Biểu Muội Khó Chiều – Chương 12

Chương 12

Tiêu Viễn bị dáng vẻ này của nàng làm cho sợ đến ngây người.

Không đến nỗi vậy chứ!

Chẳng phải hình phạt rắn này là thủ đoạn có từ khi Đại Khải khai triều sao? Chẳng qua là dùng để trừng phạt những kẻ vô cùng hung ác mà thôi.

Ngụy Ngọc Niên lạnh giọng nói: “Đóng cửa lại!”

Vị công tử ôn hòa phong nhã ngày thường dường như đã nổi giận. Tiêu Viễn không dám lơ là, sợ mất mạng trước mặt vị Diêm Vương này nên vội vàng luống cuống đóng cửa mật thất lại.

Cắt đứt cảnh tượng vạn rắn cắn người.

Ngụy Ngọc Niên nhẹ nhàng an ủi Tô Đại: “Đừng sợ, đây là sát thủ do Lý Trường Chính phái tới, đã bị ta bắt được.”

Tô Đại mở mắt ra, nước mắt vô thức rơi xuống. Nàng muốn xua tan hình ảnh trong đầu để nhìn rõ dáng vẻ của người trước mắt…

Nhưng càng giãy giụa thì nàng lại càng lún sâu vào nỗi sợ hãi.

Nàng mệt quá…

Nàng thở dốc từng ngụm khí lớn, nắm chặt lấy tay của Ngụy Ngọc Niên và nói: “Thế tử ca ca… giúp muội tìm huynh trưởng, có được không?”

“Muội nhớ huynh trưởng…”

Ở nơi không ai chú ý, Ngụy Ngọc Niên siết chặt lòng bàn tay mà không nói lời nào.

Tô Đại tiếp tục nói: “Muội có thể đưa tiền… Muội đã để dành được rất nhiều tiền rồi, Thế tử ca ca, giúp muội tìm huynh trưởng được không?”

“Được không…”

Ngay khi chữ “tiền” được Tô Đại thốt ra, đầu ngón tay của Ngụy Ngọc Niên hiện lên vết máu do bị bóp chặt.

Im lặng rất lâu—

“Không được!” Ngụy Ngọc Niên đẩy tay Tô Đại ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc kỳ lạ: “Muội không thích Quốc công phủ, chẳng lẽ cũng không thích… huynh sao?”

……

Tô Đại vẫn còn đang rơi lệ. Ngụy Ngọc Niên nhìn nàng hồi lâu, thở dài một tiếng rồi dịu dàng nói: “A Đại, muội bị hoảng sợ rồi.”

Lời vừa dứt thì lập tức có thứ gì đó lướt qua trước mắt Tô Đại, rất thơm. Ngay sau đó, trước mắt nàng trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mặt dường như biến thành những đốm sáng, xoay tròn rồi biến mất…

Tiêu Viễn nghĩ đến thuốc mê mà công tử luôn mang theo bên người, rụt cổ lại, thầm mừng vì hôm nay mình đã không nói lời nào đắc tội với công tử.

“A Tô cô cô —”

“A Tô cô cô, người đang ở đâu?”

Cô bé mặc váy lụa màu vàng ngỗng nắm chặt vạt váy, lo lắng tìm kiếm trên con đường bùn lầy.

Nàng vừa bị lạnh mà tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, nàng thấy trong ngôi miếu đổ nát chỉ còn lại nàng và Minh Hỉ, bọc hành lý nằm lăn lóc dưới chân. Nàng không kịp nghĩ nhiều lập tức lục lọi trong đám đồ đạc lộn xộn, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách mà cha đã giao cho nàng trước khi mất.

May mắn là nó vẫn còn. Nàng ôm chặt cuốn sách vào lòng, rồi quay đầu gọi Minh Hỉ.

Nhưng trán Minh Hỉ nóng như lò lửa, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Trước miếu đổ nát không có thôn xóm, sau miếu không có cửa hàng. A Tô cô cô lại biến mất, thuốc chữa bệnh cũng đều nằm trong bọc hành lý của A Tô cô cô… Nàng cuống quýt đến mức xoay như chong chóng.

Đã qua canh hai rồi, thực sự không còn cách nào khác nên nàng đành phải lấy hết can đảm ra ngoài tìm kiếm.

May mắn là trăng đủ lớn nên soi rõ đường đi dưới đất.

Cây cối ở ven đường đã kết sương và phủ một lớp trắng xóa. Trong rừng tối om, xa xa còn có tiếng dã thú gầm gừ tựa như đang rình rập trong đêm đen!

Nàng siết chặt con dao găm nhỏ đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cả người run rẩy bước đi về phía trước.

Đất bùn sau cơn mưa hơi ẩm ướt, có thể thấy những dấu chân mới, nhưng dấu chân quá lộn xộn, Tô Đại không phân biệt được rốt cuộc có phải là của A Tô cô cô hay không.

Nàng không dám đi quá xa, sợ đi quá xa sẽ không tìm được đường về. Chỉ đành nhỏ giọng gọi A Tô cô cô ở gần đó.

Sau khi gọi vài tiếng thì trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt —

Tiểu Tô Đại dừng lại và cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Chỉ thấy một con linh miêu từ từ chui ra. Nó trông giống mèo nhà nhưng lớn hơn, thân hình vạm vỡ hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

Linh miêu phát hiện ra nàng thì từ từ nhấc một chân lên, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nhe răng và giữ tư thế đề phòng.

Tô Đại sợ đến mức không dám cử động, con linh miêu cũng bất động.

Sau một hồi giằng co, Tô Đại thấy nó không có ý định làm hại mình thì nàng lùi từng bước một, chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng lại bất ngờ giẫm phải thứ gì đó —

Tô Đại cúi đầu, hóa ra đó là bọc hành lý của A Tô cô cô!?

Ánh mắt của con linh miêu lộ vẻ bất mãn, dường như bị người khác quấy rầy, nó nhe răng gầm gừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Mượn ánh trăng, Tô Đại mới nhìn rõ mép miệng của con linh miêu kia vẫn còn ngậm một đốt ngón tay người!!

Nàng ngã ngồi xuống đất, tấm lưng lạnh toát.

Sau khi linh miêu đi, thì cách đó không xa truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn. Nàng lần theo tiếng động chạy tới, lại thấy A Tô cô cô suy yếu ngã gục trên mặt đất!

“A Tô cô cô —”

Tiểu Tô Đại bỏ lại bọc hành lý rồi chạy đến đỡ A Tô cô cô…

“Đừng lại đây —” A Tô cô cô nghiêm giọng quát!

Đầu óc của Tiểu Tô Đại trở nên mơ hồ, không hiểu sao A Tô cô cô vốn hiền lành và hòa nhã ngày thường hôm nay lại bất thường đến vậy, nhưng vô tình nàng lại liếc thấy một con rắn nhỏ đang ẩn nấp bên chân A Tô cô cô —

Con rắn nhỏ dựng đầu hình tam giác lên, đang thè lưỡi rắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Đại.

Trên người A Tô cô cô bị rắc đầy nước thuốc thu hút rắn. Chẳng mấy chốc, rắn sẽ bị mùi hương hấp dẫn mà tụ tập về nơi này. Đây là cực hình mà Đại Khải từ khi lập quốc đã dùng để trừng phạt những tù nhân tội ác tày trời…

A Tô cô cô!

“A Đại… hãy nghe cô cô nói, có người đã nhận được tin tức, biết Sơn Hà Lục ở trong tay chúng ta nên đã đến cướp đoạt. Ta đã làm một bản giả, tối nay khi dẫn dụ bọn chúng đến đây thì ta đã tiêu hủy nó trước mặt chúng. Sau này sẽ không còn Sơn Hà Lục nữa, con hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ lấy nó ra…”

“Bằng không sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu, không ai có thể bảo vệ con được nữa…”

Cô cô giãy giụa rồi run rẩy nói:

“Sơn Hà Lục là tâm huyết cả đời của cha con. Năm xưa, cha con nhận mật chỉ của Tiên Đế đi khắp núi sông, từng nét từng nét ghi chép lại bản đồ địa hình của Đại Khải và các nước địch xung quanh, dùng để chuẩn bị cho chiến tranh.”

“Sau này, Tiên Đế được ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm, biết được trong đó có bốn nơi chứa kho báu giàu có địch quốc. Nhưng người không hề phái người khai quật, ngược lại còn trả bản đồ lại cho cha con, dặn dò rằng trừ phi là vạn bất đắc dĩ thì bản đồ này không được xuất hiện trên đời. Người đời chỉ biết bản đồ có chỗ huyền diệu, nhưng không biết vì sao!”

“Mấy năm trước Tiên đế đột ngột băng hà, Thái tử kế vị, phe cánh của Anh Vương liền nhận ra điểm bất thường, bọn họ hãm hại phụ thân con bị giáng chức, cho đến năm nay mới chịu oan mà chết…”

“A Đại, ta nói những điều này không phải để con đi báo thù, mà là con có quyền biết nguyên do. Sơn Hà Lục là tâm huyết cả đời của cha con, ngay cả ta cũng không đành lòng hủy nó. Nhưng chuyện này chỉ có con và ta biết. Sau ngày hôm nay, con chính là người duy nhất trên đời biết về sự tồn tại của nó…”

Tô Đại khóc đỏ cả mắt, A Tô cô cô cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bà ấy đã dùng hết sức lực để giết một người trước đó, lúc này không còn chút sức lực nào. Cơn đau thể xác từng đợt từng đợt xâm chiếm thần kinh của bà.

“A Đại, con còn nhỏ như vậy, làm sao ta có thể yên lòng…” A Tô cô cô vừa khóc vừa muốn bò về phía tiểu Tô Đại, nhưng thấy lũ rắn bị dẫn dụ đến ngày càng nhiều nên đành dừng lại, đành phải nhẫn tâm.

“Mau đi đi, ở đây không an toàn!”

Tô Đại khóc lóc: “Làm sao con mới có thể cứu cô cô?”

A Tô cô cô lắc đầu chua chát: “Lúc ta dụ bọn chúng ra đây, ta đã không nghĩ đến chuyện sống sót trở về rồi. Bây giờ, ta không còn hổ thẹn khi đối diện với phu nhân nữa. Chỉ là…”

Bà ấy nhìn tiểu Tô Đại với ánh mắt vừa bi thương vừa từ ái. Tiểu Tô Đại bé nhỏ như vậy, giờ đã lớn thế này rồi. Mấy hôm trước con bé còn tựa vào lòng bà bắt bướm, vậy mà giờ đây lại vô gia cư không nơi nương tựa…

Đáng tiếc là bà ấy chỉ có thể đồng hành với con bé đến đây thôi…

Giọng A Tô cô cô dần yếu đi, trong rừng lại truyền đến tiếng người:

“Thật không hiểu tại sao đại ca lại bắt chúng ta phải quay lại tận mắt xác nhận con tiện nhân đó đã chết. Dưới hình phạt bằng rán thì làm sao còn có người sống sót được?”

“Phì, lạnh chết lão tử rồi, ai mà biết. Đại ca đã nói rồi, về nhìn một cái là xong.”

A Tô cô nghe thấy vậy thì gắng sức nói: “Con mau đi đi!”

Tiểu Tô Đại khóc lóc lắc đầu không chịu đi, muốn giúp A Tô cô cô nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Hai người kia vừa phàn nàn vừa đi về phía bọn họ, thấy Tô Đại thì giật mình rồi nhìn nhau đầy bối rối.

Tiểu Tô Đại như thấy được cọng rơm cứu mạng, nàng nhào tới kéo ống quần của một trong hai người đó: “Cầu xin các người cứu cô cô của ta, Sơn Hà Lục đang ở chỗ ta, cứu bà ấy đi đi, ta sẽ đưa Sơn Hà Lục cho các người!”

Hai người kia nhìn nhau, một người dò hỏi: “Sơn Hà Lục chưa bị hủy sao?”

A Tô cô cô gắng sức gào lên: “A Đại đừng tin bọn chúng—”

Tiểu Tô Đại chỉ muốn A Tô cô cô sống sót, nàng không biết tại sao Sơn Hà Lục không thể công bố cho thiên hạ. Nàng chỉ biết trong mấy ngày ngắn ngủi nàng đã mất cha mất mẹ, không còn được gặp ca ca nữa, bây giờ ngay cả A Tô cô cô cũng sắp chết.

“Ta còn một bản, cầu xin các người cứu bà ấy…”

Một người dụ dỗ: “Tiểu nha đầu, ngươi đưa cho ta trước thì ta sẽ cứu bà ấy.”

“Ngươi cứu bà ấy trước đi, ngươi cứu bà ấy rồi ta sẽ dẫn ngươi đi tìm.”

Người kia ác nghiệt nói: “Nói nhiều với con ranh con làm gì, đánh một trận là ngoan ngay!”

Người còn lại nghe vậy thấy có lý, quay đầu lại nói: “Ta có đủ mọi cách để bắt ngươi nói ra!”

Vừa nó dứt lời thì một người trong đó tung ra một chưởng đánh văng Tô Đại. Tô Đại bị đánh bật sang một bên, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy đau đớn. Nàng nằm rạp trên mặt đất, đầu óc choáng váng, miệng tràn ngập mùi máu tanh, không nhìn rõ xung quanh, dưới thân hình như có thứ gì đó mềm mềm đỡ lấy…

Nàng vẫn kiên trì nói: “Cầu xin… các người… cứu bà ấy…”

A Tô cô cô rơi rất nước mắt máu. Tác dụng của thuốc đã dẫn dụ lũ rắn đến nên bà ấy không thể sống sót, cũng không thể giúp được tiểu Tô Đại…

Người đàn ông kia túm Tiểu Tô Đại dậy, lại giáng thêm vài cái tát: “Nói! Ở đâu?”

Tiểu Tô Đại cảm thấy mình bị nhấc lên rồi lại bị quăng xuống, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Lúc này nàng mới biết được, kẻ xấu mà cha nàng từng kể hoá ra là như thế này…

Tô phủ, cha, mẹ, huynh trưởng, A Tô cô cô… từng người một lướt qua trong tâm trí nàng.

Nàng mơ mơ màng màng mất đi ý thức, trước khi nhắm mắt chỉ nhìn thấy A Tô cô cô dùng hết sức lực nhào lên người hai kẻ kia. Bàn tay bị rắn quấn chặt vẫn mạnh mẽ siết chặt chân hai người đó. Đàn rắn ra sức bò lên, quấn lấy hai kẻ đang sợ hãi đến kinh hoàng.

Sau đó đàn rắn bao phủ và nuốt chửng máu thịt của A Tô cô cô. Bà ấy dường như đang khóc, nhưng thứ chảy ra lại là máu. Bà ấy thật thống khổ…

Tô Đại mất đi ý thức.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì trăng đã lên giữa trời. Dưới thân nàng cứng ngắc. Nàng xòe tay ra, hoá ra là máu.

Dưới thân nàng là một xác chết đã chết từ lâu, lạnh lẽo cứng đờ, ngực cắm sâu một chiếc kéo. Thân thể hắn tàn tạ không chịu nổi, ngay cả ngón tay cũng không biết đã bị thứ gì cắn đứt…

Đó là người mà A Tô cô đã liều mạng giết trước khi nàng kịp đến…

Ở nơi nàng không nhìn thấy, trong đống cỏ, đôi mắt của con linh miêu vẫn phát sáng, nó ẩn mình trong bóng tối chờ đợi tiếp tục kiếm ăn.

Đàn rắn ở gần đó đã rút đi, chỉ còn lại khoảng ba, bốn con. Thi thể của hai kẻ kia vẫn còn nhìn rõ hình dạng, nhưng A Tô cô cô thì chỉ còn lại bộ xương…

Tiểu Tô Đại không nói một lời, nàng xua đuổi mấy con rắn nhỏ, cởi quần áo cẩn thận đắp lên hài cốt của A Tô cô cô, rồi đào một cái hố để chôn cất.

Cho đến khi mang theo bọc hành lý quay về ngôi miếu đổ nát, thì nàng mới dám khóc lớn thành tiếng…

Trong mơ, Tô Đại lặng lẽ rơi hai hàng lệ trong suốt. Một ngón tay thon dài tựa đốt trúc nhẹ nhàng lau qua khóe mắt nàng.

Tỉnh mộng, xung quanh không một bóng người.

Tô Đại rủ mắt xuống rồi gọi Minh Hỉ.

“Chuẩn bị xe, chúng ta đi chùa Quảng Thiền một chuyến.”

Có vài chuyện, nàng cần tìm Giám tự để hỏi cho rõ ràng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *