Biểu Muội Khó Chiều – Chương 15

Chương 15

Sống nhờ dưới mái hiên người khác, những ngày tháng ấy nàng đã chịu đủ rồi!

Nàng không muốn ngay cả hôn sự của chính mình cũng phải để người khác định đoạt!

Vài ngày trước nàng bảo Minh Hỉ kiểm lại sổ sách, số bạc trong tay vẫn đủ để thuê một căn nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh, phần còn lại còn có thể đầu tư vào một cửa tiệm.

Số bạc này đều là do dì và thế tử ca ca thường ngày cho, trừ đi những chi tiêu cần thiết, phần còn lại nàng đã dành dụm suốt bao lâu nay.

Nàng muốn tự lập môn hộ, số bạc ấy dĩ nhiên không thể trả lại, coi như là mượn tạm vậy.

Dù sao sớm muộn cũng phải rời khỏi phủ Quốc công, chi bằng nhân lúc này mà đi.

Diêu thị nghe vậy thì giật mình, có chút khó tin. Bình thường Tô Đại vốn không phải người có chủ kiến như thế, nàng luôn ngoan ngoãn và nói gì nghe nấy. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ nói muốn dọn ra khỏi phủ Quốc công?

Ở giữa kinh thành Hoa Kinh, một nữ tử chưa xuất giá mà lại muốn tự lập môn hộ, quả thật chưa từng nghe thấy!

Bà ấy cũng chẳng còn để ý đến việc lão phu nhân vẫn đang ở đó, chỉ vội vàng nói: “Đại nhi, tự lập môn hộ không phải chuyện dễ dàng. Dì sẽ giúp con tìm một mối hôn sự tốt, con không cần lo lắng đâu.”

Ánh mắt của Tô Đại vẫn vô cùng kiên định, như ngọn cỏ dại mạnh mẽ mọc lên từ kẽ đá, không cho phép nghi ngờ mà nói: “Dì ơi, người hãy yên tâm ạ, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”

Tô Đại hành sự quả quyết và phóng khoáng như vậy khiến lão phu nhân cũng phải nhìn nàng thêm một lần. Nhưng nghĩ đến Hằng ca nhi—

Bà tuyệt đối sẽ không cho phép một ngoại lệ như thế ở bên cạnh cháu trai mình, vị trí Thế tử phu nhân, nàng ta vẫn chưa xứng.

Ngụy lão phu nhân nói: “Thôi được rồi! Chuyển ra ngoài cũng tốt, sẽ yên tĩnh hơn, nếu cháu cần giúp đỡ gì thì có thể đến phủ Quốc Công bất cứ lúc nào.”

Lão phu nhân đã lên tiếng rồi, dĩ nhiên Diêu thị cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà ấy chỉ lo lắng nhìn Tô Đại, trong lòng đang tính toán những cách khác.

Lời nói thì nghe hay đấy, nhưng ai cũng biết đó chỉ là lời khách sáo của lão phu nhân, một khi đã chuyển ra ngoài rồi, muốn quay lại sẽ khó như lên trời.

Nhưng Tô Đại không bận tâm, vốn dĩ nàng cũng không hề nghĩ đến việc quay lại nhờ vả phủ Quốc Công.

Ra khỏi Tĩnh An Đường, Diêu thị vội vàng đuổi theo kéo Tô Đại lại và nói: “Con có trách dì không…”

Bà ấy nói đến nửa câu thì nghẹn lại không nói tiếp được nữa.

So với hai người con ruột của mình, bà ấy quả thực đã thiên vị họ hơn Tô Đại. Trong chuyện rơi xuống nước lần trước, và chuyện Ngọc Thanh bị bắt cóc, không phải bà ấy chưa từng trách cứ Tô Đại. Bà ấy thậm chí còn nghĩ rằng nếu không có Tô Đại thì có lẽ Cẩm Nhi đã không có tính ghen tị như bây giờ, và A Thanh cũng sẽ không gặp phải thích khách vì đi theo nàng đến chùa.

Nhưng suy xét kỹ lại, Tô Đại cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, những chuyện này làm sao có thể trách cứ lên đầu nàng được, hơn nữa đây còn là huyết mạch do tỷ tỷ của bà ấy để lại…

Tô Đại mỉm cười dịu dàng, ngược lại còn nắm lấy tay Diêu thị: “Dì à, năm xưa nếu không phải nhờ dì đưa con về thì con đã sớm chết ở ngôi miếu đổ nát kia rồi.”

“Con cảm ơn còn không kịp, chỉ là ở trong phủ làm gì cũng bị người ta kiềm chế, con không muốn như vậy.”

Diêu thị đối xử với nàng rất tốt, những gì có thể làm đều đã làm rồi, cho dù là vì bản thân mình thì nàng cũng nên rời khỏi Quốc Công phủ thôi.

Ánh mắt của Diêu thị tràn đầy sự xót xa, trong lòng chợt nghĩ đến những lời lão phu nhân vừa nói, một tia sáng lóe lên, bà ấy kinh ngạc hỏi: “Con… chẳng lẽ lại thích Thế tử?”

Tô Đại gật đầu, dù sao cũng không có gì phải giấu bà ấy.

Diêu thị kéo nàng đi xa một đoạn, thấy xung quanh không có ai mới nói: “Đại Nhi, con không được làm chuyện ngốc nghếch. Việc con không muốn thành thân có phải chính là vì nó không?”

Lần này Tô Đại không gật đầu nữa, nàng chỉ giữ im lặng.

Đúng, mà cũng không phải.

Diêu thị thấy vẻ mặt nàng như vậy, làm sao lại không hiểu được tâm tư của tiểu cô nương, bà ấy cũng đã từng trải qua như thế. Kết quả thì đúng là được như ý muốn, nhưng những ngày tháng ở trong phủ cũng không dễ chịu gì.

Cuối cùng bà ấy vẫn không thể sánh bằng phu nhân đã khuất, lão phu nhân không ưa bà ấy, ngay cả những hạ nhân có thâm niên cũng ra vẻ vâng lời nhưng lại làm trái ý bà ấy.

Bà ấy thở dài một tiếng rồi nói với giọng chân thành: “Đại Nhi, Thế tử không giống chúng ta, ngài ấy có xuất thân cao quý, bên ngoại hưng thịnh, tỷ tỷ của ngài ấy lại là phu nhân của Trấn Quốc Tướng quân Giang Âm Hầu, ngài ấy lại thừa kế tước vị Thế tử. Thê tử của ngài ấy chỉ có thể là người có lợi cho Thánh Thượng, cho dù không phải tiểu thư thế gia thì cũng là đích nữ của tân quý trong triều.”

“Con cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy, chỉ tổ hại thân thôi!”

“…..”

Tô Đại có chút khó hiểu, tất cả mọi người đều cho rằng nàng không xứng, đến nay ngay cả bản thân nàng cũng sắp cảm thấy như vậy rồi.

Mẫu thân trước đây từng nói, tình yêu không phân biệt cao thấp sang hèn, ví dụ như nhà bên cạnh họ có một vị tiến sĩ, mà thê tử của vị tiến sĩ đó lại là con gái của người đồ tể.

Nhưng mẫu thân cũng nói rằng, thích ai thì phải bày tỏ ra.

Vì vậy mỗi ngày tan học trở về nhà, nàng đều mua một ít thức ăn mà người nhà thích ở các gánh hàng rong ven đường, mọi người ăn xong sẽ khen nàng thông minh và hiểu chuyện, tuy cuộc sống thanh bần nhưng mọi người đều rất vui vẻ.

Nhưng kể từ khi đến Quốc Công phủ, dì luôn dặn dò phải giấu bớt tài năng, phải nghe lời ngoan ngoãn, phải chôn chặt tâm tư trong lòng, cho nên chuyện lòng nàng thầm yêu Thế tử ca ca thì nàng chưa từng biểu lộ ra ngoài.

Trước đây nàng từng nghĩ rằng mình không hề kém cạnh bất kỳ cô gái nào khác, nàng biết một chút y thuật, những bệnh đơn giản đều có thể chữa khỏi, nàng cũng đọc sách, biết về đạo Khổng Mạnh, luân thường đạo lý, nàng cũng tinh thông nữ công gia chánh, chỉ là không bao giờ phô bày trước mặt người khác mà thôi.

Trừ việc… không thể nhập triều làm quan như Thẩm Trác Nhiên.

Rõ ràng nàng đã nghe lời và cố gắng chiều lòng mọi người đến thế, vậy mà sự yêu thích vẫn là một cái sai, gia thế và bối cảnh như một chiếc gông cùm khiến nàng không thể thoát ra được.

Nàng có chút dao động, nhưng ý định dọn ra khỏi Quốc Công phủ lại càng thêm kiên định.

Diêu thị thấy Tô Đại im lặng không nói, tưởng rằng nàng đã nghe lọt tai nên cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, về rồi suy nghĩ lại.

Không ai chú ý rằng sau khi Tô Đại và Diêu thị đi xa, Ngụy Cẩm Vân ôm quả cuju vừa nhặt được từ sau cây cột đi ra, nhìn theo bóng hai người Tô Đại đi xa mà không biết đang nghĩ gì.

Thoáng chốc đã đến tiết Lập Xuân, tại phủ Trường Công chúa đang tổ chức yến tiệc Thám Xuân.

Sáng sớm Tô Đại đã bị Minh Hỷ kéo dậy để sửa soạn trang điểm. Nàng đã thay mấy bộ quần áo và đồ trang sức trên đầu, giống như một con rối dây mặc cho Minh Hỷ sắp đặt. Cuối cùng, khi Minh Hỷ lại tìm ra một bộ quần áo màu hồng nhạt chuẩn bị cho nàng thay, thì Tô Đại không nhịn được nữa:

“Minh Hỷ, ta chỉ đi cho có lệ thôi, không cần trang điểm quá long trọng đâu.”

Minh Hỷ vẫn không dừng động tác trên tay: “Cô nương ơi, biết đâu lần yến tiệc này phu nhân đã tìm được cho người một mối nhân duyên tốt, người vừa lòng chàng, mà chàng cũng vừa lòng người, như vậy thì chúng ta cũng không cần phải ra ngoài thuê nhà nữa!”

Tô Đại giữ chặt tay Minh Hỷ đang định mặc quần áo cho mình lại, nàng nghiêm túc nói: “Minh Hỷ, sẽ không có ai cưới ta làm chính thê đâu.”

“Và ta cũng tuyệt đối sẽ không làm thiếp.”

“Cô nương…” Minh Hỷ hiểu rõ tình hình hiện tại, với thân phận của cô nương lúc này thì không thể làm chính thê được, nhưng nàng ấy vẫn luôn nuôi hy vọng hão huyền, lỡ như có phép màu thì sao?

Ở Cô Tô, thê tử của vị tân khoa Tiến sĩ nhà bên cạnh chẳng phải là con gái người đồ tể sao?

Tô Đại: “À phải rồi, căn nhà mà ta bảo em đi thăm dò thế nào rồi?”

Nhắc đến chuyện này thì khuôn mặt của Minh Hỷ nhăn lại như cái bánh bao, nàng ấy bực bội nói: “Căn nhà ở ngoại thành mà chúng ta đi xem ấy, lẽ ra sáng hôm qua đã thỏa thuận xong xuôi giá cả rồi, thế mà vừa ăn xong bữa cơm quay lại thì họ lại nói không cho chúng ta thuê nữa. Họ bảo là có người trả giá cao hơn rồi.”

“Thật là không giữ lời chút nào, không biết là kẻ khốn kiếp nào lại trả giá cao ngất trời để thuê cái nhà xa xôi hẻo lánh như vậy!”

Tô Đại lắc đầu, nàng cũng không hiểu: “Thôi vậy, chúng ta tìm tiếp đi.”

Nàng nhìn đống quần áo lộn xộn rồi chỉ bừa vào một chiếc váy màu xanh nhạt: “Minh Hỷ, lấy chiếc đó đi, búi tóc đơn giản thôi, đừng quá cầu kỳ.”

Sau khi Tô Đại sửa soạn xong thì Diêu thị cũng dắt Ngụy Cẩm Vân đã được trang điểm tỉ mỉ bước ra. Ngụy Cẩm Vân mặc một chiếc váy màu hồng phấn non nớt, khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, trên đầu búi tóc kiểu ốc sên, cài hoa nhung màu hồng, trông vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.

Diêu thị nhìn thấy Tô Đại thì nhíu mày có chút không vui: “Minh Hỷ, không phải ta đã bảo ngươi từ sáng sớm là phải trang điểm tử tế cho Đại Nhi sao?”

Tô Đại nói: “Dì đừng trách em ấy, là con bảo Minh Hỷ trang điểm như thế đấy ạ.”

“Con…” Diêu thị làm sao lại không biết tâm tư của Tô Đại, bà ấy lộ vẻ thất vọng vì không thể thay đổi được gì, nhưng vì giờ cũng không còn sớm nữa, trang điểm lại cũng không kịp, nên bà ấy đành thở dài rồi lên xe ngựa.

Tô Đại đi theo Diêu thị lên xe ngựa, nàng kinh ngạc phát hiện Ngụy Cẩm Vân cũng bất ngờ đi theo sau lên xe.

Trước đây Ngụy Cẩm Vân chưa bao giờ ngồi cùng xe ngựa với nàng, hầu như những nơi có nàng thì Ngụy Cẩm Vân đều tránh đi thật xa, trừ khi chủ động đến gây sự. Tình huống ngoan ngoãn đi theo sau mà không kiếm chuyện như hôm nay quả thực rất hiếm gặp.

Nàng không khỏi nhìn Ngụy Cẩm Vân thêm một cái.

Ngụy Cẩm Vân phát hiện ánh mắt của Tô Đại, ngược lại còn nghênh ngang ngồi xuống một bên xe ngựa rồi khinh thường nói: “Yến tiệc Thám Xuân do Trưởng Công chúa tổ chức, những người đến đều là gia quyến của các vị đại thần trong triều, thật không biết ngươi theo đến làm gì, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao!”

“Cẩm Nhi!”

Sự ngăn cản của Diêu thị càng làm tăng thêm tâm lý chống đối của Ngụy Cẩm Vân:

“Chẳng lẽ con nói sai à?”

“Trong triều đình nhà nào sẽ coi trọng nàng ta chứ? Cho dù có để mắt tới thì cũng chỉ có thể là làm thiếp, như vậy chẳng phải làm hỏng danh tiếng của phủ Quốc Công chúng ta sao?”

Tô Đại không để tâm nói: “Nhị muội muội nói rất đúng.”

Vẻ ngoài điềm nhiên như mây trôi nước chảy, không hề bị ảnh hưởng của Tô Đại lại càng khiến Ngụy Cẩm Vân tức giận. Nàng ta cảm thấy như mình đấm một cú vào bông gòn, nhẹ hều, tức giận đến không chịu nổi, nhưng lại không biết phải nói gì, đành quay đầu ôm quả đấm một mình hậm hực.

Tô Đại quả thực không bận tâm đến lời nàng ta nói, thậm chí còn không để ý nàng ta đã nói những gì.

Có điều, nếu không phải hai ngày nay chưa tìm được nhà, thì nàng cũng sẽ không đến cái yến tiệc mùa xuân này.

Bởi vì con người sống dưới mái hiên nhà người khác, nên không thể không cúi đầu.

Sau một nén nhang thì xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cổng phủ Trưởng Công chúa. Trước phủ có hai hàng tiểu tư đứng sẵn để nghênh đón khách quý. Họ đến đúng lúc, có một số quan viên cùng gia quyến và con cháu vừa mới tới.

Phủ Trưởng Công chúa chiếm diện tích rộng lớn, tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất của Kinh thành. Cổng phủ được chống đỡ bằng những cột gỗ lim to lớn, trên cột gỗ chạm khắc hoa văn rồng phượng, sống động như thật, ngay cả trên mái nhà cũng lợp ngói hoa văn chạm khắc gỗ. Tấm biển lớn ở chính giữa đề mấy chữ Trưởng Công Chúa Phủ được viết bằng sơn vàng bay lượn như rồng bay phượng múa, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ cao quý.

Trường Công chúa là tỷ tỷ ruột của đương kim Thánh Thượng. Nghe nói khi Thánh Thượng còn nhỏ không được Tiên Đế yêu mến, chỉ có Trưởng Công chúa thường xuyên bầu bạn. Nay đã lên ngôi Hoàng đế, đương nhiên ngài đối xử rất tốt với tỷ tỷ của mình. Ngay cả phủ đệ cũng được xây dựng độc nhất vô nhị, ở Kinh thành, e rằng ngoài Hoàng cung ra thì không có phủ đệ nào tốt hơn nơi này.

Tô Đại buông rèm xe xuống rồi đi theo Diêu thị xuống xe.

Chân vừa chạm đất, con ngựa đột nhiên trở nên bồn chồn, ngay sau đó có người phi ngựa xông thẳng từ ven đường đến.

Cách đây không xa là khu chợ sầm uất, nhưng đây là phủ Trưởng Công chúa, ngay cả dân thường cũng biết phải đi đường vòng, đáng lẽ không ai ngu ngốc đến mức làm loạn ở đây, trừ phi con ngựa đã mất kiểm soát.

Nàng đứng sang một bên rồi lùi lại vài bước, tránh xa xe ngựa một chút.

Ngụy Cẩm Vân là người cuối cùng xuống xe ngựa, con ngựa vốn đã lắc lư bồn chồn, làm Ngụy Cẩm Vân suýt đứng không vững, nàng ta hoảng loạn nhảy xuống xe, nhưng lại vừa đúng lúc đứng ở giữa đường cái —

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *