Biểu Muội Khó Chiều – Chương 25

Chương 25

Sau khi Tô Đại bắt mạch xong thì nói với Quốc Công gia đang lộ vẻ lo lắng: “Không phải dịch bệnh, chỉ là do giận quá nên gây ra tình trạng choáng váng và ngất xỉu, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi ạ.”

Quốc Công gia thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn mẫu thân đang ngồi điềm tĩnh trên ghế.

Gương mặt của Nguỵ lão phu nhân vẫn rất lạnh lùng, bà lão liếc nhìn con trai: “Năm đó ta đã nói rồi, để nàng ta dạy dỗ Cẩm nhi thì có thể dạy ra được cái gì chứ?”

“So với Huệ Như thì còn kém xa!”

Quốc Công gia nói: “Thôi được rồi, Mẫu thân, sự việc đã đến nước này, trước hết xem phải làm thế nào đã!”

Ngụy lão phu nhân nhìn ông một cách kỳ lạ: “Làm thế nào, còn có thể làm thế nào nữa?”

“Gạo sống đã thành cơm chín rồi thì còn làm gì được nữa?”

Quốc Công gia ngượng nghịu nói: “Đúng, đúng, Mẫu thân nói chí phải.”

Ngụy Cẩm Vân đang quỳ gối trước giường, nghe vậy thì khóc lóc nói: “Tổ mẫu, đừng…”

Ngụy lão phu nhân ngắt lời nàng ta: “Ta hỏi con, nếu Liễu Sanh Minh cưới người con gái khác thì con có đau lòng không?”

Ngụy Cẩm Vân khựng lại, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Sống đến tuổi này ta cũng gặp qua vô số người, ta thấy đứa trẻ đó thực lòng yêu thương con. Chỉ là gia cảnh có kém một chút. Nữ nhi của phủ Quốc Công chúng ta không cần dùng hôn nhân để củng cố địa vị. Nếu con thích nó thì cứ mang theo nhiều của hồi môn hơn, cuộc sống của con sẽ không thua kém trong phủ đâu!”

“Nhưng nếu con vẫn còn nghĩ đến việc gả cho công thần quý tộc thì e rằng không thể được nữa.”

Giọng điệu của lão phu nhân tuy vẫn ôn hòa, nhưng lời nói vô cùng quả quyết, bày tỏ rõ ràng rằng sự việc đã đến nước này rồi, dù nàng ta không muốn gả cho Liễu Sanh Minh cũng phải gả!

Ngụy Cẩm Vân vô lực ngã ngồi xuống đất, giờ đây ngay cả nàng ta cũng không thể hiểu rốt cuộc mình muốn gì. Nàng ta thích Liễu Sanh Minh, nhưng lại tham vọng danh vọng giàu sang…

Diêu thị tỉnh lại, thấy sự việc đã định, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ và đau lòng nhìn Ngụy Cẩm Vân.

Thấy Ngụy Cẩm Vân nửa ngày không nhúc nhích, Ngụy lão phu nhân nói: “Ta đã sai người đưa Liễu Sanh Minh về rồi, con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”

Trước khi đi, bà lão nhìn Tô Đại nói: “Việc khám bệnh từ thiện ngươi cứ làm đi, phủ Quốc Công sẽ chống lưng cho ngươi.”

Lão phu nhân dường như đã thay đổi cái nhìn về nàng, Tô Đại hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Sau khi Lão phu nhân rời đi, Ngụy Cẩm Vân ngây người ngồi hồi lâu, như đang nhớ lại những lời lão phu nhân vừa nói.

Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Đại và nói: “Bộ dạng bây giờ của ta có phải buồn cười lắm phải không?”

Tô Đại quay đầu nhìn nàng ta, một lúc sau nàng mới hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng: “Danh dự và địa vị thực sự quan trọng đến thế sao?”

Ngụy Cẩm Vân nhìn nàng: “Không quan trọng sao? Chẳng lẽ ngươi cứu ta không phải vì muốn lấy lòng ta, lấy lòng phủ Quốc Công sao?”

Trước đây nàng ta đối xử với Tô Đại tệ bạc như vậy, luôn luôn là lời lẽ cay độc.

Tô Đại đáp: “Lời ngươi nói cũng có vài phần đúng.”

Ngụy Cẩm Vân bị câu nói thành thật của nàng làm cho ngây người. Nàng ta chỉ là nhất thời nói nhanh không kịp nghĩ, luôn thích nói những lời đâm chọc người khác, nhưng trong lòng nàng ta không nghĩ như vậy.

Giọng nói củ Tô Đại không chứa một chút cảm xúc nào, nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Nhưng ta cứu ngươi không phải để lấy lòng ngươi. Ngươi thích phủ Quốc Công và muốn có vinh quang tột đỉnh, nhưng ta thì không. Ta cực kỳ ghét các gia tộc lớn, cực kỳ ghét những vòng vo và phức tạp trong đó. Ta cứu ngươi chỉ vì không muốn thấy dì đau lòng mà thôi.”

“Ngươi hãy nhìn dì đang nằm ở kia đi, trong lòng và trong mắt bà ấy vẫn là nỗi lo lắng dành cho ngươi…”

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không để mẫu thân ta vì ta mà đau lòng.”

Đau lòng?

Mẫu thân của nàng ta, cũng rất đau lòng…

Ngụy Cẩm Vân ngây người nhìn Diêu thị. Diêu thị nằm trên giường không thể gượng dậy được, miệng khô khốc đến cả lời cũng không thể nói ra, chỉ lặng lẽ rơi lệ làm ướt một mảng trên gối.

“Mẫu thân—”

Ngụy Cẩm Vân đau lòng rồi chạy ào đến trước giường, nước mắt lập tức rơi xuống.

Tô Đại quay mặt đi chỗ khác. Quốc Công gia cũng âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt.

Người mẹ nào mà không mong con cái mình được sống tốt chứ?

Ngày hôm sau tại chợ phố Hoa Kinh, có người nói:

“Nghe nói ở lều phát cháo của phủ Ngụy Quốc Công có một cô nương khám bệnh từ thiện mới đến. Phương thuốc trị dịch bệnh trước đây chính là do nàng ấy đưa ra. Mọi người mau đi đi, đi muộn là phải xếp hàng đấy!”

“Vị cô nương đó thật sự là một người có tấm lòng nhân hậu!”

“Nữ nhi nhà tôi sốt cả ngày lẫn đêm, đến hiệu thuốc cũng không mua nổi thuốc, nhờ có dược liệu mà cô nương ấy tặng nên nữ nhi nhà tôi mới giữ được mạng sống.”

“Từ khi dịch bệnh lan tràn trong kinh thành, ai mà chẳng tránh né, ngay cả những quan chức cao cấp cũng đóng cửa không ra ngoài, ai có thể làm được như vị cô nương đó và Quốc Công gia đây?”

“Đúng là người tốt mà!”

……

Tại lều phát cháo trong ngõ hẻm kinh thành, Tô Đại đeo mạng che mặt, bắt mạch xong thì cầm bút viết xuống vài dòng chữ, sau đó dịu dàng nói:

“Phục hồi rất tốt, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đàng hoàng.”

“Về nhà dùng nước nóng luộc chăn màn quần áo trong nhà, ngoài ra bà còn bị ho, bình thường nên uống nhiều nước ấm hơn.”

“Minh Hỷ—”

Minh Hỷ đáp lời rồi vội vàng chạy đến: “Cô nương, có chuyện gì ạ?”

“Theo phương thuốc này bốc ít dược liệu trị ho cho vị đại nương này.”

Đại nương nghe xong liền vội đứng dậy, bối rối nói: “Cô nương, làm vậy không được đâu, trước đó ta đã nhận của người quá nhiều dược liệu rồi, giờ bệnh của ta đã đỡ hơn nhiều nên tuyệt đối không thể nhận thêm nữa đâu!”

Trên đời này làm gì có nhiều hưởng lợi nhiều như vậy. Hơn nữa, trông tuổi tác của vị cô nương này chỉ bằng nữ nhi của bà, bà thấy mà thương xót nên không dám nhận thêm.

Đại nương không ngừng xua tay, vừa nói vừa định lùi lại.

Minh Hỷ đã bốc xong thuốc, kéo đại nương lại và nhét thẳng vào lòng bà: “Đại nương, bà cứ cầm lấy đi ạ. Số thuốc này không phải tiền của cô nương chúng cháu đâu, mà là Ngụy thế tử cũng muốn làm chút việc vì mọi người, nên đặc biệt mua về đấy ạ.”

Đại nương đỏ hoe cả mắt. Kể từ khi bà mắc dịch bệnh, những người xung quanh đều sợ tránh không kịp, làm gì có ai lại bỏ thêm tiền ra chữa bệnh cho bà. Nếu không phải vì nữ nhi thì bà cũng đã nghĩ cứ thế chết đi cho xong, không ngờ…

Bà ôm chặt lấy dược liệu như thể có được bảo vật quý giá, cúi người hành đại lễ, giọng nói run rẩy: “Đa tạ hai vị cô nương, đa tạ Ngụy thế tử!”

Bà nhìn Tô Đại mà cảm kích đến rơi nước mắt, rồi quay lưng rời đi.

Minh Hỷ nhìn hàng người dài phía sau, gần như xếp từ đầu ngõ đến cuối ngõ, không thấy điểm cuối: “Cô nương, hay là nghỉ một chút đi, phía sau còn rất nhiều người nữa!”

Tô Đại lắc đầu: “Không sao, khám xong sớm thì về phủ sớm.”

Nàng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ khi làm việc mình yêu thích, thì nàng mới cảm thấy sáu năm nay mình đã thực sự sống vì bản thân một lần.

Nàng muốn tinh thông y thuật hơn nữa.

Trong lều phát cháo, Quốc Công gia nhìn Tô Đại với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi lại nhíu mày lắc đầu, tiếc là thân thế không tốt.

Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Quốc công gia quay đầu nhìn thì thấy Ngụy Ngọc Niên phong trần mệt mỏi trở về. Quốc công gia vừa giơ tay định lớn tiếng gọi, lại phát hiện con trai mình chẳng buồn liếc nhìn, dứt khoát coi ông như không tồn tại.

Quốc công gia: ??

Cánh tay ông vừa giơ lên chuẩn bị gọi lớn thì lại cứng ngắc hạ xuống, bởi ông thấy Ngụy Ngọc Niên chỉ dừng chân trong chốc lát, đến lúc rời đi cũng chẳng buồn nhìn ông lấy một lần.

Quốc công gia: …

Ngụy Ngọc Niên biết rõ Tô Đại đang ở nơi này, không hiểu vì sao hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà vòng một vòng lớn đi ngang qua đây, rõ ràng hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cho đến khi nhìn thấy Tô Đại thì hắn mới cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại nghĩ có lẽ vì nghe tin Ngụy Cẩm Vân mắc dịch bệnh, nên hắn lo lắng Tô Đại cũng bị lây nhiễm.

Tuy hắn luôn biết nàng có y thuật, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự chứng kiến nàng khám bệnh cho người khác. Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày trong phủ, lúc này đôi mắt nàng sáng trong, như thể thế giới ngoài kia mới chính là nơi nàng thuộc về.

Nghĩ đến đó, hắn lập tức cau mày lại, nàng dường như chưa bao giờ giống hắn…

Tiêu Viễn thuận theo ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên nhìn về phía Tô Đại, dừng lại một lát rồi nhắc nhở: “Thế tử, nên đi thôi ạ.”

Ngụy Ngọc Niên nhìn sâu vào Tô Đại một cái, sau đó kéo dây cương rời đi.

Màn đêm buông xuống, Tô Đại rửa sạch tay sau đó mở một cuốn y thư ra xem dưới ánh nến.

Minh Hỷ mang trà nóng đến, nói: “Cô nương, mấy ngày nay khắp phố phường đều đang khen ngợi người đấy ạ!”

Tô Đại chỉ mỉm cười, nàng chẳng mấy bận tâm đến những lời danh tiếng ấy.

Minh Hỷ tò mò: “Cô nương, chẳng lẽ người không muốn biết họ khen ngợi những gì sao?”

Tô Đại hời hợt đáp lại: “Ồ, họ khen cái gì vậy?”

Minh Hỷ càng thêm hưng phấn, nàng ghé sát bên Tô Đại nói: “Họ khen cô nương vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, y thuật lại giỏi, nếu ai cưới được người thì đúng là có phúc khí!”

Tô Đại khẽ trách yêu: “Minh Hỷ!”

Bọn họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy dung mạo của nàng, sao lại nói những lời ấy. Hơn nữa, chính vì nhận ra y thuật của mình chưa đủ, nên nàng mới phải vội vã trở về trong đêm để đọc lại y thư, so với sư phụ thì nàng còn kém xa.

Minh Hỷ cười hì hì: “Nhưng họ thật sự khen cô nương vừa xinh đẹp vừa nhân hậu. Chuyện cô nương của chúng ta xinh đẹp nhân hậu thì cần gì phải nói nữa chứ?”

“Chỉ là —-” Nàng ấy cố tình kéo dài giọng nói: “Nếu không đi nghỉ, thì e rằng sáng mai sắc mặt của cô nương sẽ không tốt đâu!”

Thì ra vẫn chờ nàng ở đây. Tô Đại khẽ lắc đầu thở dài, thấy trời quả thật đã quá khuya thì nàng mới đặt y thư xuống, thổi tắt nến rồi mặc nguyên y phục mà đi ngủ.

Tại Thanh Phong Viện.

Ngụy Ngọc Niên ngồi ở vị trí trên cùng, khẽ lật nắp chén trà để gạt lớp lá nổi nhưng không uống, như đang chờ đợi ai đó.

Một lúc sau, có người từ ngoài tường viện leo vào, lén lút nhìn quanh một vòng, thấy không ai phát hiện mới rón rén bước vào trong phòng.

Ngụy Ngọc Niên thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt lên: “Muốn đi thì cứ đi thẳng cửa chính.”

Tiêu Viễn liếc nhìn cánh cửa chính đang mở rộng, dơ tay gãi sau đầu và ngượng ngùng nói: “Thói quen rồi.”

Ngụy Ngọc Niên chẳng buồn nhìn hắn: “Chứng cứ đã lén đưa đi chưa?”

Vừa nhắc đến chuyện chính, Tiêu Viễn lập tức thu lại vẻ mặt ngượng ngùng, trở nên nghiêm túc hẳn: “Đưa đi rồi, làm lão già kia sợ mất mật, hiện giờ chắc đang chuẩn bị tìm một kẻ thế tội thôi!”

Ngụy Ngọc Niên đặt chén trà xuống, vị trí Thượng thư Bộ Hình đã đến lúc phải đổi người ngồi rồi.

Chén trà đặt trên bàn khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ, bên ngoài Thanh Phong Viện trăng thanh gió mát, cảnh sắc yên bình.

Ngày hôm sau, Tô Đại đang chuẩn bị ra ngoài làm việc thiện thì nghe Lan Chi nói rằng Ngụy thế tử đã trở về từ hôm qua.

Tô Đại hơi ngạc nhiên, chuyện xảy ra hôm qua mà đến hôm nay nàng mới biết. Nàng lắc đầu, hẳn là vì mấy ngày gần đây quá bận rộn rồi.

Đợi sau khi nàng làm xong việc thiện rồi sẽ đến Thanh Phong Viện một chuyến.

Hai ngày trước, nàng đã sai Minh Hỷ đến chùa Quảng Thiền mang Sơn Hà Lục về. Nhưng Sơn Hà Lục ở trong tay nàng rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài, nàng cần phải tìm cho nó một chỗ dùng thích hợp.

Tô Đại như thường lệ bày sẵn sạp khám bệnh miễn phí, nhưng hôm nay lại phát hiện người đến ít hơn nhiều, nàng lấy làm lạ: “Sao hôm nay lại ít người đến thế?”

Một vị đại bá ở đối diện cười hiền hậu nói: “Cô nương, mấy ngày nay người đã chữa cho chúng tôi gần như khỏi cả rồi, nhiều người ngại không dám đến làm phiền nữa. Cô nương vừa không lấy tiền thuốc, lại không lấy tiền khám, chỉ có ta mặt dày mới đến nhờ người khám cho lần cuối cùng.”

“Sao lại tính là làm phiền chứ, ta cũng có chút ý đồ riêng, muốn trau dồi thêm y thuật.” Nói rồi, Tô Đại đặt túi kê tay lên và bắt đầu khám bệnh.

Không lâu sau, phía sau đám đông truyền đến tiếng một người nói: “Mọi người nghe tin gì chưa?”

“Tin gì, tin gì?”

“Nguồn gốc đợt dịch bệnh lần này là do nước lũ tràn bờ ở vùng Hoài Hán, rồi do người tị nạn chạy nạn mang đến. Thánh thượng nghi ngờ có người âm thầm thao túng dân tị nạn vào kinh thành, nên đã phái Ngụy Thị lang đến Hoài Hán điều tra—” Người nói vỗ tay một cái: “Quả nhiên là điều tra ra rồi! Các ngươi đoán xem kẻ chủ mưu là ai?”

Người đó làm mọi người tò mò, mọi người đoán mãi không ra: “Là ai?”

“Nói mau đi!”

“Đừng có giấu giếm nữa, ngươi là người kể chuyện sao?”

Người đó kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

“Mặc kệ đi, nói mau nói mau!”

Người kể chuyện chậm rãi mở miệng: “Chính là Tống Vũ, Thượng thư Bộ Hình đó—”

“Thánh thượng sau khi biết chuyện thì vô cùng giận dữ, phái người đến tịch thu nhà cửa, hiện giờ Tống phủ vẫn còn bị cấm quân bao vây!”

“Nhưng thao túng dân tị nạn vào kinh thành là vì cái gì?”

Người kể chuyện bí mật ghé sát lại, rồi nhỏ giọng nói: “Ngươi thử nghĩ xem, thao túng dân tị nạn vào kinh để lây lan dịch bệnh, kinh thành chẳng phải sẽ đại loạn sao?”

Nói đến đây thì chẳng cần phải nói rõ nữa, kẻ muốn gây rối e rằng phía sau hắn không chỉ có một người.

“Ồ!” Mọi người chợt hiểu ra: “May mà Ngụy Thị lang đã điều tra ra được hung thủ thật sự.”

“Nhắc đến Ngụy Thị lang, thuốc trị dịch bệnh lần này cũng là do ngài ấy mua đấy!”

Mọi người đều bừng tỉnh: “Ngụy Thị lang quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng!”

Bàn tay khám bệnh của Tô Đại hơi khựng lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *