Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 13

Chương 13

Hiện trường hỗn loạn thành một mớ bòng bong, Lục Vãn nằm trong vòng tay Hà Nhiên, trơ mắt nhìn Cẩu An được một người đàn ông từ trên trời giáng xuống kéo đi.

Người kéo Cẩu An đi không phải ai khác, chính là chú út của Hạ Nhiên, người từng có một lần gặp gỡ với Lục Vãn, Hạ Tấn Hành.

Hạ tiên sinh trông không giống người hay xen vào chuyện người khác. Hôm đó sau khi đưa Lục Vãn đến bệnh viện, thì anh ta cũng không có thêm hành động dư thừa nào.

Hoặc nếu là người khác, khó tránh khỏi sẽ nghĩ rằng người đàn ông anh tuấn này là kẻ “săn gái” muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện làm quen, nhưng sau khi Hạ Nhiên xuất hiện vào ngày hôm đó, Hạ tiên sinh đã không nán lại phòng bệnh thêm một giây. Khi anh ta rời đi, thậm chí còn không vào trong nói lời tạm biệt với cô.

Nhưng tối nay thì khác.

Có lẽ vì người bị tấn công là một hậu bối quen biết, nên vào lúc này, Hạ tiên sinh đã giữ chặt Cẩu An trong vòng tay mình với một tư thế bảo vệ trọn vẹn.

Anh ta có khí chất rất mạnh, giống như một rào chắn tự nhiên, sau khi từ trên trời giáng xuống, không còn ai dám mạo hiểm tiến vào phạm vi năm mét vuông xung quanh anh ta nữa… Lúc này, anh ta hơi cúi người xuống, dường như đang rất kiên nhẫn nói chuyện với người đang khoác áo vest của anh ta và vẫn đang không ngừng giãy giụa.

Nhìn bóng lưng hai người biến mất sau tấm màn sân khấu, Lục Vãn khẽ cắn môi dưới, trong lòng có một nỗi buồn man mác khó tả.

Lúc này cô ấy mất hết sức lực, hoàn toàn dựa vào cánh tay của Hạ Nhiên đang vòng qua eo mình để đứng vững.

Mơ mơ màng màng được dìu đến chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, cô ấy liền nghe thấy có người hỏi: “Cô đã giết chết con mèo của Cẩu An phải không?”

Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, lờ mờ nghe thấy có người hỏi mình như vậy, liền thút thít nhỏ giọng trả lời: “Tôi không cố ý, tôi chưa từng nuôi mèo nên không biết mèo không thể ở trong phòng có hoa bách hợp…”

Nói đến đoạn sau giọng cô dần nhỏ lại, cô ngẩng đầu lên muốn nhận được một chút an ủi, ánh mắt lướt qua một vòng những người xung quanh, những người sau khi nghe câu trả lời của cô thì lộ vẻ khó xử, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Nhiên.

Bàn tay của Hạ Nhiên rời khỏi vai cô, cậu ta chần chừ một chút rồi nói: “Vãn Vãn, tôi phải đi xem cô ấy thế nào.”

Lục Vãn lập tức sững sờ.

Trong mắt cô dấy lên gợn sóng.

Trước ngày hôm nay, cô chưa từng cảm thấy Cẩu An tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào với mình. Hạ Nhiên vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, và những thông tin cô nhận được cũng là: Hạ Nhiên rất tức giận về việc Cẩu An đã lừa dối cậu ta trước đây, mạo danh là ân nhân cứu mạng của cậu ta, và hai người đã đang thảo luận về việc hủy bỏ hôn ước…

Tất cả những điều này đều do bạn bè thân thiết của Hạ Nhiên nói cho cô biết.

Mặc dù chưa xác định quan hệ chính thức, nhưng những lúc tụ tập, bọn họ thậm chí còn đùa gọi cô là “chị dâu”.

Vào khoảnh khắc này, chưa kịp chờ Lục Vãn gật đầu, Hạ Nhiên hiển nhiên cũng chẳng định đợi một câu trả lời dứt khoát từ cô. Cậu ta đã đứng thẳng người và xoay người muốn rời đi ——

Vừa mới bước được một bước thì Hạ Nhiên đã bị Lục Vãn nắm lấy ngón trỏ của bàn tay phải.

Quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe của thiếu nữ khẩn cầu nhìn cậu ta, rồi khẽ nói: “Hà Nhiên, anh đừng đi.”

Hà Nhiên lặng lẽ mím môi, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “Bọn anh vẫn chưa hủy bỏ hôn ước, nếu anh không đi thì chú út sẽ tức giận, rồi nói lại với gia đình, như vậy sẽ càng rắc rối hơn.”

Thật sự là như vậy sao?

Trong đôi mắt nâu sẫm sáng lên vì nước mắt của Lục Vãn lóe lên sự hoài nghi.

… Thực ra không chỉ riêng Lục Vãn, ngay cả chính Hạ Nhiên cũng không tin vào những lời mình vừa nói.

Nhưng cậu ta vẫn rời đi, bỏ lại Lục Vãn đang khóc nức nở lần nữa. Dù rằng ngay khoảnh khắc cậu ta xoay người, cô đã dùng giọng nghẹn ngào và mềm mại khàn khàn nói: “Anh nghĩ kỹ đi, nếu anh bước đi thì chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.”

Đáng tiếc là Hạ Nhiên như thể không nghe thấy lời cô nói, cậu ta bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại.

……

Khi tấm màn hậu trường được chàng trai đến muộn vén lên, thì Cẩu An đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, em gái khóa dưới năm nhất liền nhanh chóng đổi phe, tạm thời cho Cẩu An mượn chiếc sơ mi sạch của mình.

Em gái năm nhất cao một mét bảy hai, chiếc sơ mi nam màu trắng mặc trên người Cẩu An hơi rộng, che khuất nửa bàn tay của cô. Hạ Nhiên vừa nhìn thoáng qua, đồng tử lập tức co lại.

“Áo này từ đâu ra?”

Cậu ta bước nhanh vài bước đến bên cạnh Cẩu An, rồi lớn tiếng chất vấn.

Toàn thân Cẩu An đều ẩn mình trong góc tối của hậu trường, ngồi co ro trên chiếc ghế tựa nhỏ, ôm gối, thu mình thành một khối.

Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhiên, cô có chút chậm chạp và tê dại ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Giọng nói vốn mềm mại, thường như vô thức mang theo chút nũng nịu, lúc này lại lạnh lùng băng giá.

Hạ Nhiên lập tức sững người, đối diện với đôi mắt đen láy, sắc màu ấy tựa như hồ băng sâu thẳm không thấy đáy, sâu hun hút nhìn cậu ta.

Vừa rồi khi máy quay hướng về phía Lục Vãn, không tránh khỏi đã quay cả Hạ Nhiên bên cạnh cô ấy, thế nên dù đứng giữa cảnh hỗn loạn trên sân khấu, Cẩu An vẫn nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng cô bạn gái nhỏ, giống như núi không còn rìa, trời đất hợp nhất, Tử Vi và Nhĩ Khang, Thư Hoàn và Y Bình, ôm chặt lấy nhau.

….. Quả thật là vô cùng châm biếm.

Khoảnh khắc ấy, Cẩu An không kìm được mà bị đâm nhói một cái, đồng thời cũng chính giây phút đó cô không thể tránh khỏi việc nhận ra, trong tuyến truyện gốc, rốt cuộc vì sao Cẩu An lại hận Lục Vãn đến thế…

Có lẽ Cẩu An không thích Hạ Nhiên, nhưng đó là sự đồng hành từ thuở thiếu thời, là hôn ước đã được định sẵn từ khi còn trong tã lót.

Chàng trai trước mắt cao lớn và tuấn tú, tâm địa không xấu, có lẽ trong số bạn đồng trang lứa thì cậu ta có thể xem là khá xuất sắc. Đã từng, cô nghĩ rằng cho dù giữa họ không phải là tình cảm đôi lứa, thì nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất, chắc chắn cậu ta sẽ đứng về phía cô.

Dù là tình bạn.

Hay là thanh mai trúc mã.

Đó là chàng trai mỗi ngày khi cô cầm theo bữa sáng rẽ trái ra cửa, cô vẫy tay hỏi cậu ta có muốn đi học cùng không.

Nhưng cô quả thật đã sai hoàn toàn rồi.

Khi cô bị người ta ném đồ uống trúng người thì cậu ta lại ôm chặt một cô gái khác vốn chẳng hề bị thương, chỉ khóc lóc nức nở, rồi cứ thế đứng nhìn từ xa mà không hề nhúc nhích.

Thế là đủ rồi.

Cẩu An đúng là đội trưởng nhỏ đứng đầu trong nhóm nhu nhược, cô có thể vì hành vi lừa dối Hạ Nhiên trước đây mà hạ mình xin lỗi, nhưng cô không cho phép bản thân tiếp tục làm một kẻ ngốc nữa.

Cô chỉ muốn xin lỗi các khán giả vì đã từng dành cho Hạ Nhiên một chút kỳ vọng.

Lúc này, cả hai rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Hạ Nhiên hơi lo lắng khi nhận ra Cẩu An dường như ngay cả cãi nhau cũng lười, thậm chí có thể nói là chẳng buồn để ý đến cậu ta, trong khi cậu ta vẫn muốn biện giải vài câu vớ vẩn…

Nhưng những lời ấy cuối cùng lại không thể thốt ra.

“Chi bằng cháu đợi đến sáng mai rồi hãy đến.”

Giọng nam bình thản vang lên, hai người đang đối diện trong im lặng đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông từ phía sau tấm màn cúi người bước vào, áo vest tùy ý khoác trên vai, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay.

… Khi nhận ra quần áo của Hạ Tấn Hành vẫn được mặc chỉnh tề trên người mình, phản ứng đầu tiên của Hạ Nhiên là thở phào một hơi thật mạnh.

Cậu ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ vì sao lại như vậy, thì Hạ Tấn Hành đã tiến đến trước mặt hai người, đưa cốc giấy trong tay đến trước mặt Cẩu An.

Hạ Nhiên nghĩ rằng Cẩu An sẽ từ chối.

Trước đây, mỗi lần gặp Hạ Tấn Hành thì Cẩu An chỉ mong có thể tránh xa ba mét.

Không ngờ lần này cô gái nhỏ lại không né tránh, cổ hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi trắng hồng xinh xắn tiến gần cốc giấy đưa tới, ngửi ngửi. Một lát sau, cô lộ ra vẻ mặt kháng cự: “Sô-cô-la nóng? Bây giờ tôi không uống những thứ có màu.”

Rõ ràng là bóng ma tâm lý đã hình thành từ chai Coca bị mở nắp ném trúng cô.

Hạ Tấn Hành liếc nhìn cô một cái, đặt cốc giấy xuống rồi buông ra hai chữ: “Giả tạo.”

Hạ Nhiên đứng ở bên cạnh như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay Cẩu An: “Vừa rồi chai Coca ném trúng cô chỗ nào, để tôi xem —-”

Cẩu An lập tức lùi lại, tránh khỏi bàn tay của cậu ta.

Hạ Tấn Hành chỉ đứng bên cạnh nhìn, nhìn vị hôn thê tương lai của cháu trai mình né tránh cậu ta như rắn rết, mà chẳng hề lộ ra thêm biểu cảm nào.

Hạ Nhiên đúng là một tên công tử bột mà.

Là cháu đích tôn trực hệ trong nhà, tuy ông nội Hạ ngày nào cũng lớn tiếng sai bảo cậu ta, nhưng thực chất cũng là cưng chiều hết mực, khó tránh khỏi việc làm cậu ta quen thói công tử.

Vì vậy, thấy Cẩu An cứ né tránh mình như vậy, ngoài một chút chột dạ thì cậu ta còn cảm thấy hoảng loạn hơn.

Cậu ta nhíu chặt chân mày, lẩm bẩm một câu “Đừng làm loạn nữa,” rồi thò tay ra cứng rắn nắm chặt lấy cánh tay của Cẩu An.

Cậu ta dùng sức hơi mạnh, kéo cánh tay cô ra trước mắt mình, rồi vén ống tay áo rộng thùng thình của cô lên nhìn một cái, quả nhiên chỗ bị đập trên cánh tay non nớt đã nổi lên một mảng sưng đỏ bất thường.

Lông mày của cậu ta lập tức nhíu chặt hơn.

“Đi bệnh viện.”

“Buông tay ra.”

Hai người đồng thời lên tiếng.

Ống tay áo vừa vén lên vẫn chưa kịp buông xuống, Cẩu An đã mạnh bạo hất tay Hạ Nhiên ra: “Đừng quản tôi, đi tìm bạn gái nhỏ của cậu đi.”

Hạ Nhiên loạng choạng lùi lại khoảng một mét, may mà có Hạ Tân Hành tốt bụng đỡ cậu ta một tay. Đối diện với cảm xúc hoàn toàn căng thẳng của cháu trai, người đàn ông nhướn mày trêu chọc, có vẻ rất thích thú khi xem màn kịch này.

“Bạn gái nhỏ gì chứ.” Hạ Nhiên có chút hoảng loạn: “Chú út vẫn còn ở đây—“

“Dám làm mà không dám nhận à? Hạ… Hạ, chú út đã xem diễn đàn trường rồi, cậu định diễn cho ai xem hả!”

Tức đến mức nóng mắt mắng người mà cô vẫn không quên dùng đúng xưng hô vừa được sửa chữa.

Hạ Tân Hành tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc. Thực tế là anh ta khá hài lòng vì trí nhớ của cô cuối cùng cũng tiến bộ.

Hạ Nhiên quay lưng về phía anh ta nên hoàn toàn không nhìn thấy. Cậu ta còn chưa kịp hỏi Cẩu An rằng tiếng “Chú út” này lại từ đâu ra, mà lúc này việc cần phủ nhận đã quá nhiều: “Cô đừng nghe những người đó nói bậy, tôi chưa bao giờ nói là tôi và Lục Vãn đang hẹn hò! Cô lại ở đây đoán mò cái gì nữa! Lúc nãy không phải tôi có ý không lên sân khấu, nhưng cô ấy khóc thành ra như vậy thì tôi biết làm thế nào, hơn nữa, bây giờ không phải tôi đã đến rồi sao!”

“Thật sao!”

“Thật!”

“Đi chết đi!”

“Cái gì!”

“Dám làm mà không dám nhận thì không phải là đàn ông— Ồ.” Cẩu An chợt nảy ra một ý xấu, cô đột ngột dừng lại: “Vậy bây giờ cậu muốn chứng minh điều gì cho tôi xem sao?”

“Cái gì? Cô đang nói gì vậy?”

“Hạ Nhiên, cậu công khai tôi là vị hôn thê của cậu đi. Chờ cậu công khai xong, sau đó cậu nói gì tôi cũng sẽ tin.”

“…”

Cẩu An nhìn khuôn mặt lập tức đông cứng lại của chàng trai trước mặt, lần này cô hoàn toàn không cảm thấy tủi thân chút nào, mà còn cười khinh thường một tiếng rõ ràng.

Cô đang sắp xếp từ ngữ định châm chọc vài câu để đuổi khéo tên ngốc này đi, thì đúng lúc đó lại thấy độ thân thiện trên đỉnh đầu Hạ Nhiên lóe sáng điên cuồng, rồi “vút” một cái, từ [45] vọt lên [50]!

Cẩu An kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, còn chưa kịp hiểu mạch suy nghĩ của Hạ tiểu thiếu gia đang diễn ra thế nào—

Cánh tay của cô lại bị cậu ta kéo đi.

Cô định giằng ra thì Hạ Nhiên mặt mày đen sầm mắng một câu “Đừng lộn xộn,” ngay sau đó cậu ta rút điện thoại ra, chĩa vào chỗ cô bị thương và “tách” một tiếng chụp một tấm ảnh.

Chụp xong ảnh, chỉ thấy cậu ta cúi đầu nhấn vài cái trên điện thoại rồi gõ vài chữ. Khoảng nửa phút sau, cậu ta ném điện thoại lại cho Cẩu An.

Cẩu An khó hiểu nhặt lên xem, lúc này mới phát hiện màn hình điện thoại của cậu ta là giao diện dòng thời gian trên Wechat—

【Hà Nhiên: Được rồi, tối nay khỏi ngủ nữa, một bài diễn văn chào tân sinh viên cũng làm thành ra thế này. Cảm ơn các “khán giả thích hóng hớt” không hiểu rõ sự tình mà lại “ra tay nghĩa hiệp”.】

Đưa vợ đi bệnh viện ngay trong đêm.

[Hình ảnh]】

Kèm theo là hình ảnh cánh tay của Cẩu An.

Bài đăng công khai trên dòng thời gian, phía dưới thậm chí không có nhãn “Chỉ hiển thị với một số nhóm”.

Lúc Cẩu An nhận lại điện thoại thì bài đăng vừa được gửi đi chưa đầy một phút, phía dưới đã có vô số bình luận như “…”, “?”, “Á Á Á Á”, “OvO Mắt của ông đây trợn to như chuông đồng rồi này”.

Cẩu An: “…”

Không phải…

À.

Thế này là sao?

Cô chỉ nói bừa thôi mà, người này có bị hỏng não không vậy?

Cô lập tức quyết định, mặt mày đen lại mà xóa bài đăng trên dòng thời gian đó.

Hạ Nhiên thấy cô xóa bài thì ngược lại càng sốt ruột, thò tay định giật lại điện thoại: “Xóa cái gì, không phải cô bảo tôi đăng sao!”

Cậu ta giật lại điện thoại, sau đó khôi phục lại bài đăng vừa bị xóa và đăng lại một lần nữa.

Lần này có thể thấy rõ bằng mắt thường, số lượt thích và bình luận tăng cực nhanh với tốc độ nửa giây một, nhìn sơ qua cũng có thể thấy vô số dấu chấm than lấp đầy màn hình!

Cẩu An vì quá gấp gáp nên đã từ tư thế ngồi trên ghế chuyển sang tư thế đứng trên ghế, hai người cứ giằng co nhau, người giành người né cái điện thoại chết tiệt đó—

Đang lúc cãi cọ ầm ĩ.

Cẩu An đột ngột dừng động tác.

Hạ Nhiên ngây người, nhìn cô một cách khó hiểu: “Làm gì?”

Cẩu An chỉ vào chiếc điện thoại đang được cậu ta giơ cao: “Ba giây trước, Lục Vãn đã gửi riêng cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng.”

Hạ Nhiên lập tức im bặt.

Bàn tay của Cẩu An đang định giật lấy điện thoại đã do dự một chút, vài giây sau thì buông xuống, cô vỗ vai chàng trai đang ngây người: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì giờ đây cậu đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Nếu lúc này cô ấy chưa xóa bạn bè với cậu thì tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu.”

Hạ Nhiên: “…”

Cẩu An nhảy xuống khỏi ghế, mặc kệ Hạ Nhiên đang đứng cứng đờ tại chỗ như tượng băng, cô nhìn sang Hạ Tân Hành—

Người kia cũng đã xem xong kịch hay, lúc này anh ta lấy điện thoại ra rồi like bài công khai nóng hổi của cháu trai, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Bệnh viện?”

Cô rất ghét Hạ Nhiên, nhưng cũng không muốn ở lại với Hạ Tân Hành.

Cô lắc đầu rồi ngoan ngoãn nói: “Cháu muốn về nhà… Chú út.”

Cố gắng thêm vào tiếng xưng hô đó, cô phát hiện cứ thêm hai chữ này vào, thì người đàn ông dường như sẽ trở nên nhân từ hơn một chút.

Quả nhiên, Hạ Tân Hành không nhất quyết bắt cô đi bệnh viện, chỉ gật đầu, rồi gọi điện thoại bảo tài xế lái xe đến.

Cẩu An đang định từ chối anh ta, nhấn mạnh rằng mình cần được yên tĩnh, thì đúng lúc này cánh tay cô bị người ta nắm chặt từ phía sau. Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn Hạ Nhiên đang nghiến răng nghiến lợi.

“Cô đi đâu?!”

“Về nhà.”

“Còn tôi thì sao!”

“Ngậm ngùi chạy đi giải thích với Lục Vãn?”

Hạ Nhiên cuối cùng cũng bùng nổ.

“Cẩu An! Cô bảo tôi đăng bài trên dòng thời gian! Tôi đã đăng rồi! Không chặn bất kỳ ai, ngay cả Lục Vãn! (Cậu ta không kìm được mà hét lên) Chẳng lẽ cô không biết điều này có nghĩa là gì à, hay là cô m* nó không biết đọc chữ?!”

Giọng cậu ta gần như bị lạc đi ở cuối câu.

Cẩu An bị tiếng hét làm cho chớp mắt, cô vô tội nói: “Tôi nói đùa thôi mà, ai bảo cậu coi là thật chứ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *