Biểu Muội Khó Chiều – Chương 29

Chương 29

Phía đông của kinh thành là một nơi phồn hoa và náo nhiệt, thuộc một trong những khu đất vàng của kinh thành Hoa Kinh, ra cửa liền là phủ đệ của quan lớn, chợ búa tấp nập người qua lại.

Tô Đại nhìn cảnh người qua kẻ lại ở khu đất tốt trước mắt, trong lòng phức tạp mà nói: “Có lẽ ngươi đã đánh giá quá cao túi bạc của ta rồi.”

Nàng e rằng mình không có đủ tiền để thuê nơi này đâu.

Chính vì biết đây là khu đất vàng nên nàng chưa từng nghĩ đến.

Hoắc Duy thần thần bí bí rồi ra hiệu cho Tô Đại đi theo, cậu ta dẫn nàng xuyên qua những cửa tiệm ven phố.

“Ta đoán ngươi không đi tìm bọn môi giới nhà là vì sợ thấy ngươi là nữ tử, sẽ bị lừa.”

“Ngươi đoán đúng rồi, theo ta biết thì ở Hoa Kinh chẳng có môi giới nào có lương tâm cả.”

Cậu ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm trang: “Người tốt như ta, giờ chẳng còn nhiều đâu.”

Tô Đại: …

Hoắc Duy lại nói: “Gần đây có một chợ buôn bán và cho thuê lừa ngựa.”

Vừa nói cậu ta vừa dẫn Tô Đại rẽ qua mấy ngõ nhỏ, quả nhiên dần dần nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của khu chợ.

“Dù rằng nhà cửa ở phía tây của kinh thành rẻ, nhưng qua một thời gian nữa sĩ tử lên kinh thì bên đó chắc chắn sẽ bị thổi giá. Còn chỗ này thì khác.”

“Nơi này quan lớn nhiều, chợ búa cũng nhiều, người thường không dám đến thuê nhà, còn kẻ có tiền lại chê khu đất phía sau này.”

“Chúng ta đúng lúc nhặt được món hời rồi.”

“Ngươi xem, đến rồi —”

Tô Đại ngước mắt lên thì thấy một căn nhà dân trong ngõ nhỏ sau phố, tựa núi kề sông, bóng liễu rủ xanh, bên bờ suối còn có những nữ tử đang giặt quần áo, cảnh tượng chẳng khác nào vùng ngoại thành. Không biết từ lúc nào nàng đã chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ nữa.

Kinh thành Hoa Kinh vậy mà vẫn có một chốn như thế này!

Tựa như tiên cảnh nhân gian vậy

“Ủa, Hoắc tiểu lang quân?”

“Lưu đại nương, hôm nay sao người lại có thời gian ra phơi nắng thế?” Hoắc Duy cười hì hì.

Lưu đại nương ôm một cái rổ phơi củ cải khô, vừa cười vừa nói: “Hôm nay nắng to, nên ta đem củ cải khô ra phơi cho bay hết mốc.”

Nói rồi Lưu đại nương nhìn sang Tô Đại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Vị cô nương này là…”

Tô Đại sợ bà hiểu lầm quan hệ giữa mình và Hoắc Duy, đang định giải thích thì đã nghe Lưu đại nương vui mừng kêu lên: “Chính là vị tiểu nương tử thần y ở nhà bếp phát cháo!”

Bà ấy vội vàng đặt rổ xuống, xúc động nắm lấy tay Tô Đại rồi gọi vào trong nhà: “Ông nó, ông nó ơi, mau ra đây đi!”

Lưu đại nương hết sức nhiệt tình, Tô Đại chỉ mỉm cười khẽ, thật sự không nhớ mình đã gặp bà ở đâu.

Nàng nhìn sang Hoắc Duy.

Họa Duy bất đắc dĩ mỉm cười rồi nhỏ giọng nói: “Bà ấy và phu quân đã xa cách gần bảy năm. Sau này khó khăn lắm mới có tin tức phu quân ở Hoa Kinh, nên bà ấy một mình gian nan vất vả tìm đến đây. Ta thấy bà ấy một thân một mình chẳng dễ dàng, vừa hay ta cũng lên kinh, nên đưa bà ấy đi cùng.”

Trong nhà có người vội vàng chạy ra, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Thấy mọi người đứng đó chẳng giống xảy ra đại sự, liền ngạc nhiên nói: “Ta còn tưởng có chuyện gì…”

Chưa nói dứt lời, ông ấy đã nhìn thấy Tô Đại rồi vui mừng thốt lên: “Thần y nương tử!”

“Nào, nào, mau vào trong nhà ngồi đi.”

“Nếu không chê, thì mời hai vị vào nhà ta uống một bát rượu nếp nhé.”

Thì ra chính là vị đại bá mà Tô Đại đã gặp trong lần khám bệnh cuối cùng.

Hoắc Duy liếc nhìn Tô Đại, rồi nói với vợ chồng Lưu đại nương: “Vậy làm phiền hai vị rồi.”

Cậu ta còn lén nháy mắt với Tô Đại.

Lưu đại nương rót hai bát rượu nếp đã hâm ấm, rồi đưa cho hai người.

Hương gạo và hương rượu lan tỏa khắp nơi, Tô Đại khẽ nhấp một ngụm, vị thơm nồng hậu, ngọt dịu mang theo chút men say nhẹ.

Quả là rượu ngon, có hương rượu mà không dễ say. Nhưng ở Đại Khởi, lúa gạo chỉ thu hoạch một vụ mỗi năm, loại rượu nếp này với người dân bình thường vốn rất quý giá, e rằng ngay cả bản thân bọn họ cũng chẳng được uống nhiều lần trong năm.

Tô Đại cảm tạ lòng tốt của bọn họ, khi Lưu đại nương muốn rót thêm thì nàng đã khéo léo từ chối không uống nữa.

Lý đại bá nói: “Nương tử chớ chê, rượu nếp này đã là thứ tốt nhất trong nhà rồi.” Sợ nàng thấy không sạch sẽ, ông ấy lại nói thêm: “Là do thê tử của ta tự tay nấu đấy.”

Ông ấy nhìn thấy Tô Đại xuất thân bất phàm, lại có tấm lòng nhân hậu, lo nàng sẽ cho rằng rượu nếp so với trà thượng hạng hay rượu quý thì quá kém, khiến việc tiếp đãi trở nên không chu toàn.

Nhưng Tô Đại chỉ khẽ mỉm cười: “Ở Đại Khởi, lúa gạo mỗi năm chỉ thu hoạch một lần, sản lượng chỉ bằng sáu phần mười số gieo, nếu gặp hạn thì chẳng thu được hạt nào. Rượu nếp hẳn phải quý hơn trà thường mới đúng.”

Nàng đẩy nhẹ tay Lưu đại nương đang muốn rót thêm rượu: “Đừng vì chúng ta mà lãng phí như vậy.”

Hoắc Duy ngạc nhiên nhìn nàng một cái, rồi liên tục gật đầu tán đồng.

“Thế này sao được?” Lý đại bá kinh ngạc lẩm bẩm. Trong mắt người quyền quý, rượu nếp vốn chỉ là thứ rượu không đáng kể, bởi trà thượng hạng và nguyên liệu rượu quý mới thật sự hiếm. Ngay cả bọn họ cũng cho rằng rượu nếp thấp kém hơn. Hôm nay lại là lần đầu tiên nghe một vị cô nương nói ra lời như vậy.

Trong lòng ông ấy dấy lên một tầng gợn sóng, cổ họng nghẹn lại, lần đầu tiên cảm thấy tay chân trở nên luống cuống.

Ông ấy nghe thấy chính mình nói: “Thế này sao được, hôm ấy may nhờ nương tử xem bệnh cho ta, ngay cả tiền thuốc cũng chẳng lấy…”

Ông ấy sở dĩ được ở nơi đất tốt như vậy trong Hoa Kinh là bởi khi còn trẻ từng nhập ngũ, trong một trận chiến bị thương, không thể tiếp tục ra trận nữa nên được Giang Âm Hầu cho hồi kinh, và phân cho một căn nhà.

Sau khi về kinh, ông ấy vẫn làm những việc nặng nhọc để duy trì sinh kế, đồng thời tìm tung tích của thê tử. Về sau thê tử của ông ấy tìm đến, lúc đó hai người mới được đoàn tụ.

Cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Ông ấy vốn tưởng những nhân vật như mình, sẽ chẳng ai để tâm đến…

Hoắc Duy nói: “Đại bá, nếu thật sự thấy áy náy, chi bằng giúp chúng ta tìm một căn nhà ở đây đi.”

“Nhà ư?”

Lưu đại nương vỗ tay: “Chỗ chúng ta vừa hay có một căn nhà đang muốn bán.”

Nơi này gọi là ngõ Thanh Loa, từ đây đi bộ ra phố chỉ mất chừng một nén hương, đến chợ rau thì khoảng nửa nén hương. Vì địa thế tựa núi kề sông, lại giáp với ngoại đô thành kinh, nên người quyền quý không muốn đến, còn dân nghèo thì chẳng tìm được chỗ này, thành ra khá yên tĩnh.

Ốc trong dòng suối ở ngõ Thanh Loa vốn nổi tiếng, mỗi ngày đều có ngư phủ bắt đem bán cho các tửu lâu lớn. Vài căn nhà dân lác đác nối liền nhau, cũng coi như có chút náo nhiệt.

“Cách đây không xa có vị Trương nương tử, nàng ta sắp tái giá về Kiềm Tây, sẽ không quay lại Hoa Kinh nữa. Hôm trước còn nhờ môi giới nhà bán giúp căn nhà đó!”

Bà đặt chén rượu xuống, lấy vạt áo cũ lau tay, rồi nhìn ra ngoài cửa, xa xa đã thấy mái nhà của Trương nương tử đang bốc khói bếp.

“Thật khéo, hôm nay nàng ta có ở nhà. Ta dẫn hai người đi tìm nàng ta.”

Lưu đại nương đưa Tô Đại cùng Hoắc Duy đi gõ cửa nhà Trương nương tử. Người ra mở là một thiếu phụ chừng hơn hai mươi tuổi, dù không trang điểm vẫn thấy rõ là một mỹ nhân, chỉ là giữa đôi mày mang chút u sầu, ánh mắt như có phần thất thần, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

“Trương nương tử, ta mang việc làm ăn đến cho người đây!”

Trương nương tử mở cửa nhưng không mời họ vào nhà, trái lại còn bước ra ngoài rồi khép cửa lại.

Lưu đại nương nói: “Hai người đừng trách nhé, nàng ta góa chồng đã nhiều năm, một mình sống ở Hoa Kinh thật chẳng dễ dàng, đây cũng là vì sợ bị người bắt nạt thôi.”

Tô Đại gật đầu tỏ ý thấu hiểu.

Ngược lại Hoắc Duy nghe xong lại có chút khó hiểu: “Đóng cửa lại thì có thể khiến nữ tử không bị bắt nạt sao?”

Trương nương tử vừa khép cửa xong, khi quay người nghe thấy lời nói ấy cũng không giận, trái lại còn hành lễ nói: “Công tử không biết, ta chỉ là một phụ nhân sống một mình, chỉ có thể làm được như vậy thôi.”

Chỉ có thế mới giảm bớt được phiền toái bị người khác quấy rầy.

Hoắc Duy nhíu mày trầm ngâm.

Nhìn cử chỉ và lời nói của Trương nương tử, dường như xuất thân từ nhà giàu có, có lẽ cũng từng gặp biến cố gia đình, chỉ là vận khí của Tô Đại tốt hơn nàng ta một chút mà thôi.

Trong lòng Tô Đại dấy lên niềm cảm thông sâu sắc.

“Tô nương tử, nghe nói người muốn bán căn nhà này, có thể cho ta xem qua được không?”

Ánh mắt của Trương nương tử lúc này mới in rõ bóng dáng của Tô Đại, dường như mới hoàn hồn: “À, đúng vậy, ta muốn bán căn nhà này, vài ngày nữa ta sẽ đi Kiềm Tây.”

Nàng ta nhìn lần lượt ba người đến ngẩn ngơ, rồi mới quay người mở cửa: “Mọi người theo ta vào đi.”

Cửa vừa mở ra, nàng ta lại khựng lại rồi quay đầu chỉ vào Hoắc Duy: “Công tử không được vào.”

Hoắc Duy cảm thấy khó hiểu: “Vì sao?”

Tô Đại cũng kinh ngạc nhìn Trương nương tử, nhưng thấy Lưu đại nương nhẹ nhàng kéo Hoắc Duy sang một bên: “Nàng ta đã không cho công tử vào thì thôi, người đừng vào nữa.”

“Vài năm trước nhà Trương nương tử từng bị đạo tặc đột nhập, lấy hết đồ quý giá, nàng cũng bị làm nhục, từ đó về sau hễ thấy đàn ông là tránh đi…”

“Vậy nàng ta còn…”

“Hoắc Duy, ngươi cứ ở lại đây đi.” Tô Đại biết cậu ta muốn hỏi gì, chẳng qua là thắc mắc tại sao Trương nương tử vẫn muốn tái giá.

Nhưng đó vẫn là chuyện riêng của Trương nương tử.

“Vậy… được thôi.” Hoắc Duy chống tay lên hông, cảm thấy mình bị bỏ rơi nên tức giận xoa đầu rồi quay lưng không nhìn bọn họ nữa.

Tô Đại theo Trương nương tử bước vào nhà, đó là một căn nhà một gian, không lớn, nhưng đối với nàng mà nói thì rất vừa vặn. Bên trái cửa ra vào là một gian phòng nhỏ, bên phải là phòng bếp, dụng cụ bếp núc đầy đủ. Ở chính giữa, hai bên trái phải là Đông sương phòng và Tây sương phòng, đối diện là phòng khách, hai bên có thêm hai phòng nhỏ, không gian khá rộng, nối liền bằng hành lang có mái che. Trong sân còn có vài chậu cây cảnh nhỏ.

Vị trí tốt, khu đất tốt, hướng nhà cũng tốt.

“Phu nhân muốn bán căn nhà này với giá bao nhiêu?”

Trương nương tử ngẩn người, giữa mày hơi nhíu lại nhưng không mấy để tâm: “Cô nương cứ xem rồi trả giá đi.”

“Cứ xem rồi trả giá?”

Lần này đến lượt Tô Đại nhíu mày.

Dù là tiểu thư khuê các nhưng nàng cũng biết một chút trong chuyện mua bán, câu “cứ xem rồi trả giá” là điều kiêng kỵ nhất. Không đoán được ý đối phương, sợ nói cao quá thì thiệt, thấp quá thì lại thất lễ.

“Vậy phu nhân đã bàn với môi giới nhà giá bao nhiêu?”

Trương nương tử nhìn Tô Đại: “Cũng là… cứ xem rồi trả giá.”

……

Lưu đại nương thấy vậy liền đứng ra làm người hòa giải, bà nói với Trương nương tử: “Trương nương tử, cô đang vội vã muốn đi, mà nhà cửa ở khu vực chúng ta cũng không dễ bán lắm. Căn nhà này tuổi cũng đã khá lâu, sợ rằng dọn vào ở còn phải sửa sang lại một lần nữa. Chi bằng, cô ra giá trọn gói năm mươi lượng bạc đi.”

“Năm mươi lượng cũng chẳng phải con số nhỏ.”

Giá này để mua đứt một căn nhà ở Hoa Kinh quả là hợp lý. Chỉ không biết có khiến Trương nương tử bị thiệt thòi hay không.

Tô Đại nhìn sang Trương nương tử, thấy đối phương không biểu lộ gì.

Lưu đại nương nói: “Hai vị thấy thế nào?”

Tô Đại đáp: “Năm mươi lượng ta không có ý kiến.”

Trong tay nàng vẫn còn hơn một trăm lượng, vốn tưởng sẽ phải tiêu sạch.

Trương nương tử cũng nói: “Vậy thì năm mươi lượng đi.”

Nàng ta ngập ngừng một chút: “Hai ngày nữa lập khế ước, làm xong thì ta sẽ dọn đi.”

Tô Đại và Lưu đại nương rời khỏi căn nhà, Hoặc Duy lập tức chạy tới hỏi: “Thế nào rồi?”

Tô Đại gật đầu, mọi việc đều thuận lợi.

Lưu đại nương nói: “Ba ngày nữa chúng ta sẽ là hàng xóm, đến lúc có việc gì cần giúp thì cứ gọi ta nhé.”

Bà thật lòng quý mến Tô Đại, cảm thấy nàng vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, lại giỏi y thuật.

Hắc Duy đắc ý nhìn Tô Đại: “Ta đâu có lừa ngươi chứ?”

Tô Đại bật cười một tiếng.

Từ biệt Lưu đại nương và Hoắc Duy, Tô Đại trở về Quốc công phủ.

Phương Nhã Các lại khác hẳn thường ngày, không gian tối đen và u ám.

Nàng lấy làm lạ, chẳng phải vừa rời Vạn Phúc Các đã bảo Minh Hỷ về trước rồi sao?

Sao lại chưa thắp đèn?

Nàng nhỏ giọng gọi hai tiếng Minh Hỷ, nhưng không thấy đáp lại. Nàng thắp nến lên, liền thấy có một người không biết đã ngồi đó từ bao giờ, dáng vẻ lạnh lùng và âm u đến đáng sợ…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *