Chương 1
Tháng chín, hầu hết các khu vực trên cả nước dần bước vào mùa thu, nhưng ở một thành phố phía Nam như Giang Thành thì vẫn còn nóng ẩm và oi bức như cũ.
Bầu trời tối không có trăng, những đám mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời, báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống, nhưng tấm rèm cửa sổ được kéo kín lại đã ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài.
Trên giường, một ụ phồng lên dưới lớp chăn mỏng mềm mại.
Người đó có làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, những đầu ngón tay mềm mại mảnh mai bấu chặt lấy chiếc gối. Mồ hôi trên trán khiến mái tóc đen dính sát vào da đầu, hàng mi run rẩy, đôi mắt nửa khép vô hồn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ.
“Chú nhỏ, cháu sai rồi.”
“….”
“Cầu xin người, đừng mà.”
Tiếng còi cảnh sát vang dội như sấm, bao trùm khắp nơi át đi mọi âm thanh. Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay lại, lạnh buốt đến thấu xương.
Mọi người chen chúc ở bên ngoài, ai nấy đều thì thầm bàn tán.
【Đó chính là Cẩu An.】
【Cẩu tiểu thư cũng có ngày hôm nay.】
【Anh nói gì vậy chứ, cô ta cũng đáng đời thôi, tôi thậm chí còn không dám nghĩ, nếu chuyện đó không phải là Hạ tổng… Cô Lục vốn là một người hiền lành như thế, suýt nữa đã bị cô ta hủy hoại cả đời rồi.】
【An An!】
Mẹ cô cố sức muốn lao tới nhưng bị đám đông ngăn cách.
【Phu nhân.】 Một bóng dáng kiềm chế và nhẫn nhịn đứng chắn trước cha mẹ. Người lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng chính là vệ sĩ thân cận của Cẩu An tên Dạ Lãng.
【Mẹ, mẹ đừng lo cho cô ta nữa. Cô ta đã sớm không còn là An An mà mẹ nghĩ, cũng chẳng phải chị gái của con!】 Một bóng dáng cao gầy khác giữ chặt lấy mẹ cô. Người em trai đã cùng sống dưới một mái nhà suốt mười tám năm với cô tên Cẩu Tuần, trên gương mặt đầy khinh miệt. 【Con không có người chị nào lại độc ác và hèn hạ như thế.】
【Cẩu An, vốn vì tình nghĩa từ đời ông cha giữa hai nhà Cẩu và Hạ, tôi đã đồng ý không truy cứu việc cô giả mạo Lục Vãn, bịa đặt rằng năm đó chính cô đã cứu tôi, chỉ muốn cùng cô chia tay trong yên ổn.】 Lại một giọng nói quen thuộc vang lên. Đứng bên cạnh dìu đỡ cha của Cẩu An, chính là vị hôn phu từng thuộc về cô tên Hạ Nhiên
【Nhưng Lục Vãn thì có lỗi gì chứ? Lẽ ra có sự giúp đỡ của nhà họ Hạ, cô ấy có thể sống rất tốt, vậy mà lại bị cô chiếm mất vị trí suốt bao năm. Cô ấy luôn nỗ lực, luôn tiến bộ, lại còn lương thiện nữa, thế mà chỉ vì gặp phải cô… Nếu không phải bản thân cô ấy gặp may mắn, thì cô thật sự đã hại chết cô ấy rồi!】
【Cẩu An, không ngờ ngươi lại là loại người như thế.】
【Xin lỗi, An An, lần này tớ cũng không thể đứng về phía cậu nữa… Dù… dù chúng ta quen biết nhiều năm, làm bạn nhiều năm như vậy, nhưng cách cậu ra tay với Lục Vãn quá tuyệt tình, tớ thật sự thấy sợ. Ai mà biết nếu cứ tiếp tục như thế, người gặp họa tiếp theo có phải sẽ là tớ hay không.】
【Đối với loại cặn bã như Cẩu An, nhà tù chính là nơi thích hợp nhất.】
【Mau xin lỗi Lục Vãn và Tổng Giám đốc Hạ đi!】
Sự ồn ào giữa đám đông như một nồi nước sôi bùng lên, những giọng nói quen thuộc vang lên hỗn loạn khiến đầu óc của Cẩu An đau như muốn nứt ra. Cô đưa tay lên định bịt tai mình lại.
Thế nhưng ở hàng đầu của đám đông, có một người vẫn luôn đứng im lặng mà không nói lấy một lời.
Người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, dáng người cao lớn, như vị thần hạ thế cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cao cao tại thượng mang theo sự khinh miệt. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy tựa như lưỡi kiếm đâm thấu xương.
Người đó dường như hoàn toàn không nhìn thấy cổ tay vốn được nuông chiều chăm sóc kỹ lưỡng của Cẩu An đã bị còng tay mài đến đỏ bừng. Chỉ hơi hất cằm về phía cô, giọng điệu thản nhiên lạnh nhạt nói với cảnh sát ở phía sau: “Còn chờ gì nữa, đưa cô ta đi.”
“Đừng… đừng… chú nhỏ…”
Tiếng lẩm bẩm vụn vặt của người phụ nữ mang theo nỗi ấm ức, một giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trên trán.
“Chú nhỏ… Hạ Tấn Hành!”
Một tiếng sấm thật sự nổ tung nơi chân trời, trong cơn ác mộng Cẩu An giật mình mở to đôi mắt.
…..
Cơn mưa bị đè nén suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng trút xuống ngập trời.
Ngồi giữa chiếc giường lớn mềm mại, Cẩu An đau đầu như muốn nứt ra, đôi mắt đen tròn vẫn mang theo nỗi kinh hoàng chưa tan, cô đảo nhìn khắp xung quanh… Bộ ga giường bằng vải san hô trắng mềm mại, chăn lông vũ dày dặn, cùng nội thất phòng ngủ xa hoa.
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần, trong ký ức của cô thì nó chưa từng được bật sáng, nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ không chút bụi, lặng lẽ treo giữa phòng, đây chính là phòng khách của nhà Cẩu An.
Xác định rõ ràng rằng lúc này mình đang ở trong căn phòng quen thuộc của chính ngôi nhà mình, lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cô mới dần bình ổn lại.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng.
Những mảnh vụn trong giấc mơ khi nãy chen chúc nhau ùa vào đầu óc của cô —
Tất cả đều liên quan đến một cô gái tên Lục Vãn, người mà tuần trước cô mới chỉ gặp một lần.
Trong giấc mơ, với thân phận là viên ngọc quý trên tay của vị thương gia lớn Cẩu Duật ở Giang Thành, lại có hôn ước với nhà họ Hạ, Cẩu An luôn là nhân vật rực rỡ nhất trong giới thượng lưu nơi đây.
Thế nhưng, Cẩu tiểu thư lại bỏ mặc cuộc sống sung túc, như bị ma nhập mà hết lần này đến lần khác chèn ép và bắt nạt nữ chính sống ở khu hạ thành tên Lục Vãn, người khác biệt một trời một vực với cô.
Chỉ bởi vì năm đó, Lục Vãn tình cờ cứu được thiếu gia nhà họ Hạ khi bị bắt cóc tên Hạ Nhiên, mà vị thiếu gia ấy lại chính là vị hôn phu của Cẩu An.
Chỉ vì một phút tham lam mà Cẩu An đã nói dối rằng người cứu Hạ Nhiên năm đó là mình, từ đó giữ vững vị trí của vị hôn thê. Kể từ giây phút ấy, như thể một điềm báo chẳng lành đã mở ra, hoặc như tập đầu tiên của một bộ phim máu chó đã bắt đầu, nói chung là đủ thứ rắc rối kéo đến —
Cô độc ác.
Cô xảo trá.
Cô dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt nạt Lục Vãn.
Thế là vị hôn phu của cô đem lòng yêu kẻ khác; bạn bè thân thích từng người một đều nhìn thấu bộ mặt xấu xí của cô (?) rồi cùng cô diễn màn chia rẽ, từ chỗ được mọi người tung hô trở thành kẻ bị cả thế giới quay lưng. Thảm hại nhất là vì Lục Vãn, cô thậm chí chẳng hiểu bằng cách nào lại đắc tội với người thực sự nắm quyền trong nhà họ Hạ, cũng là chú của Hạ Nhiên tên Hạ Tấn Hành…”
Cuối cùng, vì hận Lục Vãn mà Cẩu An đã điên cuồng đến mức hạ thuốc khiến cô ta trong tình huống trớ trêu mà mất thân với Hạ Tấn Hành… Sau khi biết được sự thật, ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô bùng cháy rực rỡ hơn cả mây lửa chiều hè, điên đến mức tìm cách thuê người lái xe đâm vào Lục Vãn.
Không biết là đầu óc của cô có vấn đề hay là tên sát thủ được thuê kia có vấn đề, mà gã lại tiện tay quét một chiếc xe điện công cộng của Meituan bên đường, rồi cưỡi chiếc xe điện đó đâm vào Lục Vãn.
Một vụ mưu sát kinh thiên động địa, thế nhưng Lục Vãn chỉ vì không đứng vững mà ngã một cái, đầu gối bị trầy xước chút da.
Đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ thì Cẩu An cũng phải chịu kết cục bị tống vào ngục. Mà người tự tay đưa cô vào tù lại là nhân vật nắm quyền che trời ở Giang Thành, cũng người cầm quyền của nhà họ Hạ.
Sau tất cả, vì mất đi cô con gái bảo bối mà cha mẹ của Cẩu An đã suy sụp không gượng dậy nổi. Cơ nghiệp ba đời gần bảy mươi năm của nhà họ Cẩu gần như tan thành mây khói, và Hạ Tấn Hành đã kịp thời ra tay thôn tính…
Chỉ sau một đêm mà tóc của mẹ cô đã bạc trắng.
Người cha vốn đang trong độ tuổi trung niên sung sức, lẽ ra phải có khí thế hiên ngang, là hình mẫu người chồng thành đạt trong mắt các phu nhân thuộc giới thượng lưu Giang Thành.
Thế nhưng, bỗng chốc tất cả đều tan biến.
Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ việc Cẩu An ghen tị với Lục Vãn.
Lúc này đầu óc của cô trở nên trống rỗng, mà cảm giác còng tay lạnh lẽo áp sát da trong giấc mơ lại quá chân thật, khiến Cẩu An bỗng chốc rùng mình.
Nâng bàn tay mềm mảnh gạt đi mái tóc ướt che trước trán, cô tự an ủi mình rằng đó chỉ là mơ mà thôi. Cô là Cẩu An, là tiểu thư của nhà họ Cẩu ở Giang Thành, sao có thể vào tù được chứ?
……………………………… Đúng vậy, tất cả những gì xảy ra trong mơ đều là giả.
Chỉ có hai chuyện là thật.
Chuyện thứ nhất: Năm đó, người cứu Hạ Nhiên quả thực là Lục Vãn.
Chuyện thứ hai: Cẩu An đã từng hắt một ly rượu vang lên đầu Lục Vãn.
Chuyện thứ hai ấy chính là khởi đầu của tất cả —
Tuần trước, Lục Vãn vốn là bạn học cùng trường với cô, đi làm thêm trên du thuyền tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Cẩu thị. Cô ta được phân công chăm sóc thú cưng của Cẩu An, một chú mèo tam thể Trung Hoa vàng óng với cơ bắp săn chắc.
Thế nhưng, với thân phận là người làm thêm, Lục Vãn lại thiếu đi sự tinh tế cần có khi phục vụ đối tượng đặc biệt. Tối hôm đó, vì bị quản lý tạm thời điều đi bưng khay, nên cô ta đành để chú mèo của Cẩu An vào một phòng nghỉ ngập tràn hoa bách hợp…
Con mèo bị suy thận cấp tính mà không kịp cứu chữa nên đã chết.
Cẩu An hoàn toàn phát điên.
Thế là ở ngay trước mặt mọi người, Cẩu An nổi giận và hắt cả một ly rượu vang lên đầu Lục Vãn…
Ngay sau đó, khi Hạ Nhiên đưa Lục Vãn về, tình cờ qua vài chi tiết mới nhận ra rằng người đã cứu mạng mình năm đó có lẽ chính là cô gái đáng thương trước mặt, chứ không phải vị hôn thê Cẩu An như anh ta vẫn nghĩ.
Và thế là vào một buổi chiều mưa như trút nước, Hạ thiếu gia đã một mình đến tận nhà cô và yêu cầu hủy bỏ hôn ước.
Lại một tia sét lóe lên, tiếng mưa dồn dập ngoài cửa sổ như đang nhắc nhở điều gì đó.
Cẩu An quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cơn mưa đang rào rạt đập vào khung cửa kính sát đất.
“….”
Theo lý mà nói, không thể nào được nhỉ?
Đúng lúc này, một tiếng “cọt kẹt” vang lên và cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Gương mặt tròn trịa của giúp việc trong nhà tên A Đức xuất hiện. Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồng phục giúp việc màu đen trắng, búi tóc gọn gàng đứng sau khe cửa, bốn mắt chạm nhau với Cẩu An đang ôm chặt chăn trên giường.
“An An.” Khuôn mặt mập mạp và hiền hậu của người giúp việc tràn ngập sự do dự, bà gọi tên thân mật của Cẩu An: “Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ đến rồi đấy?”
Vài giây im lặng.
Cẩu An phản ứng chậm chạp, cô chớp chớp mắt rồi buột miệng “á” lên một tiếng.
Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ…
Đừng mà, đừng mà, đừng mà!
“An An à, tiểu tổ tông của dì ơi!” A Đức trông có vẻ ấp úng: “Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ trông sắc mặt không được tốt đâu, toàn thân cậu ấy bị mưa làm ướt sũng rồi, hai đứa… có phải là cãi nhau không?”
“…”
“An An?”
“Cháu đây.”
“Ừm, cái đó—”
“Thôi bỏ đi, cháu không có ở đây.” Cẩu An hít sâu một hơi, nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Dì đi nói với Hạ Nhiên là cháu chết rồi. Nếu có chuyện gì xin hãy đợi đến Tết Thanh Minh khoảng nửa năm sau, rồi dùng cách đốt vàng mã để liên lạc với cháu.”
“…”