Chương 31
Trong lòng Ngụy Lão phu nhân không tránh khỏi cảm thấy áy náy, bà lão cân nhắc nói: “Dì con nói đúng, tự lập gia môn quá khó khăn, ở ngoài khó tránh khỏi phải chịu ấm ức. Chi bằng con cứ ở lại phủ trước đã.”
Kỳ lạ thật, Quốc công gia ngạc nhiên lén nhìn mẫu thân mình hai lần. Ngày thường mẫu thân ông làm gì có lúc nào nói chuyện như thế này.
Tô Đại vẫn không hề mềm lòng: “Con đã tìm xong nhà rồi. Cảm ơn lòng tốt của lão phu nhân.”
Quốc công gia thấy ý Tô Đại đã quyết, bèn hỏi: “Căn nhà ở đâu vậy?”
“Ở phía đông kinh thành, ngõ Thanh Loa ạ.”
Nơi đó cách đây cũng không xa lắm.
Thôi vậy, Ngụy lão phu nhân thầm nghĩ, cùng lắm thì phái thêm người đến chăm sóc nàng.
“Nếu có thiếu thốn gì thì cứ bảo Minh Hỷ đến phủ lấy.”
Tô Đại gật đầu, đang định xin phép từ biệt thì nghe lão phu nhân nói tiếp: “Ngày hai mươi ba tháng sau là ngày nhị muội muội của con xuất giá. Nhị muội muội con chắc chắn cũng hy vọng con quay về tiễn con bé một đoạn.”
“Vâng.”
Sau khi ra khỏi Tĩnh An Đường, Minh Hỷ mới nói: “Cô nương, lão phu nhân trước đây đối với người rất thờ ơ, trông còn có vẻ như mong người dọn ra ngoài vậy. Sao hôm nay lại bất thường thế ạ?”
Nói rồi nàng ấy chợt nghĩ ra, rồi vỗ tay nói: “Chẳng lẽ lão phu nhân cuối cùng cũng phát hiện ra cái tốt của cô nương rồi ạ?”
Những điều đó không còn quan trọng nữa, Tô Đại nói: “Đi đến chỗ Ngụy Cẩm Vân trước.”
Bên trong Tĩnh An Đường, Ngụy lão phu nhân vuốt ve mặt quạt một hồi lâu không mà không nói lời nào. Mãi một lúc sau, bà lão mới thở dài với Tô ma ma: “Thật sự rất tinh xảo.”
Sao bà lão lại không phát hiện ra Tô Đại có tài thêu thùa như thế này sớm hơn chứ?
Quả thực tốt hơn so với của Trần Uyển Thanh rất nhiều.
–
Ngụy Cẩm Vân đang ngồi trên chiếc xích đu được mắc từ dây leo và cây cỏ trong sân, thất thần không biết đang nghĩ gì.
Tô Đại nhẹ nhàng đi đến sau lưng nàng ta, khẽ đẩy về phía trước khiến chiếc xích đu lập tức đung đưa lên.
Ngụy Cẩm Vân hoàn hồn lại, không cần nhìn cũng biết là ai: “Sao ngươi lại đến đây?”
“Không cần ngươi đẩy ta, xích đu có thể tự lắc được mà.”
Tuy nói vậy, nhưng khóe môi của nàng ta vẫn không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Nàng ta chợt nhớ lại lúc Tô Đại vừa mới đến phủ, cũng thường xuyên giúp nàng ta đẩy xích đu chơi, chỉ là sau này mọi người đều đối xử tốt với Tô Đại, khiến nàng ta cảm thấy mình không còn quan trọng trong lòng họ nữa.
Cho đến ngày hôm đó…
Chiếc xích đu dần dần dừng lại, Ngụy Cẩm Vân đặt hai chân xuống đất rồi lặng lẽ dịch sang bên cạnh, nhưng lại không gọi Tô Đại ngồi lên.
“Thật ra, hôm đó ta đã nghe thấy những lời mà ngươi nói rồi.”
“Lời gì?”
“Chính là lời ngươi nói hôm đó, lúc ngươi cùng mẹ ta bước ra từ phòng của tổ mẫu.”
“Ồ.” Hóa ra là chuyện nàng nói với dì về việc thích Thế tử ca ca. “Ngươi nghe thấy rồi thì sao?”
Ngụy Cẩm Vân kinh ngạc: “Ngươi không thấy nói ra những lời như vậy rất mất mặt sao?”
Tô Đại không hiểu: “Sao lại mất mặt, yêu thích chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao?”
Nàng nhìn Ngụy Cẩm Vân, chợt nhớ ra điều gì: “Chẳng lẽ ngươi không bao giờ nói mình có người thương là vì ngươi thấy xấu hổ sao?”
Ngụy Cẩm Vân nghiêm túc nói: “Có lẽ là vì huynh trưởng của ta ưu tú, nên ngươi thích huynh ấy cũng không thấy mất mặt.”
Tô Đại hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy việc thích Liễu Sinh Minh thì mất mặt sao?”
Ngụy Cẩm Vân cụp mắt xuống.
“Thật ra, ngươi không hề thấy thích hắn là mất mặt. Nếu không thì tối hôm đó ngươi… cũng đã không ở bên hắn.”
Ngụy Cẩm Vân ngơ ngẩn nhìn Tô Đại, nhưng những hành động mà nàng ta đã làm lại không giống như vậy. Nàng ta dường như đã làm tan nát trái tim của Liễu Sinh Minh.
“Từ nhỏ dì đã dạy ngươi phải tìm một nhà chồng tốt. Đứng trên lập trường của dì thì bà ấy không sai, chỉ là đã gây áp lực cho ngươi quá lớn mà thôi. Ngươi không tự chủ mà yêu mến Liễu Sinh Minh, nhưng gia thế của hắn lại không bằng những nhà quyền quý trong kinh thành. Ngươi sợ phụ lòng kỳ vọng của dì, sợ dì buồn.”
“Nhưng ta… đã làm mẹ buồn rồi.”
“Không đâu, nếu ngươi không tin thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem.”
Tô Đại đưa tay về phía nàng ta.
Ký ức dần chồng lên nhau, suy nghĩ quay trở lại. Ngụy Cẩm Vân ngơ ngẩn nhìn Tô Đại một lúc lâu, dường như đã lâu rồi nàng ta không nhìn Tô Đại nghiêm túc như vậy.
Nàng ta dường như thấy Tô Đại của sáu năm trước vui vẻ đưa tay về phía mình—
Lúc đó nàng ta là người đầu tiên mà Tô Đại quen biết trong phủ. Tô Đại sẽ chủ động kéo nàng ta đi chơi, sẽ làm cho nàng ta rất nhiều món đồ nhỏ mới lạ, và kể cho nàng ta nghe rất nhiều câu chuyện mới mẻ bên ngoài…
Tất cả là vì nàng ta. Mấy năm nay, vì ghen tị mà nàng ta đã tự tay làm tổn thương tình cảm tỷ muội cho đến khi nó cạn sạch.
Dù thế nào đi nữa thì Tô Đại ở Quốc công phủ làm sao có thể được tự tại như nàng ta được chứ? Việc gì cũng phải cẩn trọng và dè dặt, lại còn phải tìm mọi cách lấy lòng mọi người. Nàng ta đã không hiểu cho Tô Đại thì thôi, lại còn đối xử với nàng như vậy…
Mũi nàng ta trở nên cay xè, từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tô Đại.
Sự ấm áp ấy giống như hồi thơ ấu vậy.
Tô Đại nhẹ nhàng kéo nàng ta đứng dậy, rồi cùng nhau bước về phía tiền sảnh.
Ngụy Cẩm Vân như một hình nhân đi theo sau Tô Đại. Mãi một lúc sau, ánh nắng ấm áp xuyên qua mây chiếu xiên xuống hai người, nhưng Ngụy Cẩm Vân lại cảm thấy hơi lạnh nên nắm chặt lại tay Tô Đại.
Thân hình Tô Đại khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Nàng tiếp tục bước về phía trước.
Ở tiền sảnh, sính lễ đã được đặt xong. Liễu Sinh Minh và bà mối cũng đã gặp phu nhân và rời đi từ một khắc đồng hồ trước.
Lúc này Diêu thị đang kiểm kê sính lễ. Tô Đại dẫn Ngụy Cẩm Vân trốn sau bình phong.
“Tất cả những thứ này đều khiêng vào sương phòng, đặt chung với của hồi môn của Nhị cô nương đi.” Diêu thị nói.
“Vâng ạ.” Tên sai vặt trong phủ đáp lời, rồi sắp xếp người khuân từng món đồ vào phòng.
Diêu thị cầm sổ sách trong tay và kiểm kê của hồi môn của Ngụy Cẩm Vân. Bà sẽ để Cẩm Vân mang tất cả sính lễ này cùng với của hồi môn sang nhà họ Liễu. Ở điểm này, bà vẫn có thể tự quyết được công việc trong Quốc công phủ.
Ngoài ra, bà đã mua sẵn một căn nhà bên ngoài phủ cho Ngụy Cẩm Vân để đảm bảo cuộc sống sau này của con bé được yên ổn, không phải lo lắng gì cả.
Sau khi xác nhận các con số trong sổ sách khớp nhau, Diêu thị xoa xoa thái dương. Ma ma bên cạnh đỡ bà ngồi xuống rồi rót một chén trà nóng: “Phu nhân, người nghỉ một lát đi ạ. Còn một tháng nữa mới đến ngày nhị cô nương thành thân mà.”
Diêu thị nghĩ đến con gái mình thì lòng mềm đi, bà thở dài một tiếng: “Ta nhìn Cẩm Nhi lớn lên, làm sao lại không biết nó đang nghĩ gì trong lòng chứ? Ta đã có linh cảm từ sớm rồi, nên mới cố ý ngày ngày dặn dò bên tai nó, con bé e rằng cũng đã chán ghét ta phiền phức rồi.”
“Nhưng làm mẹ, ai mà không hy vọng con cái mình được hạnh phúc cơ chứ?”
“Ta chỉ cần nó vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.”
Ma ma nói: “Phu nhân, nhị cô nương sẽ ổn thôi ạ. Vả lại, nhị cô nương dù gả đi cũng chỉ cách nhà mình vài con hẻm thôi, chứ đâu phải trời nam đất bắc. Nếu muốn gặp thì ngày nào cũng có thể gặp được ạ.”
Diêu thị thả lỏng, cặp lông mày lập tức giãn ra: “Cũng phải.”
Bà lại cầm sổ sách kho của phủ lên xem.
“Ta xem còn có gì có thể sắm thêm được không. Từ nhỏ Cẩm Nhi đã được cưng chiều, tuyệt đối không thể để con bé chịu ấm ức được.”
……
Ngụy Cẩm Vân cảm thấy cay xè sống mũi, nàng ta không muốn nghe thêm nữa nên lập tức kéo Tô Đại bỏ đi.
Sau tấm bình phong, bóng dáng hai người biến mất. Lúc này Diêu thị mới đặt sổ sách xuống rồi nhìn về phía bình phong.
Một lúc lâu sau, bà lại cầm sổ sách lên.
Ma ma biết bà đang nghĩ gì trong lòng: “Phu nhân, người đừng quá lo lắng nhiều quá, con cháu tự có phúc phận của con cháu mà.”
Ngụy Cẩm Vân kéo Tô Đại đến vườn hoa, quay lưng lại với nàng để lau nước mắt, rồi cứng miệng nói: “Ta không hề khóc, ta chỉ bị cuốn hút bởi bức tranh trên bình phong, nó đẹp quá thôi.”
Tô Đại trêu nàng ta: “Bức tranh vị tướng quân trên bình phong, quả thật rất đẹp.”
“Ngươi—”
Ngụy Cẩm Vân bực bội nói: “Thôi được rồi, không được phép ngươi nói với huynh trưởng ta đấy, huynh ấy hung dữ lắm.”
“Yên tâm đi.” Tô Đại ngừng một lát rồi nói thêm: “Huynh trưởng của ngươi chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu.”
“Hừ.” Ngụy Cẩm Vân lầm bầm khe khẽ: “Nếu ngươi có thể làm tẩu tẩu của ta thì cũng không phải là không được.”
“Cái gì?”
Tô Đại không nghe rõ nàng ta lầm bầm câu gì.
Ngụy Cẩm Vân nói lớn: “Ta nói, hôm nay ngươi đến tìm ta chắc không phải chỉ muốn an ủi ta chứ?”
Tô Đại mới nhớ ra chuyện chính, nàng “Ồ” một tiếng rồi nói tiếp: “Ta đến để từ biệt ngươi.”
Ngụy Cẩm Vân đứng ngây như phỗng: “Từ biệt?”
Tô Đại: “Ta phải dọn ra ngoài, ngày mai sẽ đi.”
Ngụy Cẩm Vân ngơ ngác nói: “Sao lại đột ngột vậy?”
“Ngươi không ở trong phủ nữa sao?”
Tô Đại gật đầu.
“Ngươi cũng không quản huynh trưởng nữa à?”
“Đến lượt ta quản huynh ấy à?” Tô Đại nói: “Đương nhiên là tẩu tẩu tương lai của ngươi quản rồi chứ?”
“Nhưng ngươi không phải…”
“Thì sao chứ?”
Dù sao thì dì và lão phu nhân đều nói gia thế của hai người họ không xứng đôi, nàng biết điều đó và sẽ không cưỡng cầu thêm nữa.
Tô Đại cười nói: “Ta đến là để từ biệt ngươi. Dù không ở trong phủ nữa nhưng ngươi vẫn có thể đến tìm ta, và ta cũng sẽ đến dự đại hôn của ngươi.”
“Ta sống ở ngõ Thanh Loa.”
Ngụy Cẩm Vân khó chịu nói: “Ai cần ngươi đến dự đại hôn chứ.”
Ngừng một chút, nàng ta lại nói: “Nhưng mà ngươi đã nói ra rồi thì nhất định phải đến dự đại hôn của ta đấy.”
“Nhất định sẽ đến.” Tô Đại chợt nhớ đến A Thanh, nàng lấy một gói thuốc nhỏ ra đưa cho Ngụy Cẩm Vân: “Ta sẽ không đến chỗ A Thanh nữa. Gói thuốc này ngươi chuyển cho đệ ấy giúp ta nhé.”
Nàng đã đặc biệt đóng gói loại dược liệu này, nó có tác dụng an thần và tĩnh khí.
Nghĩ một lát, nàng lại dặn dò thật kỹ: “Sau khi ta đi rồi hãy đưa cho đệ ấy.”
Nàng biết tuy A Thanh luôn nói muốn lớn lên giống Ngụy Ngọc Niên, nhưng thật ra vẫn còn là một đứa trẻ có tính khí thất thường, vui thì cười, không vui thì khóc.
Nếu biết nàng dọn ra ngoài, thì chắc chắn thằng bé sẽ khóc thút thít trước mặt nàng.
Sau khi từ biệt một vài người thì trong lòng Tô Đại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Dì đang bận rộn chuẩn bị đại hôn cho Ngụy Cẩm Vân, bây giờ nói chuyện với bà ấy chắc sẽ dễ dàng hơn.
Nghĩ đến đó, Tô Đại lập tức dẫn Minh Hỷ ôm hộp gỗ đi đến chỗ Diêu thị.
Diêu thị đã kiểm kê ba lần, lại thêm vào một số đồ trang sức nữa, xác định của hồi môn đã đủ phong phú mới hài lòng đặt sổ sách xuống, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Lúc này, Tô Đại ôm hộp gỗ ung dung bước tới.
Diêu thị thấy Tô Đại thì lập tức nói: “Chắc trong lòng con bé cũng không dễ chịu gì đâu nhỉ.”
“Trong lòng dì chẳng phải cũng không dễ chịu sao?”
“Nếu không thì sao lại giả vờ không nhìn thấy muội ấy?”
Diêu thị và Tô Đại nhìn nhau, tất cả đều không cần lời nói, cả hai đều mỉm cười.
Tô Đại đưa hộp gỗ cho Diêu thị: “Đây là túi thơm con thêu, bên trong có đựng một số dược liệu an thần, có lợi cho giấc ngủ ạ.”
Diêu thị khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có một chút gì đó không ổn từ lời nói của nàng.
Quả nhiên, liền nghe nàng nói tiếp: “Con đã tìm được nhà rồi, ngày mai sẽ dọn ra ngoài ạ.”
Diêu thị kinh ngạc nói: “Ngày mai sao?”
Bà đứng dậy nói tiếp: “Không được, ta sẽ đi nói với lão phu nhân để giữ con lại trong phủ. Người của Quốc công phủ lại ra ngoài tự lập gia môn, nói ra thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Hơn nữa con còn từng cứu lão phu nhân, làm gì có chuyện đuổi ân nhân cứu mạng ra ngoài chứ?”
Tô Đại giữ Diêu thị lại rồi lắc đầu: “Lão phu nhân đã giữ lại rồi, nhưng con không muốn.”
Diêu thị đứng sững lại, bà nhất thời không biết phải nói gì.
Kể từ lần trước thì bà đã nhận ra Tô Đại là một người có chủ kiến, việc nàng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Diêu thị nghiêm nghị nói: “A Đại, đừng giận dỗi như trẻ con nữa.”
“Dì yên tâm, mọi việc con đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hôm nay con đến là để thông báo cho dì biết một tiếng thôi ạ.”
Tô Đại mỉm cười, ra hiệu cho bà yên tâm.
Diêu thị thấy khuyên không được nên đành để mặc nàng: “Vậy thì nếu có thiếu thốn gì thì con cứ bảo Minh Hỷ đến tìm ta, nếu như muốn quay về thì ta sẽ đón con về.”
Tô Đại gật đầu rồi nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Vẻ mặt của Diêu thị hiện lên vẻ tiều tụy và tang thương. Chỉ sau một đêm, bà dường như đã mất đi hai cô con gái.
Đột nhiên, nha hoàn vội vàng chạy xộc vào phòng:
“Phu nhân–”
“Phu nhân–”
“Có tin tức từ triều đình truyền đến, Hoàng thượng đã ban hôn cho Thế tử, thánh chỉ sẽ được ban xuống vào sáng sớm ngày mai–“