[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 6: Trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ bệnh hoạn

Trên người Lý Trọng Yến lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng mùi hương vẫn vô cùng dễ chịu. Anh bước từng bước tiếp cận Cố Tuế An, quỳ nửa gối trước mặt cô, đôi mắt phượng rực cháy nhìn thẳng vào cô: “Tuế Tuế, em có thích không?”

Cố Tuế An vẫn còn đang dán mắt vào cơ bụng dưới lớp vải đen của anh, cô vô thức trả lời: “Thích.”

Lý Trọng Yến kéo tay cô đặt lên cơ bụng của mình, giọng nói đầy rẫy sự cám dỗ: “Vậy em làm bạn gái của anh có được không?”

Cố Tuế An vừa sờ cơ bụng vừa ngây người gật đầu: “Được.”

Lý Trọng Yến cuối cùng cũng bật cười. Anh nâng cằm Cố Tuế An lên và sắp sửa hôn tới với sự chiếm hữu cực mạnh, thì Cố Tuế An cuối cùng cũng hoàn hồn lại và lập tức đẩy anh ra: “Không được không được không được!”

Sao cô lại bị sắc đẹp mê hoặc mất rồi!!!

Cô cũng không ngờ rằng những lời cô tùy tiện nói ra để trêu chọc anh lại bị anh coi là thật, thậm chí còn thực hành nữa!

Cố Tuế An vô cùng kinh ngạc.

Lý Trọng Yến bị đẩy ra bất ngờ, lại nghe thấy lời từ chối của cô, anh lập tức tức đến bật cười. Đôi mắt phượng của anh tối sầm lại, giọng nói đầy nguy hiểm nói từng chữ một: “Em… hối… hận… rồi?”

Cố Tuế An thấy vẻ mặt của anh như vậy thì có chút không dám mở lời. Chỉ có cô và anh ở đây, lỡ như anh thật sự phát điên thì cô không tài nào chạy thoát được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại bắt đầu lừa phỉnh anh: “Không phải, chỉ là chúng ta quen nhau quá ngắn ngủi. Chúng ta chưa đủ hiểu nhau. Tôi mới gặp anh hai lần, tính cả hôm nay mới là ba lần. Nhanh quá, tôi không thể thích một người trong thời gian ngắn như vậy được. Tôi là kiểu người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cho nên, đợi tôi hiểu rõ về anh, thích anh rồi thì chúng ta mới ở bên nhau, có được không?”

Lý Trọng Yến nghe những lời này thì im lặng một lúc: “Thật không?”

Cố Tuế An tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: “Thật mà!”

Lý Trọng Yến hít sâu một hơi: “Được, vậy anh cho em thời gian từ từ tìm hiểu và thích anh.” Miễn là bên cạnh cô không có người đàn ông nào khác thì anh sẵn lòng chờ đợi.

Chỉ là điều Lý Trọng Yến không ngờ tới là, quá trình tìm hiểu này đã kéo dài đến hai năm.

Hai năm này, anh đã dùng hết mọi chiêu trò nhưng Cố Tuế An vẫn không hề động lòng, cứ như một cô ni cô nhỏ vậy. Mỗi khi anh sắp mất kiên nhẫn, không nhịn được mà muốn dùng thủ đoạn phi pháp để có được cô, thì cô dường như luôn biết được những ý nghĩ điên rồ của anh, rồi lại cho anh một chút mật ngọt để anh đè nén những ý nghĩ đó xuống.

Lý Trọng Yến bị cô hành đến mức không còn chút tức giận nào nữa. Cô thật sự đã nắm anh trong lòng bàn tay rồi.

Cho đến một lần, trong thời gian Lý Trọng Yến đi công tác, anh bất ngờ biết được Tuế Tuế của anh lại đi xem mắt.

Anh còn nhận được ảnh chụp cô và đối tượng xem mắt đang trò chuyện rất vui vẻ. Mặc dù anh biết đây đều là sự sắp xếp của gia đình cô, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được sự hung hãn ở trong lòng.

Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, người đàn ông kia cười vô cùng rạng rỡ, anh nhìn mà thấy vô cùng chướng mắt!

Anh không nhịn được cầm bút máy gạch nát khuôn mặt người đàn ông đó ra. Lực mạnh đến mức đầu bút máy cũng bị cong.

Lý Trọng Yến nhắm mắt lại.

Tuế Tuế, anh không muốn đợi thêm nữa.

Em chỉ có thể là của anh, bất kể em có bằng lòng hay không.

Thật ra Cố Tuế An cũng không biết mình bị sắp xếp đi xem mắt. Cô bị bố mình lừa đến, đến nơi mới phát hiện ra là xem mắt. Đối tượng là con trai của đồng nghiệp bố cô, chỉ nói là cứ làm quen trước rồi làm bạn.

Đối tượng xem mắt vừa tươi sáng vừa cởi mở, không phải kiểu người kém cỏi như trên mạng vẫn nói, những quan điểm trong cuộc sống cũng rất đúng đắn. Nhưng có tên Lý Trọng Yến cực đoan chết tiệt kia ở bên cạnh, cô làm sao dám tiếp tục qua lại với anh ta, e rằng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Hai năm nay cô cũng đã biết thân phận của Lý Trọng Yến. Ngay cả ở thời hiện đại tôn trọng pháp luật này thì anh vẫn có đủ bản lĩnh để làm theo ý mình. Những chuyện liên quan đến anh, trên mạng thậm chí còn không dám đăng tải một chút tin tức nào.

Quyền lực, quả thật là một thứ tốt.

Bất kể là ở thời cổ đại hay ở thời hiện đại.

Cô hiểu rõ tính cách điên cuồng của Lý Trọng Yến, lo lắng anh biết chuyện sẽ phát điên, nên chỉ giải thích đơn giản vài câu với đối tượng xem mắt rồi rời đi.

Chỉ là không ngờ, dù vậy thì tên Lý Trọng Yến cực đoan chết tiệt kia vẫn tái phát bệnh.

Lý Trọng Yến đi công tác về thì đến đón cô đi ăn cơm, cô thấy vẻ mặt của anh vẫn như thường nên đồng ý đi theo anh.

Bữa cơm diễn ra khá bình yên, cho đến khi cô ăn xong thì Lý Trọng Yến đưa cho cô một cốc nước ép trái cây. Cô hoàn toàn không đề phòng mà uống cạn, không hề nhìn thấy ánh mắt u ám khó lường của Lý Trọng Yến.

Uống cạn ly nước ép trái cây, Cố Tuế An đã ăn no uống đủ nên cô mở lời: “Cũng muộn rồi, tôi phải về nhà đây.”

Thế nhưng đang nói thì Cố Tuế An đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, gần như không thể mở ra được.

Một bóng người cao lớn bước tới ôm cô vào lòng một cách dịu dàng. Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong khoảnh khắc mắt cô nửa mở nửa nhắm, cô nhìn thấy thần sắc cố chấp và bệnh hoạn của Lý Trọng Yến: “Được, Tuế Tuế, anh đưa em về nhà, về nhà của hai chúng ta.”

Chết tiệt!!!

Tên đàn ông chó má này lại tái phát bệnh rồi!!!

Cố Tuế An hoàn toàn mất đi ý thức.

…..

Lần nữa tỉnh lại, Cố Tuế An cảm thấy mình đang bị đè nặng, một cái đầu đen thui đang vùi vào cổ cô mà hôn.

Cố Tuế An hoàn toàn tỉnh táo, cô bất lực giãy giụa đạp anh: “Lý Trọng Yến… anh là tên khốn nạn!”

Khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến thấm đẫm dục vọng đáng sợ: “Ừm… anh là tên khốn nạn, Tuế Tuế, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Vừa nói, tay hắn liền muốn xé rách quần áo của cô.

Cố Tuế An dùng hết sức lực để bảo vệ quần áo của mình, cô yếu ớt nói: “Khoan đã! Có chuyện gì thì chúng ta hãy từ từ nói.”

Lý Trọng Yến nhấc hai chân cô đặt lên hai bên eo hẹp của mình, giọng nói khàn đặc: “Tuế Tuế, hôm nay em nói gì cũng vô ích thôi.”

Nói xong, anh còn cách vài lớp vải vóc mà nặng nề đâm vào **.

Đôi mắt đẹp của Cố Tuế An thoáng chốc thất thần, cảm giác quen thuộc ập đến khắp cơ thể cô: “Anh…”

Lý Trọng Yến cúi đầu điên cuồng hôn lên môi cô.

Anh càng hôn càng mất kiểm soát. Khi kết thúc nụ hôn, bàn tay thon dài của anh muốn cởi chiếc thắt lưng ở eo.

Nhưng anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cố Tuế An: “Anh dám sao, Lý Trọng Yến, tôi đã có chút thích anh rồi, anh muốn hủy hoại điều đó sao?”

Bàn tay của Lý Trọng Yến cứng đờ lại. Một lát sau, anh mới nói tiếp: “Em lừa tôi, nếu em thật sự thích tôi, sao lại cứ không chịu đồng ý? Tôi biết mà, em vẫn luôn lừa gạt tôi, lần này cũng vậy. Em còn chạy đi xem mắt nữa. Tuế Tuế, em thực sự xem tôi là kẻ ngốc sao?”

Cố Tuế An cãi chày cãi cối: “Tôi không có, quả nhiên là vì chuyện xem mắt! Tôi có thể giải thích, anh hiểu lầm rồi. Đó là do bố tôi sắp xếp, tôi chưa nói được hai câu đã rời đi rồi.”

Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến tràn đầy vẻ bệnh hoạn. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô: “Nhưng anh rất sợ, Tuế Tuế, anh không muốn đợi thêm nữa.”

Cố Tuế An hít sâu một hơi: “Được, em đồng ý với anh, làm bạn gái của anh.”

Lý Trọng Yến cười dịu dàng, anh lắc đầu: “Tuế Tuế, lần này không phải là làm bạn gái của anh nữa, em phải kết hôn với anh.”

Cố Tuế An lập tức lên án: “Anh được voi đòi tiên!!”

Lý Trọng Yến gật đầu thừa nhận: “Ừm, là anh được voi đòi tiên. Nhưng Tuế Tuế, em không có lựa chọn nào khác.”

Cố Tuế An tức đến nghiến răng, cái tên cực đoan chết tiệt này.

Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn mở lời: “Em đồng ý với anh, nhưng anh phải đi cùng em đến một nơi?”

Lý Trọng Yến chỉ nghe thấy câu nói đầu tiên của Cố Tuế An, trong lòng lập tức như pháo hoa nở rộ.

Anh không hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu: “Được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *