Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 3

Chương 3

Tờ lịch đầu giường hiển thị ngày 17 tháng 9 năm 2022.

Lúc này, chỉ còn hơn hai năm nữa là Cẩu An sẽ phải vào tù. Thời điểm này chính là còn cách khoảng mười lăm phút nữa, vị hôn phu thân yêu của cô, cũng chính là thiếu gia Hạ Nhiên, sẽ kiên quyết xông đến trước mặt cô và đích thân yêu cầu chấm dứt hôn ước với kẻ lừa dối này.

Cho đến lúc này, cuộc đời “nước mắt sau song sắt” của cô (thực ra là không phải) sẽ long trọng kéo màn bi kịch đầu tiên hay sao.

Thế là, vào lúc đối diện với biến cố bất ngờ trong đời, ý nghĩ duy nhất của Cẩu An chính là còn vùng vẫy gì nữa, một bước sai thì bước nào cũng sai, chi bằng rửa sạch lòng dạ mà nhận lỗi cho rồi!

【Tiêu Tiêu: Được, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đội hèn nhát ghi điểm lớn.】

Cẩu An: “…”

Cẩu An vuốt tóc một cái rồi quay người tìm thấy chiếc điện thoại trong túi xách ném trên sofa. Điện thoại còn 10% pin, và sau cả buổi chiều không xem, thì chỉ có một tin nhắn duy nhất là của Hạ Nhiên.

【Hạ Nhiên: Xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.】

…………………… Nhìn cái giọng điệu như vừa ăn phải bã chó này xem.

Cẩu An hít sâu một hơi, dứt khoát ném điện thoại sang một bên.

Hạ Nhiên sắp nổi trận lôi đình vì lời nói dối của cô sao?

Không sao.

Trước khi cậu ta nổi trận lôi đình, cô có thể đi trước một bước: tự thú và từ bỏ mọi thứ để tranh thủ nhận được chút khoan hồng.

……

Cẩu An đi xuống lầu.

Lúc này đèn trong phòng đã được bật sáng, Hạ Nhiên đang quay lưng lại với cô, ngồi bên bàn ăn ở phòng khách. Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ vẫn còn mang dáng vẻ thiếu niên, mặc một bộ đồ thể thao. Là chủ lực của đội bóng rổ trong trường, làn da của cậu ta tuy rám nắng nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài anh tuấn, dễ dàng chiếm được trái tim của hàng ngàn thiếu nữ trong trường.

Từng có lúc Cẩu An ngây thơ cho rằng, mọi vinh quang của chàng trai trẻ tuổi và tuấn tú này hiển nhiên đều thuộc về cô.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Nhiên lập tức quay đầu lại.

Đột nhiên nhìn thấy Cẩu An đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác denim bên ngoài, mang theo khuôn mặt hơi tái nhợt, cậu ta bất chợt khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Cẩu An.” Cậu ta chậm rãi hắng giọng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy lý lẽ, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: “Cô cuối cùng cũng chịu xuống rồi à, làm màu làm mẽ gì mà lề mề vậy, hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi cô!”

“Ồ.”

Giọng nói của đại tiểu thư nhà họ Cẩu vẫn còn khàn khàn không tự nhiên như vừa mới tỉnh ngủ, nghe như tiếng cát mịn.

Không có sự phản bác nào cả.

Không có cơn giận dữ hay sự nũng nịu thường thấy.

Chỉ có một chút căng thẳng không được tự nhiên.

Hạ Nhiên lại sững người.

Trong ký ức của cậu ta, mặc dù Cẩu An không quá nhiệt tình với cậu ta, nhưng nhờ thân phận “vị hôn thê” mà cô ấy thường tươi cười chào đón cậu ta. Thỉnh thoảng cô ấy có chút làm nũng và ương bướng của một tiểu thư khuê các, hơi bám người, nhưng không đến mức khó chịu.

Ví dụ như, biết cậu ta được yêu thích ở trường thì cô ấy sẽ không vui. Từ đó, mỗi khi cậu ta chơi bóng rổ, cô ấy sẽ yên lặng ngồi bên sân đợi cậu ta chơi xong, như làm phép thuật đưa ra một chai nước lạnh, rồi mỉm cười nhìn cậu ta uống hết… Kể từ đó, những cô gái khác ở trường muốn theo đuổi cậu ta mà còn chút đạo đức đều sẽ tránh xa.

Đại loại là như thế.

Những trò cảnh cáo ngầm chưa bao giờ dừng lại.

Đại tiểu thư nhà họ Cẩu có tính chiếm hữu rất mạnh đối với những “thứ” mà cô nhận thức là của mình.

Cô ấy hiếm khi phản ứng lạnh nhạt như ngày hôm nay.

Hạ Nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

Tuy nhiên, Cẩu An lại không có thời gian để suy đoán về thái độ của vị tiểu thiếu gia Hạ. Lúc này, cô đang chăm chú nhìn một cách đầy mới lạ vào vị trí phía trên đỉnh đầu cậu ta. Đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng của cô có vẻ như đang nhìn vô định, nhưng thực chất là đang say sưa ngắm nhìn dòng chữ màu xanh lục nhạt 【Độ thiện cảm: 40】 đang lơ lửng và nhấp nháy.

Đây chính là hệ thống “Tôi nhìn thấy tình yêu của anh ấy dâng trào và hạ xuống” rồi.

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Mãi một lúc sau thì Cẩu An mới khẽ gật đầu: “Đến nhà cậu nhé?”

Hạ Nhiên không ngờ Cẩu An lại đột nhiên đề nghị đến Hạ trạch, cậu ta bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô hồi lâu…

Ánh mắt của cậu ta trượt xuống, dừng lại ở đôi chân thon thả nhưng có da thịt bên dưới váy ngủ của cô, cô đang đi đôi dép lê hình thỏ bông xù. Cô yên lặng đứng trên bậc cầu thang, nửa người chìm trong bóng tối.

Vừa nói xong, cô nhấc chân định đi thẳng về phía cửa chính.

Khi gần như lướt qua Hạ Nhiên, cô bị cậu ta nắm lấy cánh tay kéo lại.

Lực trên cánh tay không hề nhỏ, Cẩu An ngơ ngác ngước lên, bất ngờ phát hiện dòng chữ màu xanh lục trên đỉnh đầu cậu thiếu niên nhấp nháy một cái, màu sắc trở nên đậm hơn. Dòng 【Độ thiện cảm: 40】 nhấp nháy, rồi biến thành 【Độ thiện cảm: 37】.

Cẩu An: “?????”

Không phải…

Cái kịch bản quỷ quái này thật sự không có vấn đề gì chứ?

Ghét một người lại đơn giản đến thế sao!

Cô còn chưa kịp nói một lời nào, chỉ là lướt qua cậu ta thôi mà!

Cẩu An há hốc miệng, kinh ngạc đến mức im thin thít, liền nghe thấy giọng nam trầm đục và khàn khàn đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên bên tai. Sắc mặt vốn đã không tốt của Hạ Nhiên lúc này càng thêm u ám: “Cô cứ thế này mà ra ngoài à?”

Cẩu An: “Sao thế?”

Ánh mắt của Hạ Nhiên rơi vào một vùng da trắng ngần bên ngoài chiếc dây áo mỏng manh của váy ngủ hai dây mà Cẩu An đang mặc.

Thái dương của cậu ta giật giật, rồi cậu ta không tự nhiên mà quay mặt đi: “Tối nay chú út của tôi vừa đi công tác về.”

Cẩu An cảm thấy khó hiểu: “Rồi sao?”

Hạ Nhiên: “Cái gì mà rồi sao! Có người khác trong nhà! Người đàn ông khác!”

Cẩu An im lặng một lát, rồi “Ồ” lên một tiếng, cô tiện tay kéo khóa chiếc áo khoác denim lên rồi chớp chớp mắt: “Thế này được chưa?”

Sắp hủy hôn rồi mà sao vẫn lắm chuyện thế nhỉ!

Khuôn mặt của Hạ Nhiên vẫn u ám và buông cô ra, cậu ta im lặng một lúc lâu, không hiểu sao lại nổi hứng rồi đột nhiên nói: “Thôi đi, chuyện của tôi để hôm khác nói. Tôi về trước đây.”

Nói xong, cậu ta lập tức quay đầu lao ra ngoài.

Cẩu An: “?”

Không phải chứ, sao lại bảo ‘hôm khác nói’ rồi?

Vừa thấy cậu ta bỏ đi như vậy, Cẩu An lập tức cuống quýt rồi vội vã chạy theo sau: “Không được, cậu không nói thì tôi cũng phải nói, Hạ Nhiên! Đừng đi! Ài, nói ở đây cũng được, Hạ Nhiên, xin lỗi, tôi đã lừa cậu. Tôi không phải là cái gọi là ân nhân cứu mạng đã cứu cậu khi cậu bị bắt cóc năm xưa đâu! Tôi nói dối như vậy chỉ vì cậu cứ mãi tìm người cứu cậu, tôi sợ cậu tìm thấy cô ấy rồi sẽ không cần tôi nữa, nên mới mạo danh. Xin lỗi, xin lỗi cậu! Để trừng phạt tôi thì chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước!”

Giọng cô vang lên như tiếng sấm sét giữa trời quang.

Hạ Nhiên đang đi nhanh về phía trước đột ngột dừng bước.

Cẩu An không kịp phản ứng lập tức đâm sầm vào lưng cậu ta, “ui cha” một tiếng. Hành lang trơn trượt trong cơn mưa lớn khiến cô suýt ngã.

Trong lúc cô đang luống cuống vịn vào cánh tay Hạ Nhiên để đứng vững, cô nghe thấy một giọng nam trầm ấm, đầy từ tính vang lên từ phía bên kia màn mưa —

“Đây là đang diễn trò gì vậy?”

……

Dưới bậc thang ẩm ướt, người đàn ông vẫn mặc bộ lễ phục đã mặc trong cuộc họp cấp cao của tập đoàn Hạ Thị vào buổi chiều, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Vai rộng eo thon, dáng người cao lớn và thẳng tắp.

Trên tay anh ta cầm chiếc ô màu đen, tay áo vest được xắn lên và cuộn ở khuỷu tay, cả người đang đứng giữa màn mưa như trút nước.

Cẩu An vịn vào cánh tay của Hạ Nhiên đứng bên mép cầu thang, cô hoàn toàn đứng hình.

Ánh mắt của cô từ từ di chuyển về phía trước, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu của người vừa đến. Giống như thanh máu hiển thị của quái vật trong trò chơi RPG, một dòng chữ màu xanh lá cây đậm đang lơ lửng trên đầu anh ta —

【Độ thiện cảm: 15】

Cẩu An: Đột nhiên tôi có một thắc mắc, hệ thống chấm điểm này rốt cuộc là bao nhiêu điểm là tối đa vậy, có phải là thang điểm mười không?

【Tiêu Tiêu: Vậy cô thấy Hạ Nhiên vừa xuất hiện với 40 điểm, có giống như đang yêu cô 400% không? Nếu là vậy thì cậu ta không phải đến để hủy hôn với cô, mà là đến để rửa chân cho cô rồi.】

Cẩu An: …

【Tiêu Tiêu: Tôi cũng khá tò mò, hay cô hỏi cậu ta thử xem?】

Cẩu An: …

Thôi được, trước mắt không bàn đến việc độ thiện cảm của Hạ Tân Hành thấp đến mức kinh khủng.

Cái chức năng “Tôi nhìn thấy tình yêu của anh ấy dâng trào và hạ xuống” này, dưới sự tô điểm của người đàn ông lịch lãm kia, càng trở nên sơ sài hệt như hệ điều hành Windows 98 vậy.

Cùng với sự di chuyển của mép chiếc ô màu đen, những giọt nước rơi không ngừng tạo thành màn nước đập xuống con đường đá trong sân. Khuôn mặt của người đàn ông dưới ô trông trưởng thành và anh tuấn hơn hẳn.

Gần ba mươi năm tuổi tác không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể anh ta, chỉ khiến anh ta ngày càng trở nên quyến rũ hơn mà thôi.

Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng có một chút cong nhẹ không rõ ràng, nghe nói điều này có liên quan đến việc bà nội anh ta có dòng máu Anh.

Nếu phải nói có điểm nào không tốt, thì có lẽ chính là đôi mắt của anh ta. Tiếp quản toàn bộ nhà họ Hạ khi mới ngoài hai mươi tuổi, điều này khiến ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu và sắc bén hơn hẳn, khi quét qua luôn tạo ra một sức ép rất lớn đối với người đối diện.

Mặc dù anh ta thường mang theo một nụ cười ấm áp dễ gần trên khuôn mặt, nhưng khí chất bẩm sinh đó vẫn khiến người ta khó thở.

Cách nhau khoảng mười mét, Cẩu An và Hạ Tân Hành nhìn nhau khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Đầu óc của cô trống rỗng trong khoảng vài giây.

Cô cố gắng nhớ lại xem trong mơ, lần đầu tiên cô gặp Hạ Tân Hành thì cô đã nói gì và làm gì khiến người này ghét cô đến vậy, nhưng dường như đều vô ích.

Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh ta, thấy khóe môi của người đàn ông dường như hơi nhếch lên mỉm cười, nhưng giọng nói thốt ra lại lịch sự mà xa lạ: “Cẩu tiểu thư.”

Giọng nói của anh ta thực sự rất hay, đáng tiếc lại trùng khớp hoàn hảo với câu “Đưa cô ta đi” trong giấc mơ của cô.

Giống hệt như lệnh đòi mạng dịu dàng của Diêm Vương vậy.

Hạ Tân Hành ngước mắt lên, ánh mắt bình thản rồi dùng giọng điệu điềm tĩnh của một câu trần thuật, nói: “Cẩu tiểu thư, xin hỏi vừa rồi tôi đã nghe thấy gì vậy?”

Cẩu An: “…”

Cẩu An nghiêm túc suy nghĩ về một vài vấn đề —

Ví dụ như trước đây, cô luôn cảm thấy cô và Hạ Nhiên lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Mặc dù cậu chàng này trông có vẻ là một kẻ lãng tử, nhưng thực chất lại không hề lăng nhăng bên ngoài, ngoại hình ổn, học hành cũng giỏi. Kết hôn với một người hiểu rõ mình như vậy cũng không có gì tệ, cuộc sống sẽ ổn định và theo đúng khuôn khổ.

Kể cả khi cậu ta không thích cô.

Đó là lý do khi cậu ta cố gắng tìm kiếm cô bé ân nhân cứu mạng thuở nhỏ, cô đã nhất thời nóng lòng và vội vàng nhận lấy danh xưng đó.

Nhưng bây giờ thì có chút khác biệt rồi.

Cô đã nhìn thấy tương lai.

Tương lai đáng sợ, cô như một con rối bị số phận thao túng. Tình cảm cô dành cho người bạn thanh mai trúc mã này hoàn toàn không đủ để xóa đi nỗi sợ hãi về tương lai bi thảm đã được định sẵn.

Cô không muốn như vậy, cô biết mình đã sai rồi.

Ngay lúc này đang đứng rất gần Hạ Nhiên, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà của thiếu niên xen lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu ta, điều này khiến cổ họng cô cuộn lại, muốn hắt xì một cái.

Cổ tay từng bị còng lạnh lẽo trong mơ lại bắt đầu nóng rát và đau nhức —

Cẩu An chớp chớp mắt, đột nhiên nảy sinh dũng khí gần như vô hạn.

“Hạ tiên sinh?”

Một bên má của cô bắt đầu nóng bừng, có lẽ là do ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi dép lê hình thỏ con ma sát trên sàn.

“Vừa rồi ngài không nghe nhầm đâu, đề nghị của tôi là nghiêm túc. Tôi đã nhận thức rõ về sự lừa dối sai lầm của mình những năm qua, và đột nhiên tỉnh ngộ rằng mình không nên mạo danh ân nhân cứu mạng của Hạ Nhiên để lừa gạt mọi người —”

Hạ Nhiên: “…”

“Thời đại nào rồi chứ, Hạ Nhiên cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy. Với tư cách là thanh mai trúc mã của cậu ấy, tôi vẫn là người biết phân biệt đúng sai, nên chúng ta không cần quá để tâm đến chuyện của đời ông cha đâu. Hai nhà Cẩu và Hạ từ nay có thể giống như hai đường thẳng song song của hai thế giới vậy —”

Hạ Nhiên: “Cẩu An, cô có biết mình đang nói gì không?”

Tiểu thiếu gia Hạ to tiếng ngắt lời cô, túm lấy người đang lải nhải kéo về phía mình.

Bị giữ chặt trong vòng tay của cậu ta, Cẩu An vẫn không ngoan ngoãn mà nghiêng đầu, chẳng thèm để ý đến cơn điên bất chợt của cậu thiếu niên đang nổi nóng. Cô cố gắng thò đầu ra, vượt qua cậu ta và nhìn về phía người đàn ông đang đứng yên dưới bậc thang.

Biểu cảm của người đàn ông phía sau không hề có sự biến động cảm xúc.

Ánh mắt của Cẩu An chớp động rồi lại cúi xuống, cô không còn đủ can đảm để ngẩng lên nhìn sự dao động của độ thiện cảm trên đỉnh đầu anh ta.

Cô hít sâu một hơi.

“Tôi vừa nói là, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với Hạ Nhiên.”

…………………… Giọng điệu hình như quá cứng nhắc rồi, liệu có bị đánh không nhỉ?

“Nha.”

Cô bổ sung thêm.

Lời Tác Giả:

An An: Ai hiểu cho tôi không cả nhà ơi, là tôi sợ chú Hạ thật đó.

Hôm nay đội hèn nhát ghi điểm lớn. Chủ yếu là thể hiện sự hèn mọn hết mức có thể, khiến kẻ địch không còn gì để nói.

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *