Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 9

Chương 9

Về độ thân thiện của người tên Hạ Nhiên, vào đêm nay, sau khi họ cãi nhau một trận lớn thì nó đột nhiên “Đinh” một tiếng, tăng từ [40] lên [45] một cách khó hiểu. Lúc đó Cẩu An vừa tắm xong, mặt không cảm xúc kéo chiếc khăn tắm xuống, rồi cúi đầu nhìn chiếc quần lót nhỏ mình đang mặc hôm nay —

Màu hồng.

Rất phù hợp với quy tắc màu may mắn trong mục [Quan hệ, Xã giao] của nguyên tắc chọn màu trang phục theo Ngũ Hành ngày hôm nay.

Thảo nào hôm nay lại có nhiều chuyện tốt đến vậy, một màn tăng điểm điên cuồng.

Cũng bởi vì tối nay có hai vị con cưng của trời đồng loạt tăng điểm, nên con mèo ngốc hóa thân thành hệ thống kia đã được ăn no uống say, cả thân thể lẫn tâm lý đều thư thái, lúc này nó đang vẫy đuôi điên cuồng và đắc ý.

[Tiêu Tiêu: Cố lên và nỗ lực lên nha, tôi biết cô bây giờ rất vất vả mà (biểu cảm dễ thương), nhưng chỉ cần điểm thân thiện của Hạ Nhiên đạt đến 60, thì hệ thống sẽ mở khóa chức năng cấp hai là “Câu chuyện cuộc đời cô là lời đề từ huy hoàng của tôi”, và chúng ta sẽ có thể xem được cốt truyện chi tiết về người tên Hạ Nhiên.]

Mặc dù cái tên của chức năng cấp hai thực sự rất xui xẻo, nhưng lúc này Cẩu An mới biết cái hệ thống rách nát như Window 98 này thực sự sẽ nâng cấp.

[Tiêu Tiêu: Đương nhiên là sẽ tiến hóa rồi! Cô tưởng tôi lừa cô à! Cô không nhận ra bây giờ cô chỉ biết một cách đại khái và chung chung về tất cả các cốt truyện và quan hệ của các nhân vật gốc sao!]

Cẩu An: “Phát hiện rồi chứ, nên ta mới chửi rủa suốt ngày đấy chứ, ngươi nghĩ ta chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt muốn mắng người hay sao?”

[Tiêu Tiêu: …] [Tiêu Tiêu: Nhân vật Hạ Nhiên về cơ bản là xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, chỉ cần hiểu rõ cốt truyện của cậu ta là có thể suy ra được rất nhiều tình tiết trong cốt truyện chính. Cậu ta rất hữu dụng!]

Cẩu An: “…Nghe có vẻ hấp dẫn thật, nếu ngày mai ta đến trường rửa chân cho cậu ta, ngươi nghĩ điểm thiện cảm có thể kéo lên 60 không?”

[Tiêu Tiêu: Cô có thể nghiêm túc một chút không!]

Cẩu An: “Không thể, vì bây giờ ta đang phiền chết đi được với Hạ Nhiên rồi, không muốn tăng độ thân thiện với cậu ta tí nào cả.”

Có một kiểu buông xuôi gọi là nữ chính còn chưa dùng lực, nhưng nữ phụ đã muốn vứt gánh.

Lúc này, Cẩu đại tiểu thư vừa tắm xong đang hí hửng tự chăm sóc da, vừa luyên thuyên với con mèo ngốc, vừa cuộn mái tóc dài trong tay, cả người thơm tho ngồi bên bàn, đang định thư giãn xem một chương trình tạp kỹ rồi đi ngủ, thì điện thoại đột ngột rung lên.

[Tửu Tửu: Nhớ bài kiểm tra đầu kỳ tuần sau không? Xếp hạng toàn khối chuyên ngành đấy, có đọc sách chưa? Có ôn tập chưa?]

Cẩu An chụp màn hình chương trình tạp kỹ vừa mở xem được năm phút, rồi gửi qua cho đối phương.

Đối phương phản ứng rất nhanh, gửi lại cho cô một bức ảnh.

Bối cảnh bức ảnh là phòng tự học của trường, đã gần mười một giờ rưỡi đêm nhưng phòng tự học vẫn sáng đèn. Ngoài các anh chị khóa trên đang chuẩn bị thức trắng đêm ôn thi cao học, thì ở một góc của phòng tự học có một bóng dáng vô cùng quen mắt đang ngồi đơn độc trong góc.

Áo sơ mi trắng và quần bò cùng chiếc kính gọng đen đơn giản gác trên sống mũi, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống bờ vai gầy gò khi người kia cúi người viết bài.

Cô ta cúi đầu, dù cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy chóp mũi nhỏ nhắn hơi hếch của cô ta, lông mi rất dài, nhìn kiểu gì cũng là một hạt giống mỹ nhân trong tương lai…

Đó là Lục Vãn.

Đàn ông trong truyện tổng tài có thể không có não, nhưng không thể không có mắt. Cái thị trường hoa nhài trắng đáng thương, vô tội và trong sáng đã qua rồi, bây giờ là thời đại trở về với tự nhiên và quay lại với trào lưu văn học xưa: Nữ chính sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nữ chính tốt nhất nên đẹp đến mức khiến mọi người xung quanh yêu cô ta đến phát điên—

Cẩu An vô cảm kéo chiếc gương lại quan sát bản thân, không hề xấu xí, nhưng nói thật thì không đẹp bằng Lục Vãn.

Vẻ đẹp trời sinh khiến người ta tức chết đi được, được nuông chiều sung sướng hai mươi năm, nhưng tất cả mỹ phẩm đắt tiền cũng không thể sánh bằng việc nữ chính “hack” game chỉ cần rửa mặt bằng nước lã mỗi sáng.

Cẩu An đẩy chiếc gương ra, điện thoại vẫn “ong ong” rung lên.

[Tửu Tửu: Vị bạn học hôm nay đang rực rỡ ánh hào quang này dường như đã hạ quyết tâm muốn kéo dài sự rực rỡ ấy… Tôi nghe nói người đứng đầu trong bài kiểm tra đầu kỳ sẽ được phát biểu tại dạ tiệc chào đón tân sinh viên vào cuối tháng đấy.]

Phát biểu tân sinh viên gì chứ, Cẩu An chẳng có chút hứng thú nào.

[Tửu Tửu: Không biết ra vẻ thế này thì có lợi lộc gì nhỉ.] [Cẩu Trụ đừng sợ tôi thắng được: Người đứng đầu có 3000 tệ tiền học bổng, có lẽ tiện thể tạo ấn tượng với khoa, còn có thể kiếm được một cơ hội làm thêm tốt, vừa học vừa làm.] [Tửu Tửu: Vừa học vừa làm?] [Cẩu Trụ đừng sợ tôi thắng được: Ừm, cô ta sống ở khu Trai Phổ.] [Tửu Tửu: ?] [Tửu Tửu: Đến mức đó luôn hả?] [Tửu Tửu: Cậu tìm hiểu về tình địch kỹ lưỡng đấy nhỉ.]

Cẩu An cười khinh khỉnh một tiếng.

[Cẩu Trụ đừng sợ tôi thắng được: Tối nay Hạ Nhiên “tốt bụng” phổ cập kiến thức cho tôi đấy, tin tức còn đang nóng hổi đây.] [Tửu Tửu: ……]

Trong sáu dấu chấm này, Cẩu An nhìn thấy sự đồng cảm vô hạn đến từ cô bạn thân giành cho mình.

Cô cảm thấy hơi phiền nên đã thoát WeChat ra đang định tiếp tục xem chương trình tạp kỹ, lúc này con mèo trong đầu kia lại lăn lộn meo meo meo và bắt đầu phổ cập kiến thức của nó cho cô —

[Tiêu Tiêu: Ầy, cuối cùng thì Lục Vãn trong bài kiểm tra đầu kỳ này hình như đúng là đã đạt hạng nhất chuyên ngành rồi đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây gần như là lúc cốt truyện gốc bắt đầu rồi.]

Cẩu An: “…”

Ta sắp bị hành hạ đến phát điên rồi, ngươi bảo ta là chương đầu tiên của truyện gốc còn chưa diễn ra mà?

[Tiêu Tiêu: Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là chưa đến đâu! Bởi vì tôi nhớ khi truyện gốc bắt đầu, thì Lục Vãn và Hạ Nhiên đang ở trạng thái hẹn hò được tất cả mọi người trong trường mặc định đó!]

Cẩu An: “Lục Vãn và Hạ Nhiên đã hôn nhau chưa?”

【Tiêu Tiêu: Hả?】

Cẩu An: “Chắc là không đâu, dù sao bây giờ độc giả đều yêu cầu nam nữ phải ‘song khiết’… Nhưng mà nếu có hôn thì càng hay, đến lúc đó nhất định sẽ có người thay ta chửi rủa mười tám đời tổ tông của tác giả, ừm, hy vọng bọn họ sẽ chửi càng thô tục càng tốt.”

【Tiêu Tiêu: …】

【Tiêu Tiêu: Lục Vãn với tư cách là tân sinh viên lên phát biểu, và ngay tại hội trường của buổi lễ thì cô ta đã gặp Hạ Tấn Hành, người đến làm khách mời với vai trò là nhà tài trợ học bổng. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tấn Hành có ấn tượng về Lục Vãn! Trong lòng anh ta, thì cô ta giống như một người bạn gái nhỏ của hậu bối trong nhà vậy, hí hí!】

Cẩu An cũng chỉ hờ hững nghe qua một tai, hoàn toàn không để tâm đến tin tức này.

Vậy nên chuyện nữ chính thi được hạng nhất thì có gì đáng để đem ra làm chuyện mới mẻ mà nói. Nếu cô ta không phải đứng nhất, mà là nữ phụ ác độc đứng nhất, thì e rằng bộ truyện này phải đổi tên thành ‘Cẩu An truyện’ mất thôi—

Ấy.

Khoan đã.

Cẩu An: “Hạ Tấn Hành gặp Lục Vãn trong buổi phát biểu chào tân sinh viên sao?”

【Tiêu Tiêu: Đúng vậy đó?】

【Tiêu Tiêu: Trước đó, Hạ Tấn Hành chỉ biết rằng Hạ tiểu thiếu gia bỏ mặc vị hôn thê đã được gia đình sắp đặt, lại cứ khăng khăng muốn tìm một nữ sinh bên ngoài. Ban đầu anh ta tưởng Lục Vãn là kiểu phụ nữ lợi dụng chuyện năm xưa cứu Hạ Nhiên để từ đó muốn trèo cao dựa thế… Nhưng sau khi nhìn thấy cô ta trong buổi phát biểu chào tân sinh viên, thì anh ta mới nhận ra đối phương không phải loại người như vậy.】

【Tiêu Tiêu: Về sau, trải qua hết sự kiện này đến sự kiện khác, anh ta dần dần thay đổi cách nhìn về Lục Vãn rồi bắt đầu chú ý đến cô ta.】

【Tiêu Tiêu: Sau đó hai người định tình vào cái đêm anh ta phát điên vì bị bỏ thuốc, rồi đính hôn chớp nhoáng, nói cho cùng thì nguyên tác cũng đi theo kịch bản mang nhãn “cưới trước yêu sau” đó nha!】

Cẩu An: “Thế họ có nói cảm ơn ta không? Đến lúc cưới ăn tiệc chẳng phải cũng nên để ta ngồi bàn đầu hay sao?”

【Tiêu Tiêu: Không có đâu, lúc người ta ăn tiệc cưới thì chẳng phải cô đang ăn cơm tù trong trại giam sao?】

Cẩu An: “…”

【Tiêu Tiêu: À đúng rồi, nếu nói tình cảm của Hạ Tấn Hành dành cho Lục Vãn cũng có một hệ thống chấm điểm, thì lấy chương một làm mốc thời gian bắt đầu, điểm thiện cảm hiện tại của Lục Vãn chắc cũng không cao hơn cô bao nhiêu đâu.】

Cẩu An: “…”

Cẩu An: “Điểm thiện cảm còn thấp hơn ta thì còn xem gì nữa? Hạ Tấn Hành sao lại có tiêu chuẩn chấm điểm kỳ quái với ai cũng giống nhau như vậy… Không phải đâu, Mèo béo, có khả năng nào là kịch bản này thực ra thuộc loại ‘phi nhân loại’, vốn dĩ cái tên nam chính kia chẳng hề thích con người—”

【Tiêu Tiêu: Đừng có nói nhảm nữa, tôi nói cái này là để nhắc cô nhìn xem nữ chính người ta đang thức đêm tăng ca, cố gắng hết sức để nâng điểm… còn cô thì sao, cô thì sao, cô thì sao!】

Cẩu An: “Lão Tử có nói trong Đạo Đức Kinh rằng, không tranh chính là tranh.”

【Tiêu Tiêu: ………………………… Phi phi! Tà đạo!】

Cẩu An ngáp một cái: “Ta muốn ngủ rồi.”

【Tiêu Tiêu: Ngủ đi, rồi vài năm sau cô sẽ ngồi nhìn Lục Vãn nắm tay Hạ Tấn Hành, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa da trong văn phòng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Cẩu thị, ngay phòng làm việc của Cẩu Dự mà hôn nhau.】

Cẩu An: “…”

“Chết tiệt.”

Khuôn mặt của Cẩu An lập tức trở nên u ám, cô đẩy điện thoại sang một bên rồi rút một cuốn sách chuyên ngành từ trên bàn ra, sau đó đặt chiếc kính bảo vệ mắt lên sống mũi.

【Tiêu Tiêu: Bây giờ là tình huống gì đây?】

“Cảnh tượng mà ngươi miêu tả quá chi tiết và thật ghê tởm.” Cẩu An bình tĩnh lật cuốn sách chuyên ngành đến trang cần ôn tập, và ấn mở bút bi: “Vậy nên nữ phụ ác độc đột nhiên quyết định phá rối, suất học bổng ba nghìn tệ ta sẽ để nguyên cho nữ chính. Nhưng nam chính chẳng phải thích học sinh giỏi sao, vậy thì phiền anh ta chịu khó thưởng thức ta một chút vậy.”

……

Nữ chính vĩ đại Lục Vãn quả thực ngay trong năm học đầu tiên, ở kỳ thi cuối kỳ đã giành được học bổng cao nhất mà nhà trường khi ấy đặt ra với tổng điểm đứng đầu, đồng thời sở hữu mã số sinh viên “1”.

Cẩu An chính là người mang số “2”.

Nói cho công bằng, thực ra với thân phận nữ phụ ác độc trong nguyên tác, nếu Cẩu An không tự tìm đường chết thì cuộc sống của cô cũng phải nói là khá dễ chịu, ngoại hình ổn, học lực tốt, gia đình hòa thuận lại có ba mẹ luôn bênh vực, đúng chuẩn một màn khởi đầu cực kỳ thuận lợi.

Cẩu An chăm chỉ học hành và từ chối tất cả các mối quan hệ xã giao.

Có lần cứu rỗi trên du thuyền, lại thêm ký ức tuổi thơ đẹp đẽ về ‘ánh trăng sáng’ được nhận lại làm nền, đúng lúc lại gặp sự kiện đưa nước trong nhà thi đấu hôm ấy, nên tình cảm giữa Hạ Nhiên và Lục Vãn cũng có bước tiến triển vượt bậc. Lục Vãn cuối cùng cũng không còn thường xuyên từ chối vị Hạ thiếu gia này nữa…

Hai người nhiều lần bị bắt gặp gặp nhau ở khắp các góc trong khuôn viên trường.

Không có hành động vượt quá giới hạn, nhưng bầu không khí cũng đủ hài hòa.

Giống như hệ thống “con mèo ngốc” đã nhắc nhở, ngay từ chương một của nguyên tác thì Hạ thiếu gia và nữ chính gần như đã coi như bắt đầu mối quan hệ. Càng tiến gần đến chương một của nguyên tác, thì tình cảm của hai người càng thêm ổn định.

Ánh trăng sáng trở về, Hạ Nhiên đang say mê đến mức mất kiểm soát.

Thế là kéo theo đó vị trí của Cẩu An càng trở nên khó xử, những lời đồn thổi xoay quanh cô chưa bao giờ ngừng lại —

Cách nói phổ biến nhất đại khái là cho rằng cô dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã với Hạ Nhiên, muốn “gần nước thì được hưởng lợi trước”, cuối cùng lại thành công cốc.

May mà họ không biết sự thật về chuyện “ánh trăng sáng”, nếu không thì Cẩu An chắc đã bị họ lột một lớp da rồi.

Vào lúc này, mọi người tạm thời chưa thấy được quá nhiều phản ứng từ vị tiểu thư này. Cô như thể mù tai điếc mắt, hoàn toàn không quan tâm đến sự quấn quýt của Hạ Nhiên và Lục Vãn, chỉ cắm đầu vào biển học tập, ở trường thì co đắm mình trong phòng tự học, về nhà thì ngồi lì trong thư phòng.

【Tiêu Tiêu: Nhưng theo thiết lập ban đầu, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể lay động đến tình tiết gặp gỡ giữa nữ chính và nam chính. Bánh xe số phận cuối cùng sẽ ầm ầm nghiền qua thôi.】

“Ầm ầm cái búa ấy.”

Ngòi bút của Cẩu An “soạt soạt” viết xuống, đầu cũng không ngẩng lên: “Ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại ngay.”

……

Ngay trước ngày thi, sau mấy ngày biến mất kể từ hôm tiệc gia đình thì Hạ Nhiên bất ngờ xuất hiện, cậu ta chặn Cẩu An ngay trong phòng tự học, gương mặt đầy do dự nhìn cô đang cắm cúi viết bài.

Cậu ta không nói, Cẩu An cũng chẳng để ý, chỉ coi cậu ta như không khí.

Cho đến khi những người trong phòng tự học liên tục liếc nhìn về phía “cặp đôi ngôi sao” ngày trước, nay đã thành “CP hết thời bị đem ra bàn tám”, thì cuối cùng Hạ Nhiên cũng không nhịn được mà hạ giọng hỏi: “Cô nhất định phải giành lấy vị trí số một sao?”

Cẩu An dừng bút, rồi vô cảm ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cảm xúc của Cẩu tiểu thư thường ngày khá phong phú, nhưng khi cô im lặng thì đôi mắt đen lại ánh lên vẻ trong trẻo, một đôi mắt tròn nhìn người bình thản và điềm nhiên, khiến người khác có chút bất an.

Hạ Nhiên hơi nhíu mày, đột nhiên chính cậu ta cũng không thích câu nói sắp thốt ra: “Vị trí số một này đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Ba nghìn tệ học bổng, còn không bằng một chai mỹ phẩm trên bàn của cô nữa.”

Nhưng ba nghìn tệ, đối với Lục Vãn lại có ý nghĩa rất lớn.

Cẩu An nghĩ ngợi rồi hỏi: “Hạ Nhiên, cậu lại định lấy chuyện tôi mạo danh để đem ra mặc cả sao?”

Hạ Nhiên nghẹn lời, làm thế nào cũng không thể gật đầu được.

“Nếu không phải vậy thì tôi sẽ nói rõ cho cậu biết, mấy ngày nay tôi ngày nào cũng bị người ta chỉ trỏ rằng tôi bám lấy Hạ tiểu thiếu gia, thật sự rất phiền.” Cẩu An nói: “Nếu đổi là người khác nói với tôi câu này, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà rút lui.”

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng khi chính vị hôn phu của tôi nói ra câu này, thì chỉ càng khiến tôi muốn giành lấy vị trí số một hơn. Xin hỏi, cậu là đang cố tình kéo thù hận về phía Lục Vãn sao?”

“…..”

“Nếu vậy thì cậu kéo thành công rồi đó.”

“…..”

“Hạng nhất này tôi nhất định phải giành được, cậu có quỳ lạy tôi cũng vô ích, tôi và Lục Vãn sẽ cạnh tranh bằng thực lực của mình.”

Không phải vì thế mà cô cảm thấy mình không nợ Lục Vãn nữa. Nếu có thể, Cẩu An sẵn sàng trực tiếp xin lỗi cô ta về chuyện mạo danh năm xưa, cô ta muốn bồi thường bao nhiêu cô cũng sẽ trả…

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì Cẩu An không nợ Lục Vãn bất cứ điều gì.

Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến cả cuộc gặp gỡ giữa Lục Vãn và Hạ Tân Hành.

Điều này giống như sự khởi đầu của hiệu ứng cánh bướm, những hậu quả kéo theo đó Cẩu An không thể chịu đựng được—

Cô không muốn ngồi tù.

Văn phòng của ba, cũng chỉ có ba cô mới có thể ngồi trong đó.

Cẩu An cúi đầu tiếp tục học bài, bỏ mặc Hạ Nhiên một mình thẫn thờ.

Cậu ta cảm thấy mình giống như đang đi trên đường lớn thì bị một chiếc xe tải lao đến đâm chết mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Mấy ngày tiếp theo, cậu ta sống trong trạng thái hỗn độn và mơ hồ, lúc nào đầu óc cũng nghĩ về câu nói “vị hôn phu của tôi” đầy bình thản của Cẩu An. Năm chữ này khiến cậu ta có cảm giác tê dại cả đầu ngón chân. Nhưng rồi, cậu ta lại nghiến răng nghiến lợi vì câu “cạnh tranh bằng thực lực” mà cô nói, không khỏi thắc mắc cô ấy thực sự muốn nói đến kỳ thi theo nghĩa đen, hay là chỉ điều gì khác?

Ví dụ như giành giật cậu ta chẳng hạn?

Dù sao, trước đây Cẩu An cũng từng không từ thủ đoạn nào để giành giật cậu ta mà.

Hạ Nhiên không thể hiểu nổi.

Sau khi bị Cẩu An làm cho bẽ mặt một lần nên không dám chọc ghẹo cô nữa, Hạ tiểu thiếu gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vãn vừa đi làm kiếm tiền sinh hoạt phí lại còn phải ra sức học hành, trên khuôn mặt vốn đã hơi gầy gò lại xuất hiện thêm quầng thâm.

Cậu ta bảo cô đừng đi làm nữa, tiền thì cậu có thể cho, vì vốn dĩ nhà họ Hạ đã nợ cô ấy rồi.

Nhưng Lục Vãn luôn mỉm cười dịu dàng nói: “Không sao đâu, em không cần tiền của anh, cứu anh lúc trước cũng không phải vì cái này… Hạ Nhiên, anh coi em là gì vậy?”

Dáng vẻ tươi cười của cô, khác một trời một vực so với sự bình thản, không hề hèn mọn hay kiêu ngạo đã đóng băng trong đáy mắt của Cẩu An.

…..

Kết quả là Lục Vãn vẫn bị bệnh vì kiệt sức.

Ngày thi, cô ấy sốt cao, cả người đều rơi vào trạng thái hôn mê và mơ hồ.

Ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, Lục Vãn đã biết mình thi trượt rồi. Cô ta đã bỏ trống câu hỏi cuối cùng của đề thi.

Mặc dù đã uống thuốc trước khi thi, nhưng dường như không có tác dụng gì, đầu óc cô ấy đã bị sốt đến mức như cháo lỏng rồi.

Lúc thi, Cẩu An ngồi ngay phía trước cô ấy, từ lúc phát đề thi thì bút của Cẩu An gần như không dừng lại. Trước khi hết giờ thi, cô đứng dậy với vẻ mặt vô cảm và nộp bài sớm. Lục Vãn liếc nhìn qua thì thấy bài thi được viết kín chữ.

Thi xong, Lục Vãn chậm rãi thu dọn đồ đạc và là người cuối cùng rời khỏi phòng thi. Hạ Nhiên gọi điện cho cô ta, và thành công nghe thấy tiếng ho kinh thiên động địa của cô qua điện thoại.

“Bị bệnh rồi à?” Hạ Nhiên ân cần hỏi.

“Không sao đâu.” Lục Vãn yếu ớt trả lời: “Chỉ hơi sốt một chút thôi.”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói, là Hạ Nhiên đang chào hỏi và nhờ người trong phòng thí nghiệm giúp đỡ làm hộ. Có vẻ như cậu ta chuẩn bị lập tức đến tìm cô. Lục Vãn không biết nói gì, nhưng cũng không từ chối.

Hiện tại cô ấy thực sự không muốn ở một mình lắm.

Cúp điện thoại, cô ấy thẫn thờ đứng ở góc hành lang, nhớ đến lời giáo viên trong khoa đã chân thành nhắc nhở cô ấy rằng bài kiểm tra đầu kỳ này liên quan đến bài phát biểu tân sinh viên, hy vọng cô ấy cố gắng nắm bắt cơ hội để lộ mặt…

Dù sao thì năm nhất cô ấy đã không tham gia Hội sinh viên rồi, mặc dù chuyện đó không có tác dụng gì nhiều, nhưng sau này các hoạt động bình xét danh hiệu xuất sắc, hay trao giải của khoa, thì những người cứ lởn vởn trước mặt giáo viên mỗi ngày sẽ luôn chiếm ưu thế hơn.

Thế nhưng cô ấy đã làm hỏng rồi.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt nghiêng nghiêng điềm tĩnh của Cẩu An khi cô ngáp và đứng dậy nộp bài sớm—

Cuối cùng, nước mắt còn làm nhòe cả tầm nhìn.

Lục Vãn tìm cầu thang thoát hiểm rồi lén lút trốn vào đó khóc. Cả người cô ấy cuộn tròn lại thu mình vào góc tường, vùi đầu vào khuỷu tay khóc nức nở.

Đang khóc đến mức mất hết phương hướng, thì cô ấy chợt nghe thấy tiếng bật hộp quẹt.

Ban đầu cô ấy cứ tưởng là Hạ Nhiên tìm đến. Khi cô ấy ngẩng đầu lên trong trạng thái thất thần, qua làn nước mắt nhòa mờ, thứ cô ấy nhìn thấy lại là một bộ vest được cắt may tinh xảo.

Người đàn ông tuấn tú gần ba mươi tuổi ngậm điếu thuốc dựa vào cửa cầu thang thoát hiểm, vô cảm nhả khói, trông giống như một nhân vật lớn có xuất thân không hề tầm thường. Không biết vì lý do gì mà anh ta lại xuất hiện trong khuôn viên trường đại học, trốn trong lối thoát hiểm để tranh thủ chút thời gian rảnh như vậy.

Hai người đối diện nhau vài giây, ánh lửa thuốc lá lúc sáng lúc tắt. Ngậm đầu mẩu thuốc, người đàn ông kiên nhẫn chờ cô gái đang thút thít từ từ ngừng khóc.

Anh ta liếc nhìn cô gái khóc như mưa, nhưng vẫn thấy rõ vẻ yếu đuối và duyên dáng, rồi lạnh nhạt nói: “Cô khóc cái gì?”

Là một giọng nam trầm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Lục Vãn có chút mơ hồ, dường như không ngờ người này lại chủ động bắt chuyện. Cô chỉ cảm thấy anh ta dường như rất xa vời và không thể với tới, đôi giày da trông có vẻ đắt tiền ngay trước mắt cô không hề dính một hạt bụi nào.

Cô quên mất việc hỏi anh ta là ai hay tại sao lại xuất hiện ở đây. Một cách phản xạ có điều kiện, cô từ từ nói bằng chất giọng khàn khàn: “Thi trượt rồi.”

Hạ Tân Hành thầm nghĩ, chuyện này cũng có thể khóc à? Sinh viên đại học đều rảnh rỗi đến vậy sao?

Lục Vãn lau nước mắt trên mặt rồi nói thêm: “Đáng lẽ phải giành hạng nhất.”

Hạ Tân Hành vốn đến đây để thảo luận một dự án thương mại với một chuyên gia hàng đầu nào đó của trường. Chỉ là những học giả uyên thâm thường có tính cách hơi cứng đầu khi nghiên cứu sâu. Anh ta thấy mệt mỏi sau khi nói chuyện nên đã ném mớ hỗn độn lại cho đội ngũ đại diện, sau đó tranh thủ ra ngoài hút một điếu thuốc.

Không ngờ anh ta lại vô tình lắng nghe một màn ý chí tiến thủ không rõ nguyên nhân của một sinh viên đại học.

Anh ta nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của cô gái trước mắt, ánh mắt lướt qua gò má xinh đẹp hơi ửng đỏ vì bệnh tật của cô, trong lòng không hề gợn sóng, cuối cùng dừng lại trên hàng mi còn đọng nước mắt…

Không hiểu sao anh ta lại chợt nhớ đến cô gái nhỏ đứng ở hành lang trước phòng sách tầng bốn của nhà họ Hạ hôm đó, cô cúi đầu, rõ ràng muốn khóc nhưng lại cắn chặt môi cố chịu đựng, chỉ có hàng mi rung động điên cuồng.

Người đàn ông chợt cười khẩy một tiếng mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Lục Vãn giật mình, cố gắng mở to mắt nhìn anh ta.

Hạ Tân Hành dập tắt điếu thuốc, rồi từ từ đứng thẳng dậy: “Bị bệnh à?”

Lục Vãn: “Hả?”

Tổng Giám đốc Hạ đại phát từ bi, mỗi ngày làm một việc thiện: “Đứng dậy đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

……

Cẩu An nhìn thấy xe của Hạ Tân Hành ở cổng trường. Đó là chiếc Maybach biển số trùng lặp của Giang Thành, kể từ khi Hạ Tân Hành chính thức về nước thì nó thường xuyên đậu trong gara nhà họ Hạ.

Cô đang cân nhắc xem có nên tiến lại gần để chào hỏi và tạo sự hiện diện hay không, thì chiếc xe vừa lướt qua cô chợt hạ cửa kính xuống.

Phía sau cửa kính xe từ từ lộ ra khuôn mặt nghiêng của Lục Vãn.

Trông cô ấy có vẻ không khỏe, đang ôm cặp sách một cách lúng túng và lo lắng, khuôn mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cúi đầu xử lý tài liệu.

Gò má trắng trẻo mang theo vẻ mệt mỏi vì bệnh tật, đôi mắt và đôi môi đỏ bừng do bị sốt…

Quả thực là đẹp đến rung động lòng người.

Cẩu An: “?”

Tôi mù rồi sao?

Tại sao Lục Vãn lại ở trên xe của Hạ Tân Hành?

[Tiêu Tiêu: Tin tốt, bài kiểm tra đầu kỳ cô là hạng nhất rồi.] [Tiêu Tiêu: Tin xấu, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, cốt truyện gặp gỡ của nam nữ chính đã bị thay đổi, họ gặp nhau sớm hơn rồi.]

Cẩu An: “??”

Cẩu An: “Còn có thể chơi theo kiểu này nữa sao?”

Cẩu An: “Nói rằng nam chính ngưỡng mộ học sinh xuất sắc đâu? Hạng hai dù sao cũng nằm trong top ba nên cũng được coi là học sinh xuất sắc phải không?”

Cẩu An: “Vậy mấy ngày nay tôi thức khuya dậy sớm, học hành khổ cực như thế là vì cái gì? Là để nữ chính được ngồi lên chiếc Maybach của nam chính sớm hơn sao? Nói rằng tri thức thay đổi vận mệnh đâu? Là thay đổi vận mệnh chết tiệt của nữ chính à?”

[Tiêu Tiêu: Không được nói bậy.]

Cẩu An: “Nếu ta nhịn được thì đương nhiên ta không chửi rồi!!!!!!!!!”

[Tiêu Tiêu: Bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng ầm ầm lăn qua mặt cô rồi.]

Cẩu An: “…”

Mẹ kiếp (Cô hoàn toàn không nhịn được mà chửi thêm lần nữa).

Chương 10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *