Chương 1
Vào tiết cửu hàn khắc nghiệt, tuyết trắng bay tán loạn đầy trời.
Bên trong Phương Nhã các của Ngụy Quốc công phủ đang náo loạn cả lên, tất cả chỉ vì vị biểu tiểu thư Tô Đại vừa mới sẩy chân rơi xuống làn nước giá băng.
Gương mặt của thiếu nữ đã tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi lấm tấm, đôi môi trắng bệch chẳng còn chút máu. Những ngón tay trắng muốt đang nắm chặt lấy thứ gì đó, tựa như nàng đang bị cơn ác mộng nuốt chửng ——
“Huynh ơi…”
“…Cứu muội với…”
Minh Hỉ vội vàng nắm lấy tay Tô Đại, quệt nước mắt nói: “Cô nương, em ở đây!”
Đã sốt cao suốt một đêm, khó khăn lắm mới hạ sốt nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.
Thân thể của cô nương vốn dĩ đã yếu ớt, lại bị đẩy xuống nước trong tiết trời lạnh giá thế này, chới với dưới nước suốt nửa khắc đồng hồ thì bà tử biết bơi mới vội vàng tới kịp.
Trơ mắt nhìn cô nương nhà mình mặt mày trắng bệch nằm trên giường, tựa như chẳng còn chút sinh khí nào, lòng nàng ấy đau như bị kim châm. Nếu Tô phủ vẫn còn thì cô nương đâu phải chịu uất ức đến nhường này?
Sáu năm trước, Tô phủ bị sa sút, lão gia và phu nhân mất ngay tại phủ, công tử thì bị bắt đi sung quân. A Tô cô cô dẫn theo nàng ấy và cô nương lặn lội đường xa đến Hoa Kinh tìm người thân, dọc đường lại gặp phải nhóm cướp, nên chút bạc vụn cuối cùng trên người cũng bị cướp sạch.
Sau đó, A Tô cô cô tìm được một ngôi miếu hoang để sắp xếp cho hai người ở tạm, bảo rằng mình ra ngoài tìm chút đồ ăn, tiện thể dò hỏi đường đi.
Nào ngờ chuyến đi ấy một đi không trở lại. Lúc đó Minh Hỉ cũng đang sốt cao đến mức đầu óc mê man, hôn mê bất tỉnh.
Tô Đại khi ấy mới mười tuổi, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vì không còn cách nào khác nên đã chạy ra ngoài tìm A Tô cô cô.
Minh Hỉ chẳng nhớ nổi Tô Đại đã trở về bằng cách nào, chỉ biết khi nàng ấy tỉnh lại thì trên người đã được đắp một chiếc áo choàng dày dặn, còn Tô Đại thì thần sắc tiều tụy, đang nằm co ro trên đống rơm bên cạnh.
Đã không ít lần Minh Hỉ trộm nghĩ, có phải A Tô cô cô không cần các nàng nữa, thấy các nàng là gánh nặng nên mới bỏ đi không về…
Nhưng cô nương lại bảo không phải như thế…
Cho đến tận bây giờ, Minh Hỉ vẫn không biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi trở về thì cô nương đã ốm một trận thập tử nhất sinh, kể từ đó cơ thể trở nên cực kỳ sợ lạnh.
–
Quốc Công phu nhân Diêu thị vội vàng chạy tới. Thấy Tô Đại có dấu hiệu tỉnh lại sau khi đại phu đã châm cứu thì bà mới yên lòng, lập tức hỏi Minh Hỉ: “Đã tra rõ chưa, Đại Nhi làm sao mà ngã xuống nước?”
“Cô nương nhà nô tỳ sợ lạnh, lúc người rơi xuống nước chỉ có Nhị cô nương ở đó thôi ạ.”
Diêu thị nhíu mày rồi quát lớn: “Hoang đường! Ý ngươi là Nhị cô nương đã đẩy con bé?”
Minh Hỉ quỳ xuống đất, nhắm chặt mắt rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Nô tỳ cả gan, xin phu nhân hãy làm chủ cho chủ tớ nhà nô tỳ!”
“Vì dịp cuối năm sắp đến, cô nương muốn đến chùa Quảng Thiền cầu phúc, Thế tử gia bèn tặng cho cô nương một lá bùa bình an. Nhị cô nương vì chuyện này mà không cam tâm, nên đã xảy ra xích mích với cô nương ở hậu viên, rồi cô nương lập tức bị Nhị cô nương đẩy xuống—”
“Câm miệng!”
Diêu thị nghiêm giọng, sắc mặt sắc lạnh: “Đích nữ của Quốc Công phủ cũng là người mà ngươi có thể vu khống trắng trợn sao?”
“Người đâu—”
“Dì ơi —”
Từ trong phòng truyền đến giọng nói khô khốc và khản đặc của Tô Đại: “Nhị muội muội không hề đẩy con, là Minh Hỉ đã nhìn nhầm thôi ạ.”
Sắc mặt của Diêu thị lúc này mới dịu đi đôi chút.
Diêu thị biết rõ Tô Đại đã rơi xuống nước như thế nào, việc hỏi trước mặt Minh Hỉ hôm nay là muốn mượn lời nàng để làm rõ việc này không liên quan đến Nhị muội muội.
Đúng như ý bà muốn.
Tô Đại quay đầu sang bên cạnh, ra hiệu cho Minh Hỉ lánh đi: “Giúp ta đến phòng bếp lấy ít Phù Dung Cao đi, ta đói rồi.”
Minh Hỉ dĩ nhiên biết cô nương đang bao che cho mình. Nàng ấy không khỏi cảm thấy sợ hãi, dù gì thì Nhị cô nương cũng là con gái ruột của phu nhân, đắc tội với tiểu thư ấy thì khó tránh khỏi chịu đánh đòn, vậy mà cô nương đã ra nông nỗi này còn nghĩ cho mình…
Minh Hỉ đành nuốt hết nỗi uất ức đầy bụng vào trong, rồi lặng lẽ lau nước mắt nói: “Vâng, cô nương.”
Tô Đại vừa tỉnh nên cổ họng khô khốc khản đặc, ngực cũng đau nhói. Nàng ấn vào ngực, ho khan hai tiếng mới thấy đỡ hơn đôi chút.
“Các ngươi cũng lui xuống đi.”
Diêu thị lạnh nhạt phân phó những người hầu khác.
Chờ mọi người đi hết thì Diêu thị mới rót nước đút cho Tô Đại uống, rồi bà ngồi xuống bên giường và kéo tay nàng lại: “Đại Nhi, dì biết con chịu ấm ức rồi, nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài. Hôm đó là lễ cập kê của Cẩm Nhi, nếu để người ngoài biết, sợ rằng nó sẽ mang tiếng xấu và bất lợi cho hôn sự của nó!”
“Con biết dì ở trong phủ này vốn đã không dễ dàng gì…” Vừa nói, Diêu thị vừa lau nước mắt: “Dì đã nghiêm khắc dạy dỗ con bé rồi, hiện tại nó vẫn đang quỳ trong từ đường.”
“Con biết rồi, dì.”
Nàng cần phải tỏ ra chu đáo, hiểu chuyện, dịu dàng và rộng lượng, ít nhất là trước mặt dì…
Đại phu nhân hiện tại của Ngụy Quốc Công phủ, Diêu thị, là một kế thất. Diêu thị có một con trai và một con gái: con gái tên là Ngụy Cẩm Vân, mười lăm tuổi, chính là người đẩy nàng xuống nước lần này; con trai tên là Ngụy Ngọc Thanh, chín tuổi, có mối quan hệ khá tốt với Tô Đại.
Phu nhân đã khuất của Quốc Công là muội muội của Đương kim Thánh thượng, cũng sinh được một trai một gái; con gái đã xuất giá, con trai chính là Thế tử gia hiện tại của Ngụy Quốc Công phủ tên Ngụy Hằng, tự Ngọc Niên, hiện đang giữ chức Thị lang Bộ Hình. Hắn là người duy nhất đối xử tốt với Tô Đại trong Ngụy Quốc Công phủ, ngoại trừ dì của nàng.
Diêu thị an ủi Tô Đại một lát, thấy nàng không còn gì đáng ngại nên chỉ dặn dò người hầu vài câu, rồi bảo Tô Đại nghỉ ngơi cho tốt sau đó mới rời đi.
Diêu thị và mẹ nàng là tỷ muội ruột cùng một mẹ. Mười lăm năm trước Diêu thị từ Cô Tô gả đến Hoa Kinh. Sau này Tô phủ bị người ta hãm hại, gán tội giấu giếm quân phản loạn. Phụ thân không chịu nổi nhục nhã nên đã tự vẫn trước Thánh chỉ, máu văng ba thước. Mẫu thân giao phó nàng và ca ca cho A Tô cô cô xong, vừa quay đầu lập tức tuẫn tiết theo phụ thân.
Thánh thượng biết phụ thân quyết liệt như vậy, niệm tình công lao cũ bèn miễn tội chết cho cả Tô phủ, chỉ hạ lệnh tịch thu gia sản và nam đinh sung quân.
Lúc đó A Tô cô cô dẫn nàng, ca ca và Minh Hỉ trốn chạy suốt đường đi, hoàn toàn không hề biết rằng Thánh thượng đã tha tội cho họ.
Nhưng ca ca vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của Hình Bộ. Lúc đó ca ca vừa qua sinh thần mười lăm tuổi, đã lưu luyến an ủi nàng rằng, nhất định sẽ có một ngày huynh ấy trở về tìm nàng.
Sau này A Tô cô cô một đi không trở lại, Tô Đại chạy ra ngoài tìm bà ấy… Khi nàng tỉnh lại thì đã nằm trong vòng tay dì, được dì ôm chặt vào lòng và khóc lóc thương xót.
Dì đối xử với nàng rất tốt, chỉ là so với con gái ruột của mình thì Diêu thị vẫn thiên vị Ngụy Cẩm Vân hơn, Tô Đại hiểu điều đó.
So với chuyện này, thì nàng càng để tâm đến cảnh tượng đã thấy trước khi rơi xuống nước hơn.
Hai ngày trước là lễ cập kê của Ngụy Cẩm Vân, Diêu thị đã mời rất nhiều khách khứa đến tham dự.
Ngụy Cẩm Vân luôn không hòa hợp với nàng, lúc nào cũng giở thói kiêu căng, nàng cũng lười phải chuốc lấy bực mình nên tùy tiện tìm một nơi để né tránh. Trùng hợp thay, chỗ trốn ấy lại khiến nàng bắt gặp biểu cô nương Trần Uyển Thanh – người đến Quốc Công phủ tạm trú vài ngày trước – và Thế tử ca ca Ngụy Ngọc Niên ở cùng một chỗ.
Tâm tư thầm ngưỡng mộ của thiếu nữ trỗi dậy, Trần Uyển Thanh đưa chiếc túi thơm đã thêu ròng rã nửa tháng trong tay mình cho Ngụy Ngọc Niên.
Thế tử có dáng người cao ráo và tuấn tú, bàn tay gân guốc nhận lấy túi thơm, rồi hờ hững quấn quanh ngón tay. Trên mặt là vẻ ôn hòa điềm tĩnh, khóe môi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đẹp tĩnh lặng mà cao quý lại thoáng lộ ra sự sâu thẳm và u tối, khiến người ta không biết những suy nghĩ thật sự ẩn sau đôi mắt ấy.
Thấy hắn nhận túi thơm, gương mặt của thiếu nữ có làn da trắng hơn tuyết nhuốm hai vệt hồng, thần sắc ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lòng Tô Đại bỗng có chút trống rỗng.
Nàng đã thích Thế tử ca ca rất nhiều năm rồi.
Nàng nhìn Thế tử ca ca, người xưa nay chỉ đối xử tốt với một mình nàng, đang buộc chiếc túi thơm của nữ tử kia lên thắt lưng, những ngón tay thon dài như trúc mực quấn qua quấn lại, thắt thành một cái nút thật đẹp.
Nữ tử kia vẫn đang nói gì đó, nhưng nàng không nghe thấy.
Ngụy Ngọc Niên đã hai mươi hai tuổi. Nam tử tầm tuổi hắn bình thường đã sớm nên cưới vợ, nhưng hắn luôn đắm mình trong triều chính, tuổi còn trẻ mà đã làm đến chức quan tam phẩm.
Thánh thượng còn tự tay đề tặng hắn tám chữ: “Hiếu nghĩa điển phạm, Xích tử chi tâm”*, thế nên ngay cả Ngụy Quốc Công cũng không hối thúc hắn.
(*: Tấm gương hiếu nghĩa, lòng người thuần khiết)
Mấy hôm trước nghe dì nói Thánh thượng đã đơn độc triệu kiến, có nhắc đến chuyện hôn sự của hắn, e là có ý muốn ban hôn cho Thế tử ca ca. Chẳng bao lâu sau, Trần Uyển Thanh liền đến ở tạm trong phủ.
Trần Uyển Thanh xuất thân từ tầng lớp thư hương thế gia, phụ thân giữ chức Thái phó trong triều, mẫu thân là muội muội của Ngụy Quốc Công Ngụy Hưng. Ngày thường cứ mỗi dịp lễ Tết, Trần Uyển Thanh đều đến Ngụy Quốc Công phủ bái kiến Lão phu nhân, nhờ tâm tư khéo léo, đặc biệt là tài thêu thùa mà rất được Lão phu nhân yêu thích.
Lão phu nhân không mấy thích Diêu thị, nên cũng kéo theo việc không thích Tô Đại. Thế nên Tô Đại rất ít khi xuất hiện trước mặt bà, đương nhiên cũng không mấy khi gặp Trần Uyển Thanh. Những năm trước nàng hầu như đều ở Thanh Phong Viện chạy theo Ngụy Ngọc Niên học viết chữ.
Kể từ khi Ngụy Ngọc Niên vào triều làm quan thì Tô Đại cũng ít lui tới hơn.
So với Tô Đại thì Trần Uyển Thanh mới là biểu cô nương danh xứng với thực.
Dì của nàng năm xưa đã cứu mạng Ngụy Quốc Công, dựa vào ân cứu mạng mà đòi báo đáp, cuối cùng gả cho ông ấy làm kế thất.
Còn nàng thì dựa vào mối quan hệ dì ruột này mà mặt dày mày dạn ở lại Ngụy Quốc Công phủ, kết quả tốt nhất là có thể gả cho một người chồng tốt.
Tô Đại bảo Minh Hỉ lui xuồng, bản thân mang theo tâm trạng nặng trĩu đi về phía nội viện, nhưng lại bắt gặp Ngụy Cẩm Vân trên cầu đá.
Ngụy Cẩm Vân không biết nghe tin từ đâu rằng Ngụy Ngọc Niên đã tặng nàng một lá bùa bình an, lúc đến thì vẻ mặt hung dữ:
“Dựa vào đâu mà huynh trưởng chỉ tặng riêng một mình ngươi lá bùa bình an?”
Cô ta nhìn sợi dây đỏ đang lộ ra trước ngực Tô Đại, giận đến mức ghen tị, lập tức đưa tay ra giật lấy:
“Đưa đây—”
Tô Đại nghiêng người né tránh, không muốn dây dưa với cô ta: “Hôm nay là lễ cập kê của ngươi, ta không muốn gây chuyện vô ích, tránh ra.”
Nàng ta vậy mà ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho mình! Điều này khiến Ngụy Cẩm Vân càng tức giận hơn.
Tô Đại thấy cô ta không chịu nhường đường, bèn vòng qua đi tiếp. Ngụy Cẩm Vân không chịu bắt đầu lôi lôi kéo kéo Tô Đại, nhất quyết phải giật cho bằng được sợi dây đỏ trước ngực nàng mới chịu thôi.
Giữa lúc hai bên giằng co, Tô Đại bị Ngụy Cẩm Vân đẩy một cái nên bước hụt chân. Ngụy Cẩm Vân theo bản năng muốn kéo nàng lại, nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà lại rụt tay về…
Nhưng Tô Đại lại nhanh tay lẹ mắt, nàng nhanh hơn một bước túm chặt lấy ống tay áo của cô ta, khiến Ngụy Cẩm Vân loạng choạng.
Vải vóc quần áo của Ngụy Cẩm Vân rất tốt, Tô Đại kéo biến dạng cả áo mà vẫn chưa rách, nhưng nếu cứ kéo tiếp thì có lẽ cả hai sẽ cùng rơi xuống nước.
Tô Đại siết chặt quần áo của cô ta, trong đầu trải qua một hồi giằng co quyết liệt:
Không thể buông, thà rằng rơi xuống nước cũng phải kéo theo một người chịu chung!
Nhưng cô ta là đích nữ của Quốc Công phủ, nếu bị thương thì dì sẽ đau lòng…
Ngụy Cẩm Vân là một tiểu thư khuê các, nhận được vô vàn sự chiều chuộng mà lớn lên, chưa từng thấy cảnh tượng này nên sợ đến mức hoảng hốt thất thố, sắc mặt tái mét, lúng túng ôm lấy cột đá bên cầu, vùng vẫy muốn hất cục kẹo da trâu Tô Đại này ra.
Càng gần mép nước thì sắc mặt của Ngụy Cẩm Vân càng thêm dữ tợn. Đại tiểu thư ngày thường cao cao tại thượng luôn tìm chuyện gây sự, nay lại có cả bộ dạng này.
Tô Đại cười thầm trong lòng một tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào Ngụy Cẩm Vân: “Nếu ta bị chết đuối, dù có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi!”
“Mau đi gọi người!”
Tô Đại hoàn toàn từ bỏ chống cự để bản thân rơi xuống nước. Chỉ còn lại một mình Ngụy Cẩm Vân ngây người tại chỗ.
Chỗ này cách không xa nơi nàng bắt gặp Trần Uyển Thanh và Ngụy Ngọc Niên. Ngụy Cẩm Vân vì tìm nàng gây chuyện nên không mang theo người hầu, nàng cũng đã cho người khác lui đi, đáng lẽ Ngụy Ngọc Niên phải là người biết chuyện đầu tiên.
Nhưng nàng đã tính sai rồi.
Nàng chìm trong nước rất lâu, mãi đến khi nàng sắp mất đi ý thức thì bà tử biết bơi mới vội vàng chạy đến vớt nàng lên.
Từ đầu đến cuối, Ngụy Ngọc Niên không hề lộ mặt.
Tô Đại cũng không ngờ lại mất khoảng thời gian dài như vậy mới có người vớt nàng lên. Nàng dường như đã nhìn thấy cha mẹ đang vẫy tay gọi mình.
Giờ phút này, khi nằm trên giường thì nàng cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra nàng nên cương quyết giữ chặt lấy quần áo của Ngụy Cẩm Vân không buông, biết đâu còn có thể cố gắng cầm cự cho đến khi có người đi ngang qua tiện tay vớt nàng lên.