[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Ngoại truyện 8

Ngoại truyện 8: Mộ Hành Tắc, thiếu niên trong bộ đồ đua xe màu đỏ (Giả tưởng)

Mặt trời nghiêng về phía Tây, những đám mây nơi chân trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ, một mảng màu tím thẫm, một mảng đỏ rực, lại thêm một mảng vàng sẫm, chen chúc nhau trải dài đến tận chân trời.

Cố Tuế An và cô bạn thân là Tô Thư đang đi trên vỉa hè của đại lộ Đế Đô. Tuy đã lập thu, nhưng bầu trời buổi chiều tối vẫn còn hơi oi bức.

“Thư Thư, lát nữa đến trung tâm thương mại chúng ta đi mua một ly trà sữa lạnh trước đi, nóng quá, bây giờ tớ chỉ muốn uống đồ lạnh thôi.” Cố Tuế An lấy tay làm quạt liên tục phe phẩy, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp phủ một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác cả người cũng dính nhớp.

Trong ký ức của cô, Đế Đô không hề nóng thế này!

Cô lớn lên ở Đế Đô từ nhỏ, chỉ là sau này bố cô được điều chuyển đến thành phố S, nên cô và mẹ đều đi theo. Lần này, thời hạn điều chuyển của bố cô kết thúc, mà cô cũng còn một năm nữa là thi đại học, nên cả nhà lại quay về Đế Đô.

Cố Tuế An đi học sớm, vốn đã nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa một tuổi, sau này vì thông minh nên cô nhảy hai lớp. Tô Thư là bạn cô quen trước khi cô nhảy lớp. Nhiều năm qua hai người vẫn giữ liên lạc, bây giờ lại học cùng một trường. Tô Thư bèn hẹn cô cuối tuần đi dạo phố. Những năm này Đế Đô thay đổi rất nhiều, cô chỉ về vào dịp lễ Tết, Cố Tuế An cũng muốn đi dạo nên đồng ý, chỉ là không ngờ trời lại nóng đến thế.

Tô Thư nghe thấy trà sữa thì vui vẻ gật đầu: “Được nha, được nha, tớ biết có một quán ngon tuyệt vời, tớ dẫn cậu đi.”

Lời cô vừa dứt, bên tai hai người liền truyền đến một tràng âm thanh nổ ống xả dữ dội. Hai người theo bản năng nhìn về phía đại lộ, liền thấy từng chiếc xe sang trọng lướt qua trước mắt: Lamborghini SVJ biển số Kinh A, Porsche Panamera Turbo S, McLaren F1. Chiếc McLaren F1 ở cuối cùng thậm chí còn giảm số và nhả ga ngay khoảnh khắc lướt qua, tiếng pô nổ ba lần khiến cửa kính ô tô rung lên bần bật, cuối cùng chúng kiêu ngạo biến mất khỏi tầm mắt hai người.

Cùng với tiếng pô xe dần biến mất, bên tai Cố Tuế An vang lên giọng nói kích động của Tô Thư. Cô ấy nắm cánh tay Cố Tuế An không ngừng lay động: “Tuế Tuế, Tuế Tuế, những người trong xe là nhóm của Mộ Hành Tắc đấy!”

Cố Tuế An vốn đã nóng, lại bị lay đến hơi choáng váng đầu óc. Cô nắm lấy bàn tay đang lay của Tô Thư và hỏi: “Cậu quen họ à?”

Sở thích hóng chuyện của Tô Thư lại nổi lên, cô ấy bắt đầu hăng hái kể cho Cố Tuế An nghe về mọi thứ: “Tuế Tuế, cậu mới đến trường chúng ta được một tuần nên có lẽ chưa biết. Cái người tớ vừa nói, Mộ Hành Tắc, là hot boy của trường mình đấy, cậu ấy còn học cùng lớp với cậu nữa, chỉ là tuần đầu khai giảng có việc nên chưa đến trường. Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn là thiếu gia nhà giàu đấy, chiếc McLaren F1 vừa rồi là của cậu ấy đấy, cả một “mục tiêu nhỏ” luôn đó nha!”

(Cả một “mục tiêu nhỏ” đấy nha! Đây là một cách nói châm biếm nổi tiếng trên mạng, ám chỉ con số 100 triệu tệ, xuất phát từ câu nói của một tỷ phú Trung Quốc rằng mục tiêu ban đầu chỉ là “kiếm một trăm triệu tệ”, mà 100 triệu tệ là giá trị tương đương với siêu xe McLaren F1).

Nghe thấy lời này, suy nghĩ đầu tiên của Cố Tuế An lại là: “Học sinh cấp ba cũng có thể thi bằng lái xe sao?”

Tô Thư bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngơ ngác: “Chắc… chắc là có thể, nghe nói Mộ Hành Tắc còn rất thích đua xe.”

Cố Tuế An không có hứng thú với những chuyện này. Dù sao cũng đâu phải xe đua của cô, nhiệm vụ hàng đầu của học sinh cấp ba là học tập, hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng uống được ly trà sữa mát lạnh giải nhiệt mà thôi: “Thư Thư, chúng ta đi nhanh thôi, ở đây thật sự rất nóng.”

“Được rồi.” Tô Thư gật đầu, nhưng vẫn vừa đi vừa hăng hái kể cho Cố Tuế An nghe những chuyện phiếm trong trường họ.

Đô thị phồn hoa, màn đêm thậm chí còn rực rỡ hơn cả ban ngày, ánh đèn lấp lánh, càng thêm vẻ tráng lệ.

Tại trường đua xe lớn nhất Đế Đô.

Những chiếc xe đua lao vun vút trên đường đua, thân xe gần như song song với mặt đất khi chạy với tốc độ cao. Bên trong trường đua là tiếng nhạc sôi động cùng tiếng reo hò của khán giả, tạo nên một khung cảnh sục sôi nhiệt huyết.

Bên trong khu vực khán đài VIP của trường đua, máy lạnh hoạt động hết công suất. Một thiếu niên mặc đồ đua xe màu đỏ lười biếng dựa vào lan can. Làn da trắng lạnh, mày kiếm mắt sao, khí chất vô cùng cao quý. Đôi mắt hoa đào đa tình của cậu ta đang hờ hững nhìn xuống trận đấu phía dưới.

Lộ Giản choàng tay qua vai Mộ Hành Tắc, rồi trêu chọc nói: “A Tắc, sao hôm nay cậu chỉ đua một trận rồi rút lui vậy? Biết bao nhiêu em gái ở dưới kia đang mòn mỏi mong chờ cậu xuất hiện đấy.”

Trần Dương cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ở phía sau, rồi phụ họa nói: “Đúng đó A Tắc, nghe nói hôm nay có hoa khôi trường Tam Trung đặc biệt chạy đến xem cậu, cậu chỉ đua một trận thì cô ấy chẳng thất vọng chết à.”

Mộ Hành Tắc lười biếng gạt tay Lộ Giản đang khoác trên vai mình ra, liếc nhìn hai người, vừa đi về phía chiếc ghế sofa đơn màu đen ngồi xuống vừa nói với vẻ không quan tâm: “Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ, tôi là khỉ trong sở thú hay sao mà phải cho họ ngắm nhìn.”

Lộ Giản dựa vào lan can rồi hăng hái nói lớn: “Cậu đừng nói thế, cậu thực sự rất giống con khỉ nhảy ra từ tảng đá, lòng dạ sắt đá vô cùng. Số cô gái bị cậu từ chối chắc đếm không xuể đâu nhỉ? Thật không biết cô gái như thế nào mới lọt vào mắt xanh của cậu đây.”

Mộ Hành Tắc không có hứng thú với con gái, nên lười chẳng thèm đáp lời.

Lộ Giản đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức hưng phấn nói: “Ây, A Tắc, tuần trước cậu không đến trường nên có lẽ không biết. Nghe nói lớp cậu có một nữ sinh siêu xinh đẹp mới đến. Trước đây mấy người Dương Khê Đồng, Sở Linh, Lâm Toàn chẳng phải cứ tranh giành vị trí hoa khôi trường sao, ai cũng không chịu phục ai, ý kiến mọi người trong trường cũng khác nhau. Nhưng bây giờ, hễ là học sinh nào đã từng gặp cô gái này đều nhất trí cho rằng cô ấy đẹp hơn cả ba người kia.”

Trần Dương cười cười gật đầu: “Tớ biết, hình như tên là Cố Tuế An.”

Lộ Giản nhìn thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, rồi cười gian nói: “Siêu xinh đẹp đó nha, A Tắc có hứng thú không?”

Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc không chút gợn sóng: “Nhàm chán.”

Nói xong câu này, cậu ta liền đứng dậy: “Về nhà ngủ đây.”

Lộ Giản chỉ vào bóng lưng Mộ Hành Tắc rồi nói với Trần Dương: “Cậu nói xem, cậu ta như thế có được không hả, bây giờ mới có chín giờ tối thôi đấy!”

Trần Dương cũng đứng dậy theo: “Tôi cũng về đây, thức khuya hại sức khỏe lắm A Giản à.”

Lộ Giản lập tức cạn lời, hai người thức trắng đêm qua chơi game với cậu ta đến tận hai giờ sáng là ma hả.

Nhưng hai người này hôm nay đều nổi hứng bỏ đi rồi, cậu ta ở lại một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn lẩm bẩm chửi rủa rồi đi theo.

…..

Trường trung học phổ thông Đế Đô, với tư cách là một trong những trường cấp ba trọng điểm lâu đời và tốt nhất tại Đế Đô, cổng trường vào thứ Hai tấp nập người qua lại không ngừng nghỉ. Ngoài các học sinh mặc đồng phục thì còn có rất nhiều phụ huynh, xe sang thì nhiều không đếm xuể.

Cố Tuế An xuống xe của bố cô và đi theo dòng người vào trường. Trường trung học Đế Đô có kỷ luật nghiêm khắc, bắt buộc phải mặc đồng phục. Đồng phục nam sinh là áo sơ mi trắng và quần đen, còn nữ sinh là áo sơ mi trắng và váy kẻ ca-rô dài ngang đầu gối. Thiếu niên thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, khắp cổng trường đâu đâu cũng là cảnh đẹp, ngoại trừ Cố Tuế An, vì mới chuyển đến nên cô vẫn đang mặc quần áo của mình.

Cố Tuế An vừa bước vào trường đã nhìn thấy Tô Thư mặc trên người bộ đồng phục học sinh: “Thư Thư, chào buổi sáng nha.”

Tô Thư nhìn thấy cô thì hớn hở chạy đến: “Tuế Tuế, trùng hợp quá.”

Hai người họ nói chuyện vài câu đơn giản, Tô Thư học lớp Mười, Cố Tuế An học lớp Mười Hai, sau khi chào tạm biệt thì mỗi người đi về phía tòa nhà học của mình.

Đến lớp thì thấy người còn chưa đông, Cố Tuế An ngồi xuống chỗ của mình. Cô mới đến lớp này được một tuần, lại không phải người có tính cách hướng ngoại, nên vẫn chưa quen thân với các bạn. Vì vậy, sau khi ngồi xuống thì cô lấy sách ra tự đọc một mình, nhưng không hề biết rằng các bạn xung quanh đang lén lút nhìn cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *