Chương 7
Cẩu An trở về nhà thì phát hiện cha mẹ đều có mặt. Vốn đã đầy một bụng bực dọc, cô liền giống như chú chim nhỏ vỗ cánh lao vào vòng tay của mẹ.
Mẹ của Cẩu An tên là Giang Nguyện năm nay mới ngoài bốn mươi. Vốn là tiểu thư nhà họ Giang ở Ninh Thành, khi còn đi học đã sớm có tình cảm sâu đậm với cha của Cẩu An là Cẩu Duật. Sau khi tốt nghiệp, hai người thuận lý thành chương mà kết hôn. Nhiều năm sống trong nhung lụa, đến nay bà trông vẫn chỉ như một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mà thôi.
Hoàn toàn khác với hình ảnh đóa hồng khô héo trong cơn ác mộng của cô, Giang Nguyện có mái tóc đen óng, làn da mịn màng, bên khóe môi luôn vương một nụ cười dịu dàng.
Lúc này bà đang mặc đồ ở nhà, ngồi trên sofa lật xem tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu chỉ trỏ màu sắc của hai chiếc cà vạt mà chồng đang cầm trên tay để chọn lựa. Bất ngờ, trong lòng bà liền xuất hiện thêm một thứ mềm mại và lông xù.
Giang Nguyện ngừng lời rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của con gái, giọng nói dịu dàng: “Ôi chao, tiểu công chúa bám mẹ của nhà ta làm sao thế này?”
Vật nhỏ mềm mại trong lòng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt đôi tay đang ôm quanh eo mẹ mình.
Giang Nguyện bị ôm chặt đến hơi đau, vừa ngẩng đầu đã thấy cô giúp việc A Đức đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Bà vừa định mở miệng hỏi, thì cô bé trong lòng như thể mọc mắt sau gáy, liền lên tiếng: “Mẹ không được hỏi A Đức, A Đức cũng không được nói!”
Cô bé ra sức rúc vào lòng Giang Nguyện, mái tóc bị cọ xát đến rối tung, cuối cùng mới bị Cẩu Duật nắm lấy cổ áo ở phía sau kéo lên.
Ba của Cẩu An hôm nay có lẽ vừa dự họp ở công ty, nên trên người mặc sơ mi trắng cùng bộ đồ công sở chỉnh tề.
Chỉ là vẻ uy nghiêm khi ở công ty đã không còn, cổ áo hơi xộc xệch để mở, gương mặt của người đàn ông hoàn toàn thư giãn, có chút nghiêm khắc cảnh cáo con gái: “Có gì thì nói cho rõ, chỉ ôm mẹ mà làm nũng thì được ích gì, eo của mẹ con sắp bị con siết gãy rồi kìa.”
Vào những lúc quan trọng, Cẩu An cũng có thể trở thành cô con gái bám ba.
Cô đạp đạp chân đá văng đôi dép, khẽ ‘ưm’ một tiếng rồi thuận thế leo lên người ba mình: “Ba, con không muốn đính hôn với Hạ Nhiên nữa, ba hãy đến nói với nhà họ Hạ là chúng ta hủy hôn ước đi —”
“Nghịch ngợm!”
Giọng nói nghiêm khắc, nhưng động tác gỡ con gái khỏi cổ mình lại khá dịu dàng.
Cẩu An bị đặt trở lại sofa.
“Con không hề nghịch ngợm, muốn cưới thì ba cưới, dù sao con cũng không cưới!”
“Cẩu An!”
Cẩu An vừa rên rỉ vừa lấy tay che tai, rồi lại cuộn mình vào lòng Giang Nguyện.
Giang Nguyện chẳng buồn liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của chồng, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái: “Ồ, thì ra An An nhà ta cãi nhau với Hạ Nhiên sao? Có phải vì chuyện trước đây con lừa cậu ấy về việc sau khi bị bắt cóc đã gặp ân nhân cứu mạng không?”
Cẩu An không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Bé ngốc này, con nói xem con lừa Hạ Nhiên làm gì chứ? Dù con không lừa thì hai đứa cũng sẽ kết hôn thôi mà!” Giang Nguyện cất giọng dịu dàng: “Chẳng khác nào vô cớ kiếm cớ để cãi nhau.”
Cẩu An ‘ứ ù ứ ừ’ rồi vùi đầu càng sâu hơn vào lòng mẹ mình.
Lúc này Giang Nguyện mới khẽ nâng mí mắt lên liếc nhìn Cẩu Duật —
Người đàn ông bị nhìn đến mức có chút không thoải mái, bởi ông vốn luôn biết vợ mình thực ra không mấy hài lòng với chàng rể tương lai tên Hạ Nhiên. Bà cảm thấy cậu ta không đủ điềm tĩnh, cũng chẳng đủ coi trọng con gái mình…
Cứ cách ba ngày hai bữa, bà lại tranh thủ lúc rảnh để bàn với ông rằng hôn ước này có phải hơi thiếu thuyết phục không.
Chỉ là trước đây, bất kể bà nói gì thì Cẩu Duật đều dùng vài câu qua loa để đánh lạc hướng.
Xưa nay, hai nhà Cẩu và Hạ vẫn qua lại không ngừng, hợp tác quang minh chính đại đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, thế hệ trẻ lại là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, thậm chí còn mặc chung một chiếc quần thủng đáy mà lớn lên…
Khác với nhiều gia tộc lớn khác, nhà họ Hạ chưa bao giờ lơ là hay buông thả trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Vì thế, tuy Hạ Nhiên có phần phóng khoáng, nhưng về năng lực thực sự thì đúng là nổi bật trong số bạn bè đồng trang lứa.
Cẩu Duật thực sự cảm thấy Hạ Nhiên là một chàng rể vô cùng thích hợp.
Dưới sự khuyên nhủ hết lòng của ông, Giang Nguyện mới miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận hôn ước này.
Trước đây, Cẩu An và Hạ Nhiên thỉnh thoảng cũng có những trận cãi vã nhỏ, nhưng để ầm ĩ đến trước mặt ba mẹ, lại còn để Cẩu An nũng nịu chủ động nói muốn hủy hôn ước, thì chuyện này chưa từng xảy ra.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cẩu Duật lập tức trầm xuống. Dù hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng cảm thấy không hài lòng với hậu bối tên Hạ Nhiên này.
Dù rằng là con gái ông lừa trước, nhưng nhà họ Cẩu chưa từng vì chuyện đó mà chiếm được chút lợi ích nào từ nhà họ Hạ.
Ông đưa tay chỉnh lại cổ áo đang mở, rồi miệng không quên làm bộ làm tịch mà dạy dỗ con gái: “Cãi cọ ầm ĩ thì ra thể thống gì, mau rời khỏi lòng mẹ và chỉnh đốn lại đi. Có gì muốn nói thì tối nay trước mặt nhà họ Hạ nói cho rõ ràng.”
Cẩu An ngẩn ra: “Tối nay gì cơ ạ?”
Giang Nguyện kiên nhẫn giải thích: “Hạ Tấn Hành đã trở về, cụ Hạ có ý định để cậu ấy tiếp quản toàn bộ tập đoàn Hạ thị. Những ngày này đang chuẩn bị lần lượt mở tiệc mời các gia đình, mà nhà ta là đầu tiên, tối nay ở biệt thự nhà họ Hạ bên cạnh —”
Cẩu An: “Gì cơ? Con không đi đâu.”
Cẩu Duật: “Cẩu An.”
Cẩu An: “Mẹ, ba mắng con!”
Giang Nguyện cau mày: “Cẩu Duật.”
Cẩu Duật im lặng một lúc, với kiểu ‘mượn uy của mẹ để áp chế ba’ trong nhà thì ông đã quá quen rồi. Ông khẽ búng chiếc khuy áo sơ mi rồi chửi thề một tiếng, sau đó mới nói với Giang Nguyện: “Được thôi, em cứ nuông chiều con bé đi, nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, còn dám làm loạn đòi hủy hôn với Hạ Nhiên nữa!”
Cẩu An chẳng buồn để ý đến ba mình, cô vùi mặt vào lòng Giang Nguyện, còn Cẩu Duật thì ném hai chiếc cà vạt đang lựa chọn trên tay xuống bàn.
Thấy vậy, Giang Nguyện hơi giãn mày ra rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Không đeo cà vạt nữa à?”
“Không cần, cũng chẳng phải dịp gì quan trọng.” Giọng nói của Cẩu Duật đầy bực bội, ông cúi đầu nhìn cô con gái vẫn đang cố bám lấy mẹ: “Cẩu An, lớn rồi, mau rời khỏi mẹ đi, đừng lì lợm nữa, không thì ba đánh con bây giờ.”
Lúc này Cẩu An mới miễn cưỡng, mặt mày cau có mà bò dậy.
Cẩu Duật đá nhẹ vào bắp chân cô: “Mau đi thay đồ cho ba.”
Cẩu An nhướng mày định phản bác, nhưng Cẩu Duật đã nhắc nhở trước: “Con không muốn để ý đến Hạ Nhiên cũng được… có thể tạm thời không để ý, nhưng nhân vật chính tối nay không phải cậu ta.”
Là Hạ Tấn Hành.
Cẩu An chợt nhớ đến đêm hôm đó, người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng che ô đen đứng dưới cơn mưa.
Độ thiện cảm 10, cái màu đen sì của đèn báo độ thiện cảm ấy…
Tsk.
Anh ta vốn đã đủ ghét cô rồi.
Cẩu An rùng mình một cái, cuối cùng mới miễn cưỡng bước lên lầu thay quần áo.
……
Tuy nói là tiệc chiêu đãi các gia đình, nhưng với mối quan hệ giữa nhà họ Hạ và nhà họ Cẩu, thì buổi tụ họp tối nay lại giống một bữa cơm gia đình hơn, bầu không khí trong bữa tiệc khá thoải mái.
Thoải mái ở chỗ, sau khi thay đồ xong và đến biệt thự nhà họ Hạ, thì Cẩu An thấy các bậc trưởng bối đã quây quần vui vẻ bên nhau. Ông cụ Hạ ngồi ở vị trí chính trên sofa, vừa thấy Cẩu An thì mỉm cười híp mắt rồi vẫy tay gọi cô lại gần, sau đó nắm lấy tay cô và trò chuyện một lúc.
Không hiểu là lời nguyền kỳ quái gì, mà bên nhà họ Hạ thế hệ trẻ đa phần đều là con trai, con gái thì chỉ là họ hàng xa. So với họ, thì Cẩu An lại giống như cháu ruột lớn lên ngay dưới mí mắt của ông cụ Hạ, nên sự yêu thương của ông cụ dành cho cô là thật sự.
Lúc này cụ Hạ vẫn chưa biết cháu trai ruột và Cẩu An đã cãi nhau đến mức sắp xé toạc mặt nạ. Ông vỗ mu bàn tay của cô cháu gái nhỏ rồi vui vẻ nói: “Hạ Nhiên đang ở trên lầu cùng chú út nói chuyện trong thư phòng. Con lên tìm nó đi, tiện thể cứu nó một chút, đừng để nó lại bị mắng mãi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.”
Ông cụ Hạ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Cẩu An giả mạo kia dù chỉ một chữ.
Nhìn quanh người nhà họ Hạ, ngoại trừ mẹ của Hạ Nhiên có chút biểu cảm không tự nhiên, thì thái độ của những người còn lại đều giống hệt cụ Hạ, chẳng ai coi đó là chuyện gì to tát cả. Dù sao thì cũng giống như Giang Nguyện đã nói, có hay không cái gọi là ‘ân nhân’ thì Cẩu An cuối cùng vẫn sẽ kết hôn với Hạ Nhiên…
Còn về cô bé họ Lục kia, phần bồi thường và quà cảm tạ chắc chắn sẽ không thiếu.
Chỉ là, nhiều hơn nữa thì họ cũng chưa từng nghĩ đến.
Cẩu An mấp máy miệng như cá vàng, cuối cùng dưới ánh mắt cảnh cáo liên tục của Cẩu Duật, cô đành từ bỏ việc tiếp tục dây dưa chuyện hôn ước trước mặt tất cả trưởng bối.
Cô bước đi một bước thì ngoái lại ba lần, rồi lặng lẽ bước đến thang máy, lên tầng bốn đến thư phòng. Cửa thang máy vừa mở, mới bước ra một bước thì Cẩu An liền phát hiện có người còn sốt ruột hơn mình.
……
Cửa thư phòng bị ai đó đẩy mạnh bật tung, Hạ Nhiên như một con bò tót gấp gáp lao ra, vừa chạy vừa quay đầu hét với người trong phòng “Đừng quên nếu không có Lục Vãn thì cháu đã chết từ lâu rồi!” “Các người ép cháu thành kẻ vong ân bội nghĩa!” “Cháu chỉ coi Cẩu An như em gái, từ khi nào ngay cả quyền lựa chọn hôn nhân của mình mà cháu cũng không có nữa!”
Cẩu An vừa nghe thấy hai chữ ‘Lục Vãn’ liền lập tức rơi vào im lặng.
Tại hành lang, cô bất ngờ chạm mắt với ánh mắt đỏ hoe của Hạ Nhiên, cậu ta khựng lại nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi ‘người em gái’ mà cậu vừa nhắc đến khẽ cong môi và mỉm cười với cậu.
“…Cẩu An?”
Hạ Nhiên vốn đang chìm trong cơn giận dữ vì vừa thú nhận với Hạ Tấn Hành nỗi áy náy đối với Lục Vãn lại bị lạnh lùng quở trách, thì bất ngờ chạm mặt một nhân vật trọng tâm khác của toàn bộ sự việc —
Và từ biểu cảm của cô, rõ ràng cô đã nghe thấy những lời vừa rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Nhiên cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ thấy đột nhiên căng thẳng.
Giống như vừa làm chuyện không mấy thể diện mà bị bắt gặp ngay tại chỗ, sắc máu trên gương mặt cậu ta dần dần rút sạch, khiến khuôn mặt trở nên tái nhợt.
……
Cẩu An nhìn thấy con số độ thiện cảm trên đầu Hạ Nhiên từ ’35’ nhảy vọt lên ’40’, cô hơi ngạc nhiên và khẽ nhướng mày, rồi chợt nhận ra có lẽ đối phương vì ngượng ngùng nên mới như vậy.
“Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.” Cô cất giọng nói bình thản.
Hạ Nhiên mấp máy môi, vốn dĩ cậu ta có thể bảo Cẩu An cút đi.
Nhưng cậu ta lại không làm thế, chỉ chăm chú nhìn cô: “Sao cô lại đến đây?”
“Ông nội bảo tôi lên đây cứu cậu từ tay Hạ tiên sinh.” Cẩu An nói: “Nếu ông biết vừa rồi cậu nói gì với Hạ tiên sinh, chắc tôi sẽ phải mang roi lên đây rồi.”
Thực ra cô cũng chẳng gặp Hạ Tấn Hành được mấy lần, nhưng miệng gọi một tiếng ‘Hạ tiên sinh’ lại rất tự nhiên.
Hạ Nhiên vô cùng thắc mắc mà lẩm bẩm vài câu, nhìn cô như thể không muốn tiếp tục bàn về cuộc nói chuyện trong thư phòng vừa rồi với Hạ Tấn Hành. Lời nói bất chợt chuyển hướng: “Cô đến cũng tốt, tôi vừa muốn hỏi, trận bóng rổ sáng nay còn chưa kết thúc mà cô đã bỏ đi đâu vậy?”
“Hả?”
Cậu ta để ý thấy cô rời sân sớm sao?
Ồ, không phải.
Là sau đó Lục Vãn nhắc cho cậu ta nhớ.
“Bỏ đi trước mà cũng chẳng nói một tiếng.”
“…..”
Trời ạ, cậu ta còn dám than phiền nữa sao.
Cẩu An thực sự thấy tính mình cũng khá tốt rồi.
Chỉ riêng việc ở trước mặt cô, Hạ Nhiên còn có thể đường hoàng trách móc chuyện cô bỏ trận đấu giữa chừng mà vẫn đứng yên ở đây, không bị cô đá vỡ đầu, đã đủ chứng minh việc gọi cô là ‘nữ phụ ác độc’ thật chẳng có tí cơ sở nào.
“Hạ thiếu gia này, cậu không sao chứ?” Cẩu An khoanh tay nói: “Trong tình huống hôm nay, tôi không đi thì còn đứng ở đâu? Cậu nghĩ tôi có tinh thần giải trí cho thiên hạ lắm sao, bị người ta tát vào mặt trước đám đông rồi vẫn ở lại để phô diễn nỗi buồn?”
Hạ Nhiên mím môi, trông có chút mất tự nhiên: “Ai tát vào mặt cô chứ?”
“…”
Tuy Hạ Nhiên đối với Cẩu An vốn chẳng mấy nhiệt tình, nhưng trong phần lớn trường hợp trước đây, khi Cẩu An công khai ám chỉ mối quan hệ của họ trước bạn bè đồng trang lứa, thì Hạ Nhiên cũng không phủ nhận.
Thế mà hôm nay cậu ta lại nhảy ra để bảo vệ Lục Vãn, không cho người khác nói cô ấy là kẻ chen vào tình cảm của người ta, cậu ta liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Cẩu An —
Giờ thì mọi người đều nói, Cẩu tiểu thư bỏ mặc thân phận tiểu thư nhà giàu không làm, lại tự đa tình và bám lấy nhà họ Hạ, là một cô gái khao khát lấy chồng.
Kẻ gây ra tất cả còn dám hỏi cô, ai đã tát vào mặt cô ư.
Trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nắm tay của Cẩu An siết chặt lại.
Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Cô bé vốn chẳng mang vẻ lạnh lùng cao quý, lại được cha mẹ nuông chiều đến vô pháp vô thiên, trên mặt vẫn còn chút ngây thơ chưa phai… Khi nổi giận thì giống hệt một chiếc bánh bao vừa hấp chín, trắng trẻo tròn trịa, nhuộm thêm sắc hồng nhạt của sự tức giận xen lẫn xấu hổ.
Hạ Nhiên không kìm được nhìn thêm vài cái, dừng lại, sau khi nhận ra mình đang làm gì, cậu ta lại buộc mình phải dời ánh mắt đi: “Nhìn gì, cậu đang tức vì những lời tôi nói trong nhóm à?”
“Cậu thấy những gì cậu nói là đúng lắm à? Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là mối quan hệ người qua đường thuần khiết đấy hả?”
Cẩu An lạnh mặt nói: “Cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng tương ứng với việc đó, là tôi đi đâu cũng không cần phải báo cáo trước với cậu.”
Thấy bộ dạng hờ hững của Cẩu An, Hạ Nhiên dần cau mày lại, cái cảm giác khó chịu quen thuộc lại xuất hiện —
Đối với vị hôn thê này, suốt nhiều năm qua Hạ Nhiên không thích cũng chẳng ghét, phần lớn là coi như không tồn tại.
Nhưng mấy ngày gần đây, Cẩu An lại có chút khác thường.
Lúc bình thường, cô dường như thích dùng ánh mắt như hiện tại, cái kiểu ánh mắt nhìn thấy cậu là muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức để nhìn cậu ta. Điều này khiến Hạ Nhiên có một ảo giác rằng cậu ta là một tổ ong vò vẽ…
Đồng thời, cũng khiến cậu ta cả thấy có điều gì đó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cậu ta bước lên trước hai bước, vốn đã cao hơn Cẩu An gần nửa cái đầu, cậu ta nhíu mày cúi xuống khiến bóng mình bao phủ lấy cô: “Hôm nay, Chu Ngạn Kỷ cũng đã rời sân từ sớm.”
“Ồ, thế à? Tôi không biết.”
“Cô và Chu Ngạn Kỷ rốt cuộc là thế nào?”
“?”
“Cậu ta không được, không hợp với cô.”
Cẩu An cố gắng tìm trên gương mặt của Hạ Nhiên chút dấu vết đùa cợt, tiếc là chẳng có gì cả.
Ngược lại, người trước mặt chờ mãi không thấy cô đáp thì sốt ruột cúi người xuống, vô tình lại tiến gần hơn, hít sâu phải mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ —
Hơi thở của hai người rối loạn, quấn lấy nhau thành một mảng mơ hồ.
Cẩu An khẽ nhíu mày, đưa một ngón tay ra ấn mạnh vào ngực Hạ Nhiên đang tiếp tục áp sát: “Tôi với Chu Ngạn Kỷ thế nào thì liên quan quái gì đến cậu… Này, đừng có lại gần nữa.”
Hạ Nhiên theo phản xạ nắm lấy ngón tay cô —
Đầu ngón mềm mại như không có xương bị bàn tay khô ráp của cậu ta siết chặt lấy…
Cảm giác hoàn toàn khác biệt khiến cả hai đều sững lại.
Yết hầu của cậu ta khẽ chuyển động, ánh mắt hơi ngưng lại, giọng nói trầm khàn: “Cẩu An, tôi khuyên cô nên nói năng cho cẩn thận, cái gì gọi là không liên quan đến tôi? Đừng nói bây giờ tôi vẫn là vị hôn phu của cô, cho dù một ngày nào đó thật sự hủy bỏ hôn ước thì tôi cũng là anh trai cô. Tôi nói cho cô biết, Chu Ngạn Kỷ không được đâu —”
Đến cuối câu, giọng cậu ta gần như gầm lên.
Những ngón tay trắng trẻo bị cậu ta kéo đến đau rát rồi đỏ lên.
Cẩu An cau mày thật chặt, cô cố gắng giằng tay ra nhưng Hạ Nhiên như cố tình đối nghịch với cô, cậu ta dùng lực lớn hơn để giữ chặt lấy—
“Buông ra! Hạ Nhiên, cậu kéo đau tôi rồi!”
“Buông cũng được thôi, nhưng trước hết cô phải nói cho tôi biết hôm nay cô bỏ trận giữa chừng là đi đâu! Chỉ vì mấy dòng tin nhắn trong nhóm chat thôi sao? Chẳng phải chỉ là một cái nhóm chat à, bọn họ thì có thể làm gì được cô chứ!”
“Họ đã cười nhạo tôi!”
“Cười nhạo một chút thì có chết ai đâu, vậy Lục Vãn đáng bị họ vô cớ chỉ trích sao? Đừng quên, cô nợ cô ấy nhiều lắm đấy!”
“Ha Nhiên! Cậu đừng kể chuyện cười nữa được không! Tôi đúng là nợ Lục Vãn, nhưng chẳng phải cũng tại cậu dễ bị lừa, mắt mù không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình, người ta nói gì cũng tin hay sao, đáng đời cậu bị lừa! Còn Lục Vãn bị chỉ trích chẳng phải cũng vì chính cậu tự rước lấy, cứ khăng khăng bắt cô ấy đưa nước khoáng cho cậu sao —”
【Tiêu Tiêu: Cô không nói thì không ai coi cô là câm đâu, nam phụ sắp bị cô chọc tức chết rồi.】
Cẩu An: Aaaa tôi chịu không nổi nữa! Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi! Buông tôi ra, tôi phải đánh cậu ta một trận!
Cẩu An: “Cậu đi chết đi! Tôi ghét cậu! Từ cái lúc cậu nói bậy ‘’Cô chỉ bị chết một con mèo, còn cô ấy bị hắt một ly rượu vang đỏ’ là tôi đã muốn đập cậu rồi!”
Hạ Nhiên: “Cô nói cái gì!”
【Tiêu Tiêu: ………………………………】
Cẩu An: “Cậu chết đi thì có thể lấy cái mạng chó của cậu đổi lại mạng mèo của tôi không! Hừ! Trả mèo cho tôi! Đó là con mèo tôi nhặt về từ ven đường, nuôi nấng từng chút một, là bảo bối của tôi!”
【Tiêu Tiêu: Chủ nhân!!!】
Hạ Nhiên: “Cô lại nói linh tinh cái gì nữa vậy!”
Cẩu An: “Cậu đi chết đi!”
【Tiêu Tiêu: “Lúc này nữ chính kinh ngạc đến khó tin, đau lòng tuyệt vọng ngã ngửa ra sau.”】
Cẩu An: “Cái quái gì thế!”
【Tiêu Tiêu: Nguyên văn đoạn trích đấy.】
Cẩu An: “Chẳng phải tôi là nữ phụ ác độc sao!”
【Tiêu Tiêu: Mượn cái motif của nữ chính dùng một chút cũng đâu phải trả phí! Phải linh hoạt hiểu không! Ngã đi! Ngã mẹ nó đi! Sẽ có kỳ tích!】
Trong lúc đẩy qua đẩy lại, Cẩu An không đứng vững nên loạng choạng lùi về sau!
Thấy cô sắp ngã xuống đất, Hạ Nhiên giật mình định đưa tay kéo lấy cô!
Đúng lúc đó, có lẽ vì tiếng cãi vã quá lớn nên cửa thư phòng bật mở, một bóng dáng cao gầy xuất hiện sau cánh cửa, vừa khéo cánh tay dài vươn ra ôm lấy vòng eo của người đang “phịch” một cái lao vào cánh cửa—
Bất ngờ, lưng cô va vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc.
Mùi nước hoa trên người anh ta thật đặc biệt, giống như một kẻ sát nhân điên cuồng vừa chém mười người ngoài phố rồi nhảy vào thùng mật ong tắm rửa, hương vị tanh nồng của máu hòa lẫn với hơi thở ngọt ngào đầy nam tính len lỏi vào khứu giác.
Sự xâm lấn cực mạnh.
Cảm giác tồn tại cực cao.
“Hạ Nhiên, tối nay cháu uống nhầm thuốc sao, đi đâu cũng gây sự?”
Giọng nam trầm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng ấy xâm nhập vào năm giác quan của cô.”
Âm thanh ấy vang ngay trên đỉnh đầu của cô.
Ống tay áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, bàn tay nóng ấm và rộng lớn vừa kín đáo vừa lễ độ đặt lên eo cô, đỡ cho cô đứng vững.
Ngay sau đó lại rút về.
Giọng điệu nhạt như nước lã, mệnh lệnh vang lên đều đều không chút gợn sóng:
“Xin lỗi cô ấy ngay”.