Biểu Muội Khó Chiều – Chương 21

Chương 21

Trong xe ngựa, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.

Ngụy Ngọc Niên nói: “Trong đám người tị nạn có kẻ bị người khác sai khiến, cố ý kích động lòng dân để cản trở người qua đường.” Hắn kín đáo nhìn Tô Đại: “Có bị thương không?”

Tô Đại lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn, Tô Đại vén rèm xe lên thì thấy tuần bổ đã đến nơi, dòng người tị nạn đang chạy trốn tán loạn khắp nơi.

Tô Đại thò đầu ra, nàng lo lắng nói lớn: “Trong đám người tị nạn có người mắc dịch bệnh, khả năng lây lan cực mạnh, các người mau tránh ra xa!”

Giọng nói của Tô Đại bị gió che lấp, những người tuần bổ không nghe thấy lời nàng, chỉ cho đó là lời nói điên rồ mà thôi.

Những người tị nạn này, ngoài thân hình gầy gò ra thì có khác gì người bình thường đâu?

Thấy những người tuần bổ không có phản ứng, Tô Đại quay lại nói với Ngụy Ngọc Niên: “Mau bảo họ tránh xa ra!”

“Sẽ có người chết đấy, Hoa Kinh có đông người như vậy, tuần bổ mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người dân, nếu dịch bệnh hoành hành thì hậu quả khôn lường!”

Ngụy Ngọc Niên lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, cũng không bảo dừng xe ngựa, dường như đang suy nghĩ xem phải trả lời nàng thế nào.

Xe ngựa ngày càng đi xa, thấy sắp bỏ lỡ cơ hội để nói cho họ biết, Tô Đại vội vàng gọi Hoắc Duy: “Hoắc Duy, mau dừng xe lại!”

Hoắc Duy nghe vậy thì giật lấy dây cương, buộc xe ngựa phải dừng lại.

Xe ngựa dừng rồi, Hoắc Duy lập tức bước xuống.

Bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Ngụy Ngọc Niên: “Đã đến đầu ngõ rồi.”

… Sau đó, Hoắc Duy bị đuổi xuống xe.

Hoắc Duy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Tô Đại đột nhiên bảo cậu ta dừng xe ngựa, càng không biết việc Ngụy Ngọc Niên đồng ý cho cậu ta đi nhờ một đoạn thật sự chỉ là một đoạn…

Cậu ta trơ mắt nhìn xe ngựa vút đi trong bụi mù…

Hiện tại ngựa của cậu ta đã chạy mất, nơi này lại hẻo lánh, cũng không biết đám người tị nạn phía sau có đột nhiên đuổi theo không. Cậu ta đành phải cắm đầu đi thẳng, may mắn là thể lực của cậu ta cũng khá tốt.

Chỉ là đầu ngõ không một bóng người…

Cậu ta ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cô đơn quá!

Tô Đại thò đầu ra khỏi xe ngựa: “Về nhà dùng nước nóng ngâm quần áo, đốt thương truật xông khói để khử trùng!”

(Thương truật là một loại dược liệu.)

Hoắc Duy xúc động vẫy tay về phía nàng, ra hiệu đã biết.

Một lực mạnh kéo nàng trở lại vào trong xe ngựa. Ngụy Ngọc Niên siết chặt tay Tô Đại, buộc Tô Đại phải quay đầu lại. Tô Đại không giằng ra được thì cau mày hỏi: “Vì sao không để muội xuống nói cho những tuần bổ kia biết?”

Ngụy Ngọc Niên ngước mắt lên, nói: “Những người tị nạn này bị người ta cố ý đưa vào Hoa Kinh, nếu ta ra mặt lúc này thì sẽ là đánh rắn động cỏ.”

Tô Đại không thể tin được: “Nhưng người dân ở Hoa Kinh đông như vậy thì phải làm sao?”

Ngụy Ngọc Niên thu tay về rồi xoa xoa ngón tay. Sự việc phức tạp nên hắn không muốn giải thích nhiều với nàng: “Việc này muội không cần phải lo, ta đã có sắp xếp riêng.”

Chỉ một câu “đã có sắp xếp riêng” là đã gạt nàng sang một bên. Nàng lo lắng bấy lâu, mà vừa rồi hắn cũng không vội vàng giải thích cho nàng, nàng im lặng, âm thầm bực bội.

Một lúc lâu sau, Ngụy Ngọc Niên lại hỏi: “Giận rồi sao?”

Tô Đại nói với giọng điệu mỉa mai: “Làm sao dám, mạng sống của dân thường sao bằng mạng của quý nhân, không biết mạng của muội đây có đáng giá hay không nữa.”

Trong mắt Ngụy Ngọc Niên mang theo nụ cười chế giễu, hắn giải thích: “Ta đã sớm cài người vào, bí mật tập hợp những người tị nạn này tại đây, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.”

Tô Đại nói: “Nói như vậy, chẳng phải huynh đã sớm dự đoán được về dịch bệnh rồi sao?”

Ánh của mắt Ngụy Ngọc Niên lộ ra vẻ suy tư: “Sau khi có lũ lụt thì dịch bệnh ắt sẽ phát sinh.”

“Lý Thanh Nguyên muốn phò Anh Vương lên ngôi, việc người tị nạn vào thành phần lớn là do ông ta sắp đặt. Ta chỉ là không ngờ ông ta lại mạo hiểm đến thế.”

Ông ta đã già rồi nên không ngồi yên được nữa, xem ra chẳng bao lâu nữa Hoa Kinh ắt sẽ có một trận mưa máu gió tanh.

“Nhưng cứ mặc kệ như vậy vẫn sẽ có người nhiễm dịch bệnh mà chết oan!” Tô Đại vô cùng nghiêm túc: “Dịch bệnh không hề đơn giản như huynh nghĩ đâu.”

“Nhưng mà—” Ngụy Ngọc Niên chống cằm, giọng điệu rất thong thả: “Vốn dĩ sự thay đổi của triều đình đã chôn vùi sinh mạng của một số người vô tội rồi.”

Cứ như thể chỉ trong một khoảnh khắc, người đang ngồi đối diện với Tô Đại không còn là vị Thế tử ôn hòa như ngọc nữa. Tô Đại có chút sững sờ, rồi giây lát sau nghe thấy chính mình nói: “Nếu người vô tội là huynh thì sao?”

“Ta làm hòn đá lót đường thì có sao đâu.”

“Trên đời này làm gì có chuyện không tốn chút sức lực nào mà có thể thành công?” Hắn trầm mặc một lát, vẻ mặt không rõ ràng: “Trừ phi có Sơn Hà Lục và tìm thấy bản đồ kho báu.”

Tô Đại khựng lại rồi ngước mắt nhìn hắn, nàng giả vờ không biết: “Sơn Hà Lục đã bị hủy rồi.”

“Muội đã tận mắt trông thấy.”

Ngụy Ngọc Niên không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này, hắn chuyển sang chuyện khác: “Nghe A Tỷ nói Cẩm Nhi giận dỗi không chịu gặp mặt.”

Tô Đại “dạ” một tiếng.

Lại nghe hắn nói: “Tính cách như muội ấy thì đúng là nên chịu chút cay đắng để làm bài học.”

Trong lòng Tô Đại dấy lên một gợn sóng vì chuyện Sơn Hà Lục mà Ngụy Ngọc Niên vừa nói, có chút bồn chồn lo lắng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói thêm lời nào nữa, nên cũng không chú ý thấy Ngụy Ngọc Niên vẫn luôn chống cằm nhìn nàng.

Mãi đến khi về đến Phương Nhã Các, Tô Đại mới có cảm giác không chân thực.

Không biết đã ngồi thẫn thờ bao lâu, trong phòng chỉ còn lại khói từ thương truật đang cháy…

Nàng giật mình nhận ra Ngụy Ngọc Niên đột nhiên nhắc đến Sơn Hà Lục, có lẽ là đang dò xét nàng.

Nàng tìm bức thư mà Giám Tự để lại cho mình, đọc lại lần cuối, ánh mắt tập trung vào mấy chữ lớn dưới gốc Bồ Đề, sau đó châm lửa đốt bức thư. Mãi đến khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn thì nàng mới mở cửa, gọi Minh Hỉ lại gần rồi ghé tai dặn dò vài câu.

Minh Hỉ nghe xong thì gật đầu lia lịa.

“Cô nương yên tâm, em nhất định sẽ mang nó về nguyên vẹn.”

Minh Hỉ là người nàng tin tưởng nhất, để nàng ấy đi chùa Quảng Thiền mang Sơn Hà Lục về thì Tô Đại an tâm nhất.

“Không cần đi ngay hôm nay, em tìm lúc nào không có ai chú ý thì lặng lẽ đi là được.”

“Nhớ kỹ là không được để ai phát hiện!”

Minh Hỉ gật đầu lia lịa.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mang Sơn Hà Lục về. Chỉ khi cất giấu nó bên cạnh mình thì nàng mới có thể yên tâm được.

Trời dần tối, nàng nhớ ra vẫn chưa có tin tức gì về Ngụy Cẩm Vân, bèn hỏi: “Đã tìm thấy Ngụy Cẩm Vân chưa?”

Minh Hỉ đáp: “Dạ chưa. Quốc Công gia biết chuyện thì nổi trận lôi đình, nói rằng gần đây trong thành có nhiều người tị nạn, sợ nhị cô nương gặp nguy hiểm nên đã phái rất nhiều người đi tìm, Thế tử gia cũng đã phái người đi rồi.”

Tô Đại hỏi: “Đã báo quan chưa?”

Minh Hỉ đáp: “Phu nhân không cho phép báo quan.” Minh Hỉ châm thêm trà nóng rồi nói tiếp: “Hơn nữa, quan ở ngay trong phủ chúng ta mà cô nương!”

Ban đầu Tô Đại nghĩ Ngụy Cẩm Vân chỉ giận dỗi nên lén lút chạy về phủ, hoặc đi ra ngoài giải khuây. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những người tị nạn bên đường, nàng mới nhận ra sự việc có lẽ không hề đơn giản như vậy.

Nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, có phải hôm nay nàng đã nói lời quá nặng lời rồi không?

Nàng khoác một chiếc áo choàng bên ngoài, rồi nói với Minh Hỉ: “Đi, đến Hải Đường Uyển.”

Hải Đường Uyển là chỗ ở của dì, thường ngày dì và Quốc Công gia không ở cùng một nơi.

Lúc Tô Đại đến thì trời đã tối hẳn, nhưng ánh nến trong phòng dì vẫn chưa tắt.

Hải Đường Uyển im ắng đến đáng sợ, ngay cả tiểu tư cũng đã bị phái đi hết, chỉ còn lại hai nha hoàn sai vặt.

Tô Đại đứng trước cửa, có chút do dự. Đúng lúc nàng định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong:

“A Thanh, mẹ chỉ còn lại mình con thôi.”

Diêu thị ôm chặt lấy Ngụy Ngọc Thanh rồi bật khóc nức nở. Trời đã tối muộn thế này rồi mà vẫn chưa tìm thấy Cẩm Nhi…

Bà nhớ lại những người tị nạn gặp phải ban ngày, sợ rằng… sợ rằng Cẩm Nhi đã gặp chuyện gì cũng không biết chừng…

Lần đầu tiên trong đời bà căm ghét sự yếu thế lực mỏng của mình đến thế, ngay cả muốn bảo vệ con cái cũng không bảo vệ được.

Sau khi trở về còn bị Quốc Công gia trách mắng một trận thậm tệ, Lão Phu nhân cũng dùng lời lẽ ác ý, bảo bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Dù bà có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại, lại nghĩ đến việc vẫn chưa có tin tức gì của Cẩm Nhi thì đau khổ vô cùng.

Ngụy Ngọc Thanh cũng vô cùng đau lòng. Bình thường khi tỷ tỷ ở nhà thì cậu nhóc thấy vô cùng phiền phức, nhưng đến khi tỷ tỷ thật sự vắng mặt, thì cậu nhóc mới nhớ đến những điều tốt đẹp của tỷ ấy.

Lúc này thấy mẹ khóc lóc thảm thương như vậy, cậu nhóc cũng không kìm được nữa.

Diêu thị nghẹn ngào: “A Thanh, con nhất định phải học hành cho giỏi, sau này trở thành nhân vật như huynh trưởng của con, có thể nắm giữ vận mệnh trong tay của chính mình.”

Người duy nhất bà có thể dựa vào lúc này chỉ còn là A Thanh.

Đôi mắt của Ngụy Ngọc Thanh đổ hoe, cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi an ủi Diêu thị: “Mẹ ơi, tỷ tỷ sẽ bình an trở về thôi ạ.”

……

Bàn tay đang định gõ cửa của Tô Đại lại hạ xuống, nàng quay đầu nhỏ giọng nói với Minh Hỉ: “Chúng ta đi thôi.”

Đi xa một đoạn đường, Minh Hỉ khó hiểu hỏi: “Cô nương, đã đến Hải Đường Uyển rồi sao lại không vào ạ?”

Tô Đại quay đầu nhìn Hải Đường Uyển một cái, ánh nến trong phòng dì đã bị thổi tắt.

“Dì giờ không cần ta an ủi nữa rồi.”

Nàng mỉm cười: “A Thanh đã trưởng thành rồi.”

A Thanh đã lớn, đã hiểu được sự khó khăn của Diêu thị và học được cách an ủi bà.

Trước đây gặp chuyện gì, đều là Tô Đại ở bên cạnh Diêu thị. Dù không nói gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn cũng khiến Diêu thị cảm thấy ấm áp, vì vậy Diêu thị luôn cảm thấy mắc nợ Tô Đại, và luôn thích tặng cho nàng những món đồ trang sức bằng vàng bạc.

Nhưng mà, người hiểu chuyện luôn là người chịu thiệt thòi nhất…

Minh Hỉ cầm đèn lồng dìu Tô Đại, có chút bất bình nói: “Cô nương, sao em lại cảm thấy giờ đây người mới giống người ngoài, rõ ràng ngày thường người đối xử với bọn họ tốt như vậy…”

“Minh Hỉ, ta vốn dĩ chính là người ngoài mà.”

Nàng nhận lấy đèn lồng rồi an ủi Minh Hỉ: “Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em dĩ nhiên là thiên vị ta hơn so với mọi người. Nhưng mà thứ huyết thống này không thể cắt đứt được, của ai thì vẫn là của người đó mà thôi.”

Những năm qua nàng luôn sống cẩn thận dè dặt, làm mất đi tính cách ban đầu của mình, chỉ biết mù quáng chiều lòng người khác. Có ai biết được ngày trước nàng cũng là người hiếu thắng tranh đua, đến cả mẹ nàng cũng nói nàng giống cha nhất.

“Gần đây có căn nhà nào phù hợp không?” Tô Đại hỏi.

Minh Hỉ lắc đầu, tỏ vẻ kỳ lạ: “Không hiểu vì sao mà cứ mỗi lần nô tỳ hỏi xong một căn, vừa định thỏa thuận giá cả thì đối phương lại đột nhiên nói là đã cho thuê rồi.”

Nàng ấy cau mày suy nghĩ: “Kỳ lạ thật, mới qua năm mới mà, lẽ ra không nên có nhiều người đến thuê nhà như vậy chứ!”

Tô Đại không nhận thấy điều bất thường, nàng chỉ nói: “Thôi được rồi, Ngụy Cẩm Vân chưa về ngày nào thì tâm trạng Diêu thị còn chưa ổn ngày đó, ta cũng không nỡ gây thêm phiền phức cho dì vào lúc này.”

Ngày hôm sau, trời nắng đẹp. Sau khi ăn trưa xong, Tô Đại ngồi đọc sách và chợp mắt trong sân nhỏ, bỗng nghe thấy tiếng Minh Hỉ vội vã gọi lớn: “Cô nương—”

“Cô nương—”

Minh Hỉ hấp tấp chạy đến, uống một ngụm trà mà Tô Đại đã rót sẵn, rồi thở hổn hển nói: “Cô nương, đã tìm thấy nhị cô nương rồi ạ.”

Tô Đại vỗ lưng giúp nàng ấy dễ thở: “Nói chậm thôi, tình hình thế nào rồi?”

Minh Hỉ đáp: “Tình hình không được tốt lắm, em nghe người hầu trong phủ nói, sáng nay nhị cô nương được khiêng về!”

“Quốc Công gia đã phong tỏa tin tức, không cho phép người trong phủ truyền ra ngoài. Thế tử gia biết cô nương lo lắng cho nhị cô nương, nên đặc biệt dặn dò em báo cho người biết một tiếng.”

Tô Đại kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy: “Sao lại là được khiêng về? Thầy thuốc nói thế nào?”

Minh Hỉ khổ sở lắc đầu: “Em cũng chỉ nghe nói thôi, chứ không được tận mắt thấy. Lão phu nhân đau lòng không chịu nổi, hiện đang đưa nhị cô nương vào trong Tĩnh An Đường rồi.”

Tô Đại có một dự cảm không lành. Nàng lập tức đứng dậy đi về phía bàn sách, cầm bút viết đầy một trang giấy, viết xong thì đưa cho Minh Hỉ nói: “Em đi kiểm tra xem chúng ta còn lại bao nhiêu bạc, lấy ra một nửa, đến tiệm thuốc bên ngoài theo đơn thuốc này mà mua, càng nhiều càng tốt!”

Minh Hỉ do dự nói: “Nhưng mà cô nương, đây là tiền chúng ta để dành để thuê cửa hàng mà…”

Tô Đại lắc đầu, nàng bình tĩnh và điềm đạm nói: “Không thể lo được nhiều đến thế nữa, e rằng dịch bệnh đã đến rồi.”

Minh Hỉ kinh hoàng, mắt gần như trợn tròn!

Tô Đại nói: “Phương thuốc này có thể trị bệnh dịch, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, e rằng sau này sẽ khó mà mua được nữa.”

Minh Hỉ nghiêm túc gật đầu, rồi lại nghe Tô Đại dặn dò: “Ra ngoài phải đeo khăn che mặt cẩn thận, đừng để bị lây nhiễm.”

“Dạ!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *