sao?” Nói xong, nàng nhìn Lan Yên với vẻ đáng thương.

Lan Yên…

Lan Yên lại ngẩn người ra, quá đẹp, dáng vẻ này khiến bất kỳ ai cũng không nỡ từ chối. Nàng ấy ngơ ngác nói: “Muốn… muốn ạ.”

Cố Tuế An mỉm cười: “Thế chẳng phải được rồi sao.”

Hơi thở của Lan Yên lại khựng lại, nụ cười của Hoàng hậu nương nương càng thêm rạng rỡ, đẹp tựa tiên tử vậy.

Cố Tuế An an ủi Lan Yên xong, lại nghĩ đến chuyện Tiểu Hòa phải gả cho cái tên mách lẻo Lan Thương Tự kia.

Nàng vội vàng hỏi: “Tiểu Hòa, ta nghe nói ngươi phải gả cho Lan Thương Tự, chuyện này là thế nào vậy? Hắn… hắn chẳng phải là huynh trưởng của ngươi sao?”

Nghe nàng vậy, Lan Yên mới hoàn hồn lại: “Dạ, là huynh trưởng cầu xin Bệ hạ ban hôn.”

“Cái gì!?” Cố Tuế An đập mạnh xuống bàn, gương mặt đầy phẫn nộ, lập tức đứng bật dậy muốn đi tìm Lý Trọng Yến để tính sổ. Cái tên đàn ông khốn kiếp này còn dám nói là không biết!

Lan Yên giật mình, nàng ấy chợt nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng kéo tay Cố Tuế An lại: “Hoàng… Tuế Tuế, ta… ta nguyện ý gả cho huynh trưởng.”

“Á?” Cố Tuế An ngẩn người: “Ngươi thích huynh trưởng của mình sao?”

Lan Yên gật đầu: “Ừm, thích.”

Cố Tuế An quay người lại nắm lấy tay Lan Yên: “Tiểu Hòa, có phải ngươi bị uy hiếp không? Đừng sợ, ta là Hoàng hậu, có chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi.”

Lan Yên mỉm cười nói: “Ta thật sự thích huynh trưởng mà. Việc Bệ hạ ban hôn thực ra là giúp ta, nếu không thì chủ mẫu và phụ thân sẽ chẳng bao giờ đồng ý.” Nàng đã từng có lỗi với Tuế Tuế một lần, không thể lại gây thêm phiền toái cho nàng nữa.

Cố Tuế An nhìn Lan Yên, nàng ấy vốn không phải là người có tính cách biết che giấu, e rằng ngay cả bản thân cũng không nhận ra nụ cười của mình giả tạo đến mức nào.

Trong lòng Cố Tuế An thở dài một tiếng, thôi vậy, để nàng nghĩ cách khác giúp nàng ấy.

Sau đó Cố Tuế An lại trò chuyện với Lan Yên thêm một lúc nữa. Triều Dương nhận ra tâm trạng của Lan Yên không được tốt, nên ở bên cạnh trêu chọc nàng ấy khiến nụ cười của Lan Yên trở nên rạng rỡ hơn nhiều, khoảng cách với Cố Tuế An cũng dần biến mất.

Sau khi Lan Yên rời cung, Triều Dương lắc đầu cảm thán: “Một cô nương tốt như vậy, lại phải gả cho Lan Thương Tự.” Lan Thương Tự bề ngoài thoạt nhìn như tiên khí phiêu dật, nhưng cách hành xử lại hiểm độc và gian trá, nổi tiếng khắp triều đình.

Cố Tuế An cũng thở dài: “Đúng vậy…”

Chuyện này nàng phải nghĩ thêm cách khác.

Đột nhiên lại nhớ đến Triều Dương, đã năm năm rồi nàng ấy vẫn một mình: “Triều Dương, ngươi thật sự không có người trong lòng sao?”

Triều Dương vội vàng xua tay lắc đầu như trống bỏi: “Không không, Tuế Tuế, tuy rằng Hoàng huynh chẳng ra gì, nhưng suốt năm năm qua ta đã thấy huynh ấy sống không bằng chết, như một cái xác biết đi vậy. Cái thứ gọi là tình ái này đáng sợ quá, cũng quá dày vò con người, ta tuyệt đối không dám chạm vào đâu.”

Cố Tuế An nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Triều Dương, ngươi có trách ta không? Dù sao hắn cũng là Hoàng huynh của ngươi mà.”

Triều Dương mỉm cười nói: “Nói gì thế, Hoàng huynh ta yêu ngươi là chuyện của huynh ấy. Huynh ấy không có bản lĩnh khiến ngươi yêu lại thì ta trách ngươi làm gì.”

Cố Tuế An mỉm cười ôm lấy khuôn mặt Triều Dương, cọ nhẹ vào cổ nàng ấy: “Triều Dương, ngươi thật tốt.”

Triều Dương ôm lấy Cố Tuế An: “Đương nhiên rồi.” Triều Dương lại nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Nhưng mà Tuế Tuế này, ngươi có thể thử thích Hoàng huynh của ta không, thử xem sao?” Dù sao từ nhỏ hắn đã luôn bảo vệ nàng ấy, Triều Dương biết rõ, nếu không có Hoàng huynh che chở phía trước thì nàng ấy cũng chẳng thể sống thoải mái như bây giờ. Nàng ấy cũng muốn giúp đỡ cho Hoàng huynh của mình.

Thích Lý Trọng Yến sao?

Cố Tuế An im lặng hồi lâu rồi nói khẽ: “Ta sẽ thử xem.” Dù sao thì cũng chẳng thể trốn thoát.

Hai người trò chuyện mà không hay biết Lý Trọng Yến đã đứng ngoài cửa từ lâu. Ban đầu hắn chỉ định thấy Lan Yên ra khỏi cung thì cũng muốn để Triều Dương nhanh chóng xuất cung. Nhưng lúc này nghe được đoạn đối thoại ấy, Lý Trọng Yến lặng lẽ đứng thêm một lúc rồi xoay người trở về Ngự thư phòng.

Hồng Quý đi theo bên cạnh Bệ hạ, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của Bệ hạ ngày càng nở nụ cười tươi, không sao kiềm chế được. Trong lòng ông cũng tràn đầy vui mừng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *