Chương 12
Lễ khai mạc liên hoan văn nghệ chào đón tân sinh viên đã diễn ra đúng lịch trình.
Đến giờ, Hạ Tân Hành liền cùng Cẩu An sánh vai rời khỏi văn phòng lãnh đạo.
Trên đường đi, họ gặp một vị lãnh đạo của Khoa Kỹ thuật Môi trường. Ông ấy quen Hạ Tân Hành nhưng không quen Cẩu An. Ông ấy chào Hạ Tân Hành trước rồi mới nhìn sang Cẩu An, có vẻ thắc mắc tại sao cô gái nhỏ này lại đi sánh vai cùng vị Tổng giám đốc Hạ thần long thấy đầu không thấy đuôi này.
Cũng chưa từng nghe nói Tổng giám đốc Hạ có cô con gái lớn thế này.
“Vị này là —”
Cẩu An mỉm cười với vị lãnh đạo chưa từng gặp mặt này, cô nói: “Chào thầy, em là sinh viên năm hai Khoa Hải dương học. Năm nay Khoa chúng em phụ trách bài phát biểu chào đón tân sinh viên, em đến để kiểm tra lại bài phát biểu với Hạ tiên sinh…”
Giải thích quá nhiều.
Ngược lại lại càng lộ rõ vẻ không tự nhiên.
Vị lãnh đạo của Khoa Kỹ thuật Môi trường rõ ràng cũng thấy cách giải thích này thật vô lý. Đại diện sinh viên ưu tú cần phải trao đổi trực tiếp với bên tài trợ về bài phát biểu làm gì, cũng đâu phải là kể chuyện cười chứ —
Lúc này khóe môi của Hạ Tân Hành hơi nhếch lên, anh ta đứng sau lưng Cẩu An, những ngón tay thon dài nghịch chiếc bật lửa màu đen. Lắng nghe lời giải thích vội vã muốn phủi sạch quan hệ của Cẩu An, mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Anh ta cố ý để vị lãnh đạo bối rối một lúc, rồi mới lơ đãng ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ: “Hạ tiên sinh?”
“…”
“Lúc nãy gọi thế nào cơ?”
“……” Cẩu An cắn răng chịu đựng: “Ừm, Chú út.”
Lúc này Hạ Tân Hành mới dùng ánh mắt kiểu “ông đã hiểu chưa?” liếc nhìn ông thầy giáo một cái rồi hỏi: “Là vãn bối trong nhà tôi.”
Vị lãnh đạo rõ ràng ngơ ngác một chút, rồi “Ồ” một tiếng, cảm thấy cực kì khó hiểu. Mọi người đều nói Hạ gia gần giống như một ngôi chùa, chỉ có đàn ông mà không có phụ nữ và trẻ em, Hạ Tân Hành lấy đâu ra một cô cháu gái nhỏ như vậy?
Sau khi hai bên chào hỏi xã giao xong và từ biệt, Hạ Tân Hành cùng Cẩu An đi đến đại lễ đường. Các lãnh đạo khoa và một số bên tài trợ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài. Chỗ ngồi của Hạ Tân Hành liền kề ngay bên cạnh Chủ nhiệm khoa, còn bên phải là Hiệu trưởng.
Phía trước có đặt một chai nước khoáng và một tấm thẻ tên đơn giản màu hồng, với dòng chữ tối giản “Hạ Thị – Hạ Tân Hành”, thậm chí còn không có thêm chức danh dư thừa nào.
Hạ Tân Hành ngồi xuống ghế, còn Cẩu An chuẩn bị đi ra hậu trường.
Trước khi đi, cô cung kính nói với người đàn ông đã ngồi xuống ghế một câu: “Cháu đi đây ạ.”
Người đàn ông ngước mắt nhìn cô.
“… Chú út?”
Hạ Tân Hành dựa lưng vào ghế, có vẻ rất hài lòng khi cô cuối cùng cũng động não mà nhớ được cách xưng hô này. Anh ta khoan dung gật đầu, nói: “Đi đi.”
Tư thái của bậc trưởng bối vô cùng đầy đủ, có thể nói là không có sơ hở nào.
……
Lễ khai mạc liên hoan văn nghệ chào đón tân sinh viên bắt đầu.
Trong cốt truyện gốc, đáng lẽ ra vị Tổng giám đốc Hạ đã được định trước sẽ gặp nữ chính vào ngày này, nhưng hôm nay vì không còn cốt truyện hạn định đó nữa nên suốt quá trình anh ta đều tỏ vẻ làm cho có.
Ngay cả điệu múa mở màn của hoa khôi khoa, rõ ràng khiến cả hội trường kinh ngạc, vậy mà anh ta vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, không hề ngẩng lên.
Ngoại trừ điều đó ra thì buổi liên hoan xem như tạm ổn, mọi việc đều suôn sẻ.
Khoảng tám giờ Cẩu An được gọi tên, với tư cách là đại diện sinh viên ưu tú năm hai, cô lên sân khấu để đọc bài phát biểu chào đón tân sinh viên. Lúc này, không khí vui vẻ và hòa hợp cuối cùng cũng có một chút thay đổi; đứng dưới ánh đèn sân khấu rọi sáng, cô có thể nghe thấy một tràng tiếng bàn tán “vù vù” từ phía dưới khán đài.
Thực ra, chuyện này chỉ lan truyền trong nội bộ trường học, chứ không giống như mấy cuốn tiểu thuyết “tổng tài bá đạo” thông thường, cứ chút một là lại lên top tìm kiếm.
Nhưng chuyện này lại thực sự xảy ra trong vòng tròn sinh hoạt của Cẩu An. Từ trên sân khấu nhìn xuống, khán đài phía dưới tối đen như mực, khiến cô hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của bất kỳ ai vào lúc này —
Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi đọc câu đầu tiên trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn.
Người đứng trên sân khấu tuy có chút căng thẳng và cứng nhắc, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Gương mặt cô chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa trắng trẻo lại ngoan hiền. Mái tóc dài xoăn được buộc kiểu công chúa; một nửa mái tóc mềm mại buông xõa trên vai, nửa còn lại được buộc thành một búi tóc nhỏ bằng dây chun hình quả anh đào, và có hai sợi tóc con vểnh ra từ đỉnh đầu…
Chỉ cần đứng ở đó thôi thì cô đã đủ xinh xắn và rạng rỡ rồi, quả thực rất đáng yêu.
Lúc đầu thì khá suôn sẻ, mãi cho đến khi Cẩu An đọc được nửa bài phát biểu của mình, đọc đến câu “mười năm đèn sách khổ luyện”…
Dù nói Hạ Tân Hành dự đoán như thần hay là vận rủi gì đi nữa, thì ngay lập tức, một người trong đám đông đã đột nhiên đứng dậy và nói: “Không biết chị nghĩ thế nào về câu ‘Mười năm đèn sách khổ luyện, sao bằng ba đời con nhà giàu làm kinh doanh’? Nếu giai cấp vĩnh viễn không thể vượt qua, vậy thì việc chúng em nỗ lực học tập, nỗ lực sống, trong mắt những người giàu có như các chị, phải chăng chỉ là một trò đùa vô nghĩa?”
Người phát biểu là một nam sinh cao gầy, trên người vẫn mặc đồng phục rằn ri của đợt huấn luyện quân sự. Cậu ta đeo một chiếc kính dày cộp, vẻ ngoài trông có vẻ hơi khù khờ.
Cẩu An cũng chỉ nhìn thấy cậu ta thông qua màn hình lớn phía sau mình. Lúc này, đạo diễn chương trình của trường đã chuyển một cảnh quay đặc tả về phía cậu ta.
Phía dưới sân khấu, cả hội trường lập tức xôn xao hẳn lên.
Có người cười ồ lên, có người thì vỗ tay, nhưng số đông người thì chế giễu rằng: “Cậu hỏi chị ấy câu đó có phải là tự rước nhục vào thân không?” Sự khinh miệt trong lời nói cũng quá rõ ràng.
Cẩu An đã thấy người đàn ông ngồi ở giữa hàng ghế khán giả. Lúc này, anh ta đã ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, đôi mắt đen láy sâu thẳm cũng đang hướng về phía cô, với một nụ cười thoáng hiện trên môi.
Ánh mắt hai người gặp nhau, anh ta thậm chí còn lười biếng vắt chéo chân lên nhau.
Thái độ rõ ràng là đang xem kịch vui.
Trái tim của Cẩu An đập dồn dập như tiếng trống vang trời. Vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên hơi cứng nhắc: “Bạn học này, có khả năng nào, mười năm đèn sách khổ luyện là để trở thành thế hệ đầu tiên trong cái gọi là ‘ba đời con nhà giàu làm kinh doanh’ không?”
Những tiếng cười đùa tại hiện trường đã nhỏ đi một chút.
“Khi còn nhỏ, chúng ta luôn mơ ước trở thành nhà khoa học, nhà hàng hải, nhà thiên văn học hay bác sĩ cứu người. Vào thời điểm đó, các thầy cô giáo chưa bao giờ nói rằng: Nhưng các em ơi, ba mẹ các em không phải là người vĩ đại, vì thế các em cũng định sẵn sẽ trở nên tầm thường.’ Cẩu An đặt hai tay lên bản phát biểu: “Thầy cô sẽ nói: Các em à, ước mơ của các em thật vĩ đại, vậy thì các em hãy nhớ, từ hôm nay trở đi phải học tập thật tốt.’ ”
Việc vượt qua giai cấp chưa bao giờ là điều không thể thực hiện.
“Nếu bạn là sinh viên, vậy thì bạn hãy học tập cho tốt.
Nếu bạn là công nhân vệ sinh, vậy thì bạn hãy lau sạch tấm kính trước mặt.
Nếu bạn đang vặn ốc vít, vậy thì hãy vặn chặt chiếc ốc vít đó, sao cho nó kiên cố đến trăm năm.”
“Nếu không có vận may chó má động trời, thì hãy làm tốt việc cần làm ngay lúc này, dựa vào sự tích lũy về lượng để tạo ra sự thay đổi về chất.”
Những lý lẽ sâu xa hơn thì Cẩu An cũng không nói được, nhưng khi đối diện với câu hỏi đó, sự thấu hiểu của cô cũng chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.
Cũng giống như từ một ngày nào đó, cô đã hiểu ra rằng mình chỉ là một nữ phụ “bia đỡ đạn” trong một cuốn tiểu thuyết “tổng tài máu chó”. Cô không biết phải làm gì, không ai bảo cô nên làm thế nào.
Nhưng cô vẫn đang nỗ lực, hy vọng có thể đi đúng từng bước, để tránh xa cái kết bi thảm đã được định sẵn mà nó vẫn có thể xảy ra.
“Giống như bây giờ, tôi đang lịch sự trả lời câu hỏi bạn đặt ra, chứ không phải ném cái mic vào mặt bạn, đó là vì lúc này tôi chỉ muốn hoàn thành tốt bài phát biểu chào đón tân sinh viên này.”
Và cũng mong rằng hình tượng nữ phụ độc ác của tôi sẽ không ăn sâu vào lòng người đến thế.
Ngay lúc này, khi lời cô vừa dứt thì bầu không khí xôn xao tại hiện trường đã khựng lại vài giây.
Từ khu vực có ánh đèn rọi ở giữa khán đài, lác đác có vài tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên.
Sau đó, rất nhanh, như thể mọi người đã hoàn hồn trở lại, tiếng vỗ tay kết nối thành một biển lớn.
Cẩu An nghe thấy tiếng chuông hệ thống ‘Đinh’ vang lên trong đầu, độ thiện cảm của Hạ Tân Hành đã tăng lên [25] rồi.
……
Phía dưới khán đài.
Lục Vãn và Hạ Nhiên ngồi cạnh nhau. Giữa đám đông đông nghịt phía trước và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, cô ấy nhìn thấy khóe môi của Cẩu An nhếch lên một chút. Biên độ rất nhỏ, có lẽ nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra.
Lục Vãn nhẹ nhàng kéo tay áo của Hạ Nhiên rồi nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi?”
Buổi lễ chào đón tân sinh viên vốn dĩ không phải là nơi dành cho những anh chị năm hai như bọn họ. Chỉ vì bạn cùng phòng vô tình nhắc đến một câu: ‘Tối nay Cẩu An phát biểu chào tân sinh viên, không biết có bị bẽ mặt không, muốn xem quá’ thế là cô ấy bị ma xui quỷ khiến nên mới đến xem thử—
Không ngờ rằng Cẩu An lại xử lý tình huống rất tốt.
Ít nhất là trong giây phút này, sẽ không còn ai nghĩ đến chuyện ‘Cẩu An đã cướp mất vị trí đứng đầu của Lục Vãn’ nữa.
Chuyện bị ốm cũng không phải do người khác hãm hại, việc thi cử không tốt hoàn toàn là vì bản thân không biết giữ gìn sức khỏe, nhưng Lục Vãn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cô ấy không muốn mình trở nên xấu xa như vậy, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cô ấy cũng không muốn tiếp tục xem nữa.
Lục Vãn hơi bồn chồn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hạ Nhiên có vẻ không có nhiều cảm xúc đối với vị hôn thê đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của cậu ta luôn vô cảm, không biết đang nghĩ gì—
May quá.
Cậu ta không vỗ tay.
Lục Vãn thở phào nhẹ nhõm rồi kéo kéo tay áo của cậu ta, đối phương ngay lập tức rời đi cùng cô ấy.
Hai người hơi cúi người bước ra khỏi hội trường. Đúng lúc này, họ bỗng nghe thấy một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lục Vãn thấy một nữ sinh ở hàng ghế phía trước che miệng và chỉ tay lên sân khấu—
Cô ấy theo phản xạ nhìn lên trên, nhưng lại thấy gương mặt mình trên màn hình lớn phía sau Cẩu An.
Nói chính xác hơn, đó là hình ảnh của cô ấy từ hơn nửa tháng trước.
Trên màn hình lớn, tất cả những người xung quanh đều mặc trang phục lộng lẫy, tươi tắn và sang trọng. Chỉ riêng Lục Vãn mặc đồng phục phục vụ màu đen trắng, đứng giữa những người cùng trang lứa và bị họ bao vây. Khuôn mặt của cô ấy đầy bàng hoàng và hoảng sợ, hai tay vì căng thẳng mà xoắn chặt vào nhau…
Cảnh quay hơi rung nhẹ do tay của người quay phim khẽ lắc lư.
Chỉ thấy ở trung tâm màn hình, cô gái mặc đồ phục vụ cúi đầu một cách thấp kém, nói với người đứng đối diện: [Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không biết! Tôi chỉ là tạm thời quên mất đã đặt nó vào phòng nào, tôi cũng không biết mèo lại bị dị ứng với hoa bách hợp!]
Giọng nói xin lỗi của cô ấy xen lẫn tiếng khóc lóc tủi thân.
Nhưng người đứng đối diện cô ấy lại không hề mảy may xúc động.
Cô gái cùng trang lứa mặc chiếc váy dạ hội ngắn màu đen với mái tóc dài xoăn khẽ bay trong gió biển. Cô ngẩng cao đầu, chiếc cằm nhỏ nhắn và chiếc cổ dài mảnh mai tạo thành một đường cong kiêu ngạo, đôi mắt rũ xuống nhìn khinh miệt.
Ngay sau đó cô gái ấy không chút biểu cảm, lấy một ly rượu vang đỏ từ chiếc khay của một nhân viên phục vụ khác đứng bên cạnh, rồi giơ cao trên đầu Lục Vãn đang cúi người.
Tại hiện trường có người thốt lên kinh hãi.
Trong tiếng kinh ngạc đó, trên màn hình, chiếc ly thủy tinh trong tay Cẩu An cũng nghiêng theo. Dưới ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy trên boong tàu du lịch, rượu vang đỏ rơi xuống không sót một giọt từ đầu Lục Vãn, làm ướt sũng mái tóc đen mềm mại của cô ấy thành từng lọn.
Chất lỏng rượu vang đỏ đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của nhân viên phục vụ. Trong đoạn video ghi hình độ nét cao của điện thoại, đôi mắt của Lục Vãn cũng dần dần đỏ lên.
Đôi tay mềm mại nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục phục vụ bị vấy bẩn, đầu ngón tay trắng bệch. Cô ấy cúi đầu không nói một lời, trông thật đáng thương.
Hội trường nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Bỗng nhiên có người cười nhạo một tiếng: “Quả nhiên chỉ là nói hay thôi. Những loại tiểu thư nhà giàu này, nói về cái gì mà ước mơ với nỗ lực chứ? Bọn họ đã đứng ở vạch đích của chúng ta ngay từ khi mới sinh ra, làm sao có thể thực sự đồng cảm với người bình thường được? Máu lạnh đã ngấm vào xương tủy rồi.”
Trong khi đó, Lục Vãn nhìn hình ảnh thảm hại của chính mình trên màn hình lớn, trong đầu cô ấy vang vọng giọng nói khúm núm và hoảng sợ run rẩy của bản thân lúc xin lỗi…
Khoảnh khắc đó, cô ấy như quay trở lại đêm mình bị làm nhục trước đám đông.
Cô ấy lại nhanh chóng đỏ hoe mắt.
Ngay lúc nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt, máy quay của màn hình lớn tại hiện trường rất biết cách chơi đùa. Không biết từ lúc nào, ống kính đã lại chĩa thẳng vào gương mặt cô ấy. Thế là, khoảnh khắc người đẹp rơi lệ của cô ấy lại một lần nữa bị phơi bày trên màn hình lớn—
Với gò má tái nhợt và đôi môi run rẩy, khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình, cô ấy kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy mặt, theo phản xạ xoay người lao vào lòng Hạ Nhiên ở phía sau!
“Bốp—!”
Giữa sự hỗn loạn ấy, từ phía dưới khán đài, một chai nước ngọt đã được mở nắp bay lên và va vào sân khấu!
Cẩu An, người luôn giữ vẻ mặt vô cảm trên sân khấu, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, cô theo phản xạ giơ tay lên đỡ lấy!
Cánh tay đỡ chai nước ngọt bị va đập mạnh, làn da trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ và sưng tấy vì tụ máu. Chất lỏng màu nâu văng ra, làm bẩn chiếc áo hoodie màu trắng Cẩu An đang mặc!
Hiện trường chìm trong hỗn loạn, thậm chí không kịp cho cô phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, càng lúc càng có nhiều người la hét yêu cầu người trên sân khấu chấm dứt bài phát biểu giả tạo đó.
Phía dưới khán đài, nước mắt cũng đã làm nhòa đi đôi mắt của Lục Vãn. Cô ấy vùi chặt mình vào lòng chàng trai, sự xấu hổ và thảm hại biến thành nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô ấy. Cô ấy run rẩy điên cuồng, chỉ cảm thấy người mình đang ôm khẽ cử động.
Trong làn nước mắt nhòa mờ, cô ấy phản xạ theo quay đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy một bóng dáng cao ráo nhảy vọt lên sân khấu từ phía dưới khán đài. Chiếc áo vest trong tay anh ta đã trùm lên người Cẩu đại tiểu thư đang vô cùng hoảng hốt—
Chiếc áo vest rộng thùng thình phủ xuống, che đi gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ.
Cánh tay dài của người đàn ông vòng qua vai cô.
Ngay khoảnh khắc được bảo vệ hoàn toàn, cô lại như thể bừng tỉnh giấc. Thế là, từ dưới chiếc áo vest, một cánh tay trắng ngần giãy giụa vươn ra và chộp lấy chiếc micro đã bị đánh rơi—
Giây tiếp theo, một âm thanh giận dữ vang vọng khắp hội trường.
“Các người thấy buồn cười không, hôm đó cô ta vì sơ suất trong công việc mà hại chết con mèo của tôi, lẽ nào tôi phải cười nói cảm ơn cô ta sao! Một ly rượu vang cũng đâu phải là axit sunfuric, cô ta cũng chẳng rụng mất sợi lông nào, cuối cùng còn khóc lóc nữa chứ! Có biết xấu hổ không, nếu khiến mèo của tôi sống lại thì phạt tôi ngâm mình trong chai rượu vang làm thuốc dẫn cũng được! Nào! Các vị thánh nhân chính trực, nhiệt tình giúp người đâu rồi, mau thi triển phép hồi sinh cho con mèo của tôi đi! Rồi ngâm tôi —- ưm!”
Giọng nói này nhanh chóng ngừng bặt vì chiếc micro bị giật mất. Người đàn ông đang ôm cô “bốp” một tiếng rồi quăng chiếc micro trở lại bục giảng.
Những lời đối thoại mơ hồ truyền ra ngoài thông qua chức năng khuếch âm của chiếc micro bị ném sang một bên —
“Câu bổ sung cuối cùng này hoàn toàn không cần thiết.”
“Không cần thiết chỗ nào, tôi phải nói! Bỏ tay ra, tôi chưa nói xong —”
“Suỵt.”