Ngoại truyện 3: Cặp mắt phương lạnh lùng lướt nhìn khắp xung quanh
Cố Tuế An sau bao năm mới ngồi máy bay nên vẫn còn chút không quen, nhưng tâm trạng cô lại vô cùng phấn khích.
Sau khi xuống máy bay, cô lấy hành lý, chào tạm biệt Đường Hưng rồi nôn nóng bước nhanh ra phía ngoài sân bay.
Cô rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp cực kỳ hiếm có. Cô mặc một chiếc áo ngắn bó sát đơn giản màu tím nhạt và quần tây suông màu be, để lộ một đoạn eo thon trắng nõn. Cả người cô toát lên một khí chất vô cùng độc đáo.
Cô bước đi rất nhanh, không hề chú ý đến những người xung quanh nhìn thấy cô đều dừng chân lại.
Đồng thời, tại phòng chờ VIP cực kỳ sang trọng ở tầng hai của sân bay, một người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế, đang bước ra với vẻ mặt không cảm xúc, được hai người đàn ông trung niên mặc áo khoác vest công sở vây quanh. Dung mạo của anh cực kỳ tuấn tú, toàn thân toát ra khí chất vô cùng cao quý và nguy hiểm, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó nên quay đầu nhìn xuống lầu. Cặp mắt phượng lạnh lùng lướt nhìn khắp xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả…
Cố Tuế An bắt một chiếc taxi ngay tại cửa sân bay để về nhà.
Nhà cô là một căn biệt thự nhỏ kiểu Trung Quốc có sân vườn. Sau một kiếp người dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng trở về mái nhà thân thương quen thuộc của mình rồi.
Vừa đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy mẹ mình và người làm đang tưới hoa trong sân. Cố Tuế An sửng sốt ngay tức khắc, nước mắt nhung nhớ đột nhiên tuôn ra khỏi khóe mắt: “Mẹ…”
Mẹ Cố nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, thấy cô con gái bảo bối của mình đã trở về, bà vui mừng đặt bình tưới nước trên tay xuống rồi bước tới đón: “Bảo bối, con về rồi… ôi chao, sao con lại khóc thế, có phải chịu oan ức gì đó ở bên ngoài không?”
Mẹ Cố dĩ nhiên không tin con gái bảo bối nhà mình khóc là vì nhớ mẹ. Mới xa nhà có một tháng, trước đây con bé nửa năm không về nhà cũng là chuyện thường tình, sao lần này lại khóc được, nhất định là phải chịu oan ức gì đó ở bên ngoài rồi.
“Bảo bối, có phải con gặp phải vấn đề gì không giải quyết được hoặc bị oan ức không? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con.” Mẹ Cố vỗ vỗ lưng Cố Tuế An.
Cố Tuế An nghe những lời này thì dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi vòng tay mẹ Cố. Cô làm nũng nói: “Mẹ, con không sao cả, thật sự là con nhớ mẹ quá thôi. Còn bố nữa, con cũng rất nhớ bố, bố có ở nhà không ạ?”
“Bố con vẫn còn ở cơ quan, vài ngày nữa sẽ đến đảo Tần Chu tránh nóng, bây giờ công việc nhiều lắm.”
Mặc dù mẹ Cố vẫn không tin, nhưng con gái đã lớn có tâm sự không nói cũng là chuyện bình thường, bà cũng không truy hỏi nữa, định bụng hôm nào sẽ hỏi cậu nhóc Lương Thâm kia, cậu ta thường xuyên chơi cùng Tuế Tuế nên chắc chắn sẽ biết chút gì đó.
“Bảo bối, con có đói không, mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con nhé.”
Cố Tuế An hít hít mũi: “Đói ạ, con muốn ăn.”
Hai người trở vào nhà. Mẹ Cố đi xuống bếp, còn Cố Tuế An đặt hành lý về phòng ngủ vô cùng quen thuộc của mình. Sau đó cô thay một bộ đồ mặc ở nhà rồi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng yên ổn.
Mẹ Cố rất nhanh đã làm xong món sườn xào chua ngọt, còn xào thêm một món ăn vặt, rồi gọi tên cô ở dưới nhà.
Cố Tuế An xỏ dép đi xuống lầu. Mẹ Cố đứng dưới nhà nhìn cô, có chút thất thần. Không biết vì sao, dù chỉ xa nhau một tháng mà bà luôn cảm thấy Tuế Tuế nhà bà ngày càng xinh đẹp hơn, khí chất cũng có chút khác biệt, cả người đẹp đến mức không giống người trần mắt thịt.
“Tuế Tuế.”
Nghe thấy tiếng động, mẹ Cố hoàn hồn lại rồi cười và dẫn Cố Tuế An đến bàn: “Mau ăn đi con.”
Cố Tuế An ăn bữa cơm do mẹ làm mà lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Buổi tối, bố Cố cũng trở về. Lần này Cố Tuế An đã cố nhịn không khóc nữa, chỉ là cô cứ quấn quýt bên bố Cố và mẹ Cố để trò chuyện hồi lâu.
Thấy con gái cứ quấn quýt như vậy, bố Cố cười toe toét không ngậm miệng lại được.
“Tuế Tuế, cuộc khảo sát lần này kết thúc rồi có phải con được nghỉ không? Chi bằng cùng bố và mẹ đi đến đảo Tần Chu nghỉ dưỡng nhé,” Bố Cố thừa thắng nói.
Bố Cố ở Đế Đô cũng được coi là một quan chức không nhỏ, hàng năm cứ đến mùa hè ông đều cùng nhiều quan chức khác đến đảo Tần Chu để nghỉ mát và tránh nóng.
Mẹ Cố là một nhà văn, công việc tự do nên lần nào bà cũng đi cùng bố Cố. Cố Tuế An cũng từng đi một lần, nhưng chỉ lần đó thôi mà cô đã bị sốt và cảm cúm. Cố Tuế An cảm thấy nơi đó khắc mình, nên từ đó không bao giờ đi nữa.
Thế nhưng bây giờ, Cố Tuế An quả thực muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên bố mẹ. Sau khi suy nghĩ một chút, Cố Tuế An lập tức đồng ý.
Trước khi đi đến đảo Tần Chu, Cố Tuế An lại đi gặp những người thân và bạn bè khác của mình. Sau khi gặp gỡ họ, cảm giác không chân thật mà Cố Tuế An đã âm ỉ có từ khi tỉnh dậy hoàn toàn biến mất.
Một ngày trước khi đến đảo Tần Chu, cậu em họ Lương Thâm nhỏ hơn cô một tháng nói rằng muốn đi cùng họ. Nhìn vẻ lén lút và né tránh không chịu nói lý do của cậu em họ, Cố Tuế An đoán rằng cậu ta vì muốn trốn cô bé Vu Kỳ Kỳ kia nên mới đi.
Em họ có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, bản thân lại không hề kiềm chế, ngày nào cũng ăn mặc như một con khổng tước đực khoe mẽ, cực kỳ thu hút sự yêu thích của các cô gái. Cô bé Vu Kỳ Kỳ kia chính là người theo đuổi cậu ta điên cuồng nhất.
“Cô à, cô cho cháu đi cùng đi mà, đi cùng đi mà.” Lương Thâm kéo tay mẹ Cố làm nũng.
Cuối cùng, mẹ Cố chịu không nổi sự nài nỉ nên vẫn dẫn cậu ta đi cùng.
Đảo Tần Chu giáp biển, phong cảnh rất đẹp. Sau khi đến đảo Tần Chu, Cố Tuế An vốn muốn yên tĩnh ở bên bố mẹ, hóng gió biển và ngắm cảnh biển, nhưng cô lại liên tục bị Lương Thâm kéo đi chạy đông chạy tây và chơi bời khắp nơi.
Hôm đó, Lương Thâm kéo cô đến một trang viên tư nhân trên đảo Tần Chu để ăn cơm. Trang viên này mang phong cách Trung Quốc hiện đại, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ ven biển, nhìn vô cùng kín đáo và xa hoa.
Cô phục vụ xinh đẹp và duyên dáng trong bộ sườn xám đã dẫn hai người vào phòng riêng. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh biển tuyệt đẹp bên ngoài, vô cùng thu hút.
“Thưa quý khách, lát nữa sẽ có người khác vào để gọi món cho hai vị. Tôi xin phép ra ngoài trước.”
Lương Thâm gật đầu. Khi cô gái phục vụ mặc sườn xám bước ra, cô ấy lại liếc nhìn hai người một cái. Trai tài gái sắc, nếu là một cặp đôi thì quả là quá xứng đôi. Đặc biệt là vị tiểu thư kia, cô ấy đã làm việc ở trang viên tư nhân này hai năm, nhưng chưa từng thấy có cô gái nào xinh đẹp đến thế. Nếu không phải là một người chuyên nghiệp, thì cô ấy đã muốn xin chụp ảnh chung với vị tiểu thư kia rồi. Cô phục vụ hít một hơi sâu, mang theo sự tiếc nuối bước ra khỏi phòng riêng.
“Tuế Tuế, trang viên tư nhân này mỗi ngày chỉ tiếp đón mười bàn khách, nghe nói loại rượu tự nấu ở đây rất ngon, món ăn cũng thuộc hàng bậc nhất. Lát nữa chị nhất định phải nếm thử cho kỹ nhé.” Lương Thâm chỉ nhỏ hơn Cố Tuế An một tháng, chưa bao giờ chịu gọi cô là chị, lúc nào cũng gọi cô là Tuế Tuế một cách thiếu tôn trọng.
Cố Tuế An nhìn căn phòng riêng cực kỳ kín đáo mà xa hoa này, rồi nhìn Lương Thâm: “Người bình thường chắc không thể tùy tiện vào đây đâu nhỉ.” Tuy gia đình họ Lương làm ăn không nhỏ ở Đế Đô, nhưng ở Đế Đô có quá nhiều nhân vật quyền quý, có những thứ không phải cứ có tiền là mua được.
Lương Thâm cười đắc ý hai tiếng: “Em tự có cách của em. Tóm lại, chị cứ đi theo tiểu gia đây mà tận hưởng là được rồi.”
Cố Tuế An nhìn Lương Thâm từ trên xuống dưới hai lần, ánh mắt đầy ẩn ý: “Chỉ mong em đừng bán đứng bản thân là được.”
Lương Thâm bật cười vì bị chọc tức: “Chị đang nghĩ gì vậy, một người anh em của em, bố cậu ta” Cậu ta chỉ ngón tay lên phía trên “là người ở phía trên, nên đương nhiên là có cách để vào đây ăn cơm.”
Nghe thấy lời này thì Cố Tuế An không nói gì nữa. Đã đến rồi thì cứ đi theo mà tận hưởng thôi.
Chỉ là Cố Tuế An không ngờ, cái tên Lương Thâm này lại thực sự thích loại rượu đó, cứ uống từng ly từng ly một. Cậu ta chẳng ăn được bao nhiêu món ăn mà đã tự chuốc say mình luôn rồi.
May mà lúc thấy cậu ta sắp không ổn, Cố Tuế An đã dứt khoát lấy chai rượu đi, nếu không cậu ta đi lại cũng chẳng vững, mà cái thân hình nhỏ bé này của cô thì làm sao đưa cậu ta về được.
Bữa cơm cũng đã gần xong, thấy cậu ta lơ mơ nên Cố Tuế An đỡ cậu ta bước ra khỏi phòng riêng.
Vừa bước ra khỏi phòng riêng chưa được hai bước, cửa phòng riêng bên cạnh đột nhiên bị mở tung, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác vest công sở bay ra ngoài, bay?!
Cố Tuế An lập tức dừng lại tại chỗ, mở to hai mắt kinh ngạc.
Cô theo bản năng nhìn về phía cửa phòng riêng kia. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen vừa lúc thu chân dài về. Cô lại cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên đang nằm rên rỉ dưới đất, nhận ra trông ông ta có chút quen mặt. Mấy hôm trước bố cô xem Thời sự, hình như cô đã thấy ông ta ở trong đó…
Mí mắt Cố Tuế An giật giật, cô cảm thấy có một điềm báo không lành.
Cố Tuế An đỡ Lương Thâm, đang định quay người trở lại phòng riêng lúc nãy, thì đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và vest đen được may đo thủ công tinh xảo chậm rãi bước ra khỏi phòng riêng. Thân hình của người đó cao ráo và thẳng tắp, mỗi cử chỉ và hành động đều toát ra khí chất cao quý và nguy hiểm. Trên khuôn mặt tuấn tú đến nghẹt thở kia không hề có bất kỳ biểu cảm nào, vừa lạnh lùng vừa mang lại cảm giác áp bức tột độ, giống hệt một vị Đế vương thời cổ đại. Phía sau người đó còn có mấy người đàn ông khác cũng mặc vest hoặc áo khoác vest công sở đi theo.
Người đàn ông trung niên nằm dưới đất thấy đối phương thì nhịn đau bò dậy quỳ rạp trên mặt đất: “Gia chủ… Gia chủ, tôi biết sai rồi, xin ngài tha cho tôi lần này, xin ngài tha cho tôi lần này.”
“Chỉ lần này thôi, tôi cam đoan, sau này… tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”
“Gia chủ, xin ngài đấy!”
Người đàn ông được gọi là Gia chủ liếc mắt khinh miệt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không hề bị lời cầu xin tha thứ của ông ta lay động.
Đúng lúc này, đối phương cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, liền cau mày, đôi mắt phượng quét qua đó.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh trở nên đờ đẫn.
Còn Cố Tuế An, ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì cô đã ngây người đứng sững tại chỗ.
Vẻ mặt đó giống như vừa thấy ma vậy.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Lý Trọng Yến!
Lý Trọng Yến!!!!!!
Nhất thời, cô nghĩ đến chuyện ở Đại Ung, khi cô chết thì anh cũng chết theo cô. Anh sẽ không thật sự đi theo cô đến hiện đại đấy chứ!
Không đúng,
Điều này không đúng!
Cố Tuế An nhìn mái tóc ngắn màu đen gọn gàng của anh, nghĩ thầm chắc chỉ là trùng hợp giống nhau thôi, không nên tự hù dọa bản thân như vậy.
Nhưng cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên tránh mặt thì hơn.
Chưa kịp đỡ Lương Thâm quay người lại, cô đã thấy người đàn ông trông giống hệt Lý Trọng Yến kia quay đầu nhìn về phía cô. Sau đó, ánh mắt ấy cứ như thể bị hàn chặt vào người cô, không chịu rời đi dù chỉ một chút!
Ánh mắt nóng bỏng quen thuộc đó khiến Cố Tuế An cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Cô thấy anh nhìn chằm chằm vào mình không rời, rồi hơi nhấc một bên chân dài được bọc trong chiếc quần tây đen tuyền lên, chiếc giày da bóng loáng đá văng người đàn ông trung niên đang quỳ xin tha chắn trước mặt anh.
Bước từng bước lớn đi về phía cô, bước chân còn mang theo sự vội vã khó nhận thấy.
Sau khi anh đứng thẳng trước mặt cô, đôi mắt phượng sâu không thấy đáy kia ẩn chứa sóng gió cuồn cuộn nhìn cô. Một lúc lâu sau, thần sắc của anh đột nhiên trở nên dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười. Anh chậm rãi vươn bàn tay phải gầy gò, thon dài và có khớp xương rõ ràng ra.
Giọng nói của anh vừa lịch sự lại vừa ôn hòa: “Chào em, tôi tên là Lý Trọng Yến, tôi có thể làm quen với em được không?”