Chương 22
Chiếc rương gỗ đỏ đã bị phong kín bấy lâu được mở ra, những cây kim bạc và các dụng cụ khác được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Nàng thường xuyên lau chùi khi không có ai, vì vậy chúng không hề dính bụi bẩn.
Những năm qua nàng luôn ở trong khuê phòng, không có cơ hội thi triển, nên nàng không bao giờ trưng bày những thứ này trước mặt người khác, ngay cả dì cũng không hề biết.
Tô Đại ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, trong gương đồng hiện ra khuôn mặt đầy tâm sự của nàng.
Một lúc lâu sau nàng xòe lòng bàn tay ra, vô thức xoa xoa miếng ngọc bội với hoa văn chim phượng mà mẹ để lại cho nàng, chất ngọc ấm áp, mang lại cảm giác yên bình và tĩnh lặng.
Nàng lặng im một lúc rồi gọi Lan Chi, sau đó khoác áo bước về phía tòa Tĩnh An Đường.
Tĩnh An Đường đã cho lui hết người hầu, đại phu cũng đã tới. Lúc này chỉ còn lão phu nhân và Diêu thị ở trong phòng, trông coi bên cạnh Ngụy Cẩm Vân.
Quốc công gia đang ngồi ở gian ngoài trầm mặc, tâm trạng rối bời. A Thanh lo lắng đi đi lại lại trước cửa, mấy lần ghé sát vào cửa sổ muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc thế nào.
Cuối cùng, Quốc công gia không nhịn được nữa, ông ấy mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, gấp gáp cái gì?”
“Ngồi xuống chờ đi!”
Trong giọng nói mang theo ý trách mắng.
Ngụy Ngọc Thanh nghe vậy thì hậm hực ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu lại đứng lên và đi đi lại lại trong phòng.
Cậu bé vẫn không yên lòng.
Sáng sớm, mẹ đã sai người báo tin rằng A tỷ đã trở về. Suốt một đêm cậu bé không sao ngủ được, lúc này vừa nghe tin liền vội vã lao ra ngoài, thậm chí còn chẳng kịp mang giày.
Cậu nghĩ, cậu phải nói với A tỷ rằng mình thương A tỷ nhất, từ nay sẽ không bao giờ để tỷ ấy buồn nữa, chỉ cần tỷ ấy bình an vô sự…
Thế nhưng chờ đợi cậu lại là một chiếc cáng, A tỷ mặt mày tái nhợt nằm trên đó, hôn mê bất tỉnh…
Cậu lén nắm lấy tay A tỷ, lạnh buốt.
Nếu không phải mẫu thân kịp thời gọi đại phu đến chữa trị, thì cậu suýt nữa đã nghĩ rằng mình đã mất A tỷ rồi.
Mẹ bảo cậu chờ đợi, tổ mẫu thì bảo cậu tránh xa ra, phụ thân lại chẳng đoái hoài. Không một ai chịu nói cho cậu biết rốt cuộc A tỷ thế nào, đã xảy ra chuyện gì, chỉ bắt cậu phải chờ thôi!
Hiện giờ đại phu đã vào trong được nửa canh giờ nhưng vẫn chưa có tin tức gì, khiến cậu đứng ngồi không yên.
Quốc công gia đưa tay lên ray trán, không muốn nhìn đứa con trai này thêm nữa, bởi cậu bé đi qua đi lại khiến ông càng thêm bực bội.
Tô Đại cầm lư hương bước vào và hành lễ với Quốc công gia. Quốc công gia chỉ hơi nhấc mí mắt, thần sắc mệt mỏi mà không nói gì thêm.
Ngụy Ngọc Thanh nhìn thấy Tô Đại, như thể bắt gặp cọng rơm cứu mạng: “Đại tỷ tỷ——”
Tô Đại đưa lư hương cho Ngụy Ngọc Thanh, lư hương bốc lên làn khói dày, trong không khí thoang thoảng vị đắng.
Ngụy Ngọc Thanh nhăn mày, nín thở: “Đây là gì vậy ạ?”
Tô Đại đáp: “Đây là thương truật, khói đốt từ thương truật có thể xua đuổi tà khí và tránh ô uế.”
Sắc mặt của Quốc Công gia cứng đờ trong chốc lát, dường như nhớ ra điều gì đó, ông trầm mặc một lúc rồi không nói gì, chỉ là sắc mặt có vẻ khó coi hơn.
Ngụy Ngọc Thanh nghe vậy liền đặt lư hương lên bàn, cậu cũng không rõ Đại tỷ tỷ có ý gì, nhưng nghe có vẻ rất hữu ích.
Thương truật qua lư hương tỏa ra làn khói đậm đặc, dần dần lan tỏa khắp căn phòng, chỉ cần bước một bước là có thể ngửi thấy vị đắng trong không khí.
Nửa khắc sau, đại phuc bước ra.
Quốc Công gia vội vã tiến lên: “Tiểu nữ của ta thế nào rồi?”
Đại phu dùng bông vải bịt kín miệng mũi, vội vã lắc đầu, chưa nói gì đã muốn đi ngay.
Trong lòng Tô Đại hơi run lên, nàng đã chắc chắn đến tám chín phần rồi.
Quốc Công gia gấp gáp đuổi theo kéo đại phu lại, rồi chất vấn: “Ta đang hỏi ngươi đó! Làm đại phu sao lại vô y đức đến vậy?”
Ngụy Ngọc Thanh kéo tay áo Tô Đại, dường như có chút sợ hãi dáng vẻ giận dữ của cha mình.
Đại phu bị Quốc Công gia túm lấy cổ áo, ông ấy chỉ đành khổ sở nói: “Quốc Công gia xin đừng làm khó tiểu nhân, Cô nương đã mắc phải bệnh dịch rồi. Y thuật của ta không tinh thông chỉ làm được đến thế này thôi, ta còn có vợ con, xin hãy thả ta đi!”
Ông ấy không muốn nán lại nơi này lâu hơn, sợ bị nhiễm bệnh dịch. Ông ấy chỉ đành kê một đơn thuốc, nhưng đơn thuốc đó hữu ích đến mức nào thì chính ông ấy cũng không dám chắc, dù sao ông ấy sống lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói có cách nào trị khỏi bệnh dịch.
Trong điển tịch, phương pháp chữa trị bệnh dịch triệt để duy nhất là cách ly tập trung, ai chống đỡ được thì coi như may mắn thoát chết, ai không chống đỡ được thì chỉ có thể dùng lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Mắc phải bệnh dịch, chẳng phải chỉ còn cách chờ chết sao?
Quốc Công gia buông tay áo của đại phu ra, loạng choạng lùi lại vài bước, trông như già đi vài tuổi.
Ngụy Ngọc Thanh nắm chặt tay áo Tô Đại, ánh mắt dần tối sầm, như không cam tâm hỏi: “Là cái loại dịch bệnh sẽ chết người sao?”
Ngụy Ngọc Thanh tuy mới chín tuổi, nhưng thầy giáo ở học đường đều là bậc đại tài, kiến thức truyền thụ cũng vô cùng rộng rãi, nên đương nhiên biết dịch bệnh là chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
Tô Đại do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Quốc Công gia chống tay lên bàn, vô tình chạm vào lư hương mà Tô Đại mang đến, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn gọi tiểu tư trong phủ đến.
Thân là chủ nhân của phủ Quốc Công, vì lợi ích chung, ông ấy không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều.
“Tìm một người lanh lợi, bảo hắn đeo khăn che mặt vào rồi đi mua hết tất cả các loại dược liệu có thể ngăn chặn dịch bệnh trong kinh thành về, tuyệt đối không được lại gần người tị nạn, phải giữ khoảng cách, mua xong thì lập tức đóng cổng phủ!”
“Ngoài ra, hãy nhắn với Thế tử khoan hãy trở về phủ.”
Tiểu tư nhận lệnh rồi lập tức rời đi.
Ánh mắt của Quốc Công gia đầy vẻ tang thương. Sau khi tiểu tư đi khỏi một lúc lâu, ông ấy nhìn sang Tô Đại rồi nói: “Con đến đây là đã dự liệu được rồi sao?”
Tô Đại đáp: “Hôm qua khi về phủ, con và dì đã gặp phải người tị nạn chặn xe ngựa, trong số đó đã có người chết vì dịch bệnh.”
Ánh mắt của Quốc Công gia trở nên bi thương, ông thất thần ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nói nên lời.
Người đời chỉ biết phu nhân đã khuất của ông vì buồn phiền mà qua đời, nhưng thực chất đó chỉ là lời nói với bên ngoài mà thôi, bệnh mà nàng ấy mắc phải cũng là bệnh dịch…
Phu nhân đầu tiên cùng ông kết duyên từ thời niên thiếu, tình cảm vô cùng sâu nặng. Lúc bấy giờ ông chỉ có tước vị hão, tài năng không được thể hiện, lại không quen với lũ người ngoài mặt phục tùng nhưng trong lòng chống đối trong triều, nên ngày ngày chỉ ở nhà nhàn rỗi.
Nàng ấy thấy ông mất chí, liền về nhà mẹ đẻ tìm cách giúp ông có được chức vụ thực tế, tiến vào triều đình.
Cũng không biết nàng ấy đã chịu đựng những chuyện gì ở Lý gia, khi trở về thì nàng ấy thất thần, sau đó không nói một lời nào, rồi sau đó nữa thì nghe nàng nói đã đoạn tuyệt quan hệ với Lý gia.
Ông cứ ngỡ là vì chuyện tìm chức vụ thực tế cho ông, ông không muốn thấy phu nhân đau lòng nên hạ quyết tâm trèo lên cao, nhưng mỗi khi đến thời khắc then chốt đều bị người ta ngấm ngầm đối phó. May mắn thay, vượt qua bao khó khăn thì cuối cùng ông cũng có được một chức vụ thực sự.
Sau đó thành Hán Dương đột nhiên bị dịch bệnh hoành hành, triều đình cử ông đi xử lý việc này. Ông vừa mới nhậm chức, cấp dưới không nghe theo sự sai khiến của ông, nên phu nhân đã cùng ông bôn ba. Ông điều tra nguồn gốc của dịch bệnh, còn nàng ấy thì phát cháo cứu tế.
Nhưng dịch bệnh lan truyền cực nhanh, ông hầu như không thể tra ra được nguyên nhân phát bệnh, người chết nối tiếp nhau. Ông khổ sở vì ngăn chặn dịch bênh mà bỏ qua thân thể ngày càng gầy yếu của phu nhân mình.
Sau này thành Hán Dương thiếu thốn thuốc men, thuốc men điều động từ nơi khác đến không kịp thời, nên phu nhân đã đem toàn bộ số thuốc trong tay mình chia hết cho người dân, rồi cứ thế mà lìa xa ông.
Đến nay đã là mười tám năm rồi.
Trong phòng truyền ra tiếng cốc chén vỡ vụn, Quốc Công gia thoát khỏi dòng hồi ức, vội vàng xông vào trong phòng—
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lại thấy lão phu nhân ngồi ở bên ngoài, bên trong rèm che, Diêu thị đang bón thuốc cho Ngụy Cẩm Vân.
Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Quốc Công gia một cái, bà ta nói: “Thân là chủ nhân của một gia đình lại kinh hoàng thất thố như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”
Cốc chén chính là do lão phu nhân làm vỡ.
Quốc Công gia đứng thẳng thắn, đáp: “Lời mẫu thân nói rất đúng.”
Cửa bị đóng lại. Tô Đại và Ngụy Ngọc Thanh đứng bên ngoài rồi nhìn nhau một cái.
Ở trong phòng, lão phu nhân sau khi trút hết cơn giận bằng cách làm vỡ chén, thì mệt mỏi chống tay lên trán và nói: “Ngươi hỏi thăm xem nữ nhi ngoan ngoãn của ngươi đêm qua đã làm những gì ở bên ngoài!”
“Hỏi nó xem nó đã nhiễm bệnh dịch bằng cách nào!”
Quốc Công gia mù tịt không hiểu gì hết, thấy Ngụy Cẩm Vân bình thường hay hoạt bát nhảy nhót giờ đây mặt mày tái nhợt nằm trên giường, không khỏi hạ giọng, sợ rằng nói lớn sẽ làm tiểu cô nương sợ hãi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy lão phu nhân nghe thấy vậy, không khỏi trợn trắng mắt lên trời.
Ngụy Cẩm Vân vừa mới tỉnh dậy, lúc này cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, Diêu thị ở bên cạnh xót xa đỡ tiểu cô nương dậy.
Ngụy Cẩm Vân nói: “Phụ thân, sau khi con rời khỏi phủ Trưởng Công chúa tối qua thì bị người tị nạn chặn đường, toàn bộ tiền bạc trên người đều bị cướp mất…”
Nói xong, tiểu cô nương rưng rưng nước mắt: “Con không biết bị ai làm cho choáng váng, sáng nay tỉnh dậy thì đã ở trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành rồi…”
Lão phu nhân lại cầm một chiếc chén lên, giận dữ ném mạnh xuống: “Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu nói thật?”
Bà ta chỉ vào Ngụy Cẩm Vân, tức giận đến run rẩy: “Chúng ta đều là người nhà của ngươi, ngươi lừa chúng ta thì có ích gì?
“Ngươi có thể lừa được những người bên ngoài không?”
“Ngươi có chịu đựng được những lời đàm tiếu bên ngoài không?”
Ngụy Cẩm Vân sợ hãi rụt người vào lòng Diêu thị. Thấy con gái như một chú nai con bị thương, lòng Diêu thị đau như cắt, bà bèn nói một tiếng: “Đủ rồi!”
Bà đỏ hoe mắt nói với lão phu nhân: “Mẫu thân, con bé không muốn nói thì đừng ép nó nữa.”
“Nó vừa mới trở về, con chỉ mong nó bình an vô sự là được!”
Đây là lần đầu tiên Diêu thị cãi lời lão phu nhân, là vì con gái của mình.
Quốc công gia cũng đầy rẫy nghi hoặc trong lòng, nhưng ông cố gắng kìm nén: “Mẫu thân, cứ để Cẩm Nhi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ra ngoài trước đi ạ.”
Trong lòng ông lo lắng về chuyện dịch bệnh, sợ lão phu nhân ở lâu sẽ bị lây nhiễm.
Thấy hai người làm cha mẹ đều bảo vệ con mình đến thế, bà ta là người cách một thế hệ nên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bà ta hừ một tiếng: “Thôi được rồi, ta cũng già rồi nên không quản nổi các ngươi nữa, sau này các ngươi muốn làm gì thì làm!”
Ngụy lão phu nhân đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn Tô Đại và Ngụy Ngọc Niên đang đứng ngoài cửa mà lập tức bỏ đi.
Ngụy Ngọc Thanh muốn xông vào phòng, nhưng bị Tô Đại kéo lại.
Tô Đại ngồi xổm xuống nói: “Đệ đừng vào vội, để ta vào xem tình hình ra sao rồi sẽ nói cho đệ biết.”
Ngụy Ngọc Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Đại bước vào phòng, bên trong ngập mùi thuốc bắc. Trên người nàng có mang theo gói thuốc phòng dịch, nên có thể chống đỡ được phần nào.
Trên bàn trà có đơn thuốc mà vị đại phu kia vừa kê. Nàng kín đáo cầm đơn thuốc lên xem lướt qua.
Không đúng.
Diêu thị đỡ Ngụy Cẩm Vân nằm xuống rồi mới nói: “Quốc Công gia về trước đi ạ, ở đây có thiếp chăm sóc Cẩm Nhi rồi.”
Quốc Công gia cau mày không nói gì, ông ấy chỉ lo lắng nhìn Ngụy Cẩm Vân.
Ngụy Cẩm Vân cũng lo lắng nói: “Cha, Mẹ, hai người mau về đi ạ, con đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Tô Đại cầm đơn thuốc bước lại gần rèm che, nàng nói: “Đơn thuốc này không có tác dụng gì đâu, cần phải đổi.”
Diêu thị lúc này mới nhận ra Tô Đại đã vào, bà ấy vội vàng nói: “Con vào đây làm gì, thân thể con vốn đã yếu, mau quay về phòng đi!”
Quốc Công gia nghe vậy cũng nói: “Y thuật của con chỉ học được chút ít, đừng nói bừa!”
Vừa rồi khi bước vào, ông cũng đã xem qua đơn thuốc này. Đơn thuốc này giống hệt đơn thuốc đã được dùng trong trận bệnh dịch mười tám năm trước, tuy không thể chữa khỏi tận gốc nhưng có thể kiềm chế. Nếu hệ miễn dịch của người bệnh tốt thì có thể miễn cưỡng vượt qua, còn nếu không tốt…
Diêu thị cũng nói: “Đại Nhi, con mau quay về đi.”
Tô Đại nhìn quốc công gia, nói: “Phương thuốc này xem bệnh dịch như bệnh cảm lạnh thông thường để điều trị. Con có phương thuốc tốt hơn, ít nhất hiệu quả sẽ tốt hơn phương thuốc hiện tại.”
Quốc công gia xua tay: “Chuyện bệnh dịch ta có kinh nghiệm rồi, năm xưa ta đã dùng chính phương thuốc này, con không cần phải lo lắng.”
Vì liên quan đến nữ nhi của mình nên ông không dám mạo hiểm nghe lời nàng. Hơn nữa, ông luôn nghe người hầu trong phủ nói rằng hai người không hòa thuận.
Diêu thị cũng nói: “Đại Nhi, con không cần bận tâm đến chuyện này đâu, cơ thể của con vốn dĩ yếu đuối, mau ra ngoài đi.”
Tô Đại cau mày: “Chẳng lẽ hai người nghĩ con sẽ hại muội ấy sao?”
Diêu thị giải thích: “Đại Nhi, ta không có ý đó, chỉ là kinh nghiệm của nữ tử khuê các dù sao cũng không bằng đại phu…”
Tô Đại cắt ngang lời: “Con biết rồi.”
Nàng liền đổi giọng nói: “Tuy con ở trong khuê phòng, nhưng con cho rằng trình độ y thuật của mình không kém gì các đại phu bên ngoài. Nếu phương thuốc này không hiệu quả thì sau hãy đến tìm con vẫn còn kịp, nhưng nếu cứ chậm trễ thêm nữa thì con cũng chẳng thể làm gì được.”
Nói xong, nàng lập tức rời khỏi phòng.
Quốc công gia và Diêu thị nhìn nhau một cái. Một lúc lâu sau, Ngụy Cẩm Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu thị: “Mẹ ơi, con tin Đại tỷ tỷ.”
Trên đường trở về hôm qua nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều, khi Đại tỷ tỷ mới vào phủ thì quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt.
Đại tỷ tỷ biết làm rất nhiều món đồ chơi mới lạ cho nàng ta chơi, có bất cứ thứ gì ăn hay chơi đều để nàng ta chọn trước. Lần đó nàng ta bị mèo hoang cào, cũng là Đại tỷ tỷ không màng nguy hiểm chắn trước mặt nàng ta…
Và lần bị ngựa điên tấn công này, nếu không có Đại tỷ tỷ thì e rằng nàng ta đã…
Nàng ta vẫn luôn nghĩ là Đại tỷ tỷ đã thay đổi. Đại tỷ tỷ vốn thường nhường nhịn nàng ta mọi thứ, đột nhiên lại chiếm mất sự quan tâm của huynh trưởng và mẹ, ngay cả A Thanh cũng thích tỷ ấy!
Nàng ta cảm thấy sự yêu thương vốn thuộc về mình đã bị đối phương cướp đi, nhưng thực ra là mọi người đều đã nhận ra những điều tốt đẹp của Đại tỷ tỷ, chỉ là lấy chân tình đổi lấy chân tình mà thôi.
Người thay đổi là chính là nàng ta. Nghĩ đến đây, nàng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Quốc công gia—”
“Quốc công gia—” Tiểu tư vội vã chạy đến báo tin: “Dược liệu bị người ta mua sạch rồi!”
Quốc công gia kinh ngạc, bước lại gần: “Ngươi nói gì cơ?”
“Hiện tại tất cả các tiệm thuốc trong thành đều không còn dược liệu chữa bệnh dịch nữa!” Hắn xách theo một gói giấy dầu: “Nô tài đã chạy khắp các tiệm thuốc ở Hoa Kinh nhưng chỉ mua được bấy nhiêu đây thôi!”