Ngoại truyện 2: Trở về – Phần hiện đại của Lý Trọng Yến
Cố Tuế An dường như chìm vào một giấc mơ dài vô tận.
Khi ý thức phục hồi trở lại, cô mơ màng nghe thấy có người nói chuyện ở bên cạnh.
“Tại sao đàn em của tôi còn chưa tỉnh lại!? Không phải nói chỉ là bị cảm nắng thôi sao, đã là ngày thứ ba rồi!”
Trong cơn mơ màng, Cố Tuế An cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc.
“Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ cơ thể cho cô Cố rồi, quả thực không có vấn đề gì cả, chỉ là bị cảm nắng thôi.” Một giọng nữ lạ vang lên.
Vẻ mặt của Đường Hưng đầy tức giận, nếu chỉ là cảm nắng thì sao có thể hôn mê ba ngày được, anh ta đang định nói gì thêm thì lúc này trên giường bệnh truyền đến tiếng động.
Cố Tuế An cử động, rồi từ từ mở mắt trong cơn mê man.
Đường Hưng thấy Cố Tuế An cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa kích động vừa vui mừng nói một tràng dài: “Đàn em! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em có biết em dọa chết anh rồi không, em đột nhiên ngất xỉu ở ngoài đồng, lại còn hôn mê ba ngày trời, kiểm tra cái gì cũng không ra, làm anh lo muốn chết. Mấy người thầy thuốc ở đây cứ khăng khăng nói em chỉ bị cảm nắng, đàn em, anh thấy hay là em đợi về thành phố rồi kiểm tra lại cho kỹ, anh thấy tay nghề của mấy thầy thuốc ở trấn này không đáng tin lắm…”
Nữ bác sĩ lườm Đường Hưng một cái, rồi đi đến đẩy anh ta sang một bên. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, trong lòng cô ấy thầm mê mẩn không thôi. Cô ấy nhìn người bện nằm trên giường rõ ràng còn chưa lấy lại tinh thần kia, rồi dịu dàng hỏi: “Cô Cố, cô còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Tôi sẽ kiểm tra lại cho cô nhé.”
Đầu óc của Cố Tuế An vẫn còn hơi mơ hồ, ý thức của cô vẫn dừng lại ở cảnh Lý Trọng Yến tự sát.
Những âm thanh vo ve bên tai ồn ào đến mức khiến đầu của cô đau như muốn nứt ra, không nghe lọt được gì. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ cô đã xuống địa ngục rồi sao, mấy con quỷ ở địa ngục này định làm cô chết vì quá ồn ào à.
Với lại, Lý Trọng Yến đâu rồi?
Chẳng phải hắn cũng đi theo cô xuống đây rồi sao.
“Đàn em? Đàn em?” Đường Hưng bị nữ bác sĩ kéo sang một bên, thấy Cố Tuế An không có động tĩnh gì thì lại lo lắng cúi sát xuống gọi thêm hai tiếng.
Lúc này, Cố Tuế An mới nhìn rõ khuôn mặt to lớn đang ghé sát vào mình, cô gọi một cách mơ hồ: “Đường… Đàn anh Đường?”
Đường Hưng nghe thấy Cố Tuế An lên tiếng thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Là anh, là anh đây. Đàn em, bây giờ em cảm thấy thế nào, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?”
Đầu óc của Cố Tuế An cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô nhìn Đường Hưng đờ đẫn, sau đó lại không dám tin mà nhìn quanh một vòng.
Phòng bệnh trắng toát, mùi nước khử trùng đặc trưng của bệnh viện, bác sĩ mặc áo blouse trắng, và cả đàn anh Đường nữa, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến vậy.
“Mình… trở về rồi ư?” Cố Tuế An thầm thì, vẻ mặt đầy bàng hoàng.
“Đàn em, em đang nói gì vậy?” Đường Hưng thấy Cố Tuế An mở miệng nói, nhưng giọng quá nhỏ nên anh ta không nghe rõ, liền ghé sát lại hỏi.
Cố Tuế An căn bản không nghe rõ Đường Hưng đang nói gì, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ.
Cô đã trở về.
Cô đã trở về rồi!
Cô đã trải qua một kiếp người dài đằng đẵng ở triều Đại Ung, một triều đại không có trong lịch sử. Ngay lúc cô hoàn toàn không còn hy vọng có thể quay lại, thì cô lại trở về rồi.
Cô không nghĩ đó là một giấc mơ, cô vô cùng tỉnh táo biết rằng tất cả những chuyện đó đều là những gì cô đã thực sự trải qua.
Nghĩ mãi nghĩ đến mức nước mắt cũng vô thức trào ra từ đôi mắt xinh đẹp. Cô cũng không biết mình đang khóc vì điều gì, nhưng chỉ là không thể kìm nén được mà muốn khóc thôi.
Đường Hưng đang lo lắng nói điều gì đó, nhưng Cố Tuế An hoàn toàn không nghe rõ, trái lại, cô càng khóc một cách buông thả, nước mắt giàn giụa, nhìn thấy mà khiến người ta xót xa vô cùng.
Nữ bác sĩ cau mày rồi kiểm tra sơ qua cho Cố Tuế An lần nữa, sau khi thấy không có vấn đề gì, thì cô ấy liền lấy giấy lau mặt cho Cố Tuế An vừa lau vừa hỏi: “Cô Cố? Cô Cố cô khó chịu ở đâu à? Hãy nói cho tôi biết.”
Cố Tuế An nghe thấy câu hỏi của nữ bác sĩ thì thút thít nói ngắt quãng: “Tôi… tôi không sao…”
“Thật sự không sao ư? Nếu cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói với tôi nhé.” Nữ bác sĩ lại hỏi thêm lần nữa.
Cố Tuế An dần dần ngừng khóc, cô lắc đầu: “Tôi… tôi không sao, tôi chỉ là… chỉ là nhớ nhà thôi.”
Đường Hưng dở khóc dở cười: “Đàn em à, cuộc khảo sát đã kết thúc rồi. Khi nào em khỏe lại là có thể về nhà ngay thôi.”
Nữ bác sĩ thấy Cố Tuế An quả thật không có vấn đề gì thì rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi nữ bác sĩ ra ngoài, Cố Tuế An đã hoàn toàn ngừng khóc. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Đường Hưng với ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, “Em… làm sao lại ở bệnh viện vậy? Với lại, em hôn mê bao lâu rồi?”
“Đàn em, em bị cảm nắng, đột nhiên ngất xỉu ngay trước mặt anh, làm anh sợ muốn chết. Hơn nữa em đã hôn mê ba ngày rồi, không hiểu sao nữa, cảm nắng mà sao lại hôn mê đến ba ngày được. Đàn em, anh nghĩ sau khi em về Đế Đô vẫn nên đến Bệnh viện Đế Đô kiểm tra lại cho kỹ…”
Đường Hưng lại bắt đầu lải nhải không ngừng, còn Cố Tuế An thì dần dần không nghe lọt tai anh ta đang nói gì nữa.
Cô chỉ cảm thấy mọi chuyện quá đỗi khó tin.
Cô đã sống một đời ở Đại Ung mà ở hiện đại lại chỉ mới trôi qua ba ngày ư!?
Cố Tuế An ngẩn người rất lâu không hoàn hồn được. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì đàn anh Đường đã không biết đi đâu mất, hình như là nói đi mua đồ ăn cho cô.
Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên ở bên cạnh. Cố Tuế An sửng sốt một chút, nhìn quanh trái phải thì thấy một chiếc điện thoại di động. Cái ốp điện thoại Hello Kitty kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với cô.
Đó là điện thoại của cô…
Cố Tuế An cầm chiếc điện thoại của mình lên sau bao ngày xa cách, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là “Mẹ”.
Cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai.
Từ phía bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Bảo bối, cuộc khảo sát thế nào rồi, còn bao lâu nữa thì con về?”
Sau một quãng thời gian quá dài trải qua ở thế giới khác, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cố Tuế An lại muốn khóc. Giọng cô có chút nghẹn lại: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”
“Ôi chao, bảo bối sao lại khóc rồi. Nhớ mẹ thì mau về đi, mẹ sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất.”
Cố Tuế An hít hít mũi: “Vâng.”
Sau đó mẹ Cố lại trò chuyện với Cố Tuế An thêm một lúc, phần lớn là mẹ Cố nói, Cố Tuế An lắng nghe, cho đến khi mẹ Cố đi làm việc khác thì Cố Tuế An mới lưu luyến cúp điện thoại.
Lúc này, Đường Hưng xách đồ ăn đã được đóng gói quay lại. Vừa đặt xuống anh ta vừa nói: “Vị bác sĩ đó nói, bây giờ em không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ, anh đã mua cho em cháo kê. Em ăn tạm lót dạ trước, khi nào em khỏe lại thì đàn anh sẽ mua cho em đồ ăn ngon.”
Cố Tuế An nhìn bát cháo kê, rồi ngước lên nhìn Đường Hưng mỉm cười: “Cảm ơn đàn anh.”
“Ui — Cảm ơn gì chứ, chúng ta là đồng môn cùng một giáo sư hướng dẫn mà. Là đàn anh của em, những điều này đều là nên làm thôi, mau ăn đi.” Đường Hưng xua tay nói.
Sau khi ăn xong Cố Tuế An lại ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy thì cô làm thủ tục xuất viện.
Khi ngồi lên xe, cô mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bên ngoài, nước mắt cô gần như chực trào. Mặc dù ở Đại Ung cô có rất nhiều người yêu thương, nhưng cô vẫn muốn trở về hiện đại.
Về đến khách sạn, cô nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc. Đàn nói cuộc khảo sát đã kết thúc, lúc này cô nôn nóng muốn về nhà để gặp cha mẹ và ông nội của mình.
Mặc dù ở hiện đại mới chỉ trôi qua ba ngày, nhưng cô đã sống một đời ở thế giới kia, cô thực sự rất rất nhớ mọi người.