Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 11

Chương 11

“Ừ.”

Hạ Tấn Hành đưa Lục Vãn đến bệnh viện, Hạ Nhiên cũng không thấy có gì, chỉ lo lắng không biết Lục Vãn bị làm sao, đi bệnh viện sớm để gặp bác sĩ cũng tốt.

Hạ Tấn Hành đưa Cẩu An về nhà, nhưng Hạ Nhiên lại cảm thấy như lửa cháy đến chân mày. Rõ ràng việc bậc trưởng bối chăm sóc hậu bối vốn chẳng có gì đáng bắt bẻ, vậy mà Hạ Nhiên vẫn không ngừng nghĩ, tại sao Cẩu An lại đi theo chú út mà chẳng nói với mình một tiếng, và hôm nay chú út sao lại kỳ lạ đến thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu ta đã bị mất ngủ.

Buổi tối không kìm được mà gõ cửa phòng sách của Hạ Tấn Hành. Đã nửa đêm rồi, vậy mà người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi bên trong áo vest bên ngoài, chiếc quần tây màu xanh đậm ôm lấy cặp chân dài. Lúc này anh ta đang châm thuốc, đồng thời tham gia cuộc họp video với ban lãnh đạo công ty ở Nam bán cầu.

Trong phòng sách, khói thuốc quẩn quanh mịt mù.

Cửa phòng sách bị mở ra, anh ta chỉ hơi nhấc mí mắt lên nhưng không hề đuổi người đi, ngược lại còn để Hạ Nhiên kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh nghe nội dung cuộc họp, hoàn toàn không né tránh ——

Cơ nghiệp của Hạ gia rất lớn mạnh, nhưng lại không có những màn đấu đá tranh quyền đoạt lợi kiểu TVB. Từ thế hệ lớn tuổi cho đến lớp trẻ nhất, ai nấy đều làm đúng bổn phận, trên dưới một lòng nên mới có thể đạt được quy mô như ngày hôm nay.

Hạ Tấn Hành quả thực là người xuất sắc nhất trong thế hệ của họ. Hạ Nhiên nhìn ra được, so với cha mình thì chú út quyết đoán và mạnh mẽ hơn, đúng là thích hợp để trở thành người lãnh đạo ở vị trí cao.

Đi theo chú ấy, cậu ta luôn có thể học được rất nhiều điều.

Kết thúc cuộc họp video, Hạ Tấn Hành mới tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi xuống, vừa xem lại nội dung cuộc họp mà thư ký vừa sắp xếp lại gửi đến, cũng không ngẩng đầu lên chỉ hỏi: “Có việc gì?”

Hạ Nhiên: “Chú út, hôm nay Cẩu An——”

“A Nhiên.” Hạ Tấn Hành trực tiếp ngắt lời cậu ta: “Trước đây ta luôn nói với cháu, cái bát to cỡ nào thì múc bấy nhiêu cơm… Con người không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, ăn trong bát rồi lại nhìn sang nồi.”

Những lời này chẳng phải đạo lý văn hoa gì, nhưng Hạ Nhiên lại ngẩn người nhìn chú út của mình——

Cậu ta chợt nhớ ra, khi còn trẻ Hạ Tấn Hành cũng từng nổi loạn. Trong quãng thời gian ở nước ngoài, vì mâu thuẫn với Hạ lão gia mà chú ấy đã ba năm liền không về nhà.

Ba năm ấy, có lẽ chú ấy đã lăn lộn trên những con phố bẩn thỉu nhất ở Tây bán cầu. Khi lập nên công ty đầu tiên và kiếm được khoản tiền đầu tiên, chú ấy hoàn toàn không dùng đến một xu nào từ gia tộc họ Hạ.

Hà Nhiên rất kính phục chú ấy, vì thế những lời Hạ Tấn Hành nói thì cậu ta luôn nghe theo.

Hạ Tấn Hành nói: “Nếu cháu thật sự thích, thì ta sẽ không phản đối việc cháu ở bên vị Lục tiểu thư ấy. Còn về nhà họ Cẩu, ta sẽ nghĩ cách khác để trấn an bọn họ.”

Giọng nói của người đàn ông vẫn bình thản không chút dao động, thế nhưng Hạ Nhiên lại bất giác giật thót trong lòng một cái ——

Cậu ta bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy khó tin, lần trước khi nhắc đến chuyện Lục Vãn trong phòng sách, Hạ Tấn Hành rõ ràng đã rất tức giận, còn cầm một cây bút trên sách ném về phía cậu ta, rồi bảo cậu ta cút ra ngoài suy nghĩ cho rõ ràng.

Hạ Nhiên không hiểu tại sao chú mình lại đột nhiên chịu nhượng bộ.

“Chú út……”

“Nhà họ Hạ của chúng ta, những thứ khác thì chẳng có gì.” Hạ Tân Hành cười cười: “ngoài tiền bạc ra, thứ còn lại không thiếu nhất chính là những người trẻ tuổi có thể mang ra để liên hôn.”

Quả thật, từ Hạ Nhiên, đến Hạ Phỉ, Hạ Văn Tông, Hạ Việt… không đếm xuể, nhà họ Hạ có nhiều con trai, đủ loại anh em họ, mỗi dịp Tết có thể lấp đầy cả phòng khách, xứng đáng là đại hội của những người độc thân chất lượng cao, khiến các gia tộc lớn có con gái ở Giang Thành phải thèm muốn đến chết—

Vì chuyện này mà Hạ lão gia tử thường xuyên vui vẻ chưa được ba phút vào dịp Tết Nguyên đán. Ông cụ thường phát xong phong bao lì xì cho mấy tiểu tử này là đuổi chúng đi chỗ khác sủa gâu gâu, đừng có ở đây làm chướng mắt ông lão.

Vì vậy, giống như đám quần chúng hóng chuyện như Chu Ngạn và những người khác đã nói trong nhóm chat của trường đại học trước đây, nhà họ Hạ có quá nhiều người có thể mang ra để liên hôn với nhà Cẩu An.

Không phải là Hạ Nhiên, thì cũng có thể là người khác.

Thậm chí có thể là chính Hạ Tân Hành đây.

Ý nghĩ đột ngột nảy ra này khiến chính Hạ Nhiên cũng phải giật mình. Tim cậu ta đập nhanh hơn, cố gắng tìm ra điều khả nghi trên khuôn mặt của chú mình. Thế nhưng cậu ta mới ăn cơm trắng được mấy năm chứ, làm sao có bản lĩnh múa rìu qua mắt thợ trước mặt Hạ Tân Hành?

Cuối cùng cậu ta chỉ có thể buồn bã cúi đầu: “Chú út, cháu vẫn chưa nghĩ kỹ về chuyện này… Chú cũng biết đấy, cháu nợ Lục Vãn quá nhiều. Cô ấy rất tốt, không hề bận tâm về gia thế hay cháu có bao nhiêu tiền. Khi chúng cháu ở bên nhau, cháu luôn cảm thấy rất vui vẻ.”

Không giống như Cẩu An, cô ấy thật sự rất đáng ghét.

“Thế nhưng.” Cậu ta dừng lại một chút: “Cháu và Cẩu An đã sống chung với thân phận có hôn ước được hơn hai mươi năm rồi.”

Đúng vậy, chỉ là quá quen rồi.

Với Cẩu An.

Điều này hoàn toàn có thể giải thích cho sự bất thường của cậu ta trong suốt thời gian qua—

Ban đầu cậu ta đã hạ quyết tâm muốn hủy bỏ hôn ước với Cẩu An, cô tiểu thư kiêu căng và tùy hứng, nơi nào cũng có vấn đề. Nhưng vì phải phá vỡ một sự tồn tại đã định sẵn trong quá khứ, nên cậu ta mới nảy sinh sự do dự.

Chắc chắn là như vậy rồi.

“Từ xưa đến nay, thanh mai trúc mã không thể chống lại được người từ trên trời rơi xuống, chú tin rằng Cẩu tiểu thư cũng sẽ chấp nhận được thực tế này.”

“…”

Hả, ai là người từ trên trời rơi xuống chứ?

Hạ Nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tân Hành.

“Chú út, lần trước ở cửa thư phòng, chú còn gọi cô ấy là vợ cháu cơ mà…”

Sao bây giờ lại đổi cách gọi rồi?

Hạ Nhiên thực sự cảm thấy bất an.

Hạ Tân Hành phớt lờ ánh mắt của cậu ta, vươn tay đóng máy tính xách tay lại, rút cà vạt và cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cùng: “Cháu cũng không quan tâm Cẩu tiểu thư đến thế đâu. Nếu không, hôm nay cháu hẳn phải chú ý rằng, cô ấy đã mặc váy ngắn, không đeo đồ bảo hộ mà trèo lên chiếc xe phân khối lớn rách nát của cháu, trên chân còn hằn hai vệt đỏ… trông hệt như vừa bị ai đó ngược đãi vậy.”

Hạ Tân Hành hiếm khi nói những câu dài như vậy. Hôm nay có lẽ vì mệt mỏi do họp hành nên đã rủ lòng từ bi nói thêm vài câu, khiến cháu trai của mình ngây người—

Hạ Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra đó có lẽ là vệt đỏ hằn lên mông Cẩu An do phần yên xe nâng cao đã được cải tạo trên chiếc xe của cậu ta.

Mặt cậu ta lúc đỏ lúc trắng, chợt hiểu ra tại sao buổi chiều cậu ta hỏi Cẩu An rằng vì sao cô lại tự ý bỏ đi, thì cô đã đáp lại bằng một dấu “?” kèm theo một câu đầy vẻ ghét bỏ: “Nếu không thì còn phải đợi cậu à, nếu vậy thì tôi thà bắt taxi về nhà còn hơn.”

…..

Đêm hôm đó, trước khi chìa khóa xe bị tịch thu, Hạ Nhiên lại bị ma xui quỷ khiến lái chiếc xe của mình đến câu lạc bộ quen thuộc.

Chu Ngạn và vài người khác đang thay dầu máy cho một chiếc Ducati, không hiểu sao vị Hạ tiểu thiếu gia này lại không ngủ giữa đêm khuya mà lại đến sửa xe gì đó.

Khi nghe cậu ta nói muốn tháo phần yên xe nâng cao của chiếc xe cưng và thay lại bằng yên sau nguyên bản của nhà sản xuất, thì Chu Ngạn lập tức tròn mắt kinh ngạc—

Vì an toàn, nên bọn họ đi xe mô tô chưa bao giờ chở con gái để khoe khoang, bọn họ không có nhu cầu, cũng không có sở thích đó.

“Thay lại yên xe để chuẩn bị chở ai thế?” Chu Ngạn tò mò hỏi.

Vị thiếu gia họ Hạ chống một tay lên cằm, nhìn ánh trăng mờ ảo bên ngoài, trong mắt cũng phủ một tầng mông lung và không chắc chắn: “Tôi không biết.” Cậu ta lầm bầm: “Cậu thấy tôi nên chở ai?”

Lúc này, vị Hạ tiểu thiếu gia thậm chí còn nghĩ rằng đây là một câu hỏi có thể lựa chọn đáp án do chính cậu ta quyết định.

….

Ba ngày sau, bảng xếp hạng điểm số của kỳ thi kiểm tra đầu năm nhanh chóng được công bố, Cẩu An không ngoài dự đoán đã giành vị trí đứng đầu.

Nhìn thấy ảnh thẻ nhập học của mình trên bảng thông báo nở nụ cười tươi tắn như hoa, đứng ở vị trí đầu tiên trong số hơn một trăm người, Cẩu đại tiểu thư cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Không sao đâu, Vãn Vãn, hạng nhì cũng rất giỏi rồi. Chúng tớ đều biết cậu vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, không thi đỗ được người rảnh rỗi cũng là chuyện bình thường mà.”

Tiếng đối thoại từ phía cuối đám đông lọt vào tai Cẩu An. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lục Vãn đang đeo cặp sách với vẻ mặt tái nhợt. Xung quanh cô ấy vây quanh một nhóm bạn học, mỗi người đều đang an ủi cô ấy.

Đúng là những lời an ủi “thật lòng” đấy nhỉ!

Cẩu An không hề bận tâm những người này mắng cô là “người rảnh rỗi”. Dù sao thì người chiến thắng cuối cùng là cô, mặc kệ bọn họ nói gì đi chăng nữa.

Tối hôm đó khi đang dùng bữa, Cẩu An nghe thấy tiếng xe chạy ra từ nhà họ Hạ ở bên cạnh. Chiếc xe mô tô của Hạ thiếu gia đã bị tịch thu, vì thế tiếng động cơ đó hẳn là chiếc GTR của cậu ta.

Cẩu An cũng không quá quan tâm cậu ta không ăn cơm mà lại chạy ra ngoài vào buổi tối làm gì, nhưng chuyện hóng hớt luôn tự động tìm đến tận cửa—

Cô vừa đặt đũa xuống thì nhận được tin nhắn. Đó là tin từ cô bạn thân Đường Tân Tửu, báo cho cô biết Lục Vãn lại một lần nữa phải nhập viện.

Nữ chính trong truyện tổng tài bá đạo luôn sở hữu thân thể mỏng manh yếu ớt, dễ bị đẩy ngã, ba ngày hai bữa không bệnh thì cũng bị thương. Chỉ có nữ phụ độc ác là cứng cáp thôi.

Nhưng nữ phụ độc ác đôi khi lại giả bệnh.

Vì vậy, bệnh viện trong truyện tổng tài bá đạo luôn có vẻ làm ăn rất tốt.

【Tửu Tửu: Hiện tại diễn đàn nội bộ của trường đang nổ tung rồi, cậu mãi mãi không thể tưởng tượng được trí tưởng tượng của những người này kỳ quái đến mức nào đâu. Việc Lục Vãn không giành được vị trí hạng nhất toàn khối và cơ hội phát biểu tại buổi lễ chào tân sinh viên đã bị họ đẩy lên thành vấn đề giai cấp không thể vượt qua…】

【Tửu Tửu: Có người đã đăng chuyện này lên Weibo và Douyin rồi.】

【Tửu Tửu: Tài khoản Weibo của cậu sắp bị làm cho nổ tung rồi, cứu mạng!】

【Tửu Tửu: Hình như đột nhiên mọi người đều quên mất rằng lúc nhập học, cậu vốn dĩ là hạng nhì, hoàn toàn không thua kém hạng nhất là bao.】

Cẩu An lập tức vào tài khoản mạng xã hội của mình để xem một chút.

Cũng may, thanh thiếu niên thời nay không hoàn toàn là chó điên, đa số mọi người đều đang thảo luận một cách lý trí, tại sao người giàu ăn chơi nhảy múa lại vẫn học giỏi được, cuộc sống chẳng có vẻ gì là phiền não cả…

Mà vận rủi lại chuyên tìm đến những người khổ mệnh.

Bình luận dưới bài đăng Weibo của cô đã gần ba nghìn rưỡi dòng, còn dòng trên cùng thì đã cãi nhau loạn xạ rồi.

A: 【Có nhất thiết phải giành lấy ba ngàn tệ tiền học bổng đó không? Cô có biết gia đình Lục Vãn cần một khoản tiền rất lớn để chạy thận nhân tạo không? Ba ngàn tệ này đối với cô có ý nghĩa gì chứ?】

Người này được hơn mười nghìn lượt thích, nhưng cũng ngay lập tức bị mắng.

D: 【Mấy người thật sự hơi buồn cười đấy, đang thổi phồng mọi chuyện lên à? Bảng xếp hạng nội bộ đầu năm của một khoa, một ngành học nào đó tại Đại học A Giang Thành, học bổng gom lại cũng chỉ có ba ngàn tệ, mấy người ở đây làm cái trò lôi kéo ủng hộ gì vậy, có phải rảnh rỗi quá không!】

E: 【Hóng hớt chuyện ngoài lề: Nghe nói vị hôn phu trên danh nghĩa của người hạng nhất này đang hẹn hò với người hạng nhì [doge]. Vị hôn phu đã trao cho người hạng nhì sự chứng nhận là… Romeo và Juliet. Người hạng nhất chẳng là gì cả, phải cắn răng nuốt máu vào bụng, đủ thảm rồi. Ba ngàn tệ không đủ phí bồi dưỡng cho vết thương lòng của cô ta đâu nhỉ?】

F: 【@làCẩuAn à Mũi của cô có phải là đồ giả không?】

Nhìn thấy câu hỏi cuối cùng có vài trăm lượt thích, Cẩu An không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

…..

Bài phát biểu tân sinh viên được tổ chức vào ngày thứ ba sau khi công bố kết quả thi, trong buổi lễ khai mạc Liên hoan Văn nghệ Chào đón Tân sinh viên. Ngày hôm đó là ngày 28 tháng 9, còn chưa đầy hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài.

Trong ngày cuối cùng này, Cẩu An đã dùng cả buổi chiều để sửa đổi xong bài phát biểu tân sinh viên của mình. Tất cả được hoàn thành khi cô ngồi trong văn phòng Hội Sinh viên của Khoa.

Trong thời gian đó, các giảng viên trong khoa ra vào liên tục. Có giảng viên cũng lướt mạng nên biết rõ việc xảy ra mấy ngày gần đây, vì vậy đã hỏi cô có nên cân nhắc từ bỏ hay không.

Lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều, còn hai tiếng nữa thì buổi lễ khai mạc liên hoan văn nghệ chào đón tân sinh viên sẽ bắt đầu.

Cẩu An không chút do dự bác bỏ đề xuất ấy. Thứ nhất, cô không phải là người chạy theo nữ chính, tại sao phải nhường cho cô ấy chứ; thứ hai, nếu nữ chính có chút tôn nghiêm thì cô ấy cũng sẽ không nhận cơ hội mà cô nhường lại đâu.

Không chừng cô ấy sẽ càng ghét cô hơn cũng nên.

Viết xong bài phát biểu, Cẩu An cuối cùng mang nó đến nhờ Chủ nhiệm khoa xác nhận. Cái chuyện vớ vẩn này đã gây ra đủ phiền phức rồi, cô không muốn lại vì bài phát biểu mà xảy ra vấn đề, khiến cả Khoa phải chịu thêm lời đàm tiếu nào nữa vì cô—

Đẩy cửa văn phòng Chủ nhiệm khoa ra, Cẩu An kinh ngạc phát hiện, người ngồi sau bàn làm việc không phải là vị Chủ nhiệm khoa hiền lành và dễ gần với mái tóc hói kiểu Địa Trung Hải, mà là một bóng dáng cao ráo và thẳng tắp, đang mặc trên người bộ vest thường ngày.

Áo vest ngoài đã được cởi ra và treo trên lưng ghế dựa. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi, bên tay còn đặt một ly rượu whisky.

… Ai mà giữa ban ngày ban mặt lại dám biến khuôn viên trường học thiêng liêng thành phòng nghỉ công ty của mình thế!

“Hạ tiên sinh.”

Vừa vịn vào cánh cửa, Cẩu An vừa lẩm bẩm, trong lòng đầy uất ức: Duyên phận chết tiệt làm sao!

Lúc này, xung quanh Hạ Tân Hành bao trùm một bầu không khí lạnh nhạt. Nghe thấy tiếng cô, anh ta ngước mí mắt lên và liếc nhìn cô một cái.

Ngay trước mặt Cẩu An, anh ta không nhanh không chậm tắt đi một trang web. Từ ánh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ phía sau lưng, Cẩu An nhìn thấy tiêu đề được tạo thành từ mấy chữ to tướng “Diễn đàn nội bộ Đại học A Giang Thành”.

Cô mím chặt môi, không vì gì khác, chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.

Dù sao thì đám người trên diễn đàn đã miêu tả sinh động, có cả thật lẫn giả về kiếp trước kiếp này của cô, nào là cô bám riết Hạ Nhiên như thế nào, chèn ép Lục Vãn ra sao… Cô thì không bận tâm việc bị thêu dệt như thế nào, nhưng hiện tại lại bị nam chính chính hiệu nhìn thấy, không biết sau này khi tính sổ với cô, thì đoạn này có đủ để thêm vào vài tháng hoặc vài năm cho những giọt nước mắt sau song sắt của cô không?

Nhưng lúc này mà biện giải cho bản thân thì lại có vẻ rất kỳ cục.

Cẩu An cẩn thận liếc nhìn mức độ thiện cảm của Hạ Tân Hành. Kể từ hôm đó khi anh ta chở cô về nhà thì nó đã tăng lên đến [20], còn chậm hơn cả sên nữa, nhưng may là không có dấu hiệu giảm xuống.

“Cẩu An.”

“… Hả? Vâng?”

Sự mơ màng và lơ đãng của Cẩu An đã bị dọa bay đi một nửa.

“Lão Lương đã báo trước với tôi rằng, người đạt hạng nhất sẽ đến gửi bài phát biểu.” Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc vẫy tay với cô: “Đưa tôi xem nào.”

Cẩu An không hiểu tại sao chuyện này lại đến lượt ông chủ lớn phải đích thân kiểm duyệt, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dâng lên bằng hai tay bài phát biểu của mình.

Hạ Tân Hành nhận lấy và lướt qua vài lượt, quả nhiên đã sửa cho cô vài chỗ dùng từ không hợp lý.

“Chỗ này, ‘mười năm đèn sách khổ luyện’, nếu có người hỏi cô, với tư cách là con cháu danh gia vọng tộc ở Giang Thành, có phải cô đang ám chỉ ‘việc học là vô dụng’ không.” Hạ Tân Hành hỏi: “Cô chuẩn bị trả lời thế nào?”

Cẩu An ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh ta.

Nếu là ở công ty, cấp dưới mà dùng biểu cảm này để trả lời câu hỏi của anh ta, thì ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần bị đình chỉ công tác và cuốn gói về nhà đóng cửa suy ngẫm trong vài tháng.

Nhưng Hạ Tân Hành cảm thấy hôm nay tâm trạng của mình thật sự không tồi. Anh ta thậm chí còn không có ý định nổi giận: “Không biết trả lời thế nào thì xóa câu này đi.”

“Nếu không muốn xóa, vậy thì nên trả lời thế nào?”

“Tự mình nghĩ đi.”

“….”

Toàn bộ thời gian tiếp theo, Cẩu đại tiểu thư cứ rũ đầu xuống, ngoan ngoãn cầm một cây bút, viết nhanh như bay vào những chỗ cần sửa theo cử chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu ngón tay của người đàn ông. Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Mãi đến khi sửa gần xong thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đọc thầm lại một lần từ đầu đến cuối.

Cô nghe thấy người ở phía trên đầu mình nói: “Có hồi hộp không? Hiện tại phản ứng bên ngoài không được tốt, tối nay không chừng sẽ thật sự xảy ra một vài sự cố nhỏ bất ngờ đấy.”

Cây bút trong tay Cẩu An khựng lại, cô ngẩng đầu lên.

Đến lúc này cô mới phát hiện, Hạ Tân Hành không biết đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào. Lúc này, một khuỷu tay của anh đang đặt trên mép bàn làm việc, cúi đầu nhìn xuống cô—

Hơi thở của người đàn ông đều đặn, đôi mắt đen láy tĩnh lặng không chút sóng gió, phản chiếu khuôn mặt bối rối và không yên của Cẩu An.

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở ấm áp từ mũi anh ta gần như lướt qua môi cô. Đúng lúc lông tơ trên người Cẩu An dựng đứng lên từng sợi, thì Hạ Tân Hành mỉm cười rồi dựa người ra sau, quay mặt đi không nhìn cô nữa, chỉ thản nhiên nói: “So với những người đó thì tôi thấy cô lại có vẻ sợ tôi hơn đấy nhỉ.”

Giọng nói khó phân biệt được là vui hay giận.

Thế nhưng, mức độ thiện cảm của anh ta lại đang nhấp nháy điên cuồng.

Cẩu An chỉ cảm thấy đại sự không ổn, da đầu tê dại, lắp bắp đến mức lưỡi líu lại: “Không phải, Hạ, Hạ tiên sinh—”

“Tôi đã nói rồi, đừng dùng kính ngữ.”

“…”

Cứu mạng.

“Chú… Chú út?”

Hơi thở của cô gái nhỏ không đều, run rẩy mang theo sự hoảng sợ và bất an. Gò má trắng nõn của cô đã ửng hồng từ lúc hơi thở của anh ta lướt qua ban nãy.

Cô cắn khóe môi, đôi môi nhạt màu lúc này đã biến thành màu hoa hồng mềm mại như được tưới nước.

Chỉ có giọng nói là dịu dàng, nghe đủ thân mật.

Người đàn ông quay đầu lại.

“Ừm.”

Mức độ thiện cảm thành công nhảy vọt lên [22], cảnh báo lập tức được dỡ bỏ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *