Biểu Muội Khó Chiều – Chương 11

Chương 11

Thẩm Trác Nhiên nhận được thuốc giải thì lập tức cảm ơn Tô Đại.

Trước khi đi, nàng ấy định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn để lại một câu: “Tô cô nương, ta không có ác ý với muội đâu.”

“Nếu cần một lý do, có lẽ là ta vừa nhìn thấy muội lần đầu đã cảm thấy như đã từng quen biết.”

Tô Đại cười cười: “Điều này thì muội tin.”

Thẩm Trác Nhiên cũng cười rồi lắc lắc lọ thuốc giải trong tay: “Nếu đã vậy thì muội hãy gọi ta là A Nhiên nhé, ta sẽ gọi muội là A Đại!”

Tô Đại gật đầu: “Được.”

Tốt thôi, nàng cũng đang muốn nhân cơ hội này hỏi Thẩm Trác Nhiên về chuyện của huynh trưởng.

Trời dần tối, màn đêm và con phố dài náo nhiệt tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Quốc công phủ chắc đã dọn cơm tất niên rồi, nàng nghĩ, nàng cũng không muốn về sớm để tự chuốc lấy phiền phức.

“Này! Nghe nói gì chưa? Cái tên Thường cử nhân ở đầu thành phía Đông bị người ta đánh lén, làm hỏng chỗ đó, sau này không thể động phòng được nữa rồi!”

“Hắn không phải là kẻ dựa vào Ngụy Quốc công phủ chống lưng nên rất hống hách sao, còn ai dám đánh hắn?”

“Ngụy Quốc công phủ e là đến người thân này cũng không muốn nhận nữa rồi, chắc là hắn ta đã chọc giận ai đó không thể đụng vào rồi. Ở Hoa Kinh này, thứ không thiếu nhất chính là quan lại quyền quý đấy.”

Một người khác xán lại gần nói: “Vậy là hắn ta không còn khả năng nối dõi sao?”

“Nghe nói hắn ta có một ngoại thất bên ngoài, còn có một đứa con trai tám tuổi với nàng ta nữa!”

“Nhưng ta lại nghe nói chính con trai hắn đánh lén hắn, bảo là hắn ở bên ngoài trăng hoa ong bướm, không xem hai mẹ con của người ngoại thất kia ra gì, mà lại chỉ còn độc nhất một mầm mống này, muốn nhận tổ quy tông, nên bị đánh cũng đành tự nhận mình xui xẻo mà không dám truyền ra ngoài.”

“Ta cũng nghe nói vậy. Ta còn nghe nói người ngoại thất đó của hắn từng là một diễn viên, giờ không còn cách nào khác đành phải làm giấy tờ thân phận con nhà lành cho nàng ta, rồi cưới làm chính thê!”

“Chậc chậc chậc, ác giả ác báo quả không sai! Dù là cử nhân thì đã sao, đời này coi như xong rồi!”

“Thôi thôi, vợ con ta đang đợi ta về nhà ăn cơm đây!”

Đám người vây quanh liền giải tán.

Tô Đại nhìn đám người tản ra không xa, quả nhiên kinh thành Hoa Kinh không có bí mật nào cả. Tuy nhiên, việc nhiều chuyện xảy ra nhanh đến vậy thì nàng lại không hề ngờ tới.

Đêm đã khuya, ánh nến dần yếu, Tô Đại chầm chậm đi về Ngụy Quốc công phủ, lại thấy Ngụy Ngọc Niên xách một chiếc đèn lồng ẩn mình trong bóng tối dưới mái hiên ngoài phủ. Nàng không nhìn rõ sắc mặt, cũng không thấy biểu cảm của hắn, hoàn toàn không giống vẻ ôn hòa thường ngày.

Nàng đi đến gần rồi cất tiếng gọi: “Thế tử ca ca?”

Lại thấy vạt áo của người dưới mái hiên khẽ lay động, để lộ vài vệt màu đỏ sẫm. Ngón tay hắn run run, dường như đã đứng ở đây rất lâu rồi.

Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, đã trở lại vẻ ôn hòa như thường và cười nhẹ một cái như gió xuân: “A Đại, sao muộn thế này mới về nhà?”

Tô Đại ho khan hai tiếng. Trời lạnh, nàng ở bên ngoài quá lâu nên bị nhiễm lạnh rồi.

Ngụy Ngọc Niên đưa chiếc đèn lồng lại gần hơn. Ánh lửa yếu ớt chập chờn chiếu lên khuôn mặt Tô Đại, mang đến chút hơi ấm.

Hắn vừa đến gần, Tô Đại lập ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng: “Chuyện của Thường Mục, là huynh làm sao?”

“Ta chẳng qua chỉ giúp đứa bé đó một tay thôi.”

“Thường Mục là kẻ vô tình với người thân, chỉ biết làm lợi cho mình, đỗ cử nhân nhưng lại ngang ngược bá đạo, tính cách điên rồ, bên ngoài trăng hoa ong bướm nhưng về nhà lại thường xuyên đánh đập ngoại thất. Con trai hắn ta đương nhiên không thể chịu đựng được. Lần này bị người nhà họ Thường mang về, cũng là do con trai hắn cố ý. Đặt bản thân vào nguy hiểm để tìm một con đường sống, đứa bé này sau này không hề đơn giản đâu.”

Điều hắn không nói là, chỉ bằng sức lực của một đứa trẻ tám tuổi thì không thể đánh Thường Mục bị thương được.

“Vậy còn muội? Sao lại về muộn thế?”

Hắn vẫn nhớ việc Tô Đại không muốn hắn đi cùng, trong lòng có chút bồn chồn khó kiểm soát. Hắn vẫn chưa rõ tại sao lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc này, nên đành phải tạm thời chôn chặt trong lòng.

Tô Đại kể lại cho Ngụy Ngọc Niên nghe chuyện gặp Thẩm Trác Nhiên trên đường, và thuật lại chi tiết mối quan hệ giữa Thẩm Trác Nhiên và Lý Trường Chính.

Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ngọc Niên không chớp mắt.

Thấy Ngụy Ngọc Niên không có gì khác biệt so với thường ngày thì nàng mới yên tâm.

“Phù hợp với tin tức mà huynh nhận được. Nàng ta có lẽ thật lòng muốn kết giao với muội.”

Ngụy Ngọc Niên âm thầm suy nghĩ, chỉ e là đối phương còn có mục đích khác.

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, mọi người đã ăn cơm tất niên xong và đi đến địa điểm thức đêm đón giao thừa rồi. Chỉ có Minh Hỉ đã chờ sẵn ở chính sảnh đợi Tô Đại trở về.

Minh Hỉ thấy Tô Đại thì vội vàng chạy tới: “Cô nương, người làm em lo chết đi được, người không phải nói chỉ một lát là sẽ về sao? Bây giờ trời đã tối đen rồi!”

Minh Hỉ lẩm bẩm không ngớt khiến Tô Đại ngượng nghịu sờ mũi, hình như nàng đã nói như vậy thật…

Suốt đường đi không ai nói lời nào.

Ngụy Ngọc Niên đưa Tô Đại về đến Phương Nhã Các, rồi quay về đón giao thừa.

Đi được một đoạn đường, hắn dừng lại rồi quay sang nhìn Tô Đại đang đưa mắt dõi theo mình, ôn hòa nói: “Từ nay về sau, Tổ mẫu sẽ không còn gả muội cho ai nữa.”

Hắn đứng trên lớp tuyết đọng, ánh trăng rải trên vai, in bóng hình cao lớn của hắn xuống đất. Chỉ một cái quay đầu nhìn lại mà hắn đã tựa như người ngoài cõi trần, thanh cao thoát tục và ôn tồn nho nhã.

Trong phút chốc, hắn đã đi xa.

Đêm đó không mộng mị.

Ngày hôm sau, tại Thanh Phong Uyển.

Giữa nền tuyết mùa đông, hoa Mộc Miên nở rộ rực rỡ, dù không có cảnh trăm hoa đua nở như các mùa khác, nhưng cũng thấy đẹp một cách đặc biệt.

“Biểu cô nương, Thế tử đi ra ngoài chưa về, hay là người vào thư phòng đợi một lát ạ?”

Tô Đại gật đầu rồi đi theo Lâm An vào thư phòng. Ngày trước, nàng thường xuyên gặp cảnh Ngụy Ngọc Niên không có ở nhà, nàng liền vào thư phòng đợi tiện thể luyện chữ.

Tối qua nàng đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ dựa vào việc nàng tự dò hỏi từ chỗ Thẩm Trác Nhiên thì không biết bao giờ mới tìm ra manh mối rõ ràng, nàng muốn tìm Thế tử ca ca giúp đỡ.

Trước đây nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc nhờ Thế tử ca ca giúp tìm huynh trưởng, nhưng tìm được rồi thì sao? Vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cha bị hàm oan và huynh trưởng bị lưu đày.

Hơn nữa, bản thân nàng vốn đang ở nhờ nhà người khác, làm sao có thể bảo vệ được huynh trưởng chu toàn?

Nhưng nghe ý của Thẩm Trác Nhiên tối qua, huynh trưởng đã trốn thoát từ năm năm trước. Nếu đã như vậy thì hiện giờ huynh ấy hẳn đã là người tự do. Luật pháp Đại Khải quy định người bị lưu đày mất tích trên ba năm sẽ không bị truy cứu trách nhiệm tội lỗi trước đây nữa.

Nếu thực sự tìm được huynh trưởng thì nàng sẽ dọn ra khỏi Quốc công phủ, sau đó cùng huynh trưởng tự lực cánh sinh.

Thế tử ca ca từ trước đến nay chưa từng từ chối nàng, chuyện này chắc chắn huynh ấy sẽ giúp nàng.

Nàng ngoan ngoãn ngồi bên bàn luyện chữ, suy nghĩ xem sau khi tìm được huynh trưởng sẽ làm thế nào để làm giàu. Không ngờ vì quá tập trung mà đã đến giờ Ngọ rồi.

Sao vẫn chưa về?

Tô Đại gọi hai tiếng Lâm An, nhưng không thấy ai đáp lời.

Điều này thật hiếm thấy, thư phòng của Ngụy Ngọc Niên ngoại trừ Lâm An và nàng ra, thì tuyệt đối không cho phép người khác đến gần. Hôm nay nàng không dẫn Minh Hỉ theo, cả thư phòng dường như chỉ còn lại một mình nàng vậy.

Dù sao buổi sáng nàng ăn hơi no, trong thư phòng cũng có sẵn trà và đồ ăn nhẹ, nên nàng không vội về dùng bữa trưa.

Nàng thong thả đi xem các cuốn sách trên giá, đa phần là kinh sử tử tập và binh pháp các loại, Tô Đại không mấy hứng thú với những thể loại này.

Bất chợt, ánh mắt nàng chạm vào một cuốn sách có bìa cực kỳ cũ kỹ, trên bìa viết ba chữ Dị Chí Lục, có vẻ được lật xem thường xuyên nên giấy bên trong đã rách nát nghiêm trọng rồi.

(Dị Chí Lục: kí sự lạ)

Cuốn sách này được cất ở tầng dưới cùng của giá sách, nơi rất khó nhận thấy. Nàng đã đến đây nhiều lần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Vừa cầm lên thì có nửa tờ giấy lộ ra khỏi cuốn sách. Nàng rút ra xem, là chữ viết của Ngụy Ngọc Niên, viết năm chữ lớn: Đại Khải Sơn Hà Lục*.

(* Ghi chép sông núi Đại Khải.)

Tô Đại đột nhiên đứng sững lại.

Ký ức bị phong ấn đột nhiên ùa về. Cha nàng lúc sinh thời từng tự tay viết một cuốn sách, cũng có cái tên này.

Là sự trùng hợp?

Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Trước khi mất, cha đã giao cuốn sách này cho nàng, dặn dò nàng nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được lấy ra. Những năm qua, nàng đã vài lần nghi ngờ việc cha bị hãm hại năm xưa là vì cuốn sách này.

Nhưng cuốn sách do cha nàng viết, ngay cả huynh trưởng cũng không hề hay biết!

Cả người Tô Đại lập tức run rẩy, nàng nhanh chóng lật xem vài trang. Cuốn Dị Chí Lục không có gì bất thường, bên trong chỉ ghi chép những chuyện lạ dân gian. Chỉ có tờ giấy này, hình như bị người khác vô tình kẹp vào trong sách.

Đột nhiên, trong tường truyền ra tiếng kêu thảm thiết, sau một hơi thở thì ngừng bặt, tiếp đó là tiếng thở dốc và rên rỉ nặng nề.

Tô Đại giật mình kinh hãi làm cuốn Dị Chí Lục rơi xuống đất. Nàng hoảng loạn nhặt lên và nhét lại vào giá sách.

Nàng đứng rất gần bức tường bên cạnh giá sách, tiếng thở dốc dường như ngay sát bên tai nàng…

Nàng muốn chạy ra khỏi thư phòng, nhưng không hiểu sao lại không thể nhấc nổi bước chân, tay nàng đã không tự chủ được mà sờ soạng vách tường.

Nàng đến phủ đã sáu năm, số lần đến Thanh Phong Uyển trong sáu năm đó ít nhất cũng phải vài trăm lần, vậy mà nàng chưa bao giờ biết trong tường lại có những bí mật này.

Cứ như thể nơi đó đang giam giữ một người nào đó.

Nàng chợt nhớ đến Ngụy Ngọc Niên, người cả buổi sáng nay nàng chưa gặp, chẳng lẽ là huynh ấy đang ở bên trong sao?

Tô Đại không dám nghĩ sâu hơn, tay nàng mò mẫm lung tung, không biết đã chạm vào cơ quan nào mà bức tường rung chuyển rồi tự mở ra, bên trong lại là một căn mật thất.

Mật thất chật hẹp, không có ánh sáng lọt vào, chỉ có vài ngọn nến sắp tàn. Dưới ánh nến, trên giá bày đầy đủ các loại hình cụ, giống như đại lao của Hình bộ, khiến người nhìn phải kinh hồn bạt vía.

Một bên hình cụ đặt một chiếc thùng gỗ cao nửa người. Trong thùng gỗ, một người bị xiềng bằng xích sắt nặng ngàn cân để không thể bò ra ngoài. Người đó đầu tóc bù xù, không nhìn rõ mặt, tản ra mùi hôi thối nồng nặc.

Toàn thân hắn ta dường như dính đầy vết máu, chỉ là các vết máu này trông có vẻ kỳ lạ.

Ánh nến chập chờn, Tô Đại đang định bước đến gần thì đột nhiên phát hiện bên thành thùng gỗ có một con rắn nhỏ màu xanh ngọc lục bảo thon dài như ngón tay cái đang rủ xuống. Lúc này, nó đang thè lưỡi bò về phía người đàn ông giữa thùng.

Tô Đại trợn tròn mắt.

Không, không chỉ có một con!!!

Trong thùng gỗ dày đặc toàn là những con rắn nhỏ bằng ngón tay cái. Xung quanh miệng thùng được rắc bột lưu huỳnh, khiến lũ rắn không thể bò ra ngoài, chỉ có thể ngọ nguậy bò lên người người đàn ông đó. Có con thậm chí còn chui vào lỗ mũi hắn!

Những thứ trên người hắn không phải là máu, mà là những con rắn dày đặc!!!

Người đàn ông đó bị vô số đầu rắn cắn đến nỗi mặt mũi trở nên dữ tợn, nhưng không thể nói được một câu trọn vẹn, cổ họng chỉ phát ra những tiếng nức nở đau đớn. Hai nhãn cầu của hắn sưng đỏ, lồi ra và đầy những tia máu. Thấy Tô Đại, hắn đau đớn khó khăn vươn tay ra, há miệng kêu khàn khàn, nhưng lại có vài con rắn nhỏ bò theo đó chui vào trong—

“Cứu… tôi…”

Tô Đại sợ hãi ngã ngồi xuống đất, không kìm được nôn khan.

Sau chuyện xảy ra ở Tô phủ, thì nàng chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này bao giờ.

Lúc này, nàng trơ mắt nhìn cảnh tượng hàng nghìn con cắn người, cảnh tượng đó dần dần trùng lặp với cảnh tượng sáu năm trước. Đầu óc nàng trở nên mơ hồ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng như thể bị chết đuối, khiến người ta không thở được, cũng không thể kêu lên tiếng…

“Độc phụ?”

Tiêu Viễn từ ngoài cửa vội vàng đi tới, kỳ lạ hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên lướt qua giá sách với vẻ hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức sầm mặt lại rồi bước nhanh tới.

Toàn thân Tô Đại lạnh toát và run rẩy không ngừng, suýt nữa bị nghẹt thở, trong đầu toàn là cảnh tượng năm xưa nàng đi tìm A Tô cô cô—

Cũng như thế này, A Tô cô cô cũng nằm trong đống rắn như thế này…

Cảnh tượng những con rắn vây quanh cắn xé A Tô cô cô hiện rõ mồn một. Nàng cứ thế trơ mắt nhìn máu thịt của A Tô cô cô bị nuốt chửng hết mà không thể làm gì được…

Trước khi chết, A Tô cô cô còn nhìn chằm chằm về phương xa, đó là hướng Cố Tô. Nếu Tô phủ vẫn còn, lẽ ra bà ấy đã gả cho người mình yêu và sống đến đầu bạc răng long, một đời thuận lợi.

Thế nhưng, vì nàng, vì Tô phủ mà bà ấy phải chết thảm nơi xứ người…

Từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, ác mộng lại ùa về. Tô Đại nắm chặt ngực mình và quỳ ngồi trên mặt đất. Bản năng sống xót khiến nàng hít thở từng hơi thật sâu, cơ thể lạnh toát cũng run lên từng đợt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *