Biểu Muội Khó Chiều – Chương 13

Chương 13

Sáu năm trước, sau khi Tô Đại được dì đón về Ngụy Quốc công phủ, thì nàng bắt đầu đến chùa Quảng Thiền dâng hương.

Nàng thường nghe cha nhắc đến Giám tự.

Họ quen biết nhau từ nhỏ, là bạn thân nhiều năm, cùng nhau thi cử và làm quan. Vốn đã hẹn ước cùng nhau phò tá thiên tử giúp đỡ người dân, ngờ đâu quan hệ triều chính lại rắc rối phức tạp. Vị Thiên tử mới lên ngôi lại sủng ái gian thần, tàn bạo vô độ, cuối cùng một người bị buộc từ quan, nương nhờ cửa Phật, còn một người bị giáng chức đi nơi khác, không được trọng dụng.

Sau khi cha bị giáng chức thì ông vẫn thường xuyên viết thư cho người bạn kia. Vì vậy, lần đầu gặp, Tô Đại đã cảm thấy ông ấy hiền từ như một bậc trưởng bối vậy.

Những năm qua, Giám tự như một bậc trưởng bối ân cần dạy bảo một đứa trẻ, dẫn dắt nàng thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, thậm chí còn dành riêng một gian phòng tại chùa Quảng Thiền cho nàng.

Nàng cũng vô cùng tin tưởng Giám tự, không lâu sau liền giao Sơn Hà Lục cho ông ấy bảo quản.

Nàng không muốn nhúng tay vào chuyện của Sơn Hà Lục. Sự tồn tại của nó đã khiến quá nhiều người mất mạng, nhưng nàng cũng không đành lòng hủy đi tâm huyết của cha mình.

Đại Khải tin vào chuyện quỷ thần, trọng Phật khinh Đạo, hơn nữa còn liệt chùa chiền vào hàng thánh địa. Giấu nó ở đây không được coi là nguy hiểm.

Nhưng sự xuất hiện của tờ giấy trong thư phòng hôm qua đã khiến lòng nàng trở nên dậy sóng.

Tô Đại đứng ngồi không yên, chỉ có thể tìm Giám tự để xác nhận, rằng Sơn Hà Lục có bị người khác biết hay không, nếu không làm sao giải thích được mẩu giấy trong thư phòng của Ngụy Ngọc Niên?

Rõ ràng nàng nhớ năm xưa A Tô cô cô đã tự tay tiêu hủy Sơn Hà Lục trước mặt những kẻ truy sát bà ấy, và hai người biết chuyện còn lại cũng đã chết rồi!

Trong lòng nàng mơ hồ có vài suy đoán, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn.

“Cô nương, thành Tây bị nhiều người vây kín, hình như lại có thi thể của ai đó bị treo lên tường thành rồi!”

Tô Đại vén rèm xe lên, quả nhiên thấy cổng thành bị một đám đông lớn vây kín. Một đội cấm quân đang dùng dây thừng treo thi thể lên tường thành, những người còn lại đang sơ tán bách tính và giữ gìn trật tự trị an.

Tô Đại buông rèm xe xuống. Hiện giờ nàng đang có nhiều suy nghĩ hỗn độn, không có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.

“Vậy chúng ta đi đường thành Đông đi.”

Hoa Kinh những năm gần đây có quá nhiều trường hợp treo thi thể lên tường thành để cảnh cáo dân chúng, nàng cảm thấy quá tàn nhẫn nên không đành lòng nhìn.

Đại Khải lập triều đến nay đã hơn một trăm năm. Vị Hoàng đế khai quốc từ nhỏ lớn lên ở Miêu Cương thuộc Kiềm Tây, tính cách khắc nghiệt tàn độc, lại tinh thông thuật Vu Cổ. Sau khi lên ngôi, ông đã thiết lập nhiều loại khổ hình, một trong số đó là hình phạt rắn..

Trong triều có vị thần tử vài lần ở triều đình trực tiếp chỉ trích hành động này là trái với nhân đức. Khải Đế cảm thấy không chịu nổi sự quấy rầy này, cho rằng ông ta đang khiêu khích Hoàng quyền, bèn ra lệnh đánh ba mươi đại bản. Vị thần tử không chịu nổi sự sỉ nhục, đã đâm đầu tự sát ngay trên triều.

Lòng người trong triều đình hoang mang lo sợ, nhao nhao tố cáo Khải Đế máu lạnh vô tình. Khải Đế liền hạ lệnh treo thi thể vị thần tử đó lên tường thành để giết gà dọa khỉ.

Kể từ đó, mỗi đời Đế vương đều tiếp nối hành động này.

Tiên Đế là vị Đế vương nhân từ nhất trong các đời, từng hạ lệnh bãi bỏ hình phạt rắn và vài loại cực hình khác. Đáng tiếc, sau khi đương kim Thánh thượng kế vị lại cho sử dụng lại, mọi người trong triều đều cảm thấy tức giận nhưng không dám nói.

Sau này, cha nàng ở trong triều từng nhắc đến việc bãi bỏ cực hình một lần nữa, đã chạm đến cơn thịnh nộ của Đế vương. Thêm vào việc bị Anh Vương hãm hại, nên ông đã bị giáng chức ngay tức thì.

Tô Đại thừa hưởng lòng lương thiện của cha, dù không đồng tình với những hành vi này, nhưng tâm có thừa mà lực không đủ.

Mang thân phận nữ nhi, lại là con gái của tội thần, điều duy nhất nàng có thể làm là gả cho một người chồng tốt, để tự bảo toàn bản thân và bảo vệ tốt Sơn Hà Lục.

Cái lạnh chưa tan, hơi lạnh thấm vào da thịt tạo cảm giác lạnh đến thấu xương. Những đốt trúc bị lớp tuyết dày nặng oằn xuống, tựa như đang dâng lên nỗi niềm khổ đau.

Tô Đại đứng ngoài chùa, kéo cành trúc xuống rồi nhẹ nhàng rũ tuyết đi. Cây trúc lập tức bật lên và vươn thẳng lên trời, để lộ những chiếc lá trúc xanh biếc lay động trong gió, hiên ngang đứng vững giữa trời đông đất giá rét, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Có một tiểu chú tiểu chạy ra đón nàng—

“A Di Đà Phật, thí chủ, người đã đến.”

Nhìn chú tiểu khá lạ, nhưng dường như lại nhận ra Tô Đại, cứ như thể đã biết trước nàng sẽ đến vậy.

Tô Đại nén sự kinh ngạc trong lòng: “Tiểu Sư phụ, tôi đến tìm Giám tự.”

Chú tiểu chắp tay hành lễ, dường như không hề bất ngờ: “Xin mời thí chủ đi theo ta.”

Tô Đại theo chú tiểu đến Thiền đường. Suốt đường đi, trong chùa im lặng đến đáng sợ, ngay cả khách thập phương cũng ít đi rất nhiều!

Theo lý mà nói, năm mới vừa qua, người đến dâng hương cầu phúc phải nhiều hơn mới phải.

Tô Đại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ ở điểm nào.

Cho đến khi bước vào Thiền đường thì nàng mới giật mình nhận ra sự kỳ lạ đến từ đâu. Chùa Quảng Thiền cũng ít đi rất nhiều vị tăng nhân, bình thường vừa bước vào chùa đã có thể nghe thấy tiếng tụng kinh, giờ đây cũng không còn…

Tô Đại dấy lên linh cảm chẳng lành: “Tiểu Sư phụ, trong chùa có chuyện gì xảy ra sao?”

“Giám tự bị Hình bộ thỉnh vào thành từ trước Tết, vẫn chưa trở về. Hôm nay, triều đình không hiểu vì sao lại đưa đi hơn nửa số người trong chùa nữa.”

Chú tiểu nói một câu “A Di Đà Phật”.

Tô Đại lo lắng hỏi: “Vì sao Hình bộ lại đưa Giám tự đi?”

Chú tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ u sầu.

Chẳng lẽ là vì vụ án thuế muối mà Thế tử ca ca đã nói trước đó? Nhưng chẳng phải danh sách đã được tìm thấy rồi sao?

Hơn nữa, người mang danh sách đi là Trụ trì (chủ trì), thì có liên quan gì đến Giám tự?

Tô Đại chợt nhớ đến thi thể treo trên tường thành phía Tây, chẳng lẽ có liên quan đến thi thể đó?

Chú tiểu lấy một phong thư từ sau tượng Phật trong Thiền đường ra: “Thí chủ, đây là thư Giám tự dặn dò ta nhất định phải giao cho người trước khi đi, nói là người đến thì sẽ rõ.”

Tô Đại nhận lấy thư, chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu. Nàng luôn có một loại linh cảm không lành, đè nặng trong lòng đến khó chịu.

“E rằng chùa Quảng Thiền sẽ phải đóng cửa một thời gian.” Chú tiểu thở dài một hơi: “Xin mời thí chủ mau chóng trở về nhà đi.”

Tô Đại siết chặt phong thư trong tay. Nàng quả thực cần phải nhanh chóng quay về, nàng phải đến Hình bộ tìm Ngụy Ngọc Niên để cứu Giám tự.

Lúc rời đi, Tô Đại vội vàng liếc nhìn cây Bồ đề trước cổng. Mỗi dải vải đỏ trên cây đều phủ đầy vết mực. Cây Bồ đề đứng thẳng tắp, còn những dải vải đỏ thì bay lượn trong gió, giống hệt như người đang vẫy tay chờ đợi người thân về nhà…

Nàng dời mắt đi rồi lên xe ngựa.

Xe ngựa xóc nảy, đi đến ngoại ô kinh thành thì Tô Đại mở thư ra.

Nét chữ phiêu dật như mây trôi nước chảy, lực xuyên qua mặt giấy khá nhẹ.

“Tô tiểu thí chủ, nhìn thấy chữ như gặp mặt. Ta đã chôn vật con giao phó dưới gốc cây bồ đề, thế nhân vẫn chưa hay biết. Ngoài ra, ta biết huynh trưởng của con đang ở Tây Bắc, ta đã gửi thư báo tin rồi, chẳng mấy chốc hai người sẽ được đoàn tụ.”

“Ta bước vào cửa Phật, nhưng chưa thoát khỏi chuyện trần tục. Mọi sự lựa chọn của ta đều xuất phát từ tâm nguyện ban đầu. Nay cuối cùng ta cũng không phụ lời phó thác của Tô huynh. Mong rằng sau này con sẽ không còn đắm chìm trong chuyện quá khứ nữa!”

“Thiên mệnh là như vậy, không cần phải đau lòng, chỉ mong con giữ gìn sức khỏe.”

Tảng đá lớn treo lơ lửng trong tim nàng đột ngột rơi xuống, sợi dây căng chặt đứt phựt. Nàng bỗng nhận ra điều gì đó, mắt hơi đỏ hoe rồi vội vàng nói với Minh Hỉ: “Đi thành Tây!”

Minh Hỉ không dám chần chừ, lập tức dặn dò phu xe vào thành từ cổng Thành Tây.

Tô Đại chỉ thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, xe ngựa cứ đi mãi trên đường.

Nàng không muốn xác nhận suy đoán trong lòng, nhưng lại muốn biết rõ sự tình, nội tâm như hàng ngàn sợi tơ đan xen rối rắm tạo thành một nút thắt chết.

Cho đến khi tiếng ồn ào huyên náo dần vang lên, nàng không nhịn được mà vội vàng vén rèm nhảy xuống xe ngựa—

Nàng thấy trên tấm biển hiệu chữ vàng ngay cổng Thành Tây, một thi thể đang treo lơ lửng sờ sờ. Người đó mặc một bộ cà sa, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã chết từ lâu, không ai khác chính là Giám tự!

Ông như một con hạc cô độc chết đi trong gió, điềm nhiên nhưng vẫn cao ngạo. Nếu còn ở triều đình, ông cũng sẽ là người vì giang sơn xã tắc mà cầm bút mực, tận tâm hết sức!

Thế nhưng giờ đây, ông cứ thế chết đi ở nơi này, ngay cả thi thể cũng bị vạn người nhìn ngó và bàn tán xôn xao…

Rõ ràng mấy ngày trước ông còn hiền từ nhìn nàng về nhà, nay gặp lại đã âm dương cách biệt. Lời dặn dò lúc ra đi hóa ra đều là từng câu di ngôn!

“Đáng tiếc thật, năm xưa ông ấy cũng là một Thám hoa lang nổi tiếng. Sau này không biết vì sao lại nghĩ quẩn mà xuất gia, cuối cùng lại có kết cục như thế này…”

“Nghe nói ông ấy vì vụ án thuế muối mà bị đưa lên triều làm nhân chứng, vốn dĩ phải được ban thưởng vì đã giúp phá án. Nhưng kết quả ông ấy lại công khai minh oan cho Tô gia trước mặt Thánh thượng. Chuyện án cũ đã lâu, Thánh thượng cho rằng đã xuất gia rồi thì tăng nhân không nên dính líu đến những chuyện này…”

“Tô gia nào?”

“Còn có thể là ai được, chính là Tô gia mấy năm trước suýt bị diệt môn đó!”

“Ông ta vậy mà lại minh oan cho tội thần đó sao? Ai mà chẳng biết Tô gia năm xưa vì che giấu quân phản loạn nên mới bị tịch thu gia sản, ngay cả gia chủ cũng sợ tội mà tự sát rồi, có gì mà phải minh oan chứ?”

“Ngươi không biết đâu, ông ấy và gia chủ của Tô gia là tri kỉ, cùng nhau đi thi và làm quan đấy…”

“Câm miệng! Các người biết gì mà nói?” Tô Đại lớn tiếng chất vấn, cắt ngang lời của những người đó.

Người đó liếc nhìn nàng, vốn định cãi lại vài câu nhưng thấy hai mắt của cô bé kia đỏ hoe đến sắp khóc, bèn không tiện nói thêm nữa. Hắn chỉ coi như gặp phải người điên, hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Tô Đại nhớ lại những năm trước Giám tự tâm sự với nàng, ông ấy giống như một người cha một người tri kỉ của nàng vậy. Nàng nghĩ có lẽ cha nàng năm xưa đã đoán trước được mình sẽ gặp tai ương, nên đã sớm phó thác cho Giám tự chăm sóc nàng.

Giám tự biết nàng mong muốn điều gì, nên đã âm thầm tìm kiếm huynh trưởng nàng. Cho đến tận năm nay, ông ấy còn ám chỉ huynh trưởng nàng đang ở vùng Tây Bắc…

Nàng không tự chủ được mà bước lên hai bước. Thành Tây vẫn bị từng nhóm người vây quanh và chỉ trỏ bàn tán.

Người đời vốn thích bàn tán chuyện phiếm. Việc người này từng là Thám hoa lang lại càng khiến những người này thêm hứng thú. Có người nói ông ấy đi tu là vì thất tình, cũng có người nói ông ấy không thích nịnh bợ nên chán nản. Nhưng cụ thể là vì sao thì không ai biết rõ nữa.

Tô Đại không muốn thấy thi thể của Giám tự trở thành chủ đề đàm tiếu. Nàng im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm.

Hôm nay, bất kể phải trả giá thế nào thì nàng cũng phải lên tường thành mang Giám tự đi.

Nàng nhìn quanh, thì thấy một đội cấm quân đang dừng lại ở tường thành. Người đứng đầu đội hành lễ với phía đối diện rồi nói gì đó. Chỉ một lát sau, một bóng người mặc quan phục màu đỏ tươi bước ra, người đó chính là Ngụy Ngọc Niên.

Ngụy Ngọc Niên mặc bộ quan phục đỏ tươi, thân hình cao ráo, dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên, nổi bật hẳn giữa đội cấm quân.

Tô Đại ẩn mình giữa đám đông bách tính, dặn dò Minh Hỉ và phu xe về phủ trước. Minh Hỉ chần chừ một lúc lâu, không cãi lại được Tô Đại nên đành vừa đi về vừa ngoái lại nhìn nàng đầy lo lắng.

Đột nhiên, Ngụy Ngọc Niên dường như có cảm giác, ánh mắt của hắn ở trên tường thành quét thẳng về phía nơi Tô Đại đang đứng.

Tô Đại không hề né tránh, nàng nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Nhưng Ngụy Ngọc Niên lại cụp mi tránh đi ánh nhìn, hắn nói gì đó với người đứng đầu đội cấm quân rồi mới đi xuống tường thành.

Giám tự đã chết, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng Thế tử ca ca nữa. Tô Đại nhìn chằm chằm vào Ngụy Ngọc Niên một cái, rồi quay đầu rút vào trong đám đông.

Gần đây biên cương liên tiếp đại thắng, một hơi thu phục được vài tòa thành trì, Thánh thượng vui mừng liền rải rộng phúc đức trên cổng cung. Một vài tên ăn mày bèn kéo đến Hoa Kinh để thử vận may.

Tô Đại gọi một tên ăn mày trông có vẻ tinh ranh lại, nhét cho nó một thỏi bạc rồi ghé tai dặn dò vài câu. Thấy đứa tên mày gật đầu lập tức chạy đi xa, nàng mới quay lại cổng Thành Tây.

Chuyện triều đình thay đổi trong chớp mắt. Nàng vốn dĩ đã như cánh bèo không rễ trôi dạt trên sông, mạng sống này cũng chỉ là nhặt lại mà thôi. Nhưng A Tô cô cô cùng cha mẹ đã bảo vệ nàng nên nàng phải trân trọng nó, và đoàn tụ với huynh trưởng.

Ngụy Ngọc Niên đi về phía nàng, vỗ nhẹ vai nàng như an ủi: “A Đại, về thôi.”

Hắn biết nàng đang nghĩ gì, ngay cả mọi hành động của nàng vừa rồi thì hắn cũng đều nhìn thấy.

Tô Đại không định giấu hắn, mà nàng cũng không giấu được hắn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *